Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Thực tại


Chú Katsuya đã cho tôi số điện thoại liên lạc, và cả số điện thoại của tên Natsuya. Thật là một người đàn ông kì quặc.

Chị Aoi và anh Ren có việc bận cần bay về Nhật gấp nên đã bỏ tôi ở nhà khoảng ba ngày. Phải rồi, họ có bỏ bóng chuyền hay bóng rổ đâu, buộc phải quay về thôi. Ông anh Ren rõ là bảo ở ba tuần, song vì là chức trách đội trưởng nên vẫn không tránh được bất trắc. Bà chị Aoi dạo đã khỏi chấn thương rồi, chạy nhảy tốt lắm, không có gì đáng lo ngại.

Vậy là tôi, đích thân Isagi Yoichi tôi, phải tự bắt xe đến sân vận động Gillette.

Học ở phương Tây không áp lực? Tôi thấy câu này không đúng lắm. Bởi vì tôi phải hoàn thành mớ bài tập và dự án ở trường mới được phép rời khỏi nhà. Thông thường, tôi không mấy quan tâm đến học hành, nhưng nếu không làm cho đến nơi đến chốn, hẳn là ông bà Isagi sẽ xử đẹp thằng con đích tôn này mất. Vả lại, tiền đóng học cho tôi, là tiền của bà chị Aoi ấy, ba mẹ tôi không đủ chi phí để đóng học.

Nhưng trước khi đến sân vận động và đưa ra quyết định của mình. Tôi muốn nói chuyện với người tên Natsuya.

Cứ nghĩ là làm, tôi nhắn tin qua cho cậu ta. Tôi ngại nói chuyện, vả lại mỗi lần nhớ tới mấy lời nói lần đó, cổ họng tôi bỗng ran rát lạ thường.

Cậu ta là tiền đạo mà nhỉ?

...

The Commons Café - 3:21 PM, Boston

Tôi đến sớm mười phút. Trời âm u, khá lạnh, không còn cái nắng ấm áp làm người ta thấy dễ chịu nữa. Gió Boston cứ có kiểu gì đó... như đang cười nhạo lớp áo khoác ngoài của tôi.

Cửa kính quán mở tự động khi tôi tiến vào. Mùi cà phê espresso phảng lên trong không khí, quyện với tiếng thìa gõ nhẹ vào thành cốc. Không quá đông, chỉ một vài người ngồi làm việc với laptop, vài người già đọc báo, và một cặp đôi đang cười khúc khích bên ô cửa sổ. Tôi chọn bàn gần cuối, góc phải. Chỗ đó là chỗ ưa thích của tôi, mà đúng hơn là, tôi thích chỗ ngồi vắng vẻ.

Một tiếng "tít" nhỏ vang lên khi cửa kính tự động lại mở. Tôi chỉ liếc mắt một chút và thấy cậu ta.

Vẫn là mái tóc xám cắt gọn. Áo hoodie xám, khoác ngoài là chiếc áo lông đơn giản màu nâu đậm, gương mặt không biểu cảm nhưng mắt thì như đang dò xét cả quán cà phê. Natsuya đưa mắt quét một vòng rồi đi thẳng đến chỗ tôi.

Chiếc ghế đối diện tôi bị kéo ra, tiếng chân bàn cà nhẹ trên nền gạch, không quá lớn nhưng đủ để tôi ngẩng đầu lên.

Natsuya ngồi xuống. Cậu ta nhìn thẳng vào đôi mắt tôi, kiểu người thẳng thắn như vậy, trông có vẻ rất khó làm thân. Tay cậu ta đút trong túi áo khoác, vai còn lấm tấm vài giọt sương.

"Cậu muốn uống gì để tôi gọi." Tôi mở lời trước.

"Cappucino."

Tôi gật nhẹ, rồi gọi nhân viên trong quán đến bàn, order hai cốc Cappucino.

"Cậu làm tôi thấy tội lỗi đấy, Isagi."

Nhân viên quán đi được một đoạn, cậu ta hơi nghiêng đầu nhìn tôi mà nói. Cái biểu cảm có chút miễn cưỡng đó, làm tôi không sao nhịn được cười mà. Tôi không để bụng chuyện gì, tôi càng không phải loại người nhỏ nhen như vậy. Hẳn là cậu ta bứt rứt lắm.

