Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Lưu lạc

Một vài lưu ý nho nhỏ:

- Mình không thực sự có hiểu biết về bóng đá. Mình xài Chat GPT và Google để tra những thông tin cốt lõi nhất. Nên có gì sai sót thì mong mn bỏ qua.

- Vì truyện chỉ là giả tưởng nên mình sẽ có những thông tin cố tình làm lệch đi hoặc có chi tiết hư cấu một chút.

- Mình sẽ đề Warning ở chương nào cần phải có nên mn yên tâm đọc mà không phải cấn nhé!

- Mạch truyện chậm, vì mình muốn sát thực tế về tính cách nhân vật và tình huống thực tế cũng hợp lý.

- Góp ý thoải mái mình luôn sẵn sàng lắng nghe, trừ những cmt mang tính xúc phạm mình cho cook đó ạ!

- Về lịch ra, không cố định vì hiện tại mình bận sấp mặt. Nào rảnh thì tằng tằng, không thì chill thui mn nha.

Giờ thì vào thui!

_________________________________________

"Chúng tôi đã thua."

Không ai cần nói ra điều đó nữa. Kết quả đã ấn định rõ ràng như thế, đen đậm và không thể xóa trên bảng tỷ số:

JPN 0 - 4 FRA

Cơn mưa đêm rơi rả rích trên mái sân vận động Stade de France, làm mờ đi những ngọn đèn sân bóng sáng ngời ngợi. Bên kia sân, đội tuyển Pháp đang ăn mừng chiến thắng tưng bừng, bọn họ ôm nhau, hò reo, đổ nước lên đầu và hét lên với cả thế giới...

Rằng, họ đã tiến vào chung kết.
Còn chúng tôi.

Chúng tôi dừng chân ở bán kết...

Xem nào, nhục nhã, tủi thân, oán hận,... Tôi không biết nên miêu tả chính xác xúc cảm lúc đó của chính mình như thế nào.

Màu áo xanh sẫm của Nhật Bản đứng lặng im, loang lổ bùn đất và nước mưa. Chẳng nói chẳng rằng, tôi thấy Chigiri gục xuống ôm mặt nức nở, tôi thấy Reo đớn đau, tôi thấy cả sự căm phẫn trong đôi mắt rực lửa của tên Rin cao ngạo kia,..

Còn tôi, tôi không khóc nổi.

Sao thế nhỉ?

...

Isagi Yoichi đứng giữa sân, hai tay buông thõng, đầu cúi gằm. Áo số 11 của nó ướt đẫm, dính sát vào người như một lớp da thứ hai, nhơm nhớp, khó chịu. Nó có thể nghe rõ tiếng tim mình đập, nghe rõ cả hơi thở nóng hổi, cảm nhận huyết quản đang cháy bỏng.

Nó thấy nó mịt mù.

Nó thấy vô vàn khoảng trống tối đen.

Nó thấy nó đang chông chênh. Nó đang đứng trên sợi dây thừng và dưới chân nó chính là vực thẳm sâu không đáy.

Thứ bóng tối nó thấy, có khối, có hình, có trọng lượng, có hơi thở. Đang trườn tới quấn lấy cơ thể nó, đang muốn kéo nó xuống, muốn nhấn chìm nó trong đớn đau tột cùng.

Rồi nó thấy...

Cả vòm trời đang sụp đổ.

Cả giấc mộng vỡ tan. Từ từ nứt ra... chết dần chết mòn như một vì sao non vụn vỡ đang chìm sâu vào vũ trụ.

Nó đứng yên, rất lâu, như thể chính cơ thể cũng đang từ chối phản ứng với thực tại. Mọi nhịp đập đã chậm lại. Cảm giác như bản thân đang trôi lơ lửng giữa một không gian đặc quánh, nơi trọng lực bị đảo lộn và phương hướng không còn tồn tại.

