Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3.

Không khí ẩm ướt còn đọng lại sau trận mưa lớn. Phất phảng đầu mũi là mùi của đất, mùi của cây và cả ám nhẹ mùi sắt rỉ.

Đôi mắt ngang dọc không còn tin vào những hình ảnh thu được. So với rừng nhiệt đới Amazon mà cậu thấy được trên sách báo, nơi đây lại có một hệ sinh thái đa dạng khác lạ. Khu vực mà cậu đi qua có những tán cây đồ sộ, chúng to tới mức cậu nghĩ có mơ mình cũng sẽ không bao giờ thấy được. Đến cả làn gió ở đây cũng mang theo khí tức nặng nề, khí tức nồng nặc sánh ngang với khu rừng chết Aokigahara.

Đặc biệt, động vật ở khu rừng này đầy hình thù kì lạ, thân hình to lớn mang dáng vẻ hung bạo. Những ánh nhìn rập rình trong bóng tối luôn dõi theo từng bước chân của cậu. Sự thèm thuồng ấy, như thể chỉ cần hạ cảnh giác một chút thì thân xác sẽ bị xé thành trăm mảnh.

Sự căng thẳng dâng trào, nỗi sợ vô hình bóp nghẽn lá phổi. Hơi thở trở nên hấp tấp, cơ thể trở nên căng cứng không thể nhấc chân bước tiếp. Cậu chưa từng cảm thấy khoảng cách hai mét lại xa như thế này. Cậu muốn cất lời, nhưng cổ họng lại khô khốc không thể tạo thành câu từ. Tay chân thì không thể cử động nhưng đôi tai lại làm việc hết công sức, nó thu được nhiều tạp âm khiến não bộ không thể cập nhật kịp thời.

Trong khoảnh khắc cậu như muốn chết đi thì một vòng tay ôm lấy cậu. Nó vỗ về truyền cho cậu hơi ấm. Một hơi ấm làm rã đi mạch máu bị ứ nghẹn. Cậu cảm thấy được dòng máu nóng đã được điều phối đến cơ quan hô hấp ổn thoả. Hơi thở cũng đã trở nên nhịp nhàng.

"Không cần phải lo đâu. Chúng không làm gì được chúng ta đâu."

Để loại bỏ sự sợ hãi của đối phương, Kurona không nỡ buông tay ra, cứ thế nắm tay cậu cả quãng đường.

Con đường đến cái nơi được gọi là "học viện" càng lúc càng chông gai. Mặt trời bị những tán cây to nuốt chửng, những cái bẫy tự nhiên chực chờ trong bóng tối. Những bước chân dè dặt của cậu dò xét địa hình bùn lầy. Loáng thoáng bên tai hai chữ "học viện". Một khí tức quyền uy tỏa ra. Isagi tò mò ngôi trường trong lời kể của cậu người cá hình dáng trông như thế nào? Ngôi trường mang tên "Blue Lock" có phải một nơi đào các cầu thủ giống thế giới cậu sinh sống? Hay là giống những ngôi trường huyền bí trong sách tranh mà cậu từng đọc không?

Nỗi sợ còn vương nhưng bị đè nén bởi sự tò mò. Vì sao cậu lại đến đây? Cậu chết rồi sao? Hay là lỗ hổng không gian? Hay là cậu đang bị bắt vào một cuộc thí nghiệm nào đó? Vô vàn câu hỏi được đặt ra nhưng không ai có thể giải đáp được. Mọi manh mối đều bằng không, và số kí ức mà cậu nhớ được là cảm nhận bị rút cạn máu và khung cảnh mơ hồ của một nghi thức gì đó.

"A! Đúng rồi là viên đá." Một tia sáng lóe qua, cậu đã tìm được mảnh ghép mấu chốt. Viên đá chính là mảnh ghép kết nối hai thế giới sao?

"Cậu có chuyện gì sao?"

"À, không có vấn đề gì đâu."

Cậu xua tay xoá tan hoài nghi của cậu bạn. Nó cũng chưa được kiểm chứng, cũng không chắc cậu ấy sẽ tin những lời kì lạ mà cậu nói. Người này và cậu không còn là mối quan hệ chiến hữu như thế giới vốn có. Giờ đây mối quan hệ cả hai chỉ dừng lại ở ngưỡng người lạ mới quen.

Kurona là một thú nhân lành tính, cậu chàng thể hiện vẻ ngoài lạnh nhạt không để ý xung quanh nhưng thật tâm lại là một thú nhân muốn đọc thấu từng nội tâm.

