Chương 7: Họa lại ngân hà
healing nha! nhẹ nhàng trước bão tố dùm em nha đoàn mình ui<33
____________________________________
Sân Gillette vào buổi sáng sớm gần như trống không. Ánh nắng chưa chiếu tới nửa sân, mặt cỏ mang mùi của sương đêm chưa kịp bốc hơi. Gió nhè nhẹ, phả qua băng ghế ngồi.
Isagi bước ra từ phòng thay đồ với dáng vẻ trầm lặng. So với những ngày thường đến trường, hôm nay cậu đặc biệt phấn khởi hơn rất nhiều. Cơ thể cậu đã được đánh thức từ lúc 5 giờ 30. Bữa sáng đủ năng lượng, giãn cơ nhẹ ở nhà, kiểm tra cơ khớp, tất cả những thói quen của một năm về trước, vậy mà giờ vẫn rất thuần thục.
Natsuya đang đứng chờ ở lối vào sân, lại là mái tóc màu bạc được chải chuốt rất kĩ, gương mặt không biểu cảm gì rõ ràng. Chỉ có sự nghiêm túc ẩn dưới dáng đứng thẳng, tay đặt sau hông.
Cả hai không cần chào hỏi nhiều. Chỉ nhìn nhau, rồi cùng bước ra giữa sân, nơi huấn luyện viên Katsuya đã chuẩn bị sẵn bảng lịch tập và thảm khởi động.
"Tôi đã chuẩn bị bài tập riêng cho hai cậu."
"Giãn cơ động, chạy dài, ba vòng hỗn hợp sức bền, sau đó HIIT nhẹ cuối buổi." Huấn luyện viên nói, giọng đều đều như một nhịp trống gõ quen tai.
"Với chạy dài, chạy 1200 mét. Ba vòng hỗn hợp bao gồm squat 15 cái, push-up 20 cái, plank to elbow 30 giây, jumping jack 30 giây, skater jump mỗi bên 20 lần. HIIT bao gồm sprint 20 mét 15 giây, burpee nhẹ 20 giây, jump squat với shuffle 20 giây." (*)
Isagi gật đầu nhẹ, nhưng thực tế là trong lòng muốn gào thét lắm rồi...Tuy không phải là những bài tập nặng nhất, nhưng không đồng nghĩa là bài tập nhẹ nhàng.
"Như vầy là nhẹ nhất rồi đấy Isagi." Thoáng thấy người bên cạnh tỏ vẻ chán chường, Natsuya bật cười mà nói lớn. "Cái này không nổi thì tới đấu giao hữu bọn tuyển Nhật hay câu lạc bộ cậu tính sao đây?"
"Ngậm mồm thối của cậu lại đi Natsuya!"
Khởi động.
Isagi bắt đầu từ cổ, vai, rồi xoay khớp hông và đầu gối theo đúng trình tự. Những tiếng lách cách nơi cổ tay, đầu gối vang lên quen thuộc, lời chào từ cơ thể vẫn nhớ đường cũ. Natsuya ở bên, giống cậu, từng động tác vừa chuẩn xác vừa tiết chế.
Chuyển sang các động tác giãn chân, Isagi thả từng cú văng gối về trước, mũi chân luôn duỗi đúng trục. Cơ đùi trước bắt đầu nóng nhẹ. Cảm giác ấy không khiến cậu bận tâm, trái lại, nó giống như một tín hiệu để cậu điều chỉnh nhịp thở. Hai nhịp vào, hai nhịp ra - đều, sâu, không gấp.
Isagi hạ người vào tư thế giãn đùi sau, trọng tâm dồn vào gót chân, thăng bằng không dao động dù chỉ một chút.
Isagi biết rõ từng milimet độ mở cơ thể mình có thể chịu đựng. Mặc dù không sở hữu thân hình vạm vỡ, vóc dáng to con, càng không có chiều cao đặc biệt ấn tượng, nhưng ít nhất thì cậu biết mình cần phải làm gì.
Chạy dài 1200m.
Tiếng còi vang lên. Cả hai xuất phát cùng lúc, chân lướt nhẹ trên mặt cỏ. Isagi giữ cho phần lưng thẳng, vai không gồng, bước chân thả đều theo một tiết tấu cậu đã làm quen từ rất lâu. Cỏ hơi trơn vì ẩm, nhưng chỉ cần vài bước là cơ thể tự điều chỉnh.
Hơi thở ổn định ngay từ vòng đầu tiên.
