Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4:Ai Là Bố Của Bé?

Căn phòng cỏ sáng bừng trong ánh bình minh ảo dịu nhẹ.

Yoichi nằm co tròn trên gối Kintsuba mềm mại, đôi tai cụp xuống như cánh hoa, bụng phập phồng theo nhịp thở đều. Bên cạnh, hình ảnh ba chiều mờ nhạt của Kunigami Rensuke ngồi khoanh chân, tay đặt nhẹ trên lớp lông trắng.

Dù chỉ là tín hiệu từ một thiết bị bảng – loại màn hình mô phỏng cao cấp – nhưng trong thế giới của Yoichi, anh vẫn hiện ra như thật.

Có hơi thở ấm. Có mùi hương nhàn nhạt như rừng thông.

Có đôi mắt hạt dẻ đang nhìn cậu dịu dàng, thật dịu dàng.

Anh vừa "nấu" xong một mẻ bánh dâu matcha thơm ngát bằng giao diện bếp ảo – nhờ combo nguyên liệu cấp thiên hà mà anh đã nạp tiền mua tối qua.

Dâu tím không trọng lực óng ánh như pha lê, bột matcha mịn như sương, kem sữa mềm mượt như mây.

Thỏ tỉnh dậy, ngáp một cái "pi~", dụi mặt vào gối rồi lạch bạch chạy tới.

"Pi pi!"

Kunigami nhìn bé lông xù chạy lại qua màn hình – thỏ quá nhỏ, bé quá, mềm mềm như bông gòn.

Dù chỉ nhìn qua thiết bị cảm ứng, nhưng ánh mắt long lanh ấy khiến anh lỡ bấm "cho ăn" mà không nghĩ ngợi.

Miệng thỏ cắn "chụt", má phồng ra, mắt sáng rỡ.

[Tình yêu +4]

[Cảm xúc: "Ăn ngon muốn khóc"]

Kunigami cười khẽ, gãi má qua màn hình, mặt có chút... ngại.

Anh mở bài "Nhạc ru ngủ S++" mình vừa mua tối qua. Âm thanh dịu nhẹ vang lên: tiếng tim đập trầm, gió đồng cỏ hòa cùng tiếng lục lạc nhỏ.

Yoichi dụi đầu vào lòng hình ảnh ba chiều của anh, ngáp thêm lần nữa rồi... ngủ gật.

Màn hình rung nhẹ.

[Thú cưng đang ngủ. Đừng đăng xuất.]

Kunigami tựa lưng ra ghế.

"Chơi game thôi mà... 

Mà giờ tôi còn không dám thở mạnh."

........

Bên kia vũ trụ, tại căn hộ áp mái ở tinh hệ Aspera—

Bachira Meguru bật người dậy khỏi giường như lò xo bật.

Mái tóc đen ánh vàng rối tung, áo ngủ còn chưa kịp kéo thẳng.

Anh chớp mắt, nhìn màn hình bảng cảm ứng đặt đầu giường: giao diện game vẫn còn mở.

Nhưng—

KHÔNG THẤY BÉ THỎ!

Căn phòng cỏ trống trơn.

Ổ gối bị lún. Gối Kintsuba biến mất. Bánh dâu bị cắn dở nằm lăn lóc.

Còn bé thỏ – bé thỏ xù trắng dễ thương của anh – đã biến mất như một cơn gió mùa xuân!

"CÁI GÌ?!" – Bachira hét, tay bấm liên tục vào màn hình. "Thỏ đâu rồi?! Game bug hả?!"

Hệ thống hiện lên dòng thông báo:

[Thú cưng của bạn hiện đang tương tác với một người chơi khác.]

[Tình trạng: Được phép chăm sóc đồng thời.]

[Người chơi hiện tại: Kunigami Rensuke]

Bachira: "..............."

Hắn.

Hắn là ai?!

TÊN NÀO DÁM CHẠM VÀO THỎ CỦA ANH?!

Bachira không thèm chải đầu, lăn xuống sàn nhà, vơ vội quần áo, tay vẫn dán mắt vào màn hình.