Cậu nhân ngư có chút nhăn mày. Đôi mắt hồng tối lại, đồng tử co lại như thu hẹp tầm nhìn chỉ còn hình ảnh của chú thỏ ngọc. Nhưng thật kì lạ, dù có cố đào khoét thế nào cũng không thể hiểu được suy nghĩ của cậu. Trái tim rộn ràng, đập mãnh liệt. Kurona chạm vào nơi lồng ngực. Cảm giác kích thích chưa từng có. Cậu chàng muốn nó, muốn nắm giữ được tâm trí của đối phương.

"Tôi thấy cậu có nhiều câu hỏi, cậu muốn hỏi gì sao?"

"À, đúng vậy. Tôi muốn hỏi là nơi này là như thế nào? Có lẽ... tôi bị va chạm ở đầu khiến tôi quên đi vài thứ." 

Cậu viện cớ để thăm dò, điều đầu tiên để sống sót ở một thế giới khác, đặc biệt hơn là một nơi khác xa hoàn toàn thế giới của bản thân thì thông tin là điều hết sức quan trọng để sinh tồn.

"Bị thương sao? Cậu còn bị đau ở đâu nữa không?" Nét mặt có chút thay đổi, cậu chàng giãn đồng cảm với cậu. Lạc khỏi sự giám sát của giáo viên rồi bất tỉnh ở nơi thú dữ rình rập. Đã vậy còn mất đi bản năng sinh tồn cơ bản điều đó quả thật khó khăn.

"Tôi ổn rồi, vết thương nhỏ thôi."

Đảo mắt dò xét một lượt không tìm ra được điểm khác thường, Kurona cũng nhẹ lòng bắt đầu giải thích những thắc mắc của đối phương.

"Đây là khu rừng thuộc địa phận quản lí của học viện. Nơi đây là nơi thực hành giả chiến giúp nâng cao khả năng phấn đấu của học viên. Khu rừng được chia thành ba nơi: rừng Xanh, rừng Nâu, và rừng Đỏ."

"Khu rừng Xanh - khu an toàn, đủ mức an toàn cho các tân học viên có thể luyện tập mà không bị thú dữ tấn công. Ở đây là địa phận được bảo hộ của tộc Gấu. "

"Tiếp theo là khu rừng Nâu, như tên gọi nó bao phủ bởi một màu nâu sa mạc. Nơi đó nắng nóng cực hạn, cây cối không thể đâm chồi. Chỉ có các loại cây như *loài Mesquite, *loài Phoenix dactylifera, *loài Cactaceae... mới có thể sống sót ở nơi khô cằn này. Nơi đó mức độ có chút nguy hiểm hơn nhưng vẫn ở mức quản lí được. Khu rừng là địa phận của các loài bò sát. Đặc biệt cần lưu ý loài *Macrochelys Temminckii, chúng là một loài rùa đặc biệt có thể sống ở trên cạn, vết cắn của chúng đủ cắt lìa cơ thể."

*Loài Mesquite: 6 đến 15 mét, tùy thuộc vào điều kiện phát triển.
*Loài Phoenix dactylifera: hay còn gọi là cây Chà Là thuộc họ Cau. Sống đơn lẻ hoặc thành cụm, có thể cao tới 15-25 mét. Và một số cây có thể cao tới 30 mét.
*Loài Cactaceae: tên khoa học của cây họ xương rồng.
*Macrochelys Temminckii: Có tên gọi là Rùa Cá Sấu hay Rùa Ngoạm là một trong những loài rùa nước ngọt lớn nhất thế giới. Ở trong thế giới này có biến tấu đôi chút.

"Cuối cùng, khu vực rừng Đỏ. Địa điểm bị cấm của các học viên. Rừng đỏ bề ngoài giống rừng xanh nhưng lại là tử thần xanh. Nơi đó còn được mệnh danh cái chết ngọt ngào. Bởi vì một khi đặt chân đến đó con mồi sẽ ngập trong ảo giác và trở thành miếng mồi béo bở của đám quái thú. Cậu tuyệt đối không được đặt chân đến đó."

Yết hầu lên xuống, cậu có thể nghe được tiếng nước bọt của bản thân. Có chút sợ hãi nhưng cũng có chút kích thích. Cậu không nghĩ sẽ có ngày mình sẽ trải qua những điều mà cậu nghĩ chỉ có trong truyện tranh. Nhưng đánh đổi với sự kích thích này là mạng sống trên bờ vực thẳm của cậu. Đây không phải là truyện tranh, cũng không phải game do con người dệt ra. Đây là thế giới buộc cậu tự vạch đường sống cho bản thân.

"Tôi có một thắc mắc."

"Sao thế?"

"Chúng ta... khác đám thú kia như thế nào? Không phải đều là thú sao?"