Không ai đua với ai. Natsuya chạy bên trái, cùng nhịp, như thể hai người đã tập cùng nhau từ trước. Nhưng có một điều khác biệt: ánh mắt của Natsuya thỉnh thoảng đảo qua bên cạnh, còn Isagi thì không. Mà vốn dĩ, Natsuya đã được phân công quan sát Isagi mỗi khi cậu luyện tập, chính xác là Aoi đã nhờ đấy.
Khi họ về đích vòng thứ ba rưỡi, cả hai cùng dừng bước đúng vị trí vạch vôi trắng. Không có một tiếng thở hổn hển nào. Chỉ là vài giọt mồ hôi lăn trên thái dương.
Mà nơi đây có vẻ bình yên hẳn, thà là tập những bài tập này, còn hơn phải ở trong cái nơi được xem là tù túng nào đó.
Huấn luyện viên Katsuya lướt mắt qua đồng hồ rồi gật nhẹ.
"Thể lực không tồi, tiếp tục đi."
Vòng hỗn hợp: squat - push-up - plank to elbow - jumping jack - skater jump
Vòng 1.
"Squat. Bắt đầu."
Tiếng giày chạm mặt sân vang lên đều đặn.
Đầu gối Isagi co lại, mông hạ thấp, lưng giữ thẳng. Mỗi lần xuống, cậu đều cảm thấy đùi sau căng nhẹ, phần bụng siết lại để giữ thăng bằng.
"Push-up."
Isagi chống tay xuống đất. Lòng bàn tay cọ sát trên nền sân hơi ẩm.
Cậu hạ người. Mặt gần sát đất. Ngực run lên nhẹ.
Một, hai... mười hai... mười ba...
Mồ hôi bắt đầu nhỏ từ thái dương.
"Plank to elbow."
Cả hai hạ khuỷu, giữ cơ thể như một tấm ván.
Từ khuỷu tay, họ chuyển sang chống tay, rồi lại hạ xuống, nhịp nhàng.
Cơ bụng Isagi bắt đầu đau, cơ tay thì mỏi rát, nhưng mắt cậu vẫn không rời khỏi mặt đất. Mồ hôi rơi xuống, thấm vào nền cỏ.
"Mẹ kiếp...."
Giọng Natsuya vang khẽ, ngay cả cậu ta cũng phải phun hoa trước bài tập này. Mà đại khái là vì cậu ta bảo dễ, nên chú Katsuya đã tăng cường độ cho cậu ta.
Isagi vẫn giữ im lặng. Cậu siết cơ mạnh hơn, chuyển sang jumping jack ngay khi tiếng đồng hồ bấm giờ vang lên.
Tay dang - chân bật - cả thân người như một chiếc kéo lật mở không khí.
Cọng mầm đung đưa nhẹ, đồng tử mở rộng theo nhịp chuyển động.
Hơi thở phả ra trắng đục. Cảm giác thân thể nặng dần. Đôi chân bắt đầu có dấu hiệu phản kháng.
Nhưng không ai dừng lại.
"Cuối cùng... skater jump."
Tiếng Natsuya cộc lốc, khô khan.
Isagi bật sang trái, nghiêng người thấp xuống. Chạm đất bằng chân trái, rồi bật sang phải, giống như một vũ công đường phố.
Khớp gối gồng lên, gân cổ chân hơi rít. Nhưng ánh mắt cậu ta sáng rực.
Bởi phía đối diện, Natsuya cũng đang di chuyển tương tự, nhưng rõ là đang tỏ vẻ khiêu khích.
---
Vòng 2.
Isagi khụy gối xuống cho squat tiếp theo.
Lần này, cơ đùi bắt đầu kháng cự. Nhịp tim vượt ngưỡng ổn định. Cơn đau lan đều từ chân lên bụng dưới, rồi sang cánh tay mỗi lần hạ xuống ở push-up.
Và mỗi lần nghiêng người khi plank, mỗi cú bật chân ở jumping jack, lồng ngực phập phồng liên tục.
Cứ như thế, sự im lặng giữa họ được lấp đầy bởi tiếng thở mạnh, tiếng cơ thể rít lên vì vận động quá mức.
---
Vòng 3.
Có cái gì mờ đục chắn ngang tầm mắt Isagi.
Tay cậu run nhẹ khi vào plank.
Bắp đùi co giật khi bước sang jumping jack.
Cậu nể Natsuya thật đấy. Ngay cả khi từ tiền đạo xuống làm tiền vệ, Isagi vẫn thực sự khâm phục thể lực của con người này. Cậu ta cao hơn cậu cả cái đầu lận mà.
"Không dễ chịu chút nào." Isagi thầm nghĩ, nhưng khóe môi cậu lại cong lên.
Skater jump cuối cùng.
