Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 : Một Nhiệm Vụ Phiền Phức ✦

(“Thật là, phiền phức quá rồi đấy…”)

Mọi chuyện cứ thế trôi đi.
Isagi vẫn sống những ngày bình yên trong căn hộ nhỏ nằm ở rìa phía Tây của Vương đô Luxics – một góc khuất yên tĩnh, tránh xa mọi ồn ào nơi trung tâm náo nhiệt. Không khí ở đây trong lành, người dân hiền hậu. Và với Isagi, đó là nơi thích hợp để… sống và hưởng thụ, không phải để chiến đấu hay nổi bật.

Hôm nay cũng như mọi hôm. Chỉ khác là cậu cần xuống trung tâm để ghé qua Hiệp hội Mạo hiểm nhận một nhiệm vụ nào đó – kiếm ít tiền, rồi tiện thể mua ít đồ ăn và vật dụng cần thiết.

Isagi khoác áo choàng đen, đầu đội mũ trùm thấp che gần nửa khuôn mặt. Cậu không còn đeo mặt nạ nữa – không phải vì muốn mở lòng, mà vì thấy… không cần thiết. Sự bình lặng nơi này đã đủ khiến cậu tin rằng mình có thể sống như một người bình thường.

Tại trung tâm thành phố, không khí như thường lệ — ồn ào, náo nhiệt. Dòng người xô bồ, tiếng bước chân dồn dập, tiếng rao hàng và cả những lời phàn nàn trong sảnh Hiệp hội Mạo hiểm.

Isagi không để tâm. Cậu lẳng lặng đi đến bảng nhiệm vụ, mắt lướt qua từng tờ giấy một, không tìm kiếm theo độ khó mà theo… độ hời. Nhiệm vụ có tiền thưởng cao nhưng cấp độ không quá nổi bật – đó là lựa chọn lý tưởng. Không gây chú ý, vẫn có đủ tiền để trả nhà, mua đồ ăn và… tiếp tục cuộc sống lặng lẽ.

Nhưng rồi —

“Hể~ Chúng tôi nhận nhiệm vụ này rồi mà!” – một giọng trẻ con vang lên, cao và ngọt lịm như mật, thu hút sự chú ý của cả sảnh.

Isagi nhìn sang — một thanh niên tóc búp bê vàng rực, gương mặt như trẻ con nhưng thái độ thì vô cùng nghịch ngợm: Bachira Meguru.

“Xin lỗi ngài Bachira. Dù ngài là cấp S, nhưng theo quy định của Hiệp hội, nhiệm vụ cấp A bắt buộc phải có đủ ba thành viên.” – cô tiếp viên mỉm cười lịch sự, nhẹ nhàng gạt tờ nhiệm vụ sang bên.

“Nhưng mà Chigiri cũng là cấp S còn gì! Cả hai chúng tôi thừa sức lo được nhiệm vụ này mà~” – Bachira chỉ về phía một chàng trai tóc đỏ rượu đang ngồi chéo chân trên ghế xa, mái tóc dài mượt vuốt hờ hững, đôi mắt lười biếng đầy khinh bạc.

“Quy định là quy định, thưa ngài.” – nụ cười của tiếp viên vẫn không đổi.

“Grrr…”

“Oi, Bachira. Chọn đại một người đi cùng rồi xong. Đừng làm tốn thời gian của tôi.” – Chigiri Hyoma rít lên, giọng khó chịu.

“Ờ ha~ đúng rồi!” – Bachira như vừa bừng tỉnh, quay lại nhìn một lượt khắp sảnh.

Isagi chỉ nghe nói về họ — những cái tên trong danh sách cấp S: Bachira – quái vật vui nhộn đầy rối loạnChigiri – mỹ nhân thâm hiểm không khoan nhượng. Có lời đồn từng người làm nhiệm vụ với họ đều “tổn thương về mặt tinh thần” lẫn "thể chất". Họ đồn rằng"đi với Bachira phải chơi trò đoán chữ khi đang đánh nhau, còn lỡ sai bước trước mặt Chigiri thì xác định bị khịa cho tổn thọ".

Chính vì thế, với phương châm sống “càng ít dính dáng càng tốt”, Isagi quyết định âm thầm rút nhiệm vụ cấp C – tiêu diệt đàn Hắc Cẩu Rừng Rậm ở vùng biên. Tiền không nhiều, nhưng đủ xài.

Cho đến khi...

Phập!

Một cánh tay khoác ngang vai, kéo cậu khẽ giật về sau.

“Nèeee~ Cậu đi cùng bọn tôi đi!” – giọng của Bachira vang lên ngay bên tai, cười toe toét.

