Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Dưới ánh đèn pha lê dịu nhẹ, trong một căn phòng ảo được tạo ra riêng cho kênh dữ liệu đặc biệt, một quả cầu trắng múp míp đang lăn tròn trên lớp đệm lông mềm cấp thiên hà.

Đó là Yoichi.

Hay đúng hơn... là bé thỏ Yoichi – cơ thể trắng mịn như tuyết, hai tai cụp mềm, mắt xanh long lanh như được phủ nước biển sâu. Cậu đang nằm úp bụng, hai chân sau vẫy vẫy, dụi má vào đệm cỏ.

Tại trung tâm hệ thống điều phối dữ liệu – nơi ánh sáng ảo phản chiếu thành hàng ngàn dải lấp lánh giữa không gian – Meo Meo 001 đang nằm cuộn tròn trên một chiếc nệm hologram hình... cá thu khổng lồ.

Bụng mỡ rung rung theo nhịp ngáy. Mèo trắng mập ú, đuôi ve vẩy.

"Yoichi~~ tỉnh dậy nào~ hôm nay hệ thống có quà nè~" – giọng mèo ngái ngủ, nhưng vẫn ngọt như kẹo đường rắc bột sữa.

"Pi~?" – bé thỏ ngẩng đầu dậy, mắt chớp chớp.

Mèo lăn tròn lại gần, dùng một đệm thịt xoa nhẹ lên đầu cậu.

"Em giỏi quá đi mất. Thu thập tình yêu tăng vèo vèo. Hai tên đầu tiên còn suýt đánh nhau vì em đó nha~"

Thỏ lắc tai, có vẻ... không hiểu hết. Nhưng gương mặt thì tỏ rõ vẻ hài lòng. Được khen.

"Pi pi~!"

"Thương ghê~ bé cưng à~"

Meo Meo 001 ngồi xuống, mắt tròn long lanh y chang Yoichi.

"Pi..." – tiếng thỏ khe khẽ vang lên.

Isagi Yoichi – hay đúng hơn là bé thỏ trắng mắt xanh lơ – đang ngồi bẹp trên gối bông, ngơ ngác nhìn khắp không gian điều khiển.

Tròn vo, lông trắng mềm như mây, đôi tai cụp cụp và cái bụng nhỏ phập phồng.

"Meo Meo ơi..." – tiếng gọi rất nhỏ.

Mèo mở một mắt.

"Gì đó, bé cưng?"

"Bé phải tiếp xúc thêm người mới nữa hả?"

"Ừa~" – Meo Meo lăn một vòng, vươn chân thịt mập lên xoa đầu thỏ. "Bé chỉ cần tương tác. Phần còn lại cứ để cho các thỏ phụ bên hệ thống lo~"

"Thỏ phụ?" – Yoichi nghiêng đầu.

"Là mấy bản mô phỏng bé đó~ Có đầy trong kho dữ liệu luôn. Bọn chúng sẽ chăm mấy người chơi không quan trọng, còn người thật... chỉ bé mới được tiếp xúc."

"Vậy..." – bé thỏ chớp mắt – "Meo Meo chọn ai?"

"Người tiếp theo... là một nhà thiết kế mẫu." – Mèo uốn cong người một cách điệu đà. "Mặt đẹp như hoa, tóc dài như tiên, miệng thì sắc như dao cạo."

"Đẹp như tiên... là giống như búp bê hả?" – Yoichi cười khúc khích.

"Ừa~ nhưng chua hơn cả trái nho xanh!" – Meo Meo nháy mắt – "Tên ảnh là Chigiri Hyoma."

"Pi..." – bé thỏ cúi đầu, dụi tai vào gối – "Có khó chăm không?"

"Khó hay dễ còn tùy vào độ 'tan chảy'." – Mèo liếm móng vuốt, rồi quay sang nhìn Yoichi với ánh mắt ranh mãnh. 

Thỏ chớp mắt.

Rồi bất ngờ nhích người lại gần, dụi má vào bụng mèo.

Mèo rung bần bật: "Aaaaaaa bé thỏ ôm tôi!! Cưng quá đáng rồi đó nhaaaaa!! Hệ thống không chịu nổi!!!"

