Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

[Không gian bếp mini hologram – Trạng thái: Yên tĩnh như thư viện giữa vũ trụ rỗng]

Barou Shoei vẫn đang ngồi im lặng giữa bếp, mắt nhìn về hư không, dáng bất động, thỏ trắng bé nhỏ ngủ gối đầu trên đùi anh.

Trong lúc bé thỏ ngủ thì có thông báo cập nhật, nhà phát hành Game tạo ra hộp trò chơi không gian ba chiều, người chơi nằm vào sẽ được trải nghiệm trò chơi thực tế ảo, cảm nhận rõ xúc cảm thỏ con mang lại.

Như bị thôi miên, Barou ngay lập tức đặt mua 2 cái. Một cái giao về nhà riêng, một cái giao về nhà hàng bằng voucher siêu tốc. Tốn 6 021 708 tinh hạch(được giảm giá vì là người mua đầu), con số khiến mắt Barou giật giật, chuyển khoản 6 100 000 tinh hạch cho tròn rồi đánh giá game: "Tiền bo"Sau đó chui vào nằm.

Mở mắt ra là hình ảnh trong game, nhưng phải qua màn hình mà ngay trước mắt như mình ở trong không gian đó. Gió thỏi man mát mang theo mùi bạc hà quanh quẩn bên người và xúc cảm mềm mại ấm áp trên đùi.

Tay anh chống trên sàn, lưng thẳng như trực chỉ, như thể đang chịu tra tấn từ việc "không được xê dịch vì một sinh vật lông trắng đáng yêu đang ngủ cực kỳ ngon lành".

Trạng thái kéo dài... gần một tiếng rưỡi đồng hồ.

Tích.

Tích.

Tích.

Rồi—

Yoichi cựa mình.

Cái tai lông xù run run.

Cái mũi bé xíu khụt khịt.

Đầu dụi nhẹ vào bụng Barou, mắt lim dim mở ra.

"Pi...?" (Dậy rồi nè...)

Barou nghiêng đầu nhìn xuống.

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi hả, thỏ vô dụng."

Yoichi ngáp một cái, miệng mở ra như miếng mochi tách nhẹ.

Rồi...

Một chân trước vươn lên.

Nhẹ nhàng chạm lấy ngón tay Barou.

Cậu... cúi đầu xuống.

Và chạm mũi mềm mềm vào mu bàn tay Barou.

Một nụ "hôn" thỏ.

Thỏ trắng thường thể hiện tình cảm bằng cách dụi hoặc chạm mũi.

Còn hệ thống game này – với AI học máy cấp độ cảm xúc – đã mô phỏng hành vi ấy thành "hôn nhẹ biểu cảm".

Yoichi đang "nói" bằng hành động:

"Cảm ơn vì đã để em ngủ ngon. Em thương anh."

⚠️ Tĩnh lặng.

⚠️ Đóng băng toàn hệ điều hành cảm xúc người chơi.

Barou Shoei:

Đơ. Như. Tượng.

Mắt mở to, không chớp.

Tim đập một nhịp—lỡ đập mạnh quá.

Rồi...

Anh đứng dậy như robot.

Bế thỏ lên.

Đặt xuống thảm mềm.

Không nói lời nào.

Rồi—chậm rãi quay đi.

Bước ra khỏi không gian chăm sóc.

Về phòng nghỉ cá nhân.

Ngồi phịch xuống ghế.

Ôm mặt.

Rồi... đập bàn.

RẦM!!

"Thỏ chết tiệt... Làm cái gì vậy hả?!"

Mặt đỏ như súp cà chua nấu quá tay.

Tai nóng rực như bị nướng trong lò.

Anh gầm gừ:

"Cậu nghĩ cậu là ai mà... dám hôn tay tôi? Thỏ con thì cũng phải biết giới hạn!"

Tay đập tiếp cái gối hologram kế bên.

Miệng vẫn độc miệng như thường ngày.

Nhưng—

Ngay lúc đó, anh đưa tay trái lên ngắm.

Chỗ... vừa bị bé thỏ "pi kiss".

Barou nhìn chằm chằm vào mu bàn tay.

Một lúc.

