Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tái sinh


Tóm lại là bé Yoi sắp làm phản diện rồi...

________________________________________

Khung cảnh đêm Boston rực rỡ ánh đèn. Trung tâm thương mại như một khối lập thể khổng lồ được ánh sáng dát vàng lên từng mặt kính. Dưới những tấm bảng hiệu phát sáng, từng dòng người bước qua nhau, tiếng cười nói rộn rã, nhạc pop Mỹ vang lên từ một tiệm quần áo bên góc đường, và chiếc túi vải đeo chéo trên vai Isagi khẽ đong đưa theo từng nhịp bước. Bên trong là vài món linh tinh Aoi nhờ cậu mua, một chai dầu olive, bánh mì, và vài lon nước có gas mùi đào. Những thứ rất nhỏ, rất thường, rất... đời thường.

Isagi lặng lẽ bước ra khỏi sảnh kính, ngẩng đầu lên nhìn khoảng trời đêm phủ bóng thành phố. Gió lùa qua cổ áo khoác, mang theo chút hơi lạnh âm ẩm. Bỗng một chùm ánh sáng di chuyển trên vách tòa nhà đối diện, Isagi lại như bị thôi miên. 

Một màn hình LED khổng lồ đang chiếu cảnh trận đấu gần nhất của đội tuyển Nhật Bản.

Đã bao lâu rồi? 

Hơn một năm qua, ngoại trừ sách vở, giảng đường, bóng chuyền,...

Những ngày tháng đáng hoài niệm và trân quý nhất của tôi, khi quay lưng nhìn lại, dường như đã bay khỏi tôi trong một cơn xoay lốc những mảnh vụn mờ nhạt lặp đi lặp lại không cùng, tựa như những đóa hoa tuyết quay cuồng thành cơn bão táp, cuốn trôi dạt tất cả rơi vào bình diện nào đấy của sự tồn tại, nơi chẳng còn gì thật sự quan trọng nữa...

Nhưng không, vẫn còn một thứ quan trọng, rằng tôi phải sống...

Rằng tôi rất muốn sống, tôi muốn tái sinh như phượng hoàng.

Ở một hình hài mới, tôi muốn đi một con đường tươi sáng hơn. Và rằng tôi rất muốn...

...

Những con đom đóm phát ra thứ ánh sáng màu xanh lam nhấp nháy rực rỡ bay lượn khắp nơi phủ mờ tầm mắt tôi. Mặt trăng tròn đầy tỏa ra vầng hào quang bàng bạc đang ngay sát bên cạnh tôi, có lẽ gần đến nỗi vươn tay liền có thể chạm vào. Tôi chợt nhận ra cơ thể mình đã trở nên nhẹ hẫng và lửng lơ giữa những tầng mây sắc khói ảm đạm, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng của trọng lực và lực hút của Trái Đất... Nơi này là đâu, tôi đang ở đâu?

Những đoạn kí ức trong quá khứ lặp lại từng đoạn rồi từng đoạn...

...

Tôi rất muốn đồng hành với họ thêm một lần nữa.

Với tư cách là đồng đội hay đối thủ đều mãn nguyện.

Ít nhất thì tôi phải...

Tôi phải thay đổi triết lý bóng đá thối nát đó.

Bằng mọi giá.

Tôi sẽ thu hết mọi "tội lỗi", tôi sẽ tự tay chấm dứt chuỗi năm tháng "nuốt chửng", "hủy diệt", "cộng sinh" và cả cái tôi "vị kỷ" mà tôi đã từng xem là chân lý bóng đá của mình.

...

Một thế giới rực rỡ ánh sáng, ngập tràn âm thanh như từ miền hồi niệm quá vãng, lũ lượt tái hiện lại ước mơ và khát vọng nồng nàn, chói ngời trong trái tim. 

Tôi nghe thấy tiếng hò reo, thấy những bóng dáng đứng ngược chiều ánh sáng,...

Một nỗi buồn thương vô hình vô dạng ngập đầy dưới đáy tâm can tôi như thuỷ triều lên.

...

Ba ngày kể từ khi đến sân vận động Gillette.

Tôi không chắc chắn rằng mình sẽ thi đấu cho câu lạc bộ đó.

Tôi biết thừa ông anh Ren nói dối. Rằng có một câu lạc bộ đang thiếu tiền đạo, làm gì có chuyện một câu lạc bộ có quyền thi đấu ở quy mô khu vực Bắc Mỹ, lại xảy ra vấn đề đó.

Rõ ràng là họ muốn tạo cho tôi một con đường để đi.

Nội tâm tôi giằng co đến điên dại. Suốt ngày ru rú trong phòng, đến cả tin tức thể thao bóng đá còn chẳng dám xem...