Trong màn mây dữ liệu, bảng thông báo cập nhật nhiệm vụ hiện lên:

🔔 [Thông báo đặc biệt]

Đang kết nối với người chơi thứ ba: CHIGIRI HYOMA

Nghề nghiệp: Nhà thiết kế mẫu liên tinh hệ

Độ nổi tiếng: Cấp A+

Tính cách: Kiêu kì – cầu toàn – cực kỳ ghét ai đụng vào tóc

Ghi chú: Đã đăng ký phiên bản giao diện chăm sóc thú cưng cao cấp, yêu cầu "thiết kế cảm xúc riêng biệt"

Meo Meo 001 tròn mắt:

"Ô hô hô~ lần này chơi lớn vậy đó hả? Giao diện cao cấp? Yêu cầu cảm xúc riêng biệt? Muốn lập trình lại cả thỏ luôn chắc???"

Bé thỏ Yoichi nghiêng đầu.

"Pi?"

Mèo nheo mắt.

"...Nhưng mà, Hyoma ơi. Tôi dám chắc, dù ông có chỉnh kiểu gì đi nữa—thì khi thấy thỏ thật, ông cũng sẽ..."

"Cắn. Câu. Như. Hai. Người. Trước. Thôi."

Nói rồi, mèo búng tay một cái – không gian xung quanh biến mất như bong bóng tan.

Giao diện phòng khách mới hiện ra.

Chờ đón người chơi thứ ba.

Meo Meo 001 nhìn màn hình cập nhật mà khịt mũi một cái.

"Giao diện cao cấp nè. Thiết kế cảm xúc riêng biệt nè. Lập trình độ phản ứng riêng biệt nữa kìa. Đòi nhiều ghê~"

Mèo quay phắt sang bé thỏ Yoichi vẫn đang ngơ ngác ngồi giữa đệm cỏ, hai tai cụp mềm như bánh mochi, mắt tròn như hai viên ngọc biển.

"Nhưng mà Yoichi này..."

Giọng mèo kéo dài, kèm theo nụ cười vô cùng gian manh mèo:

"Em tin không—chỉ trong vòng 5 phút—anh ta sẽ đổ đứ đừ trước em."

"Pi?" – bé thỏ ngẩng đầu, ngơ ngác nghiêng tai.

Meo Meo 001 vung đệm thịt, đặt lên bàn điều khiển ảo hai chiếc hộp màu vàng ánh kim có nhãn PATE BÒ CỤC CỨNG CẤP VŨ TRỤ.

"Một hộp cho tôi." – mèo vỗ ngực.

"Một hộp cho... niềm tin vào khả năng cưa đổ người ta của em."

Mèo nghiêng đầu, đuôi ngoáy một cái:

"Cá cược đó nha~ Đừng để tôi mất pate..."

Yoichi không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh.

"Pi~!!"

Ở góc màn hình, đồng hồ đếm ngược bắt đầu chạy:

[Thời gian còn lại đến lúc kết nối với người chơi mới: 00:00:15]

......

Tinh hệ Selene – trung tâm văn hóa thẩm mỹ nổi bật nhất dải ngân hà, nơi các nhà tạo mẫu danh tiếng hội tụ như sao trời rải khắp sân khấu.

Bên trong một studio phủ đầy ánh sáng, kính chiếu và vải voan, Chigiri Hyoma ngồi trước bàn thiết kế.

Tóc đỏ dài óng như tơ máu, mắt đỏ rực lấp lánh ánh tự tin, da trắng hơn cả ngọc bích. Anh xoắn nhẹ một lọn tóc bên mai, đôi mày nhíu lại.

"Bản phác thảo lần ba không cân đối." – anh lẩm bẩm, giọng điềm tĩnh, lạnh nhạt. "Đường cong đuôi váy lệch trục 1.2 độ... Không thể chấp nhận được."

Anh đứng dậy, xoay vòng bản thiết kế ảo trước mặt, tay đưa ra những chỉnh sửa sắc sảo.

Từng cử động đều như vũ đạo hoàn mỹ – nhanh, chính xác và đẹp đến tàn nhẫn.

Một trợ lý ảo xuất hiện, giọng dịu dàng:

"Ngài Hyoma, hội đồng đề cử ngài tham gia chương trình 'Nuôi dưỡng chữa lành' để cân bằng áp lực thần kinh và hồi phục chỉ số sáng tạo. Họ đã cài đặt thiết bị vào bảng cảm ứng của ngài rồi."

"Tôi không nuôi thú." – Chigiri đáp, không nhìn lên.

"Thử nghiệm cho thấy: 78% người tham gia có đột phá ý tưởng sau khi chơi cùng thú cưng mô phỏng..."

Chigiri khựng lại khi màn hình sáng lên.

Một giao diện mềm mại – sắc trắng, xanh nhạt và hồng nhung dịu dàng – hiện lên.