Rất lâu.

Và rồi, giọng anh trầm trầm bật ra:

"...Mềm thật."

[Giao diện hệ thống – Meo Meo 001 gào rú lăn lộn]

📊 [Tình cảm người chơi Barou Shoei dành cho thú cưng: +12]

💌 [Trạng thái hiện tại: Rối loạn nhận thức – Cảnh báo: Có khả năng nghiện cấp độ nhẹ]

🛎️ [Lưu ý: Người chơi đang tự giữ thói quen vệ sinh bàn tay sau mỗi lần nấu ăn – ngoại trừ lần này.]

Meo Meo 001 (lăn trên bàn điều khiển như mèo tắm nắng):

"TUI BIẾT NGAY MÀ!!! Bé thỏ vừa dễ thương vừa biết chủ động – ai chịu nổi~ Barou-san cũng thành mochi thôi~!"

........

Barou đang ngồi đờ người trên ghế dài, một tay chống trán, một tay vẫn... đặt nơi vừa bị hôn.

Cơn dư chấn cảm xúc còn đang khuấy đảo hệ thần kinh vốn tưởng như được bọc thép không gỉ.

"Mình điên rồi... chắc chắn là thế... Một con thỏ hôn tay, rồi mình đi trốn?"

Gầm nhẹ một tiếng, Barou định đứng dậy thì—

Cạch.

Cánh cửa nhỏ của không gian phòng nghỉ khẽ bật mở.

Anh quay đầu lại—và đứng hình.

Bé thỏ.

Bé thỏ nhỏ xíu, lông trắng tinh như tuyết đầu mùa, tai rũ nhẹ, mắt xanh trong như mặt hồ cổ tinh hệ.

Đang nhảy từng bước ngắn vào.

Cái túi má hơi phồng, như vẫn còn dấu một chút bột lăn bánh hồi nãy.

"Pi..."

Âm thanh mềm như sữa, nhỏ như giọt sương.

Barou trừng mắt:

"Cậu... theo tôi vào đây làm gì? Không biết phân biệt không gian riêng tư à?"

Yoichi lắc lắc tai.

Một bước.

Hai bước.

Leo. Lên. Ghế.

Barou ngồi bật dậy định ngăn lại thì—

Bé thỏ leo luôn lên đùi anh.

Ngồi xuống.

Ngước mắt.

Và—dụi đầu vào bụng anh.

"Pii~ pi."

(Cho tai bé nữa đi. Hồi nãy chưa đủ.)

Barou Shoei:

"..............."

Cảnh tượng diễn ra quá nhanh, hệ thống cảm xúc chưa kịp xử lý.

Barou nhìn thẳng xuống—thấy bé thỏ nằm dài trên chân mình, hai chân sau duỗi thẳng như con mochi biết hít thở, đuôi ngoe nguẩy.

"Tôi... không phải đồ chơi của cậu."

Yoichi: "Pi~"

(Muốn xoa tai cơ~)

Barou nhìn chằm chằm vào đôi tai dài mượt, vẫn còn hơi ấm sau giấc ngủ.

Ngón tay anh run nhẹ.

"Chỉ một lần thôi."

Ngón tay vừa chạm vào gốc tai—Yoichi rụi mạnh vào người anh.

Barou: tê liệt toàn thân.

Mỗi lần ngón tay anh lướt qua lớp lông mịn, bé thỏ lại phát ra tiếng rù rì như mèo con ngáy nhẹ.

Cảm giác như đang... xoa một đám mây biết phát âm thanh hạnh phúc.

Barou nghiến răng, môi run nhẹ.

"Cái đồ thỏ này... nguy hiểm quá..."

Góc bên kia phòng, Meo Meo 001 đang trốn dưới bàn điều khiển, mặt đỏ bừng, mắt giật giật như xem phim tình cảm cấp độ "đột nhập tim người chơi".

