Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Tiếng còi báo động vang khắp hành lang kim loại sáng loáng.

Một nhóm người mặc giáp đen bạc chạy ngang qua.

Bên trong phòng điều khiển – nơi tín hiệu từ tinh hệ xa xôi được tiếp nhận – Kunigami Rensuke đang cau mày, tay siết chặt thanh công cụ chiến thuật.

Tóc cam dựng lên như lửa.

Mắt hạt dẻ sắc như dao.

Cơ bắp căng cứng. Áo giáp lưng thấm mồ hôi.

Áp lực.

Sáng huấn luyện. Trưa diệt quái. Tối phân tích dữ liệu, ký giấy, nghe báo cáo.

Đồng đội lười biếng. Trên đè xuống. Dưới đùn đẩy.

Ai cũng dựa vào "chiến binh vàng Kunigami", nhưng không ai hỏi... anh có mệt không?

"Rensuke, nghỉ một chút đi! Mặt ông sắp nổ luôn rồi kìa!"

Một đồng nghiệp lén nhét vào tay anh một thiết bị bảng nhỏ.

"Cái này... gì?"

"Game. Cấp trên phê duyệt rồi. Giải trí định hướng tâm lý. Có kiểm tra lâm sàng."

"Không." – anh đáp gọn.

"Thỏ á? Tôi không chơi nuôi thú."

"Ờ, nhưng con thỏ đó dễ thương lắm... thử đi."

Anh khựng lại khi thấy màn hình sáng lên:

Một bé thỏ trắng tròn vo đang ngủ trong phòng cỏ.

Tai cụp. Mắt nhắm. Bụng phập phồng thở đều.

...Yên bình.

Một loại yên bình mà anh đã quên mất từ rất lâu.

Ngón tay anh – như bị thôi miên – bấm vào nút "Đăng nhập."

Giao diện game: "Hệ thống Nuôi dưỡng Động vật chữa lành"

Người chơi mới: Kunigami Rensuke

Kết nối thú cưng đầu tiên: Isagi Yoichi – Thỏ trắng chữa lành

Trạng thái: Đang ngủ

"Isagi...?"

"Cái tên nghe nghiêm túc còn hơn cả tôi..."

Anh thử chạm vào.

Ngay lập tức, ngón tay như chạm vào lớp lông thật: mềm – ấm – rung nhẹ theo nhịp thở.

Thỏ dụi má vào tay anh.

"Pi..."

[Bạn đã nhận được: 1 đơn vị Tình yêu 💛]

Kunigami ngồi bật dậy.

"Nó kêu thật!? Cảm ứng xúc giác ba chiều thật sự?!"

Anh thử vỗ nhẹ.

"Ê, thỏ."

Thỏ không đáp. Chỉ chớp mắt nhìn anh, chân cào cào gối, như hỏi:

"Ai đây? Không phải người quen..."

 Phía bên kia: Căn phòng ảo

Yoichi mở mắt.

Ánh sáng rọi qua lớp cỏ mềm. Cậu dụi má vào gối.

Thường thì Bachira sẽ xuất hiện, cười to, gọi "bé thỏ ơi~".

Hôm nay, không phải.

Trước mặt là một người khổng lồ.

Ánh mắt sắc như dao.

Giọng trầm. Tay to như cây bắp cải.

"Pi...?"

Yoichi cụp tai, chui nửa người vào đống gối, mắt long lanh nhìn.

Kunigami giật mình:

"Sợ tôi hả?"

Anh gãi đầu, vũ khí vẫn gác bên hông, trông chẳng giống người hiền chút nào.

"Tôi không định làm bé sợ..."

Anh rụt tay lại. Nhưng thỏ rụt rụt người... rồi tiến lại gần.

Dụi trán một cái thật nhẹ.

"Pi."

[Bạn đã nhận được: 5 đơn vị Tình yêu 💛]

[Cảm xúc mới: Niềm tin đầu tiên]

10 phút sau...

Kunigami – người cao mét tám mấy, vai rộng như bức tường –

...đang ngồi chồm hổm, tay bón từng miếng cà rốt ảo cấp A+ cho một bé thỏ trắng.

"Cắn chậm thôi. Đừng để nghẹn."

"Pi~"

[Tình yêu +3]

Anh ngồi yên nhìn cậu gặm.

Miệng nhỏ nhóp nhép. Tai động đậy như radar.

Đôi lúc Yoichi ngừng nhai, nghiêng đầu nhìn anh, như hỏi:"Còn nữa không?"

"Tsk... cái đồ mềm mềm phi lý này... dễ thương quá thì làm sao chịu nổi..."

.....

Kunigami thử bật một chức năng:

[🎲 Giao diện "Tập huấn giả lập" mở khóa]

[Bạn có thể cùng thú cưng luyện tập – không sát thương – tăng điểm gắn bó]

"Thử xem bé biết chạy không."

Anh dựng một vòng chướng ngại vật nhỏ: bánh xe xốp, đường hầm, cọc nhảy.

"Bé qua kia... rồi qua đây..."

"Pi...?"

Yoichi không hiểu, đứng im 5 giây. Rồi...

lao đầu vào cột.

Ngã ngửa. Bốn chân chổng lên.

Kunigami: "........."

"Hừm. Coi bộ phải huấn luyện từ đầu."

2 tiếng sau.

Trên màn hình giao diện game, một thông báo hiện lên rực rỡ:

[Mở khóa tính năng mới: Trung tâm mua sắm Galaxy Pet]

🛒 Người chơi có thể cùng thú cưng chọn vật phẩm tại siêu thị !

