Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Yoichi nhìn vào đôi mắt xanh sáng ngời giống y hệt mình, nghĩ đến những lời khen ngợi về mà mình từng nhận được, em hiểu được phần nào cảm giác của bọn họ khi nhìn vào đôi ngọc trời kia. 

Im ắng như hồ nước, lặng lẽ phác họa sự hồn nhiên và ngây thơ của chủ nhân nó, chìm vào đôi mắt kia có thể cảm nhận từng hơi ấm đang phủ lên tâm hồn. 

"Ba biết mà, ngay từ lần đầu nhìn thấy con ba đã cảm nhận được sự thân thuộc của gia đình, rồi sau đó con òa vào lòng ba." 

"Mặc dù có lẽ chúng ta đã biết nhau cả rồi, nhưng vì phép lịch sự, ba xin tự giới thiệu tên ba là Isagi Yoichi, cũng là ba ruột của con, mang dòng máu huyết thống, là người gần gũi với con hơn bất cứ ai khác." Yoichi cầm tay đứa con mình. Bàn tay nhỏ bé tuổi 12 của Kazoku đã có những vết chai sạn, em đoán có thể là do thằng bé luyện tập võ thuật. 

Lòng bàn tay trắng mà ấm áp như quả trứng gà áp lên lòng ngực phập phồng của Yoichi. Bằng cách này, Kazoku có thể cảm nhận rõ ràng hơn bao giờ hết, sự tồn tại của ba nó, dòng máu đỏ trong người nó cũng trở nên vội vã để đáp lại sự hiện diện quan trọng này.

"Ba,..." Kazoku nhìn em bằng đôi mắt to tròn của một đứa trẻ. Em có thể thấy được bản thân với khuôn mặt hiền lành như thế nào qua đôi mắt của đứa trẻ. Em nhớ đến chính mình trong quá khứ, em cảm nhận tình thương qua con mắt, bởi lẽ tình yêu của ba mẹ em vẫn luôn rõ ràng qua từng hành động của họ, và em đoán được đúa con Kazoku cũng đang cảm nhận tình yêu của ba qua hành động của em. 

Đứa trẻ vùi đầu vào lòng ngực em, áp hai tai lên đó, chóp mũi đỏ bừng và đôi mắt cứ tuôn ra những giọt nước. Giọng nó lí nhí bên tai em, nào là con nhớ ba lắm, ba không quầng thâm dưới mí mắt, ba không thẫn thờ nhìn về một phía. Yoichi đoán được một chút hình ảnh về tương lai của em và Kazoku, lần đầu tiên Yoichi hận cái bộ não của mình. 

Đám đàn ông kia biết thức thời, dĩ nhiên sẽ không phát ra tiếng động kì quái nào phá hỏng khoảng thời gian đoàn tụ ấm cúng này. 

Hai Isagi ôm nhau, à không Isagi Yoichi và con của em ấy ôm nhau, nhìn vào cũng thấy toàn sự dễ thương. Nghĩ nghĩ, bọn họ lại đột nhiên xụ mặt, không biết con đàn bà nào mà đẻ con cho Yoichi khéo dữ vậy. 

"Nhưng, Kazoku, chuyện này để lâu không ổn. Ba đoán là con đến từ tương lai nhỉ? Tại sao con lại quay về đây, ở đó cuộc sống con có ổn không, 'ba' của tương lai có biết chuyện này không, và..." Lời nói từ tốn ban đầu dần trở nên dồn dập hơn, em lén lút nhìn về những người đàn ông kia, cuối cùng cũng không nói ra câu sau.

Đứa trẻ ngẩn đầu lên nhìn em, đôi mắt có chút lo lắng và suy tư. Sau một lúc khi Yoichi tưởng rằng đứa trẻ sẽ thực hiện quy tắc 'bảo mật tương lai - những điều sẽ xảy ra' thì nó lại đột nhiên mở lời.

"Con đến đây. Để bảo vệ ba." Kazoku bấu chặt mảnh vải trắng trước ngực Yoichi, giọng thều thào, "Ba, con không có mẹ, người có huyết thống trực tiếp với con chỉ có ba, và ông bà." 

"Ba, là người đã sinh ra con." Nó thấy Yoichi hít một hơi thật sâu. 

