Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[2]New student

Writer: qvien483

Kì lạ..

Sau hôm về tới nhà Isagi bỗng nhiên bệnh nặng, may  mắn sao cũng chỉ sốt ho sổ mũi. Nhưng đến hơn một tuần mới hết được bệnh làm cả nhà lo lắng cho cậu không thôi.

Nghỉ ngơi được cả tuần, bài vở không viết được gì còn phải đem cái đầu còn lâng lâng không mấy tỉnh táo đến trường.

Mẹ Iyo nhìn sắc mặt con trai vẫn còn xanh xao, đôi má hồng hào ngày nào cũng vì một trận sốt cao cả tuần khiến đứa con trai ngoan của bà trở nên ốm yếu. Mẹ Iyo lòng đau như cắt.

Cậu nhìn mẹ đi vào bếp đem ra một tô cháo dinh dưỡng có thịt bầm nhuyễn trông rất ngon miệng.

"Giờ còn sớm lắm, con mau ăn chút cháo đi rồi hẳn đến trường. Mẹ đã nhắc cho chủ nhiệm con rồi, cứ yên tâm đi đi nhé!"

Isagi đáp: "Vâng, con cảm ơn mẹ" rồi ngồi ngay ngắn thưởng thức buổi sáng do chính tay mẹ làm.

Vừa ăn vừa nhìn mẹ tất bật chuẩn bị họp bento cho bữa trưa của cậu. Một chút ấm áp dâng lên trong lòng không rõ tư vị, nhưng thật sự rất ấm áp, rất hạnh phúc, Isagi thích cảm giác này.

Khóe miệng không tự chủ nhếch lên, Isagi bắt chuyện với mẹ: "Bố đi làm rồi ạ?"

"Ừm, bố con đi từ sớm rồi. Hôm nay có vẻ rất bận đó."

Nhận được câu trả lời của mẹ thì cậu nhanh chóng tu sạch tô cháo. Nhận lấy hộp bento, chào mẹ rồi đi.

Vẫn trên đoạn đường quen thuộc, Isagi đi con chiến mã lách cách chạy đến trường, đi qua một rừng cây rậm rạp. Đâu đó hai tia sáng nhỏ lấp ló mập mờ bị che đi bởi những tác cây rậm đang nhìn bóng người đang đạp xe đi qua.

Không rời mắt.

Isagi bỗng dưng cảm thấy sống lưng chợt lạnh như ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình, không dám nhìn ra sau cậu tăng tốc độ chân mạnh mẽ đạp tới trường.

Két!!!

"Phù...làm mình sợ muốn chết, cứ tưởng con thú hoang nào đó thèm thịt,..." Nói rồi thở dài, thân thể bị vắt dường như kiệt sức.

Cậu mang thân thể mệt nhọc đi qua các dãy lớp với cái đầu ướt nhẹp. Isagi khó chịu dùng tay áo khác lao đi.

Lúc đi ngang qua một lớp, cảm giác quen thuộc lúc nảy lại trở về, cảm giác ớn lạnh dọc sống lưng tiếp tục đăm đăm vào người cậu.

[C-cái quái gì vậy!! HÔM NAY BỊ SAO VẬY TRỜI!!] Mang theo sự sợ hãi của mình chạy vội đến lớp.

Hộc... hộc...!

Isagi thở như chưa từng được thở, mở cửa lớp bước về chỗ ngồi, có vài người bạn tốt bụng trong lớp đến bên cậu hỏi thăm sức khỏe.

Có người lại hỏi sao cậu lại chạy bán sống bán chết đến lớp vậy, bởi vì thời gian vào tiết còn tận ba mươi phút chuông mới reo!

Isagi cũng chỉ ậm ừ vài câu qua loa tránh về sau gặp họa giáng xuống đầu.

Không lo việc gì khác chỉ lo việc mình chưa xong!

Isagi đăng nhập vào trạng thái "học sinh chăm chỉ" chép bài trong tuần trước chưa viết, mượn tập đứa ngồi trước rồi chép lia lịa cho xong sớm.

Ba mươi phút cứ thế trôi qua êm ái như vậy.

—Reenggg reenggg....!!!

Tiếng chuông trường vào tiết reo lên, những học sinh trong lớp vội vàng về chỗ ngồi, bên ngoài cửa lớp có một vài bạn đang chạy nhanh về lớp, tay còn cầm đồ ăn sáng đang dang dở.

Cạch!

"Cả lớp—Nghiêm, Chào!"

"CHÀO CÔ Ạ!!"  Tất cả cùng đồng thanh.

Nữ giáo viên đã tuổi trung niên đứng giữa bục giảng ra hiệu cho học sinh ngồi. Lớp trưởng lại hô to khẩu hiệu.

"Ngồi"

Từng tiếng loạt xoạt từ quần áo, kẻo kẹt từ ghế dựa di chuyển trên nền gạch một cách khá ồn ào. Rồi từ từ dừng lại.

"Rồi, các em ổn định lại."

"Hôm nay lớp chúng ta có một thành viên mới nhé! Bạn ấy là học sinh nhảy lớp nên nhập học trễ hơn với các em. Các em nhớ luôn giúp đỡ bạn trong lúc khó khăn nhé."

