Chương 19: Kẻ bí ẩn
Trong khi 'một số người nào đó" còn đang bận ngồi họp, test động cơ, livestream hoặc đang vật lộn với gương uốn tóc – một chiếc tài khoản hoàn toàn mới được ghi nhận đăng nhập vào game.
IP: Cục Thể thao Thiên Hà.
Thiết bị: Siêu máy tính loại huấn luyện chiến thuật cấp quân sự.
Thể loại người chơi: "Chơi game để phân tích hiệu suất AI."
Người chơi này... là Ego Jinpachi.
[Tư liệu nội bộ – trích ghi chú giới thiệu game từ học trò gửi cho Ego:]
"Huấn luyện viên, trò chơi này có thể cải thiện kỹ năng kiểm soát cảm xúc – còn giúp ngủ ngon nữa. Thầy thử xem."
(Ghi chú thêm: Bé thỏ dễ thương cực kỳ, nhìn là muốn nựng!)
Ego không phản hồi. Nhưng tối hôm đó, sau khi thức trắng hai ngày phân tích chiến thuật mới, trong một phút... khó chịu khi cổ gáy nhức mỏi, anh click vào đường dẫn trò chơi.
Buổi hẹn – Chủ đề: Không gian trắng tinh khiết
Ego không đặt yêu cầu cầu kỳ.
Không hoa. Không nhạc. Không bánh ngọt.
Chỉ đơn giản: một căn phòng sáng dịu – trắng, yên tĩnh, có ghế dài và... một gói mì nóng hổi đặt trên bàn.
Yoichi vừa ngủ dậy được đưa vào không gian hẹn hò. Mắt còn lim dim, long bào hơi xộc xệch. Mũi khụt khịt, bước loạng choạng đến gần thì...
Thấy Ego.
Vóc dáng cao gầy, khuôn mặt nghiêm nghị với cặp kính dày, quầng thâm như hố đen, ánh mắt sắc lạnh như đang phân tích cả vũ trụ — khiến bé thỏ đứng hình.
"Pii...!"
(Bé sợ...)
Yoichi thụt lùi một bước, hai tai cụp xuống, ôm tai, nước mắt lưng tròng như sắp khóc.
Ego... nhíu mày.
Anh thở ra một tiếng khẽ – rất khẽ – rồi gãi cổ.
"...Quên mất là sinh vật này không quen ánh mắt áp lực."
Một giây sau, anh xoay người – bước lại phía bàn – ngồi xuống, không nhìn thỏ.
"Cậu muốn ngồi thì ngồi. Không thì cứ đi lòng vòng. Tôi chỉ cần yên tĩnh nửa tiếng."
Yoichi do dự một lúc.
Rồi rón rén bước lại, trèo lên ghế... ngồi cạnh Ego.
Không chạm, không làm phiền.
Chỉ... ngồi.
Hai bóng lưng – một cao một thấp, một gầy một tròn trĩnh – đối diện tô mì nghi ngút khói giữa căn phòng trắng như giấc mơ.
Một lúc sau, Yoichi cử động.
"Pi..."
(Cho em mùi...)
Cậu dụi mũi vào tay áo Ego, khịt khịt như muốn ngửi mùi gói mì.
Ego liếc sang.
Ánh mắt tối lại.
Nhưng...
"Cậu ăn được mấy thứ này chắc?"
Gãi cổ, anh đẩy tô mì về phía thỏ.
"Ngửi thì ngửi. Nhưng đừng có thò tay vào."
Sau đó – Không ai nói gì.
Ego ăn nửa tô mì, không chắp tay tạ lễ như thường lệ.
Yoichi ngồi im, dụi má vào tay áo anh – không dám phát tiếng, nhưng ánh mắt lấp lánh như đang học cách tin tưởng.
Cuối buổi hẹn, Yoichi nhẹ nhàng trèo lên vai Ego, vươn người—
Chạm mũi vào má anh một cái.
Pi kiss.
⚠️ [Tĩnh lặng.]
⚠️ [Hệ thống cảm xúc người chơi: đột ngột chấn động.]
Ego nhíu mày, gãi cổ dữ hơn thường lệ.
Rồi...
Anh quay đi, bước ra khỏi không gian hẹn.
Không nói lời nào.
[Chỉ số cảm xúc từ Yoichi dành cho Ego Jinpachi: 99/100]
[Bé thỏ ghi chú: "Chú ấy có đôi mắt buồn. Nhưng lại thơm mùi mì nóng."]
[Thỏ cảm nhận đặc biệt: "Muốn chú ăn đồ ngon hơn..."]
🎖️ Ego Jinpachi giành được huy hiệu "Bạn đời cấp S" + hiệu ứng "Tổ ấm Thỏ Hạnh Phúc".
💬 Hệ thống Meo Meo 001 cảm thán:
"Anh ấy không cần giấu cảm xúc, nhưng lại giấu bản thân sau lớp mì ăn liền và ánh nhìn đáng sợ..."
"Và rồi, thỏ con chỉ bằng một cái dụi má – đã gỡ từng lớp một."
Hậu sự kiện: Các công khác phát hiện... thì đã quá muộn!
Reo – ngồi xem lại danh sách top cảm xúc:
"Cái... GÌ? Ai đó được 99? Ai được? Nagi á? Không—có một ông... ông AI tóc nấm nào đấy?!"
Nagi – ngồi kế bên, ngáp:
"Ông đó... trông đáng sợ phết đấy. Nhưng thỏ chắc thấy ông ấy cô đơn..."
Kunigami – bùng nổ:
"Không thể nào! Một ông già ăn mì thắng tôi á?!"
