Chương 25
Kết thúc cuộc họp trong bầu không khí ngột ngạt kèm với sự căng thẳng kéo dài, mọi người đều nhanh chóng bước ra ngoài rồi nhanh chóng trở về, không ai liếc mắt nhìn nhau, chỉ sợ bản thân chậm một bước, sẽ bị vạ lây vào sát khí giữa Công tước Itoshi và Hầu tước Isagi.
Phu nhân Bá tước xoa đầu hắn, nhẹ giọng dặn dò.
"Con lớn rồi, phải tự chăm sóc bản thân thật nhiều đấy nhé..."
Hắn hôn lên mu bàn tay phu nhân, gật đầu cảm ơn.
"Lúc nào rảnh, hi vọng con sẽ đến thăm phủ Bá tước, ta rất mong con có thể gặp con trai của ta, thằng bé rất nghịch ngợm, chỉ nghĩ lúc đó, con nghiêm khắc quản thúc thằng bé một trận, là ta đã muốn cười cho hả dạ rồi."
Hắn phì cười trước câu nói đùa của phu nhân, nhẹ nhàng nói.
"Phu nhân thật khéo đùa, thiếu gia Bachira còn nhỏ tuổi, tính tình vẫn là một đứa trẻ, làm sao có thể bảo con ngăn lại được."
"Ta thật hết cách với đứa trẻ nhà ta, vậy nhé, con phải sắp xếp thời gian qua phủ Bá tước thăm ta đấy."
Chào tạm biệt phu nhân Bá tước trên cỗ xe ngựa của gia tộc Bachira, gương mặt Isagi liền trầm xuống, phía sau lưng hắn, một cặp mắt vẫn luôn quan sát nhất cử nhất động của hắn như đang rình con mồi, chỉ chờ trực há răng, cắn thật mạnh.
Hắn mặc kệ cặp mắt ấy, định bước chân xuống bậc thang, giọng nói đằng sau liền cất lên, khiến hắn dừng lại, chậm rãi quay người.
"Có chuyện sao, Công tước Itoshi?"
Itoshi Sae, gương mặt vẫn ngẩng cao nhìn hắn như kẻ phía dưới, giọng trầm bổng theo lời nói.
"Lâu rồi không gặp mặt, Hầu tước Isagi không định bắt chuyện tôi một chút sao?"
Hắn đảo mắt chán nản, lời nói có mang một chút khó chịu bên trong.
"Lâu rồi không gặp, Công tước Itoshi, có vẻ ngài vẫn khỏe sau khi giao chiến ở ngoài biên giới nhỉ, tôi lúc đấy thật sự quá vô ý, mải giết kẻ địch mà không bảo vệ được Công tước, thật là sơ xuất lớn rồi."
'Thứ chó canh cửa, làm sao xứng ra được chiến trường gian khổ.'
Sae được nhiên biến hắn đang châm chọc mình, cũng chẳng lấy chút tức giận gì, bình thản đáp.
"Cũng phải, sao tôi dám so sánh mình với kinh nghiệm dày dặn của Hầu tước đây được chứ, Đức vua quả không sai khi tin tưởng một người dũng cảm như Hầu tước, vì đất nước mà sẵn sàng chinh chiến suốt bao nhiêu năm liền, quả không phụ lòng kì vọng, Hầu tước đã mang vinh danh về cho đất nước hạnh phúc này."
Công tước Itoshi lại chọc ngoáy vào nỗi ngứa của Hầu tước Isagi, hắn vốn dĩ chẳng thích chiến trường khốc liệt đầy máu tanh, gian khổ. Hắn là một tên kiêu kì, cao ngạo và tự hào bởi phép thuật của gia tộc mình, vốn sinh ra đã chẳng thua kém ai, Đức vua vốn cũng chẳng ưa gì hắn, mấy năm qua cứ có giao chiến là đày hắn ra biên giới đánh trận.
Lúc mang chiến công về thì toàn thưởng cho hắn mấy mảnh đất khô cằn không ai đếm xỉa tới, cùng với đống huân chương rẻ rách chẳng đáng một đồng tiền vàng.