"Không sao, phải lỗi cậu đâu, không biết thì không trách được mà haha.." Tôi bật cười nhẹ.

Natsuya không phản ứng ngay. Cậu ta nhìn tôi một lúc, trầm mặc, rồi ngả lưng dựa vào ghế.

"Không thể tin được có ngày tôi lại được ngồi ở đây đàm đạo bóng đá với cậu, còn là người của Blue lock..."

Thanh âm trầm muộn như cứa vào lòng tôi, cậu ta bật cười, nhẹ hẫng.

Hơn ai hết, tôi biết cậu ta rõ về Blue lock, cả đội tuyển Nhật Bản hiện tại. Đáng lẽ tôi có thể tự xem qua cái laptop ở nhà hay trực tiếp hỏi chị Aoi, nhưng tôi vẫn muốn nghe những lời nhân xét của cậu ta.

"Cậu muốn tôi nói cái gì?"

"Mọi chuyện từ sau khi tôi đi chăng?"

"Chỉ vậy thôi à?"

"Cứ nói những gì cậu biết vậy..." Bất luận chúng ta thường nhật có cứng cỏi đến dường nào, có thể nhẫn nhịn và vững chãi đến bao nhiêu, khi đối diện với thực tại khốc liệt, trái tim vẫn cứ đượm trào máu tươi, thế thôi. Tôi biết tôi cần phải nghe những thứ vốn không nên nghe, nếu muốn bắt đầu lại.

____

"Bốp!"

Tôi thích chơi bóng, rất thích chơi bóng, bất luận là quá khứ, hiện tại hay tương lai, tôi cũng chưa từng muốn từ bỏ. Và trên hết, tôi muốn chơi bóng cùng các người, vô luận hạnh phúc hay khổ sở, tôi cũng muốn được kinh qua những xúc cảm như thế, cùng các người, không một chút hối tiếc. Đó là thứ tình cảm không thể từ bỏ, vốn không thể nào từ bỏ được.

Tôi kinh tởm các người, song lại kinh tởm chính mình gấp vạn lần!

Mối quan hệ méo mó đến đáng khinh đó, vậy mà trước đây tôi lại điên cuồng đeo đuổi cơ đấy.

Tôi không hiểu nổi, thật sự không thể nào hiểu nổi, trước đây vốn thứ triết lý đó đã điên khùng, giờ lại càng thêm bội phần tởm kinh!

Rằng tại sao cái thứ bóng đá mà tôi yêu lại có thể trở nên méo mó đến như vậy, lại méo mó trong mắt các người tới như vậy?

Tôi có thể chấp nhận rằng bàn thắng là quan trọng, nhưng tôi không thể chấp nhận rằng, các người dùng nó để hủy diệt giấc mơ của kẻ khác, để chà đạp lên lòng tự trọng, sự tự tôn, điểm giới hạn cuối cùng của một con người...

Tôi đã nghĩ, thật tâm tôi đã nghĩ, ngay cả khi lựa chọn đi con đường oan trái đó, con người ta vẫn giữ lại được cho mình chút gì đó thuộc về con người. Rằng dù cho có đứng trên đỉnh cao hay rơi xuống vực thẳm, khoái lạc dành được bàn thắng sau cùng vẫn không thể che khuất tầm mắt đi lương tâm... Vì tôi, tôi không thể trơ mắt đứng nhìn một kẻ thua cuộc bị sỉ nhục!

Làm sao lương tâm tôi có thể...có thể làm được như vậy chứ hả?

"Bốp!"

Tôi thấy kinh tởm,phải, là kinh tởm đấy, khi nhìn thấy những gương mặt quen thuộc giờ đây chỉ còn là những đường nét lạnh lẽo, những đôi mắt đã không còn phản chiếu gì ngoài dục vọng khẳng định bản thân, và điều làm tôi đau đớn nhất không phải là việc tôi bị bỏ lại, mà là việc tôi không thể nào tin được rằng tôi đã từng yêu quý những con người này đến nhường nào.

