Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Lại một lần nữa mở mắt, nhưng khung cảnh bây giờ hiện giờ khác xa với cảnh âm u lúc trước.

Vẫn là cảnh vật bình thường, cây cối xanh tươi có cả tiếng chim hót, cảnh vật vùng quê như trong truyện vậy. Isagi ngồi trên chiếc xích đu nhỏ nhớ lại những chuyện vừa xảy ra.

...

Cậu và mọi người đứng trước cổng một ngôi nhà cũ chắc cũng trải qua cả chục thế hệ, nhìn sơ bên trong cũng khá sạch sẽ sân trước rộng rãi, đằng trước còn trồng một cây xoài mọc rất nhiều quả.

Tuy cảnh vật trong có vẻ rất bình thường nhưng chẳng có ai dám bước vào trước cho đến khi có một tiếng nói phát ra, bóng dáng của một người phụ nữa gầy gò độ tuổi khoảng bốn mươi hai, khuôn phúc hậu mỉm cười bước ra. Trang phục cũ kĩ giống y đúc hình tượng những người mẹ vất vả ở quê mà bạn nghĩ đến đầu tiên.

" Các con về rồi à, sao lại không vào nhà đi còn đứng ngoài đó "

Bà ấy gọi họ là con trong khi họ còn chẳng quen biết gì nhau cơ mà.

" Cứ tỏ ra bình thường nhất có thể, hòa thuận theo bà ta đi " Là giọng của cô gái tóc trắng lúc trước, sau chuyện khủng khiếp đó họ giờ cũng chỉ biết nghe theo lời cô để bảo toàn tính mạng nhất có thể.

Một dòng chữ màu đỏ sẫm hiện lên trước mắt họ.

1. Đừng để Mẹ biết bạn không phải "bạn"
2. Vâng lời Mẹ, Mẹ không thích những đứa con không nghe lời.
3. Nếu xuất hiện lửa trong nhà hoặc ở bất cứ đâu trong làng hãy chạy.
4. Mẹ yêu những đứa con của "Mẹ". Bà ta có thể thay đổi nhưng "Mẹ" vẫn là "Mẹ"

" Gì thế...? " Vài người vẫn không hiểu những dòng chữ ấy có nghĩa là gì.

" Là quy tắc à ? " Isagi trầm tư một lúc rồi lên tiếng.

" Đúng rồi đó, suy nghĩ nhanh đấy. Cứ tiếp tục phát huy như vậy chắc cậu sẽ sống được thôi " Cô gái tóc trắng nói xong liền mở cổng mà đi vào trong nhà không ngần ngại.

" Mừng con về Aily "

" Bọn con về rồi " Như đã quen với mấy việc này, cô nở một nụ cười hoàn hảo không tì vết, tỏ ra bình thường nhất có thề.

Thấy có người vào trong an toàn, mọi người cũng an tâm mà đi vào.

" Mau đi tắm đi, người các con bẩn hết rồi kìa. Mẹ sẽ đi chuẩn bị đồ ăn " Thấy Mẹ rời đi tất cả mọi người bây giờ mới thật sự thả lỏng.

" Tạm thời đừng có đi riêng lẻ một mình. Mọi người chia ra từng nhóm nhỏ để đi tìm hiểu xung quanh"

" Tôi và cậu chàng một mắt này sẽ đi kiểm tra trong nhà. "

" À mà tôi nhắc trước, nếu cảm thấy gì đó kì lạ thì đừng tò mò chạm vào hay chú ý đến, chết như chơi đấy " Aily nói xong thì liền đi sâu vào trong nhà cùng với cậu bạn bịt mắt.

Việc chia đội có vẻ hơi khó khăn với Isagi vì cậu không biết phải giao tiếp với họ sao, cậu thật sự sợ mấy việc nói chuyện với người lạ như thế này. Nhưng đứng trước mạng sống dù sợ cỡ nào cũng phải cố.

Trong lúc Isagi đang chần chừ không biết phải làm sao thì có hai bóng người đứng phía sau lưng cậu.

Một người trong số họ để tay lên vai Isagi khiến cậu giật thót.

" Xin lỗi đã làm phiền, nhóm của tôi đang thiếu người cậu có muốn vào không "
Cậu thanh niên với mái tóc xanh trời nổi bật, đứng kế bên cậu ta là một người có mái tóc đen có băng quấn trước trán.

Họ mỉm cười thân thiện, chờ Isagi đồng ý.
' Trời ạ, mình tưởng sẽ chẳng ai cần mình luôn rồi chứ ' Isagi khóc thầm trong lòng.

" Vâng, cảm ơn cậu rất nhiều "

" Ah !, sao cậu lại cảm ơn chứ. "

" Tôi là Isagi Yoichi, rất vui được gặp "

" Tôi là Hiori Yo, bên kia là Nanase Nijiro em ấy còn nhỏ tuổi nên có làm phiền cậu thì cho tôi xin lỗi nhé "

" A, vâng " Isagi vẫy tay tỏ ý không sao.

...

Cuối cùng ba người họ quyết định đi kiểm tra xung quanh làng, bây giờ chỉ có tìm thật nhiều thông tin thì cơ hội sống sót mới cao được.

Thái độ mọi người trong làng tỏ ra rất bình thường, nhưng Isagi cứ có cảm giác lạ lạ. Người trong làng rất thân hiện nhưng họ đối sử với ba người Isagi như con nít vậy...

' Cái ánh mắt của họ...như coi bọn mình giống thứ gì đó thiên liêng vậy. Là ánh mắt sùng bái và có chút sợ hãi '
Isagi đi một hồi thì chú ý đến một ngôi nhà nằm tách biệt khá xa với làng. Khác với những ngôi nhà khác, cánh cổng của nhà ấy luôn đóng kính, trên tường còn khắc vài dòng chữ lạ như bùa chú.

" Anh Isagi, sao thế " Nanase thấy cậu đứng yên một chổ từ nãy giờ mắt không rời khỏi cánh cổng đống kín của một ngôi nhà lạ thì không khỏi tò mò.

" A, không có gì đâu. Chúng ta mau về thôi, trời bắt đầu tối dần rồi " Isagi mỉm cười gãy đầu, đẩy Nanase về nhà.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com