Yoichi – bảo bối nhỏ của anh – đang nằm trên một chiếc gối mềm.

Có một người khác trong phòng.

Một kẻ tóc cam – to, cao, nhìn trầm tính như lính đặc nhiệm.

Hắn... đang vuốt đầu Yoichi.

Vuốt. Đầu. Thỏ. Của. Anh.

"Thôi xong rồi..." Bachira lẩm bẩm. "Thỏ tôi nuôi, giờ bị người ta bồng đi mất..."

Anh bấm mở khung tin nhắn:

"THỎ ĐÂU RỒI??!! GAME CỦA TÔI BUG HẢ???

ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO THỎ CỦA TÔI!!"

Cùng lúc đó, tại trung tâm căn cứ Delta-07—

Kunigami vẫn đang ngồi chăm bé thỏ ngủ trên gối.

Anh giật mình khi giao diện rung lên:

[Bạn có tin nhắn mới từ người chơi khác.]

Anh bấm xem. Dòng chữ to đỏ nhảy nhót:

"ĐỪNG CÓ CHẠM VÀO THỎ CỦA TÔI!!"

Kunigami: "..."

Anh nhìn sang thỏ, đang cụp tai ngủ ngon lành, má chạm nhẹ vào tay mình.

Anh nhìn lại màn hình.

Rồi lầm bầm:

"...Cái gì mà 'thỏ của tôi'? Tôi mới là người vừa mua cả combo 9000 tinh hạch đêm qua cho nó ăn ngủ ngon nè."

Một phút sau, cửa phòng Bachira bị đạp tung.

Không phải ngoài đời—mà là trong game.

Một biểu tượng hệ thống hiện lên giữa màn hình:

[Người chơi Bachira Meguru yêu cầu kết nối khẩn với người chơi Kunigami Rensuke.]

[Tình huống: Tranh chấp thú cưng.]

[Thiết lập môi trường hòa giải: Đã tạo phòng ảo.]

Yoichi còn chưa kịp mở mắt, đã bị ôm vù đi như một cục bông.

Không gian biến đổi. Màn hình chuyển thành một căn phòng tranh cãi do hệ thống tạo ra: có ghế sofa, có bàn trà, có bảng chấm điểm cảm xúc.

Bachira xuất hiện trước – tay chống hông, tóc rối, mặt đỏ bừng vì tức.

Phía đối diện, Kunigami vẫn còn mặc áo giáp, trông như một tòa thành biết đi.

Ở giữa họ—bé thỏ Yoichi đang ôm gối Kintsuba, ngơ ngác như cục bột.

"Trả thỏ cho tôi!" – Bachira hét.

Kunigami nhíu mày: "Nó đang ngủ."

"Nó là thú cưng của tôi!"

"Không. Là người của tôi."

"Gì mà người của anh?!"

Kunigami chỉ vào Yoichi:

"Tôi chơi sau, nhưng tôi nuôi kỹ. Anh cho ăn cà rốt. Tôi cho cả bữa trưa đủ món, kèm nhạc ru ngủ cấp thiên hà."

Bachira: "Tôi là người đầu tiên! Bé biết tôi trước anh!"

Kunigami: "Bé chưa biết nói, làm sao xác nhận?"

Hệ thống rung lên một cái:

[Xin chào hai người chơi. Hệ thống ghi nhận tranh chấp thú cưng Isagi Yoichi.]

[Để đảm bảo quyền lợi bé thỏ, mời hai người tham gia: Trò chơi "Ai Là Người Được Yêu Hơn?"]

Bachira + Kunigami: "???"

Một bảng hiện ra giữa không trung:

🎮 Thử thách 1: Thỏ chọn ai trước?

Cả hai người cùng giơ tay.

Thỏ sẽ tự chọn ai để... nhảy tới trước.

Yoichi ngồi giữa. Mắt mở to.

Hai "người vợ chung chồng" giơ tay.

Kunigami: mặt nghiêm như đang xét xử.

Bachira: vẫy tay lia lịa, miệng gọi:

"Yoichi~ Yoichi ơi~ Pi pi pi lại đây với anh nào~~!"

Thỏ chớp mắt. Tai cụp.