📊 [Cảnh báo hệ thống: Đột biến tình cảm người chơi Barou Shoei]

📈 [Chỉ số "Muốn bế thỏ đi trốn khỏi xã hội": +98%]

📉 [Chỉ số "Muốn block thỏ vì nguy hiểm": -1%]

💥 [Hiện tượng xung đột nội tâm: "Muốn dữ dằn nhưng bị ép cưng nựng"]

Sau cùng, Barou lặng lẽ ngồi tựa ghế, một tay xoa tai thỏ, một tay đặt sau đầu. Mặt nghiêng đi chỗ khác, giọng vẫn gằn:

"Đồ thỏ phiền phức... chỉ nên ngồi yên đây, chờ chủ về... rồi được cưng nựng."

Yoichi nằm im.

Mắt lim dim.

Cái mũi khụt khịt.

Một tay nhỏ xíu vươn lên, chạm vào ngực Barou.

"Pi."

(Em biết rồi... mà em thích như vậy.)

Barou: "..............."

"Tôi. Đang. Bị. Thuần. Hóa. Hay. Gì. Thế. Này."

....

Lúc sau Barou bế bé thỏ ra khỏi phòng.

[Không gian bếp mini – Đang hoạt động chế độ: "Tập sự bếp thỏ" 🧁]

Barou Shoei đứng khoanh tay nhìn xuống bé thỏ trắng đang ngồi trên sàn, đuôi ve vẩy, hai chân trước khẽ nắm lấy cây lăn bột mini bằng hologram.

Yoichi ngẩng đầu, ánh mắt long lanh, hai má phồng phồng bột mì, tai cụp cụp nhẹ như đang xin xỏ điều gì đó.

Barou nghiêng đầu, khoanh tay, cau mày:

"...Tôi đã nói rồi. Thỏ mà đụng vào bếp thật thì sớm muộn gì cũng nổ tung cả hệ thống."

Anh hừ một tiếng, quay mặt đi như muốn chấm dứt cuộc đối thoại.

Nhưng—trên tay anh, là một bộ đồng phục bếp thỏ siêu nhỏ, cắt may chuẩn từ vải hologram cao cấp, logo "Barou's Assistant" thêu tay ở trước ngực, có cả chiếc mũ đầu bếp tí hon vừa vặn cho... hai tai rũ.

Và nó đã được đặt riêng từ nhà thiết kế lừng danh nhất của hệ thống, với ghi chú: "Thiết kế đặc biệt cho thú cưng – yêu cầu chịu được bột, nhiệt, và cái tính khó ở của chủ."

Barou không nói thêm câu nào, chỉ lặng lẽ bước tới.

Anh... cúi xuống.

Tay run run mặc từng phần trang phục cho bé thỏ: áo, mũ, tạp dề, găng tay mini. Xong đâu đó thì... chống nạnh nhìn:

"Nhớ. Không. Được. Gây. Tai. Nạn."

Yoichi: "Pi~!!" (Dạaaa~)

...

[30 phút sau – Mùi bánh cháy thơm khét ngập không gian]

Yoichi đứng trước Barou, đôi tai cụp xuống như cánh buồm thất bại, ôm bằng hai chân một chiếc... bánh.

Hay ít nhất... thứ gì đó từng là bánh.

Nó cháy một bên, méo một bên, và chính giữa có một lỗ kỳ quái như do Yoichi vô tình... ngồi lên.

"Pi..." – bé chìa ra, giọng lí nhí như phạm lỗi (mà thật ra là phạm thiệt).

Barou nhìn "sản phẩm" bằng đôi mắt sắc như dao.

Rồi nhìn Yoichi – lông dính bột, mặt nhọ nhọ một vệt cacao, ánh mắt hy vọng đong đầy như chuẩn bị khóc nếu bị từ chối.

Barou:

"Cậu nghĩ tôi sẽ ăn thứ này sao?"

Yoichi: "Pi..."

"Thứ này không đạt chuẩn tối thiểu."

"Pi..." (Nhưng em làm cho anh mà...)

"..."

Barou hít sâu.

Cầm lấy "bánh".

Đưa lên.

Cắn một miếng.

Cắn. Thật!!!!!

Yoichi: "Pi?!!" (Thật luôn?!)

Barou nhai chậm rãi như thể đang đánh giá một món cao cấp tại nhà hàng năm sao.

Anh đặt phần còn lại xuống, ngẩng đầu.