Thú thật là tôi... Tôi khá do dự.

Không phải là tôi không muốn. Nhưng dường như có sợi xích vô hình quấn lấy chân tôi.

Tôi vẫn luôn tìm lý do để quay về, dưới bất cứ tư cách nào.

__

Tuyết rơi mỏng, những vệt sương xám bạc lững lờ trôi trên mái nhà, và công viên nhỏ gần trường học phủ lên mình màu trắng muốt lạnh giá. Tôi đội mũ trùm đầu và đút tay vào túi áo khoác, bước từng bước chậm rãi trên con đường lát đá bị phủ tuyết, đôi giày cũ tạo ra những dấu vết sâu ngoằn ngoèo phía sau.

Tôi không biết mình đến đây để làm gì. Có lẽ chỉ để được nhìn thấy vài đứa trẻ đang chơi, vài chú chó chạy tung tăng... hoặc đơn giản chỉ là để hít thở một thứ không khí khác biệt với cái phòng kín lạnh lẽo với đầy ắp ngổn ngang.

Khi đến gần khoảng sân trống phía cuối công viên, tôi nghe thấy tiếng cười trẻ con. Tiếng bóng đập vào mặt đất. Và giọng nói trầm, nồng ấm của một người đàn ông lớn tuổi.

Tôi dừng lại.

Dưới gốc cây sồi lớn trơ trụi lá, có một người đàn ông da ngăm đang đứng. Gương mặt ông lộ ra những nếp nhăn đậm, những vết cắt sâu hằn bởi thời gian, mái tóc bạc muối tiêu xõa ngang trán. Ông ta mặc áo khoác thể thao màu xanh đậm, cổ áo dựng cao, và dưới chân là một quả bóng tròn trịa màu trắng, xanh đang lăn nhẹ trên mặt sân dính tuyết.

Một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, đeo găng tay len, đang vụng về rê bóng về phía ông.

"Đừng dùng nhiều sức quá!" Ông ấy nói bằng tiếng Anh pha chút âm sắc Latin, nhẹ nhàng và điềm đạm. "Nào, làm lại ta xem nào..."

Tôi đứng nép bên hàng cây, tay vẫn trong túi áo. Đôi mắt lặng lẽ quan sát họ.

Lẽ ra tôi nên quay lưng bỏ đi. Nhưng lại không làm thế.

Có vẻ là tôi luôn bị cuốn hút bởi thứ sức mạnh vô hình của quả bóng. Từ nhỏ đã vậy, lớn lên cũng chưa từng thay đổi, nếu chân không chạm bóng, vậy thì chính là đôi tay của tôi.

Có thứ gì đó ở ông ấy khiến tôi không thể rời mắt. Một cảm giác rất lạ. Tôi vốn rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh, từ thời tiết cho đến cách tôi nhìn nhận mọi thứ xung quanh.

Ông ấy nhìn thấy tôi.

Không hề tỏ ra xa lạ hay cảnh giác. Ông chỉ mỉm cười, như thể tôi đã quen biết họ từ trước.

"Tôi đoán cậu không phải người bản xứ." ông cất tiếng, vẫn giữ ánh mắt hiền hậu, bàn tay khẽ đỡ quả bóng khi nó lăn về phía ông.

Tôi gật đầu, lưỡng lự.

"Dạ...vâng?"

"Cậu có biết chơi bóng đá không?" Ông ấy hỏi

Một giây ngập ngừng, nhưng tôi vẫn thành thật.

"Dạ cháu từng ạ." Tôi đáp, gần như thì thầm.

Ông ấy gật gù, đặt quả bóng dưới đế giày. Rồi nhẹ nhàng nhấc chân, khẽ lăn bóng một vòng tròn nhỏ trên nền tuyết mỏng. Không có gì phô trương.

"Ở đâu?" ông hỏi lại.

"Nhật Bản." Tôi siết nhẹ tay trong túi áo, mắt nhìn chằm vào đôi giày của ông. "Cháu chơi vị trí tiền đạo."

Tôi ít khi nói về vấn đề của chính mình trước mặt người khác, đặc biệt là người xa lạ. Nhưng cớ làm sao có gì đó ở ông ấy làm tôi cảm thấy an tâm đến lạ lùng.

Ông bật cười. "Tôi cũng từng là tiền đạo."

Đứa bé kia cười phá lên, chạy lại níu tay ông. "Ông là hậu vệ mà!"

"Phải." Ông gật đầu. "Thằng bé nói đúng. Tôi đã từng có một ước mơ làm tiền đạo, sau này lại làm hậu vệ, vì một người bạn thân thiết của tôi."

