Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12. Ngại ngùng

Vết thương lớn bên tay phải rỉ máu đang đau lên từng hồi, vốn là người có sức chịu đựng mạnh mẽ hơn người bình thường nhưng hắn cũng phải nhăn mặt

"Mẹ kiếp,đau quá đi mất" Kunigami thầm nghĩ .

Do thời gian dài tiếp xúc với không khí vết thương chưa được xử lí nên tình trạng tệ đi nhiều, hắn sợ Isagi sẽ lo lắng nên nhân lúc họ bận rội đã lén cầm hộp sơ cứu về phòng.

Kunigami chật vật lấy lọ thuốc khử trùng đổ lên vết thương,nó đau điếng khiến hàm răng phát ra tiếng keng két. Bởi vì thao tác bằng tay trái nên hắn làm vô cùng chậm chạp, càng khó khăn hơn khi hắn cố băng bó vết thương.

"Làm gì đó Kunigami Rensuke ~"

Tiếng của em thanh thót vang lên làm hắn giật bắn, Isagi đứng dựa vào cửa nhìn hắn.

" Phù.. Cậu thật tình bin thương sao không nói tôi. Tôi dùng đảo ngược th-"

" Không, đừng lạm dụng dị năng . Cậu biết sử dụng nhiều cơ thể của cậu sẽ bị tổn hại mà."

Isagi tự nhận mình là kẻ giỏi che giấu vậy mà anh lại nhận ra khiến em có chút bất ngờ. Nhưng lại càng bất ngờ hơn trước lời đề nghị của Kunigami.

" Cậu giúp tôi băng bó rồi hỗ trợ tôi tắm được không? Nó - ư ,khá là đau.

Tôi không nghĩ mình có thể tự tắm rửa"

Hắn cũng phải khẽ rít lên một tiếng đau đớn nhưng không ngờ lại đẩy bản thân vào một tình huống ngại ngùng như hiện tại.

Hiển nhiên Isagi sẽ đồng ý với yêu cầu ấy, em vừa băng bó vừa thầm cảm thán sức chịu đựng ấy.

Khi dìu Kunigami vào phòng tắm có lẽ do cơ thể em nhỏ hơn hẳn hắn nên khi hắn đứng không vững trượt chân cũng kéo em ngã theo. Ôi trời sống mấy chục năm em chưa từng nằm trên người con trai như thế này đâu, ngại chết mất .

Hắn ngã chắc cũng đau lắm nhưng cũng không quên dùng tay che chắn đầu em, sợ em bị thương.

Đè lên cơ thể lực lưỡng cơ bắp ấy Isagi mặt đỏ ứng cả lên vội vàng chống tay muốn đứng dậy nhưng lại quên mất sàn trơn trượt nên lại ngã vào lòng ngực hắn , còn mạnh hơn cả lúc nãy.

" A! Isagi đứng vội từ từ thôi, đau đấy"

Hắn vậy mà còn cười trước khuôn mặt như quả cả chua chín mộng của em nhưng may cho hắn là người bị thương không thì sẽ không yên với Isagi đâu.

" Kuni đừng cười, có tắm hay không thì bảo ?"

" Rồi rồi không cười nữa, nào tới đây đỡ tôi dậy, cậu đè tôi mạnh thật đấy "

Isagi ngượng ngùng nói không nên lời khẽ thì thầm " Đ-Đừng nói nữa mà!"

Kunigami thật là một kẻ không có liêm sỉ khi còn bắt em phải kì lưng cho hắn, cái khăn luôn được buộc ở thắt lưng không biết vì sao lại lỏng lẻo rớt xuống ngay lúc đỡ hắn ra ngoài.

Chỉ trong một thoáng Isagi đã thấy bộ phận tư mật của người kia, nó khủng bố thật sự luôn ấy !?

Em thề em không cố ý nhìn bởi vì em đã bị đứng hình, ngược lại hắn rất bình thản.

" Đều là con trai hết mà mày ngại