Anh nghiêng đầu, ánh mắt đỏ lấp lánh như thạch lựu phản chiếu ánh sáng từ màn hình bảng cảm ứng đặt trên bàn.

Một thông báo nhấp nháy:

"Hệ thống Nuôi dưỡng Động vật chữa lành"

Người chơi mới: CHIGIRI HYOMA

Kết nối thú cưng đầu tiên: Isagi Yoichi – Thỏ trắng chữa lành

Trạng thái: Đang ngủ

Chigiri chớp mắt.

"Một con thỏ?" – giọng anh thoáng ngạc nhiên.

Chigiri không định chơi. Anh không phải kiểu người nuôi thú. Lịch trình dày đặc. Cảm xúc bị quản lý nghiêm ngặt. Và anh không thích thứ gì... quá ồn ào hoặc cẩu thả. Đặc biệt với loài thỏ-ở tinh tế, loài thỏ to lớn và xấu xí đến gai mắt, lại còn hung dữ nữa. 

Anh do dự có nên thoát ra không.

Thế nhưng—

Khi ngón tay vừa lướt ngang qua nút "Truy cập giao diện thử nghiệm", màn hình liền chuyển cảnh.

Một căn phòng cỏ dịu dàng hiện lên.

Gió nhẹ lay. Ánh sáng mềm mại rọi xuống một chiếc gối hình bánh đang đặt giữa thảm cỏ.

Và ở đó—

Một bé thỏ trắng tròn vo đang ôm gối ngủ.

Mắt nhắm nghiền. Lông mềm xù như mây trắng. Tai cụp cụp nhẹ lay theo nhịp thở.

Ánh sáng rơi lên lông bé khiến phần lưng hiện lên một lớp ánh sáng ngà mịn như lụa.

Chigiri cứng người.

Trong mấy giây đầu, anh không thốt nổi một lời nào.

Chỉ có tiếng tim đập, nhè nhẹ vang trong lồng ngực – rõ hơn cả tiếng gió.

"..."

Màn hình hiện:

[Thú cưng mặc định được liên kết với người chơi VIP: Isagi Yoichi – Thỏ trắng chữa lành.]

[Chế độ: Thử nghiệm cảm xúc – Bắt đầu.]

Ngón tay anh – vốn chuyên cầm kéo, tỉa tóc, vẽ nên những đường cắt hoàn mỹ – chạm nhẹ vào tai thỏ qua màn hình.

Ngay lập tức, thỏ xoay đầu dụi má vào vị trí đó, khẽ kêu:

"Pi~"

Chigiri ngẩn người.

Trong vài giây, có thứ gì đó... vụn vỡ nhẹ trong lòng.

Như vỏ bọc kiêu ngạo vẫn dùng để chống lại thế giới ngoài kia – bị một sinh vật nhỏ xíu xù lông phá tan bằng cái dụi má đơn thuần.

Anh chưa từng thích động vật.

Nhưng sinh vật này... không giống những thứ anh biết.

"..."

Anh rướn người tới gần màn hình – gần hơn bao giờ hết.

Mắt đỏ chăm chú quan sát từng cử động của bé thỏ: từ lúc co chân, xoay tai, đến khi bé ngáp một cái rồi mở mắt nhìn thẳng về phía anh—mắt xanh long lanh như mặt hồ mùa xuân tan băng.

"..."

Chigiri chớp mắt.

Trái tim anh khựng lại một nhịp.

Không phải chỉ dễ thương.

Không phải "thú cưng."

Mà là... một sinh vật biết nhìn – thật sự nhìn – và khiến người ta thấy mình được chú ý.

"Em..."

Chigiri thốt khẽ, tay chạm nhẹ màn hình.

Yoichi nghiêng đầu. Tai cụp. Chân trước nhúc nhích.

Rồi... bé thỏ nhảy một bước tới gần anh hơn.

"Pi!"

[Bạn đã nhận được: 7 đơn vị Tình yêu 💛]

[Cảm xúc: "Ấn tượng đầu tiên – khó quên."]

Chigiri đờ người.

Anh không phải kiểu dễ rung động vì "thú cưng" hay "đáng yêu".

Nhưng cái cách bé thỏ cuộn người như bánh mochi, cái bụng tròn trịa phập phồng nhẹ nhẹ... làm tim anh đập lệch một nhịp.

"Thật là... bất hợp lý." – anh lẩm bẩm, tự kéo ghế ngồi xuống.

Meo Meo 001 ở tầng điều khiển gào lên vui sướng:

"TRÚNG! HAHA! Tôi thắng! Tôi thắng!! Mang pate tới đây—PATE!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com