Chương 7.
________________________________Sein⁴ ...
Isagi: "Kira.... Ryosuke."
"Ừm.. là tôi đây, ..Isagi."
Không khí bỗng dưng phút chốc trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết. Bố mẹ Isagi thấy vậy liền kéo nhau rời khỏi phòng, nơi mà hai cậu trai trẻ đang nhìn nhau đắm đuối (?).
"A...Isagi, cậu bây giờ đã uh.. thấy đỡ hơn chưa"- Vì thấy không khí không được tốt lắm Kira lên tiếng hỏi thăm cậu.
"Ừm ..tôi thấy đỡ hơn rồi. Mà tôi không nghĩ là cậu sẽ đến đây để gặp tôi đấy?"
Trong lòng đang bức rứt khó chịu nay lại càng thêm khó chịu của Kira.
Hắn thật sự khó hiểu, tại sao cậu lại cố gắng đẩy hắn ra xa đến thế ?
Cậu.. có thể xem hắn là một người bạn có được không, chỉ như vậy thôi.
Isagi thì thấy Kira vẫn đứng yên một chỗ mặt mày thì hơi nhíu lại, chắc là thấy cậu thảm hại quá nhỉ. Isagi thấy lòng ngực mình lại thêm đau nhói.
Lại nhìn về phía của hắn cậu nói.
"Sao không ngồi xuống đi, cậu còn định đứng đấy đến bao giờ hả ?"
" !!... à không không. Tôi ngồi liền đây!" -Kira bối rối đáp lại.
Isagi: "Cậu tìm tôi có việc gì sao, đến nổi đến nhà tìm bố mẹ tôi mà hỏi thế?"
Thấy cậu hỏi vậy hắn hít sâu một hơi kiên định đáp :
"Tôi nhớ cậu ! Là vì tôi không thấy cậu trong ba tháng qua, cho nên mới đi tìm nhà cậu lại vô tình gặp được hai bác đang chuẩn bị đi đến đây.. tôi có gọi cho cậu rất nhiều cuốc nhưng vẫn không thấy cậu nhấc máy nên tôi lo rằng cậu đang chặn số.."
"Phư ha ha...Vậy bây giờ gặp rồi, cậu đã bớt lo lắng cho tôi chưa ..Kira?" -Cậu bật cười, dù có hơi ngại vì câu mở đầu của Kira.
Mặt hắn phút chốc bỗng đỏ bừng vì ngại, lắp bắp nói.
"Thi- thì cũng c-có một..mốt chút... nhưng mà hiện tại thì không, tại sao cậu lại ..bị như vậy"
"Ừm...tôi không nhớ rõ nữa, hình như là..bị ai đó đẩy ngã, rồi va đập mạnh."
Isagi vội bổ sung.
"Thì sẽ mất thêm một khoảng thời gian nữa cơ thể sẽ hồi phục trở lại. Nói chung là có thể cử động "
Cả hai cứ thế trò chuyện với nhau về nhiều thứ, về cậu, về hắn, về tương lai sau này.
Lúc hắn trở về cậu có thể thấy sự tiếc nuối của hắn, thấy Kira như vậy cậu lại sinh ra một cảm giác gì đó rất lạ. Cậu không biết về nó, nhưng lại mong chờ.
-----Rút gọn siêu nhanh-----
Đã hai năm trôi qua, Isagi có thể nhận ra bằng mắt thường việc bố mẹ cậu càng tiều tụy đi trông thấy, những sợi tóc bạc màu trên tóc , những nếp nhăn không đáng có ở độ tuổi của họ khiến cậu càng thêm đau.
Isagi biết vì lý do gì mà họ lại trở nên như thế, vì lý do là cậu, cho dù cơ thể cậu đang phục hồi dần là có chuyển biến tốt nhưng không có nghĩa là cậu có thể tự cử động bình thường được.
Tiền chữa trị cho cậu cũng không hề ít, cậu đã nói với bố mẹ hãy dùng tiền trong thẻ của cậu để trả viện phí, họ buộc phải đồng ý trước sự năng nỉ không ngừng của cậu.
Nhưng dù vậy họ vẫn cố đi làm tích lũy tiền để mua cho cậu những thứ cần thiết.
Còn cả Kira nữa, hắn thường hay đến thăm cậu, trò chuyện với cậu rất nhiều. Có một lần hắn ấy mà lại nói rằng bản thân hắn thích cậu, dù cho cậu có như thế nào đi chăng nữa, hắn nói cậu không cần phải trả lời vội.
Nhờ vào lần đó cậu cũng nhận ra được cái cảm giác mà cậu đang chờ đợi chính là yêu thích sao ?
. . . . .
Pov Isagi :
Hôm nay là một ngày không được tốt lắm, thời tiếc se lạnh một chút nắng cũng chẳng có âm u cả một ngày, tôi có cảm giác rất bất an. Có chuyện gì sẽ xảy ra sao ?
Tôi cứ thế mà lo lắng hơn nửa ngày. Hôm nay tôi không thấy chị Shizu đến giúp tôi như mọi khi, chị ấy bận sao, nhưng mà trước giờ chị ấy bận thì vẫn đến đúng giờ để giúp tôi sửa soạn cho buổi sáng.
Lúc giữa trưa tôi nghe có tiếng gõ cửa, tôi cho gọi vào.
Lúc nhìn rõ thì ra là chị Shizu, nhưng tại sao chị ấy lại gõ chứ ?
Tôi nhìn Shizu đầy khó hiểu.
Chị nhìn lại tôi với ánh mắt đầy mệt mỏi, chị nói rằng :
"Yoichi à, bố mẹ em mất rồi.."
Não tôi như bị một cây đinh lớn đâm sâu vào, đau nhức inh ỏi.
Chuyện gì thế này.. tôi có phải là đang nghe nhầm hay không ?
Thế là tôi mơ hồ hỏi lại chị, lý do tại sao lại-...
Shizu: "Bố mẹ em là bị xe tông trên đường tới đây vào lúc sáng.. dù cũng gần bệnh viện nhưng không thể cứu, vết thương là chí tử.."
.............. End Pov.
__________________End chương 7.
Au: huhu, viết TG rộng quả nhiên k phải sở trường, chắc viết khùng khùng điên điên (r18@_#^@^@) thì mới có hứng viết quá, mặc dù r18 vẫn phải tìm plot.😔
#Đã chỉnh sửa 21-9-2023
WORDS: 936.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com