Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]Trang Nhật Ký

Writer: qvien483

Trang nhật ký của kẻ đáng thương.

Năm 2——, tháng 3 ngày 30. Tại R——.

- Xin chào, tôi là I-s--- Y--c--,một người dọn dẹp xác chết.

Hôm nay có lẽ là đêm 30 tháng giêng năm 2——, thế kỉ XVIII.

Nơi đây, bạn có thể xem nó là một thời kì tồi tệ nhất của loài người. Vì lúc này đây loài người trên toàn thế giới đang lâm vào một cuộc khủng hoảng về mọi mặt kinh tế, dân số, chiến tranh, thanh trừng,

.... nhiều vô kể.

Số người sinh ra trong một thập niên kỷ cũng không bằng số người chết trong một tháng, đến nỗi mà con người đem cái "không xuể" kia so sánh với ngàn vì sao trên trời.

Không thể đếm, không thể biết được người bị giết nhiều đến nhường nào, con người dần trở nên tuyệt vọng, sống trong một trần thế đầy khí độc, bom đạn và súng. Họ mặc kệ dòng đời xô đẩy, súng bắn thì chết, dao đâm thì chết, dù có chạy thì cũng bị bắt lại chịu những màn tra tấn, hành hạ đến quên mất chính bản thân là con người!

Sống cũng không được, chết cũng không xong.

Có người đã nói với tôi rằng:

“Con người rất sợ chết, nhưng sợ nhất là khi sắp chết vẫn phải chịu đủ đau đớn, tủi nhục trên đời từ những trận đòn, từ những lần bị moi da róc thịt.

Cứ thế nằm thoi thớp hít thở từng đợt không khí cuối cùng, nhìn lại thân thể người không ra người – quỷ không ra quỷ.

Oán hận kẻ đã khiến chúng trở nên như vậy, chỉ hận bản thân không thể xé xác chúng nó rồi gặm nhắm từng giọt máu thịt, ăn đến tận xương - tủy. Nhưng rồi chúng cũng chết mà chẳng thể làm gì”

Chết rồi mang vẫn trên mình oán niệm nặng ngàn cân, không thể siêu sinh làm quỷ hồn trù kẻ này ám người kia. Vốn đã chết đầy oán nghiệp, giờ lại tự đẩy bản thân vào con đường không thể siêu sinh.

Xác Trần không lấp, Địa hồn không nhận.

Chúng cứ luẩn quẩn cạnh nơi chúng nó chết, nhìn bản thân không khác gì đống thịt bùi nhùi, hôi thối bị giòi bọ từ từ gặm nhắm.

Đau đớn, hận thù chất chồng từng ngày một, hận không thể phanh thây da thịt nó, hận chẳng thể xé rách hồn phách của nó

Nhưng chúng... chết mất rồi.

Chẳng có ai sẽ đến và trả thù cho bọn nó cả.

Ừ, I— tôi có năng lực nhìn thấy chúng, lý do tôi làm công việc dọn đống xác tanh mùi máu nồng nặc đó là gì hả? Là vì bắt buộc thôi. Buồn cười nhỉ?

Nhưng mà, cứ mỗi lần dọn dẹp là mỗi lần nghe trăm lời chửi rủa bọn giết người đó. Tôi cũng sợ chúng nó chứ, "chúng nó" bắt ép tôi thôi mà. Đã phải cật lực dọn đông xác cho chúng lại còn phải nghe chửi thay chúng xem có ức không chứ!!

Có một lần tôi suýt mắng con ma vừa rời hồn khỏi xác đó và bị nó phát hiện rồi đu bám theo mãi đến một ngày nào đó và tôi không thấy nó nữa. Dù thấy hơi kì lạ nhưng tôi thấy ổn hơn khi không bị nó hù dọa nữa, tim tôi sắp nổ tung vì nó rồi ..

Tôi nghĩ mình thu hút những điều xui rủi đến bản thân và người khác?

Không chắc nữa, tôi chỉ nghĩ thế thôi. Vì cứ có thứ gì, con gì đến gần không lâu sau liền biến mất. Tôi biết nó bị giết mất rồi.

Có đôi chút buồn vì những lần đầu, nhưng những lần sau có lẽ tôi không buồn quá được. Cảm xúc của tôi bị bọn giết người kia làm chay sạn cả rồi, đau thì cũng đã đau đến chết, sợ thì cũng đã kinh tởm buồn nôn rồi. Chúng làm tất cả để tôi chạy trốn khỏi chúng ...và bắn giết tôi như một con chó dại xổng chuồng.

Haha.. Vì biết thế nên tôi đã nhẫn nhịn xuống hai năm qua. Tra tấn, hành hạ tôi bằng những dụng cụ, bằng những cảnh tượng ghê rợn kinh dị để được thấy đứa con trai của kẻ độc tài kia khóc lóc van xin.

Cho đến một ngày ...

Một ngày kinh tởm nhất.

Chúng cưỡng hiếp tôi... LŨ CẦM THÚ!!

Chúng nói hôm nay sẽ dạy tôi cách đánh vần tiếng nước nó. Thật kinh tởm...

Chúng hiếp một đứa con trai như tôi và không ngừng khen ngợi lỗ đít tôi không khác gì con điếm ở lầu xanh trong thành phố nọ. Có kẻ than vãn rằng thật tiếc khi tôi chỉ có một cái lỗ đít và một cái mồm, chúng ước gì tôi có ba cái lỗ như những con đĩ cái kia. Mỗi một cái lỗ, đều bị một con cặc lấp đầy.