Nó nghe được tiếng xì xào và âm thanh đồ vật va chạm. Trong tâm trí nó, âm thanh đó giống như những bọ vòi xấu xí đang lúc nhúc bò lên cơ thể nó, không chỉ hành hạ nó mà còn dày vò người ba nó thương nhất. Nghĩ vậy, Kazoku rúc sâu hơn vào lòng Yoichi, tìm kiếm hơi ấm từ người ba 'trẻ' của mình. 

Nó nghe được ba nó hỏi nó với giọng khó hiểu, "Bằng... Cách nào?" 

"Bằng cách sinh đẻ bình thường ạ." Nó đã đủ lớn để học được những gì trong quá trình sinh đẻ, huống chi khi còn nhỏ ba nó thường đặt tay nó lên bụng ba, và kể những chuyện khi mang nó trong bụng. Rằng lần đầu tiên ba thấy nó, nó chỉ bé bằng hạt đậu, rồi ba thấy nó lớn dần, ba cảm nhận được nó, những tháng cuối cùng ba có thể cảm nhận những cái đạp nhẹ của nó, ba bảo con trai thường rất quậy, và Kazoku thật sự rất quậy khi còn trong bụng ba mình. 

Lúc ấy nó cảm thấy áy náy vô cùng, nhưng ba đã bảo, khi Kazoku đạp mạnh như vậy chứng tỏ nó rất khỏe mạnh, chỉ điều đó đủ khiến ba nó vui cả ngày rồi. 

Một lúc lâu không thấy Yoichi nói gì, Kazoku ngẩng đầu lên thì thấy khuôn mặt đỏ lừ của ba nó.

Có con nhỏ ở trong lớp nó bảo, "Đỏ mặt là biểu hiện ngại ngùng khi gặp người mình thích", chẳng biết vì sao nó lại nhớ đến cái câu này. 

Không lẽ ba ở quá khứ thích mình đến vậy. Kazoku tự nghĩ.

Isagi Yoichi cảm thấy việc tiếp thu 'mình tương lai tự đẻ ra một thằng con kháo khỉnh y sì bản thân' là việc vô cùng, vô cùng khó với em. 

Cái đầu Yoichi hơi nhức, em xoa thái dương cầm một miếng táo đỏ được gọt sẵn lên cho Kazoku nhưng nó lắc đầu từ chối, thấy vậy em chỉ bất lực chuyển chủ đề, "Được rồi, bấy nhiêu được rồi. Con có thể nào nói ba biết, 'bảo vệ ba' trong lời con là sao không?"

Đứa trẻ lập tức gào lên đáp lại, chỉ sợ đám đàn ông kia không nghe được, "Con, bảo vệ ba khỏi đám người ác ôn kia!" 

Như sợ Yoichi không tin mình, Kazoku muốn kể cho em nghe kĩ hơn nhưng e ngại đám người đàn ông kia. Nó kéo kéo áo Yoichi, mắt khẽ liếc về phía sau, mặt mày nhăn nhó, lông mày giật giật mấy cái. Yoichi dĩ nhiên hiểu được ý thằng bé, liền ra tín hiệu đám người kia rời đi. Bọn họ nhìn nhau rồi cùng lúc nhìn Yoichi, không có ý định để em ở lại đây với đứa nhóc, ai mà biết được với biểu hiện căm ghét của đứa trẻ thì nó không thêm bớt 'tương lai' kia như thế nào, cũng phải ở lại 'dập lửa' chứ. 

Thế nhưng lần này Isagi Yoichi thật sự rất quyết tâm, sau một lúc người ngoan ngoãn đứng lên đầu tiên là Itoshi Sae, em lập tức cho anh ta nụ cười thân thiện, đám người kia có chút không nỡ nhưng Sae - thằng được cho là suy nghĩ lí trí nhất cả đám cũng đã đứng lên rời đi, thì bọn họ cũng không có cách nào ở lại. 

Nhìn bọn họ lần lượt nối đuôi nhau ra khỏi phòng thì Kazoku mới yên tâm thả lỏng cơ thể.

Kazoku hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể lại, từng lời kể của thằng bé khiến Yoichi càng trở nên tuyệt vọng.

iuegovaizo: bộ này sẽ end sớm thoiii~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com