Chương 4
- Yo-chan, chút nữa gặp nhóc ấy thì nhớ chào hỏi nghe chưa.
- Vâng con biết rồi ạ.
"Nhóc ấy" ở đây chính là nói đến đứa con trai riêng của người yêu mẹ em. Có vẻ như cả hai đã chuẩn bị đi đến hôn nhân nên việc để cho hai đứa trẻ gặp mặt nhau cũng là điều lẽ hiểu.
Ấn tượng của em về người yêu mẹ là một người đàn ông tốt, lần đầu tiên gặp em ông ấy không hề bài trừ hay coi khinh em ngược lại còn chào đón em là đằng khác. Tiếp xúc với ông ấy em có cảm giác như đang ở bên cạnh với người nhà vậy, cảm thấy rất thoải mái và ấm áp. Vì vậy mà em nghĩ con trai ông ấy chắc cũng sẽ giống như cha mình vậy.
- Anh đến rồi, hai người chờ có lâu không?
- Không, em cũng vừa mới đến thôi. Cô chào cháu, chắc cha cháu cũng đã nói với cháu về cô rồi nhỉ? Cô tên là Iyo Isagi. Rất hân hạnh được gặp cháu.
- Vâng, cháu chào cô, cháu tên là Michael Kaiser. Còn thằng nhóc này chắc là Yoichi Isagi nhỉ.
- Hả? À vâng tên em là Yoichi Isagi, rất vui khi gặp anh.
Do mải mê ngắm nhìn Kaiser mà cậu không nhận ra anh đang gọi tên mình. Nó làm cậu có chút ngượng ngùng.
- Thôi chúng ta vào ăn tối đi kẻo nguội.
Trong suốt cả bữa ăn, mắt cậu không thể nào rồi khỏi người con trai trước mặt mình được. Nói sao thì được nhỉ? Không hiểu sao cậu có cảm giác bị lôi cuốn bởi Kaiser, tim cậu giờ đây đạp thình thịch đến cậu cũng chẳng thể hiểu nổi.
Kaiser dường như có thể cảm nhận được ánh mắt đang chăm chú nhìn mình ở phía đối diện liền cất tiếng hỏi:
- Nhóc làm gì mà cứ nhìn mặt anh nãy giờ vậy? Bộ mặt anh dính gì à?
Câu hỏi vừa cất lên, cả hai người lớn kia đều dừng bữa nhìn về phía Yoichi. Đột nhiên ánh mắt của mọi người đều nhìn về mình khiến cậu cảm thấy khó xử. Thấy thế mẹ cậu ân cần, hỏi han:
- Có vấn đề gì hả Yo-chan?
- À...à không, chỉ là con thấy ảnh trông có vẻ cuốn hút thôi.
- Ồ, cuốn hút chỗ nào vậy? Nói xem.
- Ừ thì, chắc là hình xăm nhỉ?
Nghe con nói vậy, Iyo nhìn về đứa trẻ kia. Giờ cô mới để ý thấy một phần hình xăm hoa hồng ẩn sau lớp áo sơ mi của Kaiser. Dù chỉ nhìn thấy một phần nhưng quả thật trông nó rất đẹp. Nhưng cô cũng hơi khó hiểu, lẽ nào trường học bên Đức cho học sinh xăm hình thoải mái ư?
Như nhìn thấy suy nghĩ cô, người đàn ông liền lên tiếng:
- Bên đó cũng không có luật cấm cản học sinh xăm hình. Với nhiều thanh niên thì việc xăm hình giống như thể hiện cá tính của riêng mình vậy nên anh cũng không ý kiến gì về việc thằng nhóc này xăm hình. Chắc tại văn hóa phương Tây với phương Đông có nhiều điểm khác biệt nên em cảm thấy lạ ấy mà. Hơn nữa thằng bé dành hết cả thời gian cho đội bóng cũng chẳng đến trường bao nhiêu cả nên nhà trường cũng không nói gì với về hình xăm nó cả.
- Anh có thể chơi bóng đá hả?
