Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngày 2

Isagi nằm như con đười ươi trên chiếc sô pha da sáng bóng, đến chiều tối cậu lại bắt đầu lười biếng chẳng khác Nagi là mấy. Thế là hai "vợ chồng" mỗi người nằm một ghế, người thì chơi game, người thì lười chảy thây như một cục slime dẻo đang chảy xuống nền nhà. Ra dáng "phu phu" rồi đó, editor giữ nguyên đoạn này chèm thêm filter mèo ngại ngùng vào.

Những lúc rảnh rỗi thì Isagi sẽ tập luyện đủ kiểu hoặc đi ăn bánh ở tiệm bánh cao cấp. Giờ đây lại bị bắt làm "vợ" người ta, cũng là lần đầu làm vợ, Isagi thật sự không biết nên làm gì cho phải chăng. Bình thường thì các cô vợ sẽ làm gì nhỉ? Nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa, chăm sóc chồng con, đi tám chuyện với bà hàng xóm,...

"Yoichi, cậu đi dạo với tớ không?"

Chẳng biết từ lúc nào Nagi đã ngồi thẳng dậy, nghiêm túc ngồi đọc tạp chí, còn lấy đâu ra một chiếc kính gọng tròn.

"Cậu bị sao đấy?"

"Tớ bị cận do chơi game nhiều đó, thường thì tớ xài kính áp tròng nhưng ở nhà thì như này cho tiện."

"Ồ..."

Rồi cả hai lại nhìn nhau, bầu không khí ngượng ngùng bao trùm cả căn nhà. Nagi là người chủ động kéo cậu ra ngoài, vớ tay cầm một cái đèn pin trong ngăn tủ.

"Ơ này! Đi đâu thế hả tên kia?"

Hắn dẫn cậu ra trước cổng căn biệt thự đã bị đóng kín. Không nhanh không chậm bật đèn lên, đèn pin cũng xịn thật, sáng muốn đầu thai luôn. Nagi xoay cái nút nhỏ trên thân đèn, chỉnh ánh sáng xuống mức vừa phải để không bị chói mắt. Isagi đứng cách hắn một đoạn, dù nói thế nào thì Nagi cũng không đáng tin cho lắm, lỡ hắn hận chuyện quá khứ mà tính sổ với cậu thì sao?

"Hết cách rồi, chúng ta hoàn toàn bị giam lỏng ở đây."

Nagi với tay chộp lấy cái ổ khoá to ở bên ngoài, lắc vài cái vang lên âm thanh leng keng rợn người. Bỗng một cơn gió mạnh thổi qua càng khiến Isagi lạnh sóng lưng, cảm giác như có người khác đang theo dõi hai người họ.

"Sei...shirou, vào nhà thôi, tôi có cảm giác kinh khủng lắm."

Cậu kéo vạt áo hắn muốn lôi kéo vào trong căn nhà ấm cúng kia, vậy mà hắn ta đứng đơ như cột trụ, còn xoay tới xoay lui, rọi đèn muốn đi vòng ra sau biệt thự.

"Seishirou!!"

"Cậu bám chặt vào người tớ, chỗ này có đá mọc rêu, hơi trơn đó."

Dù tâm không muốn nhưng Isagi phải bám chặt vào áo hắn và từng bước đi theo như khỉ đu cây, chút nữa là co quắp hai chân lên không chạm đất rồi đó. Tuy Nagi đã bảo có thể đợi hắn trong phòng khách nhưng Isagi lại càng khiếp đảm hơn, cảm giác ở một mình trong căn phòng bốn góc đều là camera chỉa vào bản thân như muốn chọt thủng người là rất tệ, ai lại muốn cuộc sống của mình bị giám sát 24/7 đâu? Mà đáng sợ nhất là Nagi có thể một đi không trở lại, vậy thì cậu sẽ ở một mình trong biệt thự "ma" đến tận sáng...nghĩ thôi đã thấy rùng mình.

Thế là hình ảnh Isagi ôm ngang lưng Nagi không rời nửa bước được trình chiếu trên máy tính của đoàn làm phim. Xung quanh biệt thự được bao phủ bởi lớp hàng rào sắt cao hơn hai mét quấn dây leo chằng chịt, vài phiến đá mọc rêu xanh được đặt sơ sài trên thảm cỏ để làm lối đi. Isagi chỉ biết nhắm tịt mắt nương theo cơ thể gã mà dò đường. Đến một khu vườn nhỏ chìm trong bóng tối, hắn chỉnh đèn sáng hơn một chút, rọi xung quanh để quan sát tổng thể.