Nếu bóng đá là như vậy, nếu đây là cái đỉnh cao mà các người đã chọn, thì tôi thà mãi mãi không bước lên đó, thà mãi mãi dừng lại ở thời điểm mà tôi còn biết vui vì một pha bọc lót tốt...Thà là dừng lại ở đoạn tôi chưa bao giờ biết đến cái tên Blue lock.

"Bốp!"

Mẹ kiếp!

Và nếu cái thứ bóng đá của các người là hiện thân cho cho sự tôn sùng cá nhân đến mức rồ dại, vậy thì tôi sẽ là cái gai, là sự bội phản hoàn hảo trong mắt Egoist.

Tôi sẽ không cúi đầu, không phục tùng.

Nếu bóng đá là cuộc chiến, thì tôi sẽ chiến đấu. Dù cho sức cùng lực kiệt, dù cho có phải đổ máu... với bằng tất cả sự cuồng nhiệt, với uất nghẹn, với tình yêu chưa bao giờ cạn kiệt.

"Bốp!"

Tôi thực hiện cú sút thêm một lần nữa...

Nếu các người chọn đứng trên mặt phẳng vô cảm đó và ngạo nghễ nhìn xuống, thì cứ việc đi. Nhưng tôi thề rằng, trước Chúa, trước chính bản thân mình, tôi sẽ để lại ít nhất một vết xước. Một vết nứt trên lớp kính hoàn hảo mà các người tự huyễn hoặc.

Hủy diệt...

Tôi muốn hủy diệt tất cả.

....

"Cậu định đá đến bao giờ?" giọng nói Natsuya khàn khàn, nhẹ như một tiếng gió thoảng, nhưng lại nặng trĩu như đè lên ngực trái Isagi một khối đá năngh.

Isagi thở dốc, mồ hôi thấm ướt mái tóc dài bù xù như loạn trí. Đôi mắt cậu ta đỏ ngầu, căng lên, tay vẫn siết nắm đấm, như chỉ cần một cử động nữa thôi là sẵn sàng đá bật bất cứ thứ gì ngáng đường.

Nếu đếm số lượt bóng cậu ta sút, là bốn mươi trái. Điên rồ thật đấy! Vì cú sút của cậu ta hoàn hảo đến mức làm người khác phải ghen tị.

"Tránh ra... Thằng khốn này!"

"Đá nữa cũng không có ích lợi gì cho cậu đâu, tên đầu trắng cứng đầu!!" Natsuya đá phăng quả bóng với một lực đạo không hề thua kém gì đối phương.

"Tỉnh lại đi. Trông cậu bây giờ chẳng khác gì bọn đó đâu!"

Isagi quỳ thụp xuống giữa sân cỏ hoang vu và lạnh giá, nơi từng cơn gió đông lùa qua như những tiếng thở dài từ một nơi nào đó rất xa, xưa cũ, gợi về những ngày tháng đã mục nát, đã tan rã như tàn tro trong tâm trí cậu, đôi gối cắm chặt vào lớp đất bùn lạnh buốt, sũng ướt, để mặc cho bụi cỏ ngả nghiêng theo nhịp run rẩy của thân thể đã không còn phân biệt được đâu là kiệt sức, đâu là tuyệt vọng.

"Này..."

Thế giới này vẫn luôn khắc nghiệt và ngang trái như cách mà nó vốn dĩ được hình thành, rằng không phải cứ cố gắng xoay vần nhịp điệu thì sẽ được như ý. Và ngay cả khi chưa bắt đầu, đã nhìn thấy không có chút hi vọng nào.

Câu chuyện này của tôi với các người, nếu nói giống như một vở kịch, thì tôi vẫn luôn hoài vọng ở một chiều không gian trái ngược, vở kịch ấy sẽ có một cái kết viên mãn.

"..."

"Giữa cậu và bọn họ, đâu đơn thuần là bóng đá đâu, đúng không?"

Bởi vì, Isagi đang khóc kìa...

________________________________________

Tôi sẽ cho mn thấy mấy thằng chả kia nó cỡ nào mà bé yoi phản ứng dị...

Tui ko chắc lắm đâu, nhưng mà một khi cả đôi gặp lại nhau, chắc chắn là banh chành đấy.

Sai báo tui, tui sửa liền!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com