Vừa nghe thấy "đội bóng", mắt Yoichi sáng rực lên nhìn về phía gã. Bất chợt tim gã đập lên "thịch" một cái, cơ thể đột nhiên nóng lên. Tuy nhiên, nó chỉ là một chút thoáng qua thôi và có vẻ như đến gã cũng chẳng nhận ra nó. Nghe nhóc hai mầm trước mặt mình hỏi, gã liền đáp:
- Ừ, ước mơ của anh mày là trở thành tiền đạo số một thế giới mà.
- Em cũng vậy này.
Yoichi cười một cái khiến hắn giờ đây có thể cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình, gã không thể hiểu nổi cái cơ thể này nữa rồi. Nhìn thấy người trước mặt mình đột nhiên dừng lại khiến Yoichi cảm thấy khó hiểu, liền hỏi:
- Anh bị gì hả?
- Hả, à không. Mà anh nói cho nhóc nghe cái ước mơ trở thành tiền đạo số một thế giới của nhóc sẽ không bao giờ thành hiện thực đâu. Chỉ cần anh vẫn còn ở đây thì sẽ không có một ai trở thành số một ngoài anh cả.
- Không thử làm sao biết.
Nhìn thấy gương mặt hờn dỗi của Yoichi làm gã có một chút gì đó thoải mái. Và gã cảm thấy may mắn khi đã đến bữa tối này khi mà gặp được em - một món đồ chơi thú vị.
Bữa ăn tối nhanh chóng kết thúc, cha gã liền đưa cả hai mẹ con cậu về nhà, gã tạm biệt cậu:
- Chào nha, nhóc con.
Yoichi bất ngờ nhìn về tên đó. Không phải vì lời tạm biệt mà là ánh mắt của gã lạ lắm, nhìn chăm chú vào cậu, giống như muốn nuốt chửng cậu vậy. Cậu rùng mình nhưng vì phép lịch sự đáp lại lời tạm biệt của gã rồi nhanh chóng vào nhà. Thấy vậy, Kaiser cũng chỉ cười trừ rồi lên xe đi với cha mình về khách sạn ở.
...
Những ngày sau đó, cả hai bên lúc nào cũng gặp nhau. Càng gặp Yoichi, cơ thể của Michael Kaiser càng phản ứng dữ dội hơn đến mức gã không thể kiểm soát được. Lúc đầu, gã chỉ nghĩ là bệnh cũ tái phát thôi tuy nhiên đến bây giờ thì Kaiser đã hiểu rồi. Lí do cơ thể gã bị vậy là vì em là định mệnh mà gã luôn mong muốn.
Đó là vào một bữa ăn khác, gã đột nhiên ngửi thấy mùi hương hoa hồng. Vì cha gã đã đặt bữa ăn riêng nên xung quanh đây không thề có người nào khác cả. Cha gã hiện tại đang đi vệ sinh, chỉ có mình gã với hai mẹ con cậu trên chiếc bàn ăn này. Hai cha con Kaiser đều mang trên mình hương rượu vang nhưng của Michael Kaiser lại nặng và đậm đặc hơn. Còn Iyo thì mang hương hoa nhài. Như vậy hương hoa hồng ấy chỉ có thể là của Yoichi thôi. Gã nhìn về phía em hỏi:
- Nhóc là omega à?
Nghe câu hỏi ấy em giật mình, ánh mắt tràn đầy hoảng sợ nhưng nhanh chóng biến mất, Yoichi ngây thơ đáp lại:
- Không phải, em là beta chắc là anh có chút hiểu nhầm gì đó rồi.
Nhưng em nào biết, mọi hành động của em đều đã bị gã nhìn thấy tất cả. Nghe em nói vậy, Kaiser biết chắc chắn trăm phần trăm là em đang nói dối rồi, cười cợt rồi nói:
- Ồ vậy chắc là anh lúc nào cũng mong ngóng một omega mang hương hoa hồng nên giờ sinh ra ảo giác đột nhiên ngửi thấy mùi hương ấy trên người em rồi.