Một hàng dài dây leo quấn quanh những cây tre cắm trên mặt đất mọc ra những quả cà chua chín mọng. Một dãy đất tơi xốp dùng để trồng rau củ và hàng chậu kiểng chất lượng cao. Bỗng một ánh sáng nhỏ loé lên từ trong mớ dây leo dày cộm quấn quanh hàng rào sắt. Isagi thoáng giật mình, càng bấu chặt vào áo hắn hơn.

"N...nhìn kìa Seishirou! Có con gì ở đó!"

Cậu chỉ tay về hướng mà mình đã nhìn thấy tia sáng kì lạ kia, trong khi Isagi đang hãi hùng thì Nagi lại trơ mặt ra, không sợ ma quỷ hay thú dữ mà tiên phong bước đến kiểm tra.

"Sei!!"

Isagi rít lên một tiếng nhỏ, đưa tay muốn níu lại nhưng không được. Hắn dứt khoát vạch trong đống dây leo xanh chằn chịt kia ra, một chiếc camera nhỏ lộ diện trong tầm mắt.

"Không sao, chỉ là camera ẩn thôi."

Ẩn cái nỗi gì nữa, lộ thiên hết rồi.

Hai mầm nghe vậy thì mới yên tâm hơn được phần nào, đồng thời tính "nghiêm trọng" cũng được nâng cao. Bọn người đó muốn giám sát họ từ mọi nơi luôn à? Khéo trong phòng ngủ cũng có camera giấu kín nữa. Quay sang đã thấy Nagi ngồi hì hục trên đất, hắn lúi húi nhổ mấy củ cà rốt lên.

"Cậu làm gì thế?"

"Đây chắc là lương thực của chúng ta trong mấy ngày tới đấy, phụ tớ đi, sáng mai tớ sẽ làm salad cho cậu."

"Hay cậu để tôi làm bữa sáng cũng được..."

Isagi tất nhiên là không tin vào tay nghề đầu bếp của hắn rồi, có khi hai đứa ăn trứng khét luôn không chừng.

À mà sáng mai Nagi cũng đi mất, nhường chỗ cho anh chồng tiếp theo.

Rồi hai người cặm cụi hái quả nhặt rau, Isagi ôm trong lòng những quả cà chua chín to tròn, Nagi thì ôm cà rốt và rau salad xanh mơn mởn.

"Yoichi nè, cậu thấy tớ có ra dáng người chồng không?"

Nagi chợt hỏi, tay bới đống đất lên để lấy hành tây rồi lấp đất lại như cũ.

"Ra dáng lắm đó! Nhìn bảnh thế mà."

"vậy à...Yoichi cũng ra dáng người vợ lắm đấy."

Chu đáo và tỉ mỉ.

"Không đời nào! Tôi sẽ làm chồng cơ!"

"Cậu chẳng có khiếu hài hước gì cả."

"Khiếu hài hước của cậu thì nhạt nhẽo lắm đấy Seishirou!"

"Ể?"

Nhưng Isagi Yoichi trong mắt hắn đã là một người vợ rồi.

Kể từ vòng loại hai khi còn ở dự án Blue Lock, Nagi Seishirou đã được "vợ" đây chăm như em bé, những lúc bị Barou mắng thì hai người cùng cam chịu chung, đến ngâm bồn nước nóng cũng ngồi cạnh nhau, đôi lúc lại luyên thuyên về bóng đá với cái tôi đầy mạnh mẽ. Nagi khi đấy chẳng mặn nồng gì với bộ môn thể thao này dù được gọi là thiên tài, nhưng khi ở cùng Isagi, hắn cảm thấy bóng đá dường như trở nên cuốn hút một cách lạ thường. Trong ánh mắt là cầu thủ số áo 15 (team white) uyển chuyển cùng trái bóng dưới chân, hàng triệu tế bào trên người hắn sôi sục đốt cháy ý nghĩ, thôi thúc cơ thể chạy theo bóng lưng kia như một bản năng.

Nagi đã từng nghĩ, có phải là mình điên rồi không? Hắn chọn chơi bóng đá vì cậu bạn thân của mình, vậy mà người thúc đẩy hắn phát triển và tiếp tục chiến đấu lại là Isagi.