"Phì- A xin lỗi, tôi không cố ý."

"Đây là lần đầu tiên tôi nghe được câu hỏi như vậy đấy. Nên có chút phản ứng."

Đôi tai cậu ửng đỏ, đối với cậu đây chỉ là một câu hỏi bình thường lấp đầy sự tò mò. Nhưng có vẻ đây là một câu hỏi ngu dốt trong cái thế giới thú nhân này.

"Có sự phân chia cấp bậc trong thế giới tự nhiên này. Các loại thú chỉ có bốn chân, không có tư duy chỉ biết giết chóc để săn mồi là loài thú có cấp bậc thấp nhất. Cao hơn chút là loài có trí thông minh, chúng thường có thân hình nhỏ hơn vì thế chúng chỉ có thể đi lừa lọc để sinh tồn. Thêm mức nữa là loài thú bản sao, chúng có thể sao chép giọng nói của thú nhân khác. Cuối cùng là bậc cao nhất, có trí tuệ, cảm xúc và có thể biến hoá là loài thú nhân chúng ta."

"Ồ!!" Cậu cảm thán trước sự đa dạng của thế giới này. Điều này khiến máu trong cơ thể cậu trở nên sôi sục, dòng máu nóng thèm khát đào sâu mọi ngóc ngách vùng đất này. Cậu cũng có thế nhận ra được nhờ vào tình huống trước. Cậu là thỏ thú nhân, vì thế mà tai cậu lại trở nên nhạy cảm lạ thường. Cảm giác cử động đôi tai cũng rất thích thú. Đôi tai thỏ có thể xoay 270 độ, và nghe được âm thanh với khoảng cách 3km. Lần đầu tiên cậu có thể nghe được âm thanh cách xa đến như vậy. Còn thú nhân trước mặt cậu là một loài cậu chỉ đọc qua truyền thuyết và truyện miệng - người cá. Vì thế cậu không có dữ liệu gì về giống loài này. Điều đó khiến cậu chăm chú quan sát mọi hành động và cử chỉ của Kurona.

Cả hai băng qua nơi gập ghềnh bởi rễ cây đâm chồi. Địa hình thay đổi, từ nơi cỏ xanh bằng phẳng sang nơi gồ ghề phủ đầy rêu xanh. Bước đi càng khó khăn hơn khi sự ẩm ướt còn ám trên bề mặt.

Bước chân dần đông cứng, não bộ như có nguồn điện ập đến. Mọi giác quan trở nên nhạy bén hơn. Đôi tai thon dài vểnh lên, một âm thanh mãnh liệt truyền tới. Những bước chân dồn dập, không phải một mà là một đàn. Những âm thanh khịt mũi truy quét con mồi. Một còi báo động vang lên, nguy hiểm đang tới gần!

Như hoà thành gió chúng nhanh chóng xuất hiện trước mặt cậu. Những con thú dữ đói khát, chúng nhỏ dãi thèm thuồng mùi thịt thơm lừng.

Tóc gáy cậu dựng đứng, tiếng tim đập dữ dội như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đối diện là một đàn linh cẩu to lớn chừng gấp ba cậu. Trước áp lực chưa từng có đó khiến cậu chết trân. Đôi đồng tử run rẩy, cậu đang cố gắng vận hết số kiến thức sinh tồn ít ỏi của bản thân để đánh giá tình hình. Quả nhiên là không thể, dù trước đây cậu có từng gặp linh cẩu đi nữa thì cậu cũng không thể đọ được chúng. Phương án duy nhất là chạy thật nhanh thoát khỏi vòng vây.

Cậu đưa mắt xem xét địa hình, một mảnh đất đầy chướng ngại vật. Trèo cây cũng không thể vì đang trong quần thể loài cây gỗ khổng lồ. Chúng cao lớn khó có thể nhìn thấy được nhánh cây mà làm bệ đứng.

"Không sao đâu, sẽ ổn thôi."  Kurona an ủi nỗi sợ hãi tràn ngập trong cậu. Có chút an tâm nhưng nguy hiểm vẫn rình rập khôn lường. Số lượng khá chênh lệch, chúng có tận tám con. Phía cậu chỉ có hai người, đã vậy cậu lại không biết cách chiến đấu. Cán cân cân bằng nặng trịch bên phía hai người.

Đám thú hoang không còn kiên nhẫn. Chúng đồng thanh rống lên như một khúc ca mừng hội, mừng cho bữa ăn trước mắt. Con linh cẩu trông có vẻ là đầu đàn chạy những bước đi mở đầu. Phía sau cũng theo bước bao vây lấy cả hai.