Cậu... nhảy bịch sang giữa.

Không chọn ai hết.

Kunigami: "..."

Bachira: "..."

[Tình huống xử lý: Bé thỏ từ chối chọn bên. Ghi nhận cảm xúc: Lo lắng, bối rối.]

🎮 Thử thách 2: Ai được thỏ ăn bánh do mình làm?

Bachira mở menu, bày ra một chiếc bánh dâu hình mặt cười.

Kunigami mở menu, đưa ra bánh gạo matcha xếp hình ngôi sao.

Cả hai đặt xuống.

Thỏ liếc bên trái. Liếc bên phải.

Cúi xuống. Cắn một miếng bánh gạo.

Gặm gặm... rồi quay sang cắn luôn bánh dâu.

Cả hai cái... hết veo.

Kunigami: "..."

Bachira: "..."

Hệ thống hiện dòng tin:

[Ghi nhận kết quả: Bé thỏ ăn cả hai cái.]

[Phản ứng: Không phân biệt – chỉ biết ăn.]

🎮 Thử thách 3: Ai khiến bé thỏ ngủ nhanh hơn?

Bachira bật "Nhạc ru cấp S", cỏ đung đưa, chuông gió nhẹ nhàng.

Kunigami bật "Nhạc ru cấp S++", thêm tiếng mưa rơi và nhịp tim chậm.

Yoichi cuộn mình vào gối Kintsuba.

Ngủ liền trong 6 giây.

[Bachira: 7 điểm | Kunigami: 8 điểm]

Kết thúc ba vòng chơi, hệ thống hiện dòng tổng kết:

[Thỏ vẫn chưa chọn được ai làm "người chơi chính."]

[Kích hoạt tính năng "Chăm Sóc Chung."]

[CẢ HAI CÙNG CHĂM.]

Sau khi hệ thống tuyên bố "Chăm Sóc Chung", cả Kunigami và Bachira đều cứng đờ.

"Ý là... phải cùng nhau?" – Kunigami nhíu mày, giọng khàn như đá mài.

Bachira chống cằm: "Chán ghê~ Tôi thích chơi một mình với bé thỏ cơ~"

[Gợi ý từ hệ thống:]

"Hai người có thể thay phiên chăm sóc, hoặc cùng online. Thỏ sẽ tự chia thời gian và phản ứng theo cảm xúc."

Kunigami nhìn Bachira. Bachira nhìn Kunigami.

Trong hai giây, họ cùng nghĩ đến cảnh:

– Mình đang bón thỏ ăn, người kia đột ngột xuất hiện.

– Bé thỏ chạy đi theo hắn.

– Mình nhìn theo... và bỗng thấy mình bị cắm sừng bởi một con thỏ?!

Không được. KHÔNG. THỂ. CHẤP. NHẬN.

Cả hai quyết định: Cùng online để giám sát lẫn nhau.

Kunigami lườm sang Bachira.

Bachira cong môi: "Sao, cay không~?"

Kunigami đáp khẽ: "Cay. Nhưng vẫn sẽ chăm thỏ tốt hơn anh."

Bachira: "Tốt thôi. Tôi sẽ nướng thêm bánh. Làm nhà cây. Cắm hoa đồng cỏ. Còn anh làm gì được?"

Kunigami siết nắm tay:

"Tôi sẽ học thêu gối hình mặt thỏ."

Hai người... bắt tay nhau.

Trong đầu, đều nghĩ: Thua thì không thua, nhưng cũng không thua.

Bé thỏ nằm ngủ ngoan. Trong mơ, cậu mơ thấy... được hai người nắm tay dẫn đi trên cánh đồng hoa.

Một người cười rạng rỡ.

Một người lặng lẽ vuốt đầu.

Cả hai đều rất ấm.

Cậu cụp tai. Mỉm cười.

[Tình yêu tăng vọt: +32]

[Cảm xúc mới mở khóa: "Thật ra... có hai người cũng không tệ."]

..........

Và thế là—chương trình chăm sóc 2 người – 1 thỏ – bắt đầu.