Giờ đây những đứa nhóc mang trong mình hoài bão năm nào đã trưởng thành đến chừng này. Nagi không còn là đứa nhóc cấp ba ngày ngày chỉ biết cắm mặt vào máy chơi game, hắn đã trưởng thành hơn, biết suy nghĩ và đối điện với thức cảm xúc mông lung mà mình đã mang theo suốt bao nhiêu năm.

Chưa bao giờ Nagi dám nghĩ đến, đồng thời không dám thừa nhận. Hắn thật sự biết tương tư người khác.

Hắn nhớ nhung Isagi mỗi ngày, nhớ đến độ xem lại các trận đấu của người nọ để được ngắm nhìn sự năng nổ trên sân. Nagi cảm thấy bóng đá thật tẻ nhạt khi không có người mình thương.

Hắn từng tâm sự với cậu bạn nhà tài phiệt Mikage, rằng mình đã biết yêu, biết thương nhớ một người.

Nagi không chắc...sắc mặt khi đó của Reo khó có thể diễn tả bằng lời. Một chút thất vọng, ngỡ ngàng, tội lỗi?

Từ đó, cả hai người bạn thân càng ít liên lạc với nhau hơn nữa.

"Reo nhắn này."

Nagi mở đoạn chat đã lâu không hoạt động, người bên kia chỉ nhắn một tin đã khiến hắn sững người, tay đang cầm đèn pin buông thõng, rơi vỡ mặt kính (?).

"Chuyện gì thế!?"

Isagi bị hắn doạ cho thót tim, vội vàng tắt vòi nước đang chảy róc rách lên mấy củ hành tây vừa được thu hoạch. Hai mầm hớt hải chạy đến bên hắn, vội vàng nhặt chiếc đèn pin đang nằm lăn lóc với ánh sáng chập chờn như sắp hết pin.

"Cậu làm sao thế Seishirou?"

Cậu lo lắng hỏi han, Nagi lại chọn cách né tránh.

Hắn vội nhét điện thoại vào túi quần, nét mặt bần thần như vừa nghe được tin dữ.

"Mau vào nhà thôi, nếu đèn pin mà hỏng thì chúng ta khó tìm được đường vào nhà, ngoài đây tối mịt."

"À được rồi..."

Isagi không tiện hỏi gì thêm, dù sao cũng là chuyện riêng tư của hắn, chỉ là tò mò không biết hắn đã phải gặp chuyện gì khủng khiếp. Đến nỗi khiến một tên "vô cảm" như hắn phải chau mày.

Dõi theo bóng lưng cao lớn đang rọi đèn dẫn đường ở phía trước, tâm trí cậu rối bời, nửa muốn an ủi, nửa lại sợ bị xem là phiền phức. Đây là chuyện của hắn, hắn không muốn chia sẻ thì cậu với tư cách người ngoài cuộc nên ở yên thì hơn.

"Nè...hay để tôi ôm tiếp cho hoặc cầm đèn pin cũng được."

Nhìn lại bản thân chỉ ôm sáu củ cà rốt, còn hắn thì ôm cả rau kèm hành tây ướt hết cả áo, Isagi nghĩ mình nên làm gì đó để giúp hắn một chút.

Nagi đưa mắt nhìn cậu, rồi giật lấy hết cà rốt trong tay cậu ra, đưa đèn pin cho cậu cầm. Isagi thoáng giật mình, song cũng bước lên trước dẫn đường.

Đêm hôm nay thật yên tĩnh đến đáng sợ. Chẳng còn tiếng chuông xe đạp leng keng từ chú cảnh sát đi tuần tra phố như thường lệ. Giờ đây ở khu rừng vắng lặng hoàn toàn xa lạ, âm thanh gió rít qua khe cửa sổ chưa chốt đủ để đưa nhiệt độ trong biệt thự chạm đến mức âm, cú mèo đêm không ngủ phát ra tiếng kêu rùng rợn trên cành cây cao. Khu rừng chìm trong màu u tối là một thứ gì đó khiến người ta phải tránh xa.

Isagi ngồi bó gối trên ghế sô pha, dù cậu đã thay ra một bộ đồ mới và có phần dày hơn nhưng vẫn không thể xua tan cái lạnh đang dần xâm nhập vào xương tủy. Cậu xoa hai tay vào nhau, thổi nhẹ vào lòng bàn tay để sưởi ấm, mong rằng nhiệt độ cơ thể lên cao thêm chút nữa. Nagi đứng trong căn bếp nhỏ loay hoay với cái tủ lạnh. Hắn chỉ mặc mỗi cái quần cộc màu xanh đậm, hơi nước ẩm còn đọng lại trên tấm lưng vạm vỡ, khăn tắm giắt trên vai đầy quyến rũ. Có thể nói...lần này các fan girl được mở mang tầm mắt rồi.