Nó không thể nhớ nổi vì sao mình bắt đầu giấc mơ này. Không thể định nghĩa nổi "chiến thắng" nữa. Mọi điều từng khiến nó khao khát, từng khiến nó tin rằng mình phải trở thành người giỏi nhất, giờ đây giống như một cuốn băng tua đi tua lại, mờ nhòe và cũ kỹ. Nó đã xem quá nhiều lần. Đến mức... chai sạn chăng?

...

Rồi...

Tràn ngập trong khoảng không mênh mông, rộng lớn chẳng có một lối thoát là ánh sáng u mịt chói mờ tầm mắt. Tất cả bao trùm lấy cơ thể nặng trịch và tâm trí chết lặng của tôi, thế nhưng tôi không cách nào vẫy vùng, cũng chẳng thể nào cử động, nói đúng hơn, tôi tưởng như mình không hề còn có ý thức để chống cự nữa. Mặc cho mình từng chút một bị ánh hào quang lạ thường cùng ảm đạm ấy nuốt trọn, tôi đã ngỡ rằng bản thân sẽ bị cuốn trôi lạc lõng về một miền xa xẩm, bất định nào đó. Cảm giác hoảng sợ và hoang mang bao trùm tâm trí khiến trái tim khô cằn, tê dại của tôi choáng ngợp và nhói đau.

Khoảnh khắc đó, tôi hiểu rồi.

...

Nó rời sân trong im lặng. Áo khoác trùm kín đầu, tai nghe bật lớn để át đi mọi âm thanh. Mưa vẫn rơi, lạnh và dai dẳng.

Điện thoại rung không ngừng, tin nhắn từ Ego, từ các CLB châu Âu, từ báo chí, từ fanpage.

Isagi tắt máy. Không đọc thêm nữa.

...

"Có muốn nói chuyện chút không?" Chị nó nhắn tin tới. Là chị họ nó, một vận động viên bóng chuyền nổi tiếng, không ngoa khi nói rằng chị ta là công mạnh nhất, bởi vì chị ấy vô địch hai năm liên tiếp cơ mà.

"Nếu muốn thì chị sẽ kiếm mày, oắt con cần thì cứ nói."

"Thằng Ren muốn nói chuyện với mày lắm."

"Egoism ngay từ đầu đã sai rồi..." dòng tin nhắn không được gửi đi của Isagi Aoi. Biết làm sao được đây, nói sự thật với một kẻ cố chấp?

...

Isagi Ren và Isagi Aoi, vốn ban đầu đã kịch liệt phản đối tên em họ mình tham gia Bluelock. Họ không phải không muốn em mình phát triển, nhưng phải làm sao đây khi bộ môn mang tính tập thể như bóng đá bị "sỉ nhục" bởi chủ nghĩa cái tôi chết tiệt?

Thắng, bằng bất cứ giá nào...

Có ai lại giành giật bóng với đồng đội không? Có ai lại đi cản pha sút bóng của đồng đội không? Có ai lại coi đồng đội là đối thủ không?...

Aoi căn bản không thể hiểu. Và càng không thể hiểu thứ thằng bé Isagi Yoichi tôn thờ.

Điều Aoi hiểu, triết lý sống trong thể thao của cô luôn hiểu. Làm sao đây, nếu không nhờ đồng đội, mà cô trở thành công mạnh nhất sao? Hoang đường!

Chẳng phải...

Khi một người rê bóng vượt qua ba hậu vệ, chẳng phải chỉ có một đôi chân, mà là tất cả những buổi chiều tập luyện, những tiếng gọi "đằng sau!", "trái kìa!" từ đồng đội.
Khi một người sút tung lưới, bóng lao đi không chỉ bởi lực chân, mà bởi lòng tin người đó nhận từ những người đứng sau mình.

Cú sút đẹp nhất không phải cú sút cong như đường cung, mạnh như mãnh hổ, mà là cú sút đến từ cả một hệ thống ăn ý. Một đường chọc khe như mũi kim, một pha giãn biên thông minh, một cú đánh gót vừa vặn, tất cả mở đường cho nó. Và khi quả bóng bay đi, nó mang theo sự đồng lòng, sự tin tưởng, cả những thất bại cũ được chắt chiu lại thành một pha bóng gọn gàng.