Ôi trời đất ơi... khi nó nói xong, lòng thòng giữa cái háng trần trụi đầy lông lá của nó dựng đứng. Hôm đó chúng hiếp tôi hơn 12 tiếng. Điên thật, tôi muốn chết lắm. Nhưng tôi không muốn chết trong bộ dạng này.

Chúng định thay phiên nhau hưởng thụ tôi suốt 24 tiếng nhưng may thay chúng có một cuộc chiến khi nhân dân phản kích. Trước khi đi chúng đánh thuốc mê và trói tôi lại, để lại tôi trần chuồng với cái hậu huyệt đầy dịch trắng tanh tưởi...

Tới khi tỉnh dậy trong căn lều không có ai, tôi mới thả lỏng được đôi chút; cũng nhớ tới lý do chúng chưa trở về. Sáng tinh mơ hôm đó, tôi mặc kệ thân thể gớm giếc, trộm quân phục chúng rồi trốn chạy. Dù có nhiều lần suýt bị canh gác phát hiện, nhưng may mắn có lẽ đã chịu mỉm cười với tôi.

Tôi cuối cùng cũng đã thoát khỏi "ĐỊA NGỤC".

Tôi cần tự do cuối cùng mà mình mong muốn, nơi này quá khó sống với tôi, "tự do" là thứ tôi hướng tới.

—Dừng bút.

**...... Chỉ đăng tại qvien384, watt.pad

"Kinh khủng thật... mình không nghĩ thời kỳ đó ghê rợn như vậy. Trang nhật ký này mình nhặt phải là của người 2,3 thế kỉ trước và người kia muốn 'tự do'...."

Thở ra một hơi dài. Isagi ngẩn đầu nhìn đèn trần trong phòng, ngẩn người chìm vào trong dòng suy nghĩ. Cậu vốn biết 'tự do' mà người trong trang nhật ký kia viết có ý nghĩa gì, nhưng từ sâu trong linh hồn, nơi dòng máu đỏ đang chảy trái tim cậu đang nhói đau như thể trải qua những trận khốn khổ kể trên.

Đau đến vụn vỡ, nơi tim như bị ai đó bóp chặt khó thở đến cực điểm.

Sắc mặt Isagi trắng bệch, da đầu tê dại lưng cũng đã túa mồ hôi lạnh ướt áo. Lấy lại nhịp thở ngã ngửa vào ghế, trầm ngâm.

Thật khó hiểu khi cơ thể bỗng dưng phản ứng dữ dội khi câu vừa đọc xong trang bút ký. Isagi cũng lười phản ứng tiếp, cố thở cho máu lưu thông đều rồi từ từ đứng dậy dù có hơi choáng. Một lúc sau đứng dậy rời phòng.

Hôm nay Isagi có lịch hẹn đá bóng với bọn bạn cạnh bờ sông. Cậu thích chơi với bọn đó hơn bọn trong CLB bóng đá Ichinan.

Họ kém hơn cậu ở nhiều chỗ lắm, còn chẳng biết phối hợp đồng đều làm Isagi goodboy trường Ichinan sắp bị cho lưu mờ bởi mười đội viên trong trường luôn rồi.

Chào bố mẹ rời nhà, vác con chiến mã nói thẳng ra là xe đạp thong dong trên đường vắng, tiếng xe đạp vang lên từng tiếng mỗi vòng đạp xuống tạo ra âm thanh khá bắt tai.

Két,

"Sagi! Tới rồi hả, trễ quá đó!"  Một nam tóc đen cắt hơi sát đầu cất giọng quở trách vì tật đi trễ của Isagi.

"Tớ xin lỗi! Gặp chút chuyện nên tới trễ thôi mà. Bỏ qua đi, làm một trận cho nóng người ha?"

"Được, chơi thì chơi! Mà ai cho chú lãng qua chuyện khác hả!!?"

"Thôi mà, xin lỗi bố Sagi!!"

Tiếng nói cười vang lên rộn ràng trong ngày Thu lạnh buốt, nam sinh ai cũng đều mang trên mình khí lực hừng hực tiến lùi phá bóng, chuyền và chạy hết sức. Đến khi kết thúc trận đấu, dù thua thì họ vẫn cười đùa với nhau vui vẻ.

À mà đội tui thắng đó nghen (Isagi)

Trời vào Thu vốn đã rất lạnh, nhóm hơn hai hai đứa học sinh cả người ướt nhẹp, toàn là mồ hôi không thúi cũng chua gay mũi cực kì.

Isagi nhăn mày, tay cầm cổ áo quạt quạt cho người mau khô. Miệng lầm bầm: "Thôi tao về đây, chơi lâu mồ hôi mồ kê chảy ướt hết áo rồi, thúi hoắt."

"Ừ, chán vậy về sớm thế"

"Chứ hỏng lẽ người ướt nhẹp đứng dưới trời Thu, gió đã lạnh thì thôi, gió thổi qua người như này thì bệnh chết mất."

"Thôi tao đi đây" Nói rồi cậu nhanh chân chạy về phía con chiến mã được đậu ở một góc, khiêng nó đặt lên đường lộ, vẫy tay chào bọn còn đứng dưới sân "Tụi mày cũng về sớm đi, không thì bệnh", rồi chạy vọt đi.

...."Sagi giỏi thật đó"; "Đúng thật"; "Mau về thôi tụi mày, bố Sagi kêu về đấy không thì lại bệnh đấy! HAHAHA"

Lũ con trai nối nhau cười ha hả thật sảng khoái xong thì đứa nào về nhà nấy.

Thật tiếc cho Isagi chẳng thể  nghe được bọn bên dưới xù xì việc gì đó, nếu không thì cậu có lẽ sẽ rất vui rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com