Bé thỏ sẽ được ngồi trong xe đẩy và tương tác theo cảm xúc! 💛

Kunigami nhíu mày.

"Xe đẩy hả? Sao giống... nuôi con vậy trời."

Tuy nói vậy, nhưng ngón tay vẫn chạm nút "Tham quan ngay".

Xoẹt một cái, cảnh vật xung quanh chuyển đổi.

Một trung tâm mua sắm lộng lẫy mở ra trước mắt.

Nơi này không giống chiến trường khốc liệt hay trạm căn cứ bám bụi.

Màu sắc dịu dàng, ánh đèn vàng nhẹ rọi xuống từng kệ hàng trưng bày ngăn nắp.

Có khu nguyên liệu làm bánh, khu vật dụng nhà bếp, khu gối ôm – thú nhồi bông – nhạc cụ ru ngủ...

Bé thỏ Yoichi hiện ra trong xe đẩy mini phủ đệm bông.

Mắt tròn xoe, xanh thẳm như biển sâu, ngồi chồm hỗm trong giỏ xe, tai cụp cụp, mắt sáng rỡ nhìn từng món hàng.

"Pi!"

Cậu giơ chân trước chỉ vào một cái kệ... chứa cà rốt.

Kunigami gãi đầu.

"Từ từ. Cà rốt ăn miết rồi. Giờ đi mua gối. Bé ngủ quăng chân tới trần nhà."

Anh rẽ sang khu "gối ôm cao cấp". Mỗi chiếc gối được gói trong túi trong suốt, mềm như mây.

Gối hình ngôi sao, gối mây bông, gối trái tim, gối củ hành...

Rồi—một chiếc gối hình bánh Kintsuba màu be nâu nhạt nằm ở góc kệ.

Yoichi nhìn thấy, ánh mắt long lanh hẳn lên.

"Pi..."

Cậu nhảy bịch ra khỏi xe, lao tới ôm chặt chiếc gối.

Ôm sát. Dụi mặt. Không nhả. Không nhúc nhích.

Kunigami: "..."

Anh lúng túng đưa tay bấm vào cậu qua màn hình gỡ thử ra, thỏ gồng người lại, ôm gối càng chặt.

[Hệ thống cảnh báo: Bé thỏ thể hiện "Tình yêu mãnh liệt" với vật phẩm này.]

[Mức độ thích thú: 98%]

[Không khuyến khích tách rời.]

Kunigami ngán ngẩm rút thẻ nạp:

"Lại nữa. Mỗi lần đi với bé là tôi tốn tiền."

[Đã mua: Gối ôm bánh Kintsuba – chất liệu lụa lông thú mềm cấp thiên hà.

Giá: 3000 tinh hạch.]

Thỏ... ôm gối nằm lăn luôn trong xe đẩy.

Tai cụp, má phồng, bụng tròn lắc lư.

Kunigami thở dài:

"Chơi game thôi mà. Ai biểu bé chọn cái mắc nhất..."

Sau đó, anh chọn thêm:

Nguyên liệu làm bánh: bột matcha, kem sữa hành tinh, dâu tím không trọng lực.

Gối phụ thêm 3 cái: dự phòng, phòng bé "phun cà rốt lên gối Kintsuba."

Nhạc ru ngủ cấp S++: gói âm thanh hòa trộn giữa gió đồng cỏ và tiếng tim đập trầm ổn.

Trên đường rời khỏi siêu thị, Yoichi vẫn ôm gối trong lòng.

Xe đẩy kêu lạch cạch. Thỏ lắc lư như say xe, nhưng cười tủm tỉm.

"Pi pi..."

Kunigami nhìn sang, khẽ mỉm cười.

"...Thật ra cũng không tệ."

[Tình yêu +10]

[Kích hoạt cảm xúc mới: "Cảm giác đi chơi cùng bố (?!?)"]

Trở về giao diện phòng cỏ, bé thỏ ôm gối ôm Kintsuba lăn quay ra ngủ

Anh nhìn bé thỏ đang ngủ ngoan trên gối.

Lồng ngực thỏ phập phồng.

Tai cụp. Mắt nhắm. Miệng khẽ hé như cười.

"Bé mà ngủ kiểu này... không ai dám đăng xuất luôn á."

Anh vươn vai. Cười... ngại ngùng.

"Chơi chút thôi. Game thôi mà.

Không nghiêm túc đâu."

[Tình yêu +7]

[Thỏ ghi nhận cảm xúc: "An tâm khi ở gần anh."]

[Góc màn hình bật lên cảnh báo từ hệ thống]

Người chơi Bachira Meguru vừa gửi tin nhắn:

"Thỏ đâu rồi??!! Game của tôi bug hả???

ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO THỎ CỦA TÔI!!"

Kunigami chớp mắt.

"...Gì vậy? Còn có người khác?"

"Tôi mới chơi thôi mà?"

Anh nhìn lại.

Bé thỏ cụp tai, nhìn màn hình.

Nhưng lại dụi má vào tay anh thêm lần nữa.

"Pi..."

.....

Tầng điều khiển

Meo Meo 001 – mèo hệ thống mập ú – lăn một vòng, gào to:

"CẮN CÂU RỒI! CẢ HAI CẮN CÂU RỒI!!! HAHAHAHA"

"Chết, mất ý tứ quá hí hí hí.."

"Hí hí hí, có tiền mua pate rồi. Hí hí hí, bé cưng giỏi quá hí hí hí"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com