Kỹ thuật không chỉ là "vẽ bóng" trên sân, mà là hiểu nhau trong từng nhịp đập. Người này rê, người kia chạy chỗ. Người kia chạm một, người này đón hai.
Bóng đá là một thứ ngôn ngữ và tinh thần đồng đội là văn phạm của nó.

Có những cầu thủ không ghi bàn, chỉ kiến tạo, nhưng mỗi bước chạy của họ là lời khẳng định chắc nịch rằng họ vẫn đang tồn tại đấy thôi.

Kẻ chăm chăm vào chính mình để tạo nên những bàn thắng tuyệt đẹp. Cũng phải có ngày bị chính thứ lý tưởng méo mó đó nuốt chửng. Là thể thao đồng đội, kế hoạch mang tính bước ngoặt của dự án Bluelock, hài kịch thay nó vẫn tạo ra những con quái vật, bi kịch thay nó tước sạch ý nghĩa nguyên thủy nhất của bóng đá.

Vì vậy mà những đội bóng vĩ đại nhất không chỉ sở hữu cầu thủ giỏi nhất, mà còn sở hữu những con người sẵn sàng chạy có hoặc không bóng cho người khác.

Và khi đức tin sụp đổ, khi phải đối diện với chính mình, và với triết lý thực sự. Trạng thái đầu tiên chính là phẫn nỗ bác bỏ. Hẳn là không ai giữ cho bản thân cái đầu lạnh trong giờ phút linh thiêng ấy cả.

Vì sao nói nó là linh thiêng?

Vì nó là thời khắc chuyển giao của ở lại và ra đi.

Ở lại tiếp tục duy trì thứ triết lý đó hay ra đi để tìm một con đường minh triết hơn.

Và chọn đi Isagi Yoichi? Mày sẽ chọn cái gì đây?

"Chị đến đón em đi. Với lại em muốn về Nhật sớm một ngày."

"Để chị đặt vé máy bay. Nhưng mà không phải ngày mốt em sẽ đi với tuyển Nhật hả?"

"Chị nói với họ giúp em... Hôm nay em về khách sạn của chị với anh Ren có được không? Ý em là chị có thể giữ kín chuyện em tự rời khách sạn được không?"

"Ừ. Không thành vấn đề, để chị đặt phòng cho."

"Chờ chị 10 phút."

...

Khoảng chừng mười phút sau, Aoi đã đi xe taxi đến khách sạn của thằng nhóc em họ. Thấy nó đang đứng ở một góc tối, chị liền nhắn cho nó vị trí.

Khi nó vừa lên xe, chị ra hiệu cho bác tài xế bắt đầu di chuyển, còn không quên nói đi thật nhanh.

"Sao tự dưng không muốn đi chung với bọn kia?"

"Em mệt lắm. Chị đừng hỏi." Nó trùm áo khoác che mặt. Giọng hơi nghẹn mà nói.

"Mày biết tụi nó sẽ như thế nào nếu thấy mày biến mất mà?" Chị nuốt khan. Chị không rõ mối quan hệ giữa Yoichi nhà chị, và bọn nhóc Bluelock là gì. Nhưng chỉ cần nhìn vào cách tụi nó nhìn Yoichi, chị đã nhận ra bất thường rồi.

"Em không quan tâm. Đã bảo...chị đừng nói nữa mà."

"Ừ vậy chị không nói nữa."

...

Isagi vội vàng kéo cổ áo lọ và chiếc khăn choàng hờ hững che kín đi nửa khuôn mặt nhợt nhạt và đôi môi tái buốt đang mím vào nhau, cũng không sao ngăn được cái lạnh đang từng chút xâm chiếm lấy từng tấc da thịt cùng xương tủy.