Isagi thở dài, định từ chối:

“Xin lỗi. Tôi không thích.”

“Chỉ một nhiệm vụ thôi mà~ Cậu không cần làm gì hết. Chỉ đi cho đủ số người thôi!” – Bachira lắc nhẹ cánh tay cậu, như mè nheo.

“Tôi nói rồi. Không quan–”

“Tiền thưởng chúng tôi đưa hết cho cậu!”

...Im lặng một giây.
Isagi quay đầu, ánh mắt như đang tính toán:

“Được rồi. Đi nhanh lên.”

Thực tế thì... đó là một món lời. Với số tiền từ nhiệm vụ cấp A, cậu có thể nghỉ làm cả tuần, mua dự trữ đồ ăn, không phải ra ngoài, không phải gặp người. Quá tiện.

“Chị ơi~ tụi em đủ người rồi đó nha!” – Bachira kéo Isagi đến trước quầy.

Tờ nhiệm vụ được đóng dấu đỏ – chính thức nhận.

Trên đường đi, Bachira ríu rít với đủ trò kì dị: “Ai thua oẳn tù tì thì phải hôn lên cây nấm độc”, “Nếu thấy quái vật thì phải giả giọng mèo dụ nó ra”… Còn Chigiri thì im lặng toàn phần, có vẻ vì Isagi không nói gì nên cũng chẳng có gì để “khịa”.

Nội dung nhiệm vụ:
Tại làng Marco, một ngôi đền lạ bất ngờ xuất hiện ở phía Nam. Người dân ban đầu tin đó là ý chỉ của thần linh nên dâng lễ thờ cúng. Nhưng rồi, trẻ con trong làng bắt đầu ốm yếu, chết yểu không lý do. Người dân hoảng loạn, nghi ngờ đền thờ có liên quan và gửi yêu cầu đến Hiệp hội.

Cả ba đến nơi. Ngôi đền trông bình thường, nhưng không khí quanh đó kỳ lạ — nặng nề, như có thứ gì đang âm thầm quan sát.

Trong khi Bachira và Chigiri lượn quanh tìm đầu mối, Isagi đứng lặng trước một tảng đá có khắc chữ cổ — ngay cạnh bàn thờ hoa quả.

“Này, cậu nhìn cái gì thế?” – Bachira đã tới bên cạnh, nghiêng đầu nhìn theo.

“Đây là chữ cổ… nhưng nhìn quen lắm.” – Isagi lẩm bẩm, tay lướt nhẹ qua mặt đá. Rồi cậu vô thức đọc to lên một đoạn văn.

“Nơi đây là huyệt mạch cạn cỗi.
Đứa con của thần sẽ ngủ cho đến khi sinh khí trở lại.
Bàn tay nhân loại dâng lễ sẽ nuôi dưỡng hắn.
Mỗi giọt máu non nớt, mỗi linh hồn bé thơ
sẽ hóa thành tơ sinh lực cho thần phục sinh.
Khi đèn thờ đỏ ba lần, xác thịt thần sẽ bước ra khỏi mộ đá.”

Cả hai quay lại nhìn cậu trừng mắt.

“Oaaa! Cậu biết đọc chữ cổ luôn á?” – Bachira hớn hở như tìm được kho báu.

Chigiri cũng nhíu mày:

“Cậu học ở đâu?”

“Ông tôi biết một chút. Dạy tôi khi còn nhỏ thôi.” – Isagi đáp nhanh, phủi nhẹ.

(Cậu tất nhiên nói dối – ai lại đi kể mình từng là đại pháp sư trăm năm trước chứ?)

Sau màn bất ngờ đó, Bachira càng khoái chí, còn Chigiri cũng… chịu ngừng càu nhàu.

“Ngôi đền này được xây trên vùng đất nghèo sinh khí, nó đang hút sinh lực của trẻ em để nuôi thần thể. Cần phá hủy toàn bộ và trục xuất quái vật cư trú bên dưới.” – Isagi nói thản nhiên, ánh mắt lạnh và chắc chắn.

“Hả…?” – Bachira đơ người.

“Tên cậu là gì vậy?” – Cậu hỏi luôn, vẻ tò mò lộ rõ.

“Isagi Yoichi ”

“Tôi là Bachira Meguru!” – cậu ta vui vẻ chỉ sang người kia, “Còn đó là Chigiri Hyoma. Được rồi! Tổ đội chính thức bắt đầu nào!!”

Isagi nhìn hai người, thở dài.

“Thật là… phiền phức quá rồi đấy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com