Chương 14: CẢI TỔ PHÒNG CỎ - NẾU CÒN MỘT HẠT BỤI, TÔI SẼ KHÔNG THA
[Không gian chăm sóc – Phòng cỏ]
Bé thỏ Yoichi vừa ăn xong cháo rau củ sạch đến hạt cuối cùng, đang lim dim nằm nghỉ thì...
⚠️ [HỆ THỐNG: "CHỦ SỞ HỮU KÍCH HOẠT TRẠNG THÁI: QUẢN LÝ KHÔNG GIAN"]
Một luồng ánh sáng lạnh quét ngang phòng.
Barou Shoei – áo bếp trắng, tay đeo găng chống khuẩn, trừng mắt nhìn toàn bộ không gian chăm sóc trước mặt mình:
"Đây là nơi để sinh vật sống à?"
Trước mắt anh là: một phòng cỏ dễ thương, có bập bênh hình củ cà rốt, gối ôm hình bánh mochi, một bụi dâu trồng ngẫu nhiên ở góc phòng, và vài chiếc chăn lông bị bé thỏ giẫm... không đúng góc gập.
Barou nổi gân trán.
"Hỗn độn. Rối mắt. Không logic."
"Không. Không thể chấp nhận."
Anh đưa tay lên.
Búng tay.
💥 XOẸT!
Toàn bộ giao diện sáng rực lên.
⚠️ [XÁC NHẬN GIAO DỊCH VIP CẤP CAO – TIÊU TỐN 800.000 TINH HẠCH]
⚠️ [KÍCH HOẠT: GÓI "VỆ SINH TUYỆT ĐỐI 12 SAO"]
Trên không trung, hàng loạt thiết bị khử trùng, quét bụi và xử lý phân tử xuất hiện:
Máy hút bụi hạt nano tự động – xoay vòng 360 độ.
Cảm biến bụi quang học có thể phát hiện tóc lông trong phạm vi 0.001 micron.
Thiết bị xử lý lông thỏ bay bằng sóng từ, không gây tĩnh điện.
Hệ thống quét mùi, khử mùi, gỡ mùi trong ba lớp không khí.
Mỗi món... đều có logo hệ thống đặc biệt dành cho đầu bếp hoàng gia.
Barou liếc một cái, gằn giọng:
"Tiền có thể kiếm lại. Vi khuẩn thì không thể tha."
Yoichi ngồi dậy. Ngơ ngác.
"Pi???" (Gì vậy trời???)
Barou quay lại, nghiêm mặt ra lệnh không cho phản kháng:
"Ra mép phòng. Ngồi yên. Không được lăn."
Bé thỏ chớp mắt, lủi ra ngồi ngoan ở góc như học sinh chờ điểm danh. Cả người ục ịch như một cục mochi, hai tai dài cụp xuống ngoan ngoãn nhìn hình ảnh người đàn ông to lớn.
Cuộc tổng vệ sinh bắt đầu.
Barou dọn sạch từng cọng cỏ, sắp xếp lại chúng theo độ dài và màu sắc. Thay thế loại cũ thành loại cỏ có thể tự diệt khuẩn theo chu kì.
Gối ôm được phân loại theo chủ đề (trái cây – ngọt – mềm – dễ giặt), mọi cái có dấu hiệu sờn đều bị khóa lưu trữ.
Chăn lông được ép bằng lực hologram, gấp vuông vức đến từng milimet. Xếp chồng theo quy tắc đối xứng ba chiều.
Gối mochi bị thu hồi, chuyển sang gối nguyên tử nano mềm mại nhưng không bám nước, không giữ mùi.
Gấu bông bị niêm phong, chuyển đi giặt bằng hơi plasma.
Mọi khu vực bé thỏ từng nằm đều được quét khử trùng 3 vòng.
Dâu tươi trồng lung tung? Cắt bỏ. Chuyển sang hệ thống trồng thẳng hàng, có nhãn phân loại trái lớn – trái nhỏ.