Bạt ngàn giọt mưa rơi cùng nhau xuống mặt đất, nhẹ nhàng, buồn tênh. Chúng chậm rãi thầm lặng, dịu dàng tựa như những giọt nước mắt vỡ tan của thiên thần, vương vấn lên đầu vai trơ gầy và mái tóc mỏng màu đen của cậu, tựa như đang lấp lánh lên dưới ánh đèn đường màu trần bì đã ngả vàng vọt.

"Em muốn dừng sự nghiệp tạm thời."

Trên tay cầm ly trà ấm nóng, Isagi Ren vô thức run nhẹ. Còn Aoi thoáng ngạc nhiên nhìn em mình.

"Chị là người đại diện của em mà... Nên là chị giúp em được đúng không, chị Aoi?" Đúng vậy. Aoi đã quyết định làm người đại diện cho Isagi sau chức vô địch ở độ tuổi hai mươi tám. Mà bản thân cô, cũng đang dừng thi đấu tạm thời vì chấn thương.

"Vậy ngày mai chị sẽ hẹn huấn luyện viên của nhóc ra nói chuyện. Tối nay chị sẽ viết mail cho em, nhớ tự viết thêm một cái mail riêng nữa đó..."

"Có muốn thông báo với fan hâm mộ không? Hay bạn bè?" Ren bất giác hỏi khi vừa nhấp một ngụm trà nóng, đắng.

"Để bên liên đoàn thông báo với họ đi." Bàn tay siết chặt chiếc khăn choàng cổ, Isagi thở dài. Đôi lông mi rũ xuống, nét mặt nhìn nghiêng không rõ biểu cảm, song lại là thứ cảm xúc chẳng hề che giấu qua giọng nói thập phần ứ nghẹn.

"Không họp báo, kín tiếng vậy...Thế lí do nghỉ tạm thời là gì?" Ren tiếp tục hỏi.

"Phong độ?" Isagi đáp không suy nghĩ.

"Đồ thần kinh! Biết bao nhiêu cầu thủ tụt phong độ nhưng vẫn chơi. Mày cho cái lý do chẳng khác nào đấm vào mặt người hâm mộ. Thà mày nói chấn thương còn hợp lý hơn." Aoi thực muốn đấm nó lắm. Đưa cái lý do củ chuối gì đây. "Cứ nói lý do gia đình đi. Nhớ gọi cho ba mẹ thông báo, hai cô chú sẽ giúp thôi."

Đưa ra quyết định đột ngột như vậy, không khác nào là lựa chọn trốn tránh với thất bại hết. Nó đã hết mình vì giấc mơ như thế, song thứ giới hạn lại là năng lực. Nó nghĩ thôi, còn Ren và Aoi thì không. Năng lực của con người vốn không có giới hạn. Mà bản thân Ren và Aoi đã từng tới đỉnh cao, họ vốn không phải thiên tài, chỉ có con người tự giới hạn chính năng lực của họ, thế nên suy ra chỉ có nỗ lực bền bỉ mới đem lại trái ngọt cuối cùng.

Ở một khía cạnh nào đó khác, quyết định đó vẫn mang tầm ảnh hưởng tích cực. Kể cả về tinh thần lẫn thể chất.

"Chắc bây giờ tụi nó đang rùm beng tìm mày." Nhấp một ngụm cuối, Ren ngước mặt lên vòm trời xa xăm rộng lớn. "Hoặc có thể vì đau buồn mà chẳng còn ai quan tâm đến ai..."

"Bluelock là vậy nhỉ?"

Không đúng lắm. Họ rất quan tâm tới nó là đằng khác.

"Chị có giấu mày điều gì chưa?" Aoi cắt ngang.

"Chị chưa?"

"Vậy mối quan hệ giữa mày và bọn nhóc bluelock là gì?"

"!?"

"Là quan hệ bạn bè hay là gì?"

"Anh thừa biết em như thế nào mà anh Ren?"

"Em không phải đồng tính."

...

__________________________________________

Sai sót bao tui sửa liền!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com