Nagi hai tay cầm hai hộp nước ép cùng một hãng nhưng hai vị khác nhau, so xem cái nào sẽ hợp ý của Isagi hơn.

"Cậu thích uống vị táo hay chanh dây? Có dâu nữa."

Isagi đưa mắt nhìn hắn, nét mặt Nagi đã trở nên mềm mại hơn, có vẻ là vượt qua được cú sốc tuổi trưởng thành rồi (?).

"Cho tôi nước ấm là được rồi, trời lạnh lắm, nếu uống đồ lạnh thì chắc tôi bị đóng băng từ bên trong mất."

Cậu nhỏ giọng nhưng hắn vẫn nghe được. Đúng là đã vào cuối tháng 11 rồi, thời tiết bắt đầu trở nên lạnh để báo hiệu thời điểm giao mùa, nhắc nhở con người rằng mùa đông đã tới để đóng băng tất cả. Nếu có thể, Nagi cũng muốn mùa đông đóng băng cả thời gian để mọi khoảnh khắc đều được khắc sâu trong tâm trí, từng lời nói trở nên trân trọng hơn bao giờ hết. Và...đóng băng sự thật phũ phàng, giấu nó vào trong tảng băng dày lạnh lẽo.

"Seishirou? Cậu bị làm sao nữa hả?"

Hắn chợt bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ rối như tơ vò, nhiệt độ thấp từ hộp nước ép lạnh vẫn truyền lên đại não khiến da đầu hắn hơi tê dại. Đối lập với cái lạnh là bàn tay ấm áp chạm nhẹ lên cần cổ, ngón tay vô tình trượt qua yết hầu.

"Có phải cậu tắm nước nóng quá nên bây giờ bị sốc nhiệt không?"

Nhìn cậu lo lắng cho sức khỏe của mình như thế, Nagi không khỏi mỉm cười, đưa tay xoa mái tóc xanh đậm.

"Cậu quan tâm tớ nhiều quá, cảm ơn."

"Nói cái gì vậy hả-!? T-thì bạn bè phải quan tâm lẫn nhau chứ!"

Cậu vội rụt tay về, gương mặt ửng đỏ đầy ngại ngùng như đang tỏ tình người khác. À phải rồi, Nagi cũng muốn thử cảm giác được tỏ tình, cảm giác có thích hay không mà sao lắm thằng hot boy thích được các nữ sinh tặng socola ngỏ lời yêu vậy.

"Yoichi này."

Hắn ép Isagi đứng vào một góc, dễ dàng kabedon (một lần nữa) làm cho cậu tái mét mặt mày. Cậu tròn mắt nhìn chóp mũi cả hai chạm nhau, trán áp trán, hơi thở gần như hoà làm một.

"Tớ thích cậu."

"Duy nhất mỗi cậu, Isagi Yoichi."

"Kyaa!!"

Tiếng hét cầu cứu vừa vang lên bốn giây đã im bặt, nhường vị trí lại cho những âm thanh mút môi chùn chụt khiến người nghe phải đỏ mặt. Hắn cắn nhẹ lên môi dưới, chậm chạp chen chiếc lưỡi qua khe môi hẹp.

Lần đầu Isagi được tỏ tình là vào một ngày nắng đẹp, cô gái bé nhỏ hai tay cầm hộp socola hình trái tim, gương mặt ửng hồng với đôi mắt long lanh tựa như mặt hồ gợn sóng.

"Em thích anh! Mong anh hãy đồng ý lời tỏ tình của em!"

"Ơ này..."

Isagi bối rối lùi về hai bước, tưởng chừng như đôi chân nặng nề này sẽ nhấc lên và chạy biến đi mất.

"Xin lỗi nhưng anh không thể...xin lỗi em rất nhiều."

Cậu cúi gập người, chẳng dám ngẩng đầu lên đối diện với cô nhóc học khoá dưới. Tiếng nấc nghẹn ngào của người nọ càng khiến tim cậu quặn lại, chẳng qua là cậu không có tính cảm nên đành phải từ chối.

"K-không sao cả, anh không cần phải xin lỗi...e...em xin phép đi trước."