Barou nhíu mày, tay vung như đạo diễn:
"Không gian chăm sóc không phải nhà trẻ. Là tổ chức. Là hệ thống. Là công trình vệ sinh tối ưu."
⚠️ [HỆ THỐNG: PHÒNG CỎ ĐANG CHUYỂN SANG CHẾ ĐỘ "SẠCH KHẨU NGHIÊM TRÍ"]
Không khí trong phòng trở nên trong vắt. Tĩnh lặng. Gối xếp hình kim tự tháp. Thảm cỏ được làm mịn, không một nếp gấp.
Cả căn phòng trở nên tinh tươm như phòng cách ly cấp cứu tinh hà.
Barou đứng giữa phòng, cầm một cây scan kiểm tra bụi bay, gật đầu:
"Đạt. Tạm được."
Barou quay sang Yoichi. Chỉ tay:
"Lăn thử một vòng."
Bé thỏ: "Pi???"
Barou: "Lăn. Tôi cần kiểm tra độ mềm."
Yoichi lăn một vòng nhẹ.
Mịn. Êm. Không bám lông.
Barou gật gù.
"Được. Cậu sống ở đây không còn nguy cơ nhiễm khuẩn."
Yoichi đứng dậy. Ngó quanh. Mắt chớp chớp.
Không còn bụi dâu để nghịch. Không còn gối mochi bị nát. Căn phòng giờ nhìn như trung tâm kiểm định vệ sinh thực phẩm cao cấp nhất ngân hà.
Cậu thỏ cúi đầu.
Rồi...
"Pi~" – Bé chạy tới, cọ cọ má vào chân Barou.
"Pi pi!" (Cảm ơn... anh đầu bếp hung dữ mà gọn gàng!)
Barou khựng lại. Không nói gì. Nhưng mặt đỏ nhẹ.
⚠️ [ĐIỂM CỘNG RIÊNG BIỆT: "MÔI TRƯỜNG SỐNG HOÀN HẢO – AN TOÀN TUYỆT ĐỐI"]
"Không cần cảm ơn. Miễn là cậu giữ sạch mọi thứ."
Rồi anh cúi xuống, dùng khăn nano lau cái má bé thỏ... vừa dụi vào quần mình.
"Cẩn thận. Vi khuẩn từ sàn."
⚠️ [ĐIỂM CỘNG RIÊNG BIỆT: "MÔI TRƯỜNG SỐNG HOÀN HẢO – AN TOÀN TUYỆT ĐỐI"]
Barou phun khử trùng nhẹ tay lên tai Yoichi.
"Giữ sạch sẽ. Cậu sẽ không bệnh vặt nếu làm đúng lời tôi."
Meo Meo 001 ló đầu ra khỏi giao diện hệ thống, lau mồ hôi:
"Đây là lần đầu tôi thấy phòng cỏ... sạch như trung tâm y tế mẫu vật gen quý tộc. Cũng là lần đầu thấy thỏ con không bị dính một tí bụi nào luôn..."
.......
[Phòng cỏ – trạng thái: Hoàn hảo tuyệt đối]
Barou Shoei vừa hoàn tất khử trùng lần thứ 3 trong ngày.
Mỗi góc đều phản chiếu ánh sáng trắng tinh, mọi món đồ được đặt theo tỷ lệ cân đối đến từng milimet. Mùi hương trong phòng là bạc hà nhẹ, được tinh chỉnh theo mức an toàn cho sinh vật hệ hô hấp yếu – như bé thỏ.
Barou đang đứng tại bàn hologram bên cạnh, kiểm tra thực đơn dinh dưỡng cho thỏ nhỏ.
Thì...
"Ục ục ục..."
Âm thanh mềm như nhạc cụ đồ chơi vang lên.
Yoichi – bé thỏ mặc tạp dề nhỏ xíu, vừa được cho uống nước dâu không đường, loại đặc chế dành cho thú cưng quý tộc – chớp mắt... rồi lỡ tay húc ngã ly nước.