Việc này vốn là trò cười thầm kín trong đám quý tộc mỗi khi hắn được trao huân chương khi mang chiến công trở về, chí ít điều làm hắn thấy vui vẻ đôi phần, là những nụ cười của người dân nhìn hắn, là anh hùng, là chiến binh dũng cảm và can trường.
"Mồm miệng của Công tước cũng khéo ăn khéo nói ghê, sao ngài không nói chuyện gì trong lúc họp nhỉ?"
'Đồ câm!'
Công tước Itoshi nhếch một bên môi tạo điểm cười, đôi lông mày nhếch nhẹ. Tay hắn chạm lên vai Hầu tước vỗ nhẹ, cười khẽ.
"Haha, Hầu tước thật sắc xéo quá, tôi chỉ nói đùa thôi mà."
"Được Hầu tước quan tâm như vậy làm tôi có chút cảm động đó, tôi phải đi trước đây, về cẩn thận nhé."
Gã đột nhiên ôm chầm lấy Isagi, hắn có vẻ đã quen với cái ôm chặt thắm thiết này, hai tay gã siết chặt lấy eo hắn, đầu tựa vào vai Isagi, hít nhẹ như thể sợ hắn biết mà né tránh.
Sau khi gã chào tạm biệt Isagi, hắn lấy hắn tay chùi bàn tay vừa chạm vào gã, đưa tay phủi nhẹ bộ áo trên người miếng, khẽ hừ một tiếng rồi vào trong xe ngựa, rời đi.
"Đồ chó canh cửa bẩn thỉu, nếu là ở trong rừng phủ của ta, ta chắc chắn sẽ đâm dao vô cái tay của tên Công tước đó."
Cuộc đối đầu của gia tộc Itoshi với Isagi không còn gì là mới mẻ trong giới quý tộc, ai cũng biết Hầu tước Isagi và Công tước Itoshi chẳng ưa gì nhau, chỉ cần chạm mặt nhau là hai người liền buông những câu như thể đang hất xô nước cống vào mặt đối phương, dù hai người vốn dĩ là người khá kiệm lời. Nhưng chỉ cần thấy mặt của người kia, miệng như được mở khóa, cùng với sát khí ngột ngát tỏa ra, khiến cuộc bàn tán của đám quý tộc ngày càng xôn xao đầy thích thú.
Con quạ bên cạnh cười khanh khách, dụi đầu vô mặt hắn thích thú. Hắn đưa tay vuốt bộ lông đen tuyền mềm mại ấy, thầm nghĩ nếu sử dụng chúng làm bút viết thì quả là một ý tưởng không tồi.
"Tôi biết Hầu tước đang nghĩ gì đấy, bộ lông của tôi đáng giá cả một tòa lâu đài, ngài ngưng ngay cái suy nghĩ đấy đi."
"Chỉ là một tòa lâu đài, ta có thể cho ngươi cả hang động pha lê đấy."
Karasu lập tức biến trở lại thành người, tấm áo choàng đen xù như lông cáo đặt trên đùi hắn, hắn không liếc mặt nhìn, trực tiếp hất áo xuống, rồi dẵm mạnh.
"Ài!!! Sao ngài lại bất lịch sự như vậy, khó khăn lắm ta mới có được chiếc áo đẹp như này đấy."
Karasu xót xa nhìn hắn, tay không ngừng kéo chiếc áo đáng thương đang bị dẵm dưới chân của Hầu tước, Isagi nhìn vẻ mặt buồn hiu của gã chán chê, cười nhạt rồi nhấc chân lên.
Uất ức thổi phù phù chỗ áo vừa bị dẵm, gã tiến đến ngồi cạnh Isagi, tay lần mò định ôm hắn nhưng chưa kịp ôm, hắn đã bị giật ngược tóc về sau, kêu đau một tiếng to.
"Yên phận đi, ta nghe nói dạo này trong đám quý tộc đang nổi tiếng món chim bồ câu hầm đấy."
Karasu đành yên phận để Isagi thả tóc của gã rã, chỉ dám tựa nhẹ đầu vào vai hắn, uất ức như một chú cún con bị chủ la mắng. Isagi không quan tâm gã, hắn chống cằm nhìn ra bên ngoài, cảnh vật lướt qua trong mắt hắn, như thời gian trôi đi trước mắt của tất cả mọi người.
HẾT CHƯƠNG 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com