Chỉ bao nhiêu đó đã đủ để Isagi có một đêm mất ngủ, trằn trọc mãi chẳng sâu giấc được, thoáng chốc lại ngồi thẩn thờ đối diện với sự tội lỗi tột cùng. Nếu khi đó cậu đồng ý, có thể cô gái ấy sẽ tươi cười thay vì rơi những giọt lệ đau đớn.

Nếu bây giờ cậu từ chối thì Nagi sẽ khóc như cô gái ấy chứ?

"Hức-"

"Cậu không được khóc, khóc là xấu lắm Yoichi."

"Ưm ức...cậu là đồ xấu xa...tên ác quỷ Sei...shirou..."

Giọng Isagi run rẩy như con thú bị thương, cố níu chút đường sống lại bằng cách van xin kẻ thù. Hắn dịu dàng vén tóc của đối phương lên, ngón tay lướt trên làn da mịn màng, lau đi giọt nước mắt tức tưởi đọng ở khoé mi.

"Đừng khóc nữa, để tớ ôm cậu."

Một nhóm người ngồi trên chiếc sô pha lông đắt tiền, tay cầm điếu thuốc, mắt dán vào màn hình tivi lớn được gắn phía trước.

"Ôm luôn hả? Theo luật thì làm gì cũng được hết phải không?"

"Ừ, dù có làm thì cũng chẳng ai biết."

"Chậc chậc, sao lại dễ dãi thế kia? Thế mà lúc tao muốn ôm thì cậu ta lại giãy lên tát một cái."

"Nhìn cậu ấy khóc đáng thương quá..."

"Tao muốn ngày mai được gặp ẻm!!"

"Ê bốc thăm rồi, ngày mai tới lượt tao!"

"Tụi bây im hết, thằng Nagi nó dắt Isagi vào phòng rồi kìa, từ đây chẳng xem được những gì xảy ra bên trong."

"Có khi nào nó muốn...làm gì đó với cậu ấy?"

"Không thể nào! Lần đầu của Isagi phải là của tao!!"

Cả đám nhốn nháo, không can tâm nhìn crush đi với thằng khác là thế nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa phòng có gắn bảng tên "Nagi Seishirou" đóng lại.

Ai cũng nghĩ họ sẽ có một đêm đằm thắm bên nhau khi mà gel bôi trơn, bao cao su và sex toy đã được chương trình cất sẵn trong cái hộp bé xíu dưới gầm giường (chỉ có ekip và top biết). Đủ mọi lại kích cỡ và hương vị bao cao su khác nhau, khỏi cảm ơn.

Nagi lại say no, hắn muốn ôm Isagi ngủ trong lúc đôi mắt kia đang dần sưng lên vì khóc quá nhiều. Nếu bây giờ Nagi làm chuyện quá đáng thì Isagi sẽ đá hắn và hẹn ngày không gặp lại.

"Ngủ ngoan nào."

Hắn quấn cậu trong chiếc chăn mỏng, vòng tay ôm ngang eo kéo đối phương sát vào người mình, dán chặt bờ ngực săn chắc lên phảng lưng Isagi. Cậu nằm lọt thỏm trong vòng tay ấm áp của Nagi, đôi mắt ươn ướt dần khép lại, nặng nề thốt ra tiếng rên khẽ.

Hắn rướn người hôn lên vành tai đỏ lựng, dùng khăn giấy lau nước mắt cho cậu trước khi nằm xuống. Chóp mũi ướt mồ hôi khẽ cọ vào làm da mềm sau cổ, trán vùi vào những lọn tóc xanh bồng bềnh.

"Tớ không thể lựa chọn nhưng tớ sẽ không rời bỏ cậu, yên tâm nhé."

___________

Ngày 2: Hiori Yo

Isagi hơi mệt mỏi dù đã có một đêm ngon giấc, hai mí mắt nặng trĩu sưng húp chẳng nhấc lên nổi. Lần này không phải tiếng đao kiếm chém liên hồi mà là âm thanh ầm ĩ từ súng đạn, sau đó là tiếng dao sượt qua theo từng đợt có trật tự như thể đang nhận thành tựu trong game.

Cậu chau mày, trở người muốn xem Nagi đang làm trò gì vào buổi sáng.

"Âm thanh lớn quá làm cậu thức rồi, tui xin lỗi nhé Isa...à bây giờ chúng ta là vợ chồng, cho tớ xin lỗi vợ nhé!"

"Phụt—"

Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com