Barou – đập bàn:
"Tôi mà có mặt, thỏ đâu thèm liếm ông tóc nấm đó!"
Niko – lẩm bẩm:
"Mì gói... là bí quyết à?"
Chigiri – tái mặt:
"Không có gu thời trang. Nhưng có điểm số cao hơn tôi... Tôi... tôi từ chối chấp nhận."
"Em có tham gia đâu mà điểm với chả điếc gì" Câu nói đầy sát thương của chị gái như mũi dao đâm thẳng vào tim Chigiri khiến anh run rẩy
Meo Meo 001 (lăn lộn trên bảng điều khiển, đập tay chan chát):
"Và đó! Đó là lý do vì sao các anh nên bớt drama và bật thông báo!"
"Trong khi các anh chạy quanh vũ trụ, thì một ông giáo nghiêm túc vừa cướp một nụ hôn từ bé thỏ đấy!"
......
Sáng sớm hôm sau – Không gian chăm sóc cá nhân của Ego Jinpachi
Không khí yên tĩnh như một thư viện bỏ hoang.
Một cái bàn gỗ trơn, một bộ hồ sơ chiến thuật dang dở, một tô mì còn nửa gói, và... Ego đang gác chân, tay cầm tablet ghi chú.
Bỗng—
"Pi...?" Tiếng kêu nhẹ như gió khẽ lướt.
Ego ngẩng lên.
Bé thỏ xuất hiện ngoài cửa.
Lông trắng rũ rượi vì mới ngủ dậy, hai tai cụp xuống, mắt lấp lánh. Trên lưng là tạp dề mini (Chigiri gửi tặng Yoichi sau sự kiện, dù cay đắng vì không thắng).
Yoichi ngước nhìn Ego:
"Piii~!"
(Ăn sáng cùng em nha~)
Ego chống cằm:
"...Cậu nghĩ tôi có thời gian cho mấy trò này sao?"
Bé thỏ cụp tai.
Tay nhỏ kéo tạp dề lên, định quay đi.
...
"Chờ đã."
Ego thở dài, bỏ tablet sang bên.
"Ăn sáng... thì ăn. Nhưng đừng làm vỡ gì."
[Giao diện học nấu ăn hologram – kích hoạt]
Yoichi hí hửng mở bảng hologram, chọn chế độ "Tự học cùng chủ nhân".
Một căn bếp nhỏ hiện ra. Bé thỏ cẩn thận bật bếp (ảo), đặt nồi nước lên, và...
Rắc gói bột mì vào nồi.
Ego: "..."
"Cái đó không phải nước sôi."
Yoichi: "Pi~?" (Ơ...)
Ego lùi một bước, khoanh tay:
"Bỏ luôn gói mì vào lúc chưa đun nước thì nó sẽ dính thành cục. Cái đó gọi là xúc phạm nền văn minh ẩm thực."
Yoichi nhìn xuống nồi hỗn độn, rưng rưng như sắp khóc.
Ego nghiến răng, vươn tay... ấn nút "khôi phục nguyên trạng".
"Làm lại."
Lần hai.
Yoichi bấm nồi nước, chờ cho sôi.
Ego đứng sau quan sát, tay đút túi, ánh mắt thản nhiên... nhưng miệng lẩm bẩm như đang thuyết trình cho cả lớp huấn luyện viên trẻ:
"Đầu tiên, đợi nước thật sôi, cho mì vào theo góc 30 độ để sợi không dính. Gói gia vị tách riêng, nếm từng loại rồi mới kết hợp. Không để quá 4 phút."
Yoichi gật gật, mắt tròn xoe. Bàn tay nhỏ nắm lấy gói gia vị, run rẩy đổ vào.
"Piiiii~!"
(Thành công rồi~!)
✨ 5 phút sau – Tô mì "phiên bản thỏ nấu" đặt trên bàn
Bé thỏ dùng hai chân trước đẩy tô mì về phía Ego. Mắt long lanh.
Ego ngồi xuống. Không nói lời nào.
Chắp tay—
(Thói quen cố định trước bữa ăn.)
Và... ăn.
Một muỗng.
Hai muỗng.
Yoichi ngồi phía đối diện, tai dựng lên vì hồi hộp.
"Pii...?"
(Ổn không...?)
Ego ngừng nhai.
"...Mùi nước hơi quá. Mì mềm hơn tiêu chuẩn 7%. Nhưng..."
Anh nhìn xuống bé thỏ đang nghển cổ chờ khen:
"...Vị không tệ."
Yoichi: "Pi pi pi~!!!" (Hạnh phúc x3!)
[Hệ thống Meo Meo 001 – Ghi nhận:]
[Người chơi Ego Jinpachi vừa nhận phần ăn đầu tiên từ thú cưng.]
[Chỉ số cảm xúc gắn bó: +7]
[Bé thỏ Yoichi ghi chú: "Em sẽ học nấu ngon hơn nữa!"]
[Tự động mở khóa vật phẩm: "Tạp dề đôi – chủ và thỏ phiên bản đen trắng"]
Cuối buổi sáng
Ego đang xem lại chiến thuật mô phỏng.
Yoichi nằm cuộn tròn trong tạp dề, ngủ gục bên cạnh.
Ngón tay Ego lướt qua đỉnh đầu thỏ—ngón trỏ nhẹ chạm tai.
Không vuốt, không vỗ.
Chỉ...
Một lần chạm.
Như muốn xác nhận.
"Cậu đúng là phiền... nhưng cũng khá hữu dụng."
Anh lại gãi cổ.
Khó chịu.
Nhưng—
Vẫn để bé thỏ ngủ tiếp trên đùi mình, trong căn phòng không còn lạnh như trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com