Vừa nói vừa quan sát sắc mặt của em, nhìn thấy cái biểu cảm chột dạ kia thật buồn cười làm sao. Iyo nhìn về phía con trai mình thầm nghĩ là thằng bé đang bị trêu chọc, liền nghĩ về phía gã bảo:
- Michael à, Yoichi là beta, cô đã cùng Yoichi xét nghiệm ở bệnh viện rồi. Con đừng trêu chọc Yoichi nữa, thằng bé đang cảm thấy khó chịu đấy. Còn về mùi hương thì chắc là mùi của cô ám lên Yoichi thôi.
Ôi trời, gã chắc chắn mình không ngu ngốc đến nỗi không phân biệt hương hoa nhài với hương hoa hồng. Nhưng hiện tại cứ cố nói ở đây cũng chẳng có ích. Sau này em với gã cũng sống chung một mái nhà với nhau, lúc đó thì tha hồ mà kiểm tra.
- Yoichi, anh xin lỗi vì đã làm nhóc khó chịu nha.
Nhìn thấy nụ cười tươi rói của Kaiser, chưa bao giờ em cảm thấy hoảng sợ như vậy. Và em dường như cũng đón ra được phần nào gã đã biết sự thật rồi. Có vẻ cuộc sống sau này của em sẽ gặp nhiều khó khăn.
- Hử, có chuyện gì vậy?
- Không có gì đâu cha, chúng ta nên đưa họ nhanh chóng về nhà thôi. Yoichi và mẹ em ấy cần phải có thời gian để chuẩn bị mọi thứ sang Đức chứ.
...
Chưa gì mà giờ em phải tạm biệt mọi thứ để sang một đất nước khác rồi. Thật lòng mà nói em cũng không có quyến luyến quá nhiều về nơi này duy chỉ có ông bà nội cùng với thiên tài bóng đá của cậu thôi. Nhưng mà anh ấy đã sang một đất nước khác và cậu đã mất liên lạc với anh ấy rồi. Ngày nào, cậu cũng đến nơi bí mật mà hai người hẹn nhau chơi bóng để chờ đợi anh. Khi anh đi, anh đã hôn vào má em như một lời từ biệt và hứa sẽ quay về sớm nhất để tiếp tục chơi bóng cùng với em. Nhưng lời hứa ấy sẽ không thể nào thực hiện được vì giờ đây em cũng phải đi rồi.
Hôm sau mẹ chở em đến nhà ông bà nội để từ biệt họ. Ông bà nội em rất thương mẹ, lúc nào cũng coi mẹ như con gái mình vậy, luôn che chở và bảo vệ hai mẹ con em khỏi những lời ác ý từ những người khác. Cũng chính vì vậy mà mẹ em vẫn giữ nguyên cái tên Iyo Isagi không hề đổi tên con gái trước kia.
Đến nhà ông bà, hai người liền chào đón hai mẹ con em, hỏi han mọi thứ. Nhìn về đứa con dâu mà bà thương yêu như con gái mình, bà liền cười hiền hậu nói:
- Iyo à, mẹ rất vui vì con đã tìm thấy hạnh phúc của mình. Hai ông bà này không thể tham dự lễ cưới của con được nhưng con vẫn mãi là đứa con gái mà mẹ thương nhất.
- Con hiểu mà mẹ, cảm ơn bà mẹ đã che chở và bảo vệ con trong suốt thời gian qua, con và Yo-chan sẽ về thăm thường xuyên ạ.
- Chúc con và Yo-chan sẽ mãi mãi hạnh phúc.
...
Lễ cưới tại Đức của cả hai nhanh chóng diễn ra, hai người giờ đây đã trở thành vợ chồng về bên một mái nhà. Em vui vì nhìn thấy mẹ hạnh phúc bên người đàn ông của mẹ nhưng cũng cảm thấy lo sợ khi phải sống chung với Michael Kaiser. Việc em cần làm là phải che dấu bí mật của mình thật tốt nếu để tên đó có được chứng cứ thì em không biết cuộc đời mình sẽ ra làm sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com