"Em vào đi"

Dứt lời, tiếng cửa lớp lại tiếp tục được kéo mở, một nam sinh tóc xanh đôi mắt lạnh lùng với một thân thể cao to nhìn rất lợi hại, rất gây áp lực. Thế mà là vóc dáng cao nhất trong lớp rồi.

Isagi cao top ba trong lớp đã mét 75, top 1 thì mét 80, người đàn em nhỏ hơn một tuổi  lại mang cảm giác còn cao hơn top 1 nữa. Nhìn mặt mày lại rất khó gần.

Cả lớp im lặng nhìn học sinh mới của lớp cầm phấn viết lên tên của mình lên bảng đen với từng dòng dứt khoát.

— Itoshi Rin.

Một cái tên rất hay. Nó khá hợp với gương mặt cậu ta. Isagi nghĩ vậy rồi nhìn kĩ tên của người ấy;

[Chữ viết xấu quá vậy!?]

Bỗng đôi mắt xạnh kia lướt qua gương mặt cậu, lại cái cảm giác khó chịu kia.

Isagi như đứng trong hố băng cả người run bần bật cho đến khi Itoshi Rin không tiếp tục nhìn nữa mới bớt đi cái cảm giác lạ lùng, kì quái đó. Cậu thầm sợ hãi, như một lẽ thường tình, bài xích Itoshi Rin.

Có lẽ, Isagi ghét ánh mắt đó lắm rồi, không chỉ ghét mà còn là sợ hãi bị đôi mắt đó nuốt chửng.

Áp lực dồn dập, Isagi cố gắng bình tĩnh học xong hết các tiết học rồi ra về. Họp bento để trong cặp cũng đã bị cậu quên mất, xách xe đạp thục mạng về nhà.

Lúc nhớ tới nó, vào giờ ra chơi cậu vì căng thẳng quá độ mà chỉ lo nhìn chằm chằm cuốn sách mà quên ăn lẫn uống thuốc.

Thở dài một hơi nặng nề, đem họp bento ngồi trong phòng mình nhét từng miếng vào miệng, nghẹn thì uống nước, cấp tốc xử lí xong đồ ăn sớm đã nguội.

"Khà... bento mẹ nấu vẫn ngon số một!!"

Nhận xét xong thì cậu dội mấy đợt nước ấm lên người thay đồ và đem họp bento kia xuống dưới. Tươi cười đến gần mẹ.

"Mẹ! Họp cơm của con đây ạ!"

"Vậy à? Thế con đã uống thuốc chưa?" Mẹ nhẹ nhàng hỏi thăm cậu.

"À..dạ, con uống rồi" Isagi xém quên, lúc nãy ăn vội uống vội nên chưa uống cả thuốc nữa, nên đành lấp liếm cho qua chuyện.

Mẹ lại nói: "Vậy à?" Làm Isagi giật bắn.

Cậu biết mình nói dối rất dở tệ mặc dù cậu sinh vào ngày 1/4 – là ngày nói dối. Thật tồi tệ.

Cậu luôn mong chờ sinh nhật đến và cũng không mong chờ nó lắm. Cậu thích đón sinh nhật lúc 12 giờ hoặc 1 giờ sáng. Vì đơn giản giờ đó không có ai trêu chọc hay nói dối cậu.

Isagi đoán mẹ đã nhận ra lời nói dối vụng về của cậu. Cậu cũng không chờ đợi gì hơn, gió chiều nào xoay chiều nấy.

Mẹ trách thì xin lỗi thì hứa, mẹ không nhắc tới thì lúc ăn tối xong thì lên uống thuốc rồi cho qua chuyện. Vậy là xong.

Đứng sau lưng mẹ Isagi có sự hồi hộp không cần thiết mấy, cứng nhấc giúp mẹ bưng bát đũa bày biện thì nghe thấy giọng mẹ nói:

"Bệnh thì đừng có quên uống thuốc biết chưa"

Isagi giật mình, nhẹ giọng dạ vâng mà ghi nhớ.

.....truyện đăng tại qvien483, wattpa.d

Từng ngày lại trôi qua, đã được hai tuần sau khi đi học lại sau kì nghỉ bệnh. Isagi đã hoàn thành chép và làm bài cũ xong, lẫn bài mới cũng đã hoàn thành.

Không kiêu để nói chứ Isagi chính xác là có một cái đầu ghi nhớ rất tốt. Rất có tố chất một học sinh giỏi.

Isagi cũng vui vì mình học tốt. Cứ mỗi lần họp phụ huynh đều là cậu đứng đầu từ những năm mới đi học, từ nhỏ đến lớn. Nhưng bố mẹ cũng không quá bất ngờ với sự "thông minh vượt tuổi" cũng như "ghi nhớ quá chi tiết" từ cậu.

Họ không hề bất ngờ. Nhưng họ vẫn như vậy, đều yêu thương cậu, chỉ cần cậu thiếu cái gì liền có cái đó.

-----------------------------
Chap2 spoil thấy ớn luôn ạ=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com