Tôi khựng lại.

Một câu nói tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến tâm trí tôi chao đảo.

Thế quái nào vậy? Làm gì có ai vì bạn mình mà lại từ bỏ vị trí tiền đạo đâu? Trừ phi cảm thấy bản thân không có thực lực, lý do này quá đỗi...

Ông ấy nhìn tôi, đôi mắt hiền hậu làm tôi run nhẹ lên.

"Sao vậy? Ngạc nhiên à? Chắc cậu đang nghĩ tôi bị điên nên mới bỏ vị trí tiền đạo đúng không?"

Lời vừa nói ra làm tôi giật thót.

"Nào... chàng trai, đâu phải nhất thiết làm tiền đạo thì mới tỏa sáng?"

Gió thổi qua, những bông tuyết nhỏ lác đác bay ngang tầm mắt tôi. Tôi cảm thấy lồng ngực mình thắt lại, hai tay tôi run run.

Ông tiếp lời, giọng chậm rãi nhưng chắc nịch.

"Tôi không biết cậu nhóc đã trải qua chuyện gì làm cậu phải từ bỏ nó. Nhưng có một điều tôi dám khẳng định với cậu..."

"Hãy luôn tin tưởng vào chính mình và đồng đội. Trên hết là phải từ bỏ cái tôi vị kỷ nhé..."

Tôi cắn nhẹ môi dưới. Có gì đó nhoi nhói trong lồng ngực. Rồi tôi nhìn lên bầu trời đầy xa xăm. Dường như có ai đó vẫn thường nói rằng, nếu như cảm thấy muộn phiền thì hãy nhìn lên trời cao. Tôi ngày trước, mỗi khi ngước nhìn lên thiên không rộng lớn trên đầu mình, chỉ cảm thấy thật choáng váng, vì nó cao quá, xa quá, vươn tay ra chẳng thể nào chạm đến được, sắc xanh vô tận ấy chỉ khiến lòng càng thêm trống rỗng và mông lung. 

Rồi tôi thấy lòng mình chua xót.

"Cậu biết không." ông nói. "Tôi từng có một người đồng đội như thế. Cũng là tiền đạo. Anh ta ấy ghi rất nhiều bàn, là niềm tự hào của cả đội chúng tôi lúc đó. Nhưng rồi trong một trận đấu, khi đội bị dồn ép và chỉ cần anh ấy chuyền cho đồng đội là có thể lật ngược tình thế... anh ấy đã chọn sút."

Tôi ngẩng đầu, mắt bắt gặp cái ánh nhìn điềm đạm ấy.

"Ông ấy có ghi bàn không...ạ?" Tôi hỏi.

"Không." ông lắc đầu. "Chúng tôi thua. Và trong phòng thay đồ sau trận, anh ấy ngồi lặng cả tiếng đồng hồ. Không ai trách anh ta. Nhưng anh ta tự trách mình. Đó là lần đầu tiên tôi thấy một người hiểu ra giá trị của tập thể bằng chính sai lầm của mình."

Ông quay sang đứa cháu, xoa đầu cậu bé.

"Muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau."

Tôi không nói gì nữa.

Chỉ đứng đó, đôi mắt tôi cay cay mà không rõ vì tuyết hay vì điều gì nữa.

"Cậu tên gì?" Ông hỏi.

Tôi im lặng một lúc. Rồi đáp khẽ.

"Tsukishima Rei."

Ông gật đầu. 

"Vẫn mong được thấy cậu xuất hiện trên truyền hình đấy..."

Ông đưa chân lăn quả bóng về phía tôi. "Muốn sút không?"

Tôi ngập ngừng nhìn trái bóng. Đôi chân không nhúc nhích. Trái bóng dừng lại ngay mũi giày tôi, lạnh, ẩm, và vẫn còn vết chân nhỏ của đứa bé.

Tôi khẽ cúi đầu, đưa chân chạm nhẹ vào quả bóng. 

"Cảm ơn ông."

Ngay khi vừa trút lời cảm ơn ấy ra khỏi cổ họng mình, tôi đã linh cảm được "chuyến đi" này của mình, nhất định sẽ thu được những gì mình mong muốn. Thế nhưng, cái giá phải trả, đó là gì?

Không còn quan trọng nữa. 

Một cú Lefty Direct Shot hoàn hảo!

 Quỹ đạo bay ổn định, chắc chắn và tuyệt đối!

_______________________________________________________________

Đoạn từ "ba ngày kể từ..." đổ đi là quá trình, phần phía trên "ba ngày..." là dòng suy nghĩ và là kết quả nhen. Tui viết đảo lại thui he.

sai báo tui nha, tui sửa liền nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com