Isagi bật sang trái, bật sang phải, quét qua mặt sân như một nhát dao.
Và lần bật cuối cùng, hai người cùng dừng lại , hơi thở dội vào nhau trong khoảng cách một bước chân.
"Mẹ kiếp!..."
...
Isagi ngồi xuống bên lề sân, đầu cúi nhẹ, cằm tì lên đầu gối.
"Ổn chứ?" Natsuya là người bắt chuyện trước.
Isagi gật nhẹ.
"Vẫn ổn."
"Này, tôi có thể thắc mắc một chút không?" Natsuya cười mím môi, rồi rót sạch chai nước lọc vào cuống họng."
"Hỏi đi."
"Ở blue lock, cậu có tập những thứ này không?"
"Cậu muốn biết ở mức độ nào?" Isagi bật cười chua chát.
Natsuya nhướng mày, tay chống sau lưng để thả lỏng phần bụng vừa rát lên vì plank.
"Điều tệ nhất có thể tưởng tưởng thì sao?"
Isagi siết nhẹ hai bàn tay lại, cảm nhận lớp gân đỏ nổi lên dưới da. Trải qua tháng ngày như vậy, đến một lúc rồi sẽ bình tâm, nơi đáy lòng cũng trống rỗng chẳng còn gì. Có thể nói ra những lời bình thản đến như vậy, hẳn là đã chẳng còn vướng bận điều gì chăng?
Không, không hẳn.
"Bây giờ cậu có thể tưởng tượng đến việc giấc mơ của mình bị một ai đó hủy diệt, và cậu giống như một con thú hoang bị bỏ đói...chẳng hạn?"
"Chỉ cần ghi bàn...quanh quẩn cũng là ghi bàn. Tưởng tượng được không?" Còn chính Isagi, không muốn nhớ nữa. "Nhưng...nó rất tuyệt đấy."
Duy có một điều cậu dám khẳng định, những lời nói cũ rích, những con người ấy, mãi về sau, vẫn sẽ luôn là câu chuyện tuyệt vời nhất khiến cậu cuồng ngạo và tự hào giữa những điều đã đi qua. Vô luận là vui vẻ hay bi thống, nếu có thể, sau tất cả vẫn muốn sát cánh thêm một lần nữa.
Vẫn luôn có một mầm cây, lặng thầm nảy nở trong tim, vốn đã biết, nên mới không tưới nước, mà cũng chẳng đành lòng nhổ bỏ. Bởi vì nếu một mai mầm cây ấy trở thành cây cổ thụ che lấp trái tim, ăn sâu bén rễ, vậy thì sẽ khó mà quay đầu lại, khó mà giữ được cái đầu lạnh đến cuối cùng.
"Này Rei..." Cậu muốn đem họ quay lại mà đúng không? Và bản thân tôi muốn thoát ra khỏi chiếc lồng sắt do egoist tạo ra rồi.
Không trở thành số một cũng được.
"Có muốn thay đổi điều đó không?"
Rồi Natsuya chìa ra nắm tay, những ngón tay thấm mồ hôi. Nắm tay ấy lơ lửng giữa không trung, đích thực là muốn xác nhận.
Tôi thấy trong đôi mắt cậu ta, thứ ánh sáng nồng ấm của tà dương, cả những u hoài tiếc nhớ. Rồi đột nhiên, tôi bỗng chốc hiểu ra.
Trái tim tôi bỗng dưng co rút lại, run rẩy, và đau nhói. Cả người tôi cứng đờ.
Tôi thấy.
Làn da trắng ngà, tái nhợt, và lấp lánh dưới ánh nắng yếu ớt của tháng mười hai Nhật Bản. Trên cổ tay người ấy còn mang một dải băng trắng toát che đi vết tích đã từng muốn kết thúc cuộc đời vô nghĩa, rằng mỗi một lần nhìn thấy nó, trong mơ, tôi lại choàng tỉnh giấc...
Vầng dương điểm lên đường viền khuôn mặt những tia sáng ấm áp, khiến chân dung người trở nên cực kì thánh khiết và mong manh.
Tôi biết đây không phải là mơ.
Người đang cười với tôi.
Chưa bao giờ tôi thấy, thế giới lấp lánh những màu sắc tươi mới như thế, những suy nghĩ tuôn trào như trăm con suối xiết. Ngọn lửa đam mê bùng lên hình hài tâm hồn trong tôi.
Cái chạm nhẹ làm lòng bàn tay tôi nóng rẫy.
...
___________________________________
tui sẽ bù cho mn phân cảnh gặp lại blue lock sau hehe, không banh chành ko lấy tiền<33
Sai báo tui, tui sửa liền!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com