"...Bên ngoài cháy. Bên trong bột chưa chín. Độ ngọt mất cân bằng. Cấu trúc kém. Hương thơm lệch chuẩn."

Lời chê bay ra từng dòng như đao gió.

Nhưng.

Anh nuốt hết phần mình đã cắn. Rồi ăn hết miếng bánh.

Không bỏ miếng nào.

Yoichi lặng người một giây.

Rồi hai tai dựng lên, mắt sáng long lanh, chân run run... rồi lao tới ôm lấy cổ chân Barou.

"Piiiiiii~!!" (Anh ăn rồi! Anh ăn thật rồi!!)

Barou gầm gừ, giả vờ đạp chân:

"Bỏ ra! Đừng có dính bột lên người tôi!"

Nhưng... tay anh lại tự động đặt lên đầu bé thỏ.

Vuốt nhẹ.

"Lần sau... cố hơn chút nữa."

Yoichi dụi đầu như trả lời.

💌 [Chỉ số hài lòng Barou Shoei: +7]

💥 [Kích hoạt kỹ năng thụ động: "Ăn bánh vì thỏ – Không được phê bình ngoài miệng"]

Góc phòng, Meo Meo 001 đang gõ đầu vào bảng điều khiển:

"Cái gì thế này?! Shoei-san! Anh mà còn ăn lần nữa là tôi ghi vào hồ sơ thú cưng biết dụ dỗ qua bánh cháy nha!!"

.....

Ở 'một' nơi nào đó trên thiên hà.

📢 [THÔNG BÁO TOÀN HỆ THỐNG]

✨ Cập nhật mới từ nhà phát hành: Ra mắt thiết bị trải nghiệm không gian ba chiều siêu thực – "Hộp Trò Chơi 3D Cảm Ứng Thú Cưng"!

💌 Chạm vào – Cảm nhận – Như thật!

Dành riêng cho người chơi có mức gắn bó trên 80% với thú cưng.

🔔 Tại một nơi cách xa không gian chăm sóc...

[Bệnh viện tinh hà – Phòng cấp cứu khẩn cấp]

Kunigami Rensuke vừa đấm xong một tên tội phạm liên hành tinh thì bị đồng đội kéo áo:

"Đội trưởng, hành tinh S-360 có tù nhân cần xử lý nhanh—"

Ting!

Kunigami liếc điện thoại, thấy thông báo:

[Thiết bị mới – Thấy thỏ là chạm thật – Ôm thỏ cảm nhận hơi ấm tức thì]

Anh đứng hình.

"...Tôi xin nghỉ phép gấp."

"Cái gì?!!" – Cấp dưới gào lên.

Kunigami đã quay đi, vừa gõ đơn xin nghỉ, vừa thì thầm:

"Phải có ngay. Không thể để người khác ôm trước."

[Studio truyền hình – Phòng luyện đua 3D]

Bachira Meguru đang bị quản lý cằn nhằn chuyện trễ buổi tập đua.

"Cậu biết không? Nếu còn trễ—"

Ting!

[Bé thỏ có thể dụi má vào cổ bạn trong môi trường thực tế ảo]

Bachira:

"YOICHI CÓ THỂ DỤI THẬT?!?"

Quăng mũ bảo hiểm. Quăng luôn cả hợp đồng.

Bỏ chạy.

"BẠCHIRA! CẬU ĐI ĐÂU VẬY?!"

"RA MUA THIẾT BỊ CHƠI GAME!!"

[Studio thiết kế – Tầng 88 khu trung tâm]

Chigiri Hyoma đang duyệt bản phác thảo cho trang phục trình diễn mới.

Trợ lý: "Chị cấm cậu làm thêm đồ cho bé thỏ đó, deadline mai kìa—"

Ting!

[Thỏ con có thể leo lên đùi và ngủ trên bạn – KHÔNG PHẢI MÔ PHỎNG – MÀ LÀ THẬT]

Chigiri:

"...Gửi tôi toàn bộ ngân sách quỹ này. Tôi có việc quan trọng hơn thời trang."

"CÁI GÌ—?!"

"Cần đi mua ngai vàng di động và ghế bọc nhung cho em ấy ngủ."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com