Buổi sáng:

Kunigami dậy sớm từ 5h. Pha sữa ảo, chuẩn bị bữa sáng đủ chất: cà rốt luộc, bánh yến mạch, rau củ mềm.

Bachira... đăng nhập trễ 5 phút, mang theo gối ôm hình con gà biết hát, hét:

"Bé thỏ!! Anh đem đồ chơi về rồi nèeeee!"

Kunigami gằn giọng: "Nó đang ăn sáng."

Bachira: "Ủa mà sao nó ăn rau? Không phải nó thích đồ ngọt sao?"

Kunigami: "Cần cân bằng dinh dưỡng. Đừng làm hư thỏ."

Bachira: "Ủa ai nói vậy?"

Kunigami: "Tôi là người lớn có trách nhiệm."

Bachira cười nhếch mép: "Tôi là người đầu tiên chăm thỏ."

Yoichi ngồi giữa, vừa gặm cà rốt vừa chớp mắt: Có chuyện gì vậy? Sao bố mẹ lại cãi nhau...

Buổi trưa:

Kunigami bật chế độ "Huấn luyện nhẹ": Dạy thỏ vượt chướng ngại, chạy ziczac, tập thể dục.

Bachira bật chế độ "Vườn hoa cổ tích": Cắm hoa, làm dây treo lấp lánh cho thỏ chạy vòng quanh chơi.

Thỏ chạy giữa hai khu.

Chạy qua tập thể dục → mệt → nhảy sang bên kia → cắm hoa → rối dây → lại được Kunigami gỡ rối → chạy về với Bachira → được cho ăn kẹo → quay lại với Kunigami xin lau miệng.

Hệ thống ghi nhận:

[Tình trạng: Bé thỏ bận bịu như đi làm công sở.]

[Tình yêu tăng liên tục. Mức độ gắn bó: cao bất thường.]

Buổi tối:

Cả hai cùng bật nhạc ru ngủ. Mỗi người bật một bài khác nhau.

Một bên là "Gió đồng cỏ + tiếng suối róc rách."

Một bên là "Giai điệu piano + tiếng trái tim đập."

Yoichi nằm giữa hai nguồn âm thanh.

Cậu nằm im. Rồi... lăn qua bên trái. Rồi bên phải. Rồi quay vòng tròn như bánh xe.

Cuối cùng ôm gối Kintsuba, dụi đầu vào bụng gối, ngủ luôn không chọn bên nào.

Kunigami nhìn Bachira: "Xem ra nó không phân biệt được đâu."

Bachira nhún vai: "Nhưng nó lăn về phía tôi trước."

"Không, nó quay đầu về phía tôi trước."

"Đầu về anh, mông về tôi. Tôi thắng."

Kunigami nghiến răng: "Đây là thỏ con. Không phải trò chơi giành phần!"

Bachira nghiêng đầu cười: "Thì tôi đang chơi với thỏ, không phải với anh..."

Một tuần sau...

Căn phòng cỏ của bé thỏ giờ trông như... phòng mẫu giáo liên hành tinh.

Có gối. Có dây đèn. Có cầu trượt mini. Có bảng cắm hoa. Có nhà bánh gừng.

Mỗi thứ là một vết tích cạnh tranh khốc liệt của hai người đàn ông to xác.

Meo Meo 001 ngồi xem tổng kết hệ thống, thở hồng hộc vì quá sướng:

"Thu thập tình yêu tăng đột biến!! Trò chơi nuôi thỏ này sắp phá kỷ lục nạp tiền toàn thiên hà!! Hahaha~~!! Bé thỏ Yoichi của tui là thần tài số 1 luôn!!"

Còn Yoichi?

Bé ngủ say trong tổ gối, tay ôm gối bánh, tai cụp cụp, bụng phập phồng.

Trong mơ, cậu thấy hai người kia cãi nhau suốt... nhưng luôn nhìn về phía mình.

Luôn đưa tay ra.

Luôn cạnh nhau mà chẳng rời đi.

Cậu mỉm cười nhỏ.

"Pi..."

[Tình yêu tăng +55]

[Cảm xúc mới: "Có lẽ... mình được yêu rất nhiều."]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com