Kurona, tặc lưỡi khó chịu. Sở trường của cậu chàng là ở dưới nước, việc chiến đấu trên bề mặt khô cạn khá là gây khó khăn cho chàng nhân ngư này. Do đó mà các kĩ năng của bản thân bị hạn chế.

Nhưng cũng không phải là không có cách chiến đấu với chúng.

"Isagi, thấy có cơ hội thì nhanh chóng chạy thoát thân!"

Kurona đưa tay lên miệng, dùng chiếc răng năng sắc bén đặc trưng của loài cá mập cắn mạnh. Máu đỏ túa ra, cô đọng lại. Từ lớp máu đỏ xuất hiện một hắc thanh đao tráng lệ. Đầu đao, là một bản chạm khắc sống động. Cùng với đó, điểm đặc trưng là đầu con cá mập. Thân đao đen tuyền, có chiều dài cỡ 1 mét. Phần thân không cứng ngắc mà có độ dẻo dai ổn định, giúp chủ nhân của mình có thể dễ dàng sáng tạo các hướng tấn công.

Isagi bất ngờ trước sự xuất hiện của thứ vũ khí hào nhoáng kia. Dù đã biết qua lời kể thì nơi đây không phải một thế giới bình thường, nhưng việc xuất hiện thứ vũ khí mới mẻ trên vẫn khiến cậu bàng hoàng.

Trước sự vồ vập của đàn linh cẩu, Kurona đã uyển chuyển dùng Thủy đao. Đôi tay thoăn thoắt quay tròn thân đao tạo thành vùng xoáy. Nhát đao tung ra sắc bén nhưng cũng êm ả như nước khiến linh cẩu đầu đàn dính chiêu khó khăn lùi ra sau. Nó gầm gừ như toan tính điều gì.

Kurona tiếp tục xử lý đám phiền toái vẫn không ngừng tấn công. Cậu chàng nghiến răng chịu đựng. Để có hoạt động mạnh, Kurona đã sử dụng một lượng lớn nước chứa trong cơ thể. Nước dần bị rút cạn, Kurona không biết mình có thể cầm cự được bao lâu.

"Mau chạy đi!!"

Isagi giật thót, tình thế càng ngày càng nguy hiểm. Kurona có thể sẽ chết bất cứ lúc nào và cậu cũng thế. Nhưng cậu không thể chạy trốn mà bỏ mặc ân nhân cứu mình được. Cậu tặc lưỡi vội vàng nhìn ngó xung quanh. Ngoài gỗ cây bị mục rữa thì chẳng có vật gì hữu ích. Bỗng một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong cậu.

"Cái này chắc được. Đánh cược vậy." Hít một hơi tràn ngập hai bên phổi rồi từ từ thở ra. Ánh mắt sắc lẹm khoá chặt vật thể trước mắt, từng bắp cơ dưới đùi căng lên, sẵn sàng bung sức. Cơ thể xoay nghiêng theo quán tính, hai tay giang ra giữ thăng bằng. Vật thể thô cứng chạm vào mu bàn chân, nó bay nhanh như xé gió. Một cú sút mạnh đủ đá văng hai con thú cản đường trước mắt Kurona. Dòng máu đặc đổ ra, con linh cẩu ấy cũng trở nên yếu đi. Chân nó lẩy bẩy gắng đứng lên rồi lại ngã phịch.

Một chút hi vọng kịp hé lên. Nhưng chưa để cậu vui mừng bàn thắng. Một bóng đen chạy vụt ra phía sau - điểm mù của cậu.

"Cẩn thận!!!"

Tiếng hét thất thanh của Kurona phát lên, cậu đã bị con thú dữ ấy khoá chặt. Nó dùng cơ thể nặng nề giữ lấy con mồi, sức nặng ấy khiến cậu đau đớn cảm giác như gãy xương. Cậu quằn quại cố thoát nanh vuốt của thú dữ, nhưng cơ thể đều bị khoá chặt. Cậu không thể làm được gì hơn nhắm chặt mắt đón nhận cơn đau thể xác.

"Bách phát bách trúng."

Những mũi tên bay vụt nhanh chóng ghim thẳng vào da thịt của đám linh cẩu. Chúng nằm la liệt, máu chảy thành sông sau khi hứng chịu cơn mưa tên.

Thần kinh trung ương của Isagi bị kích thích mạnh. Nỗi sợ làm đầu óc cậu quay cuồng.

'Chóng mặt quá, mình muốn nôn...' Tim đập chậm lại, mạch máu như đông cứng. Mắt cậu không còn sức mà sụp xuống, cả thế giới như quay mòng, xoáy vào màu đen kịt.

"Phiền phức ghê."
_____________

Bơ.

                  Ảnh minh hoạ bởi Cải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com