Tách!
NƯỚC DÂU VĂNG TUNG TRÊN SÀN TRẮNG TINH.
Một giọt bắn lên chân Barou.
Một.
Giọt.
Đỏ.
Barou đứng như tượng. Đồng tử co lại.
⚠️ [CẢNH BÁO MỨC NGUY HIỂM CẤP ĐỘ 5: "VẾT BẨN TRÊN SÀN HOÀN HẢO"] ⚠️
Ngay lập tức, Barou bật chế độ khẩn cấp.
"Hệ thống! Khóa cửa phòng cỏ! Kích hoạt khử trùng khẩn cấp, mô phỏng mức độ sạch của phòng phẫu thuật!"
"Ly nước kia! Xóa khỏi hệ thống gợi ý!"
"Bé thỏ – ĐƯNG LẠI, CẬU VỪA DẪM LÊN VẾT DÂU!!"
Bé thỏ đang định nhảy lùi thì... trượt chân, ngã lăn cuộn mochi, lăn qua luôn vệt nước dâu.
Barou hét lên:
"THẢM HỌA!!"
⚠️ [HỆ THỐNG KÍCH HOẠT: TỔNG VỆ SINH]
⚠️ [TIÊU HAO: 200.000 TINH HẠCH TRONG 1 PHÚT]
Mười máy bay drone vệ sinh bay ào ra, ánh sáng xanh quét khắp sàn như chiến dịch chống dịch liên hành tinh.
Yoichi nằm giữa vũng sáng xanh, tròn vo, mắt long lanh.
"Pi...?" (Em... không cố ý...)
Barou cứng họng.
Một giây.
Hai giây.
Anh thở ra như bị ai rút hết pin.
"...Không sao. Không sao. Cậu không cố ý. Nhưng lần sau... đừng lắc đuôi khi uống nước."
Yoichi dụi dụi chân anh như xin lỗi. Barou... lùi lại nửa bước. Cầm khăn lau. Nhưng tay hơi run.
"Cậu là thỏ. Đồ uống là để uống. Không phải là vũ khí hóa học rải trên sàn."
[Vài giờ sau – phòng mô phỏng mới mở: "Bếp mini cho thú cưng"]
Barou – bị hệ thống gợi ý "thử tương tác chơi cùng thỏ để giảm stress" – lặng thinh... nhưng lại tự tay xây một căn bếp hologram cỡ nhỏ, mô phỏng bếp chuyên nghiệp.
Đầy đủ:
Bột mịn siêu nhẹ – không gây nghẹn.
Cán bột siêu nhỏ – vừa cho chân thỏ.
Bếp hologram mô phỏng lò nướng nhưng không có nhiệt thật – chỉ để tập làm bánh.
Yoichi đeo tạp dề, chân nhỏ đặt lên cán bột, hì hục lăn.
Bột... rơi.
Nhiều.
Bay vào tóc.
Bay vào chân.
Bay cả vào logo "BAROU – SẠCH LÀ SỐNG" trên tường phòng.
Barou quay lại.
Nhìn.
Im.
Rồi—hai lỗ mũi phập phồng như sắp nổi bão.
"...Tôi vừa khử trùng xong..."
Yoichi khựng lại.
Đôi mắt xanh trong veo, long lanh nước.
Bờ môi thỏ run run.
"Pi...?" (Em làm sai rồi sao?)
Barou đứng hình.
Tất cả cơn giận bị một tiếng "pi..." đánh bay.
"...Chết tiệt..."
Anh quay lưng, đi về phòng nghỉ – nhưng ánh mắt vẫn không rời màn hình theo dõi.
Yoichi đang ngồi gấp tai xuống, lặng lẽ nhặt lại cục bột rơi.
Barou... rên một tiếng, như bị đập trúng ngực:
"Đồ thỏ vô dụng... chỉ nên ngồi yên một chỗ đợi chủ về cưng nựng."
Miệng nói—tay lại bấm nút quét sạch bột trên sàn, mở hướng dẫn 'lăn bột đúng kỹ thuật', và... chỉnh lại nhiệt độ mô phỏng để thỏ không bị lạnh chân.
Góc màn hình hiện:
💕 [Mức gắn bó: Tăng nhẹ]
🧠 [Tình cảm chủ – thú cưng: Phát sinh phản ứng mềm lòng cấp độ nhẹ]
[Không gian hologram – Bếp mini cho thú cưng | Trạng thái: Mức sạch sẽ 9.7/10]
Barou Shoei đang mặc tạp dề màu đen có thêu chữ "SẠCH – ĐẸP – CHUẨN" phía sau lưng, tay cầm muỗng thử mô hình súp rau củ cho bé thỏ.
Bé thỏ Yoichi thì...
Đội mũ đầu bếp siêu nhỏ.
Đeo tạp dề bé tí bằng vải mô phỏng cotton hữu cơ.
Đứng trên bục gỗ hologram được tính toán cao độ đúng bằng... chiều cao chân thỏ.
Cậu nhìn Barou đang cắt rau – đôi mắt tròn xoe lấp lánh.
"Pi~!" (Em muốn chơi nữa~!)
Barou liếc nhìn cục bông trắng:
"Muốn chơi thì phải nghiêm túc. Không được làm rơi đồ, không được hất đuôi lung tung, không được—"
"Pi~ pi pi!!" – Yoichi gật lấy gật để như học sinh chăm ngoan.
Barou thở dài. Đưa ra khay rau mô hình và cán bột.
"Rồi. Lăn lại thử xem."
Yoichi giơ chân.
Chạm vào bột.
Một lần.
Hai lần.
Ba lần...
......
Không nhúc nhích nữa.
Barou cau mày, cúi xuống.
Bé thỏ đã nằm dài trên thớt cán bột mô phỏng, hai tai xõa ra, hai chân trước ôm... chính cái cán bột, đầu gối lên mép bàn mà ngủ gật.
Một giọt mồ hôi ảo chảy dọc trán Barou.
"Cậu gọi cái này là... 'làm bếp chung'?"
Anh cúi xuống, định bế bé dậy thì—Yoichi ngọ nguậy, dụi đầu vào tay áo anh, miệng mấp máy:
"Pi... ru... ngủ..."
Barou: "..."
Toàn thân anh cứng lại như bị hack.
Đây không phải bếp.
Đây là chiến trường tâm lý.
Cục bột biết dụ dỗ vừa biến dụng cụ nấu ăn thành... gối ôm.
Anh đành ngồi xuống bên cạnh, khoanh chân, cố không động đậy.
Yoichi thấy có mặt phẳng ấm hơn xuất hiện bên cạnh, lập tức... lăn một vòng, gối đầu lên đùi Barou, ôm lấy thắt lưng tạp dề, ngủ luôn.
Barou đông cứng.
Mắt nhìn về phía trước như tượng đá.
Miệng lẩm bẩm:
"...Thỏ vô dụng. Cậu làm gì vậy hả? Đây là bếp. Bếp thì phải nấu. Không phải chỗ để ngủ. Cậu nghĩ đây là spa hay sao..."
Tay anh vẫn lặng lẽ vuốt vuốt lưng bé, không ngừng.
[Phòng điều hành hệ thống – Meo Meo 001 bật chế độ quan sát]
📝 Ghi chú cảm xúc:
Barou Shoei – Bề ngoài: căng thẳng / Miệng: độc miệng / Hành động: vuốt ve không dừng
Yoichi – Trạng thái: ngủ sâu / Hạnh phúc mức độ cao / Tim đập ổn định
📈 Gắn bó: +5%
📍 Dự đoán: Barou sẽ mất thêm 3 tiếng ngồi yên không nhúc nhích vì bé thỏ đang ngủ say trên đùi, và nếu dậy... sẽ khóc.
Meo Meo cười gian:
"Hố sâu tình thương dành cho thú cưng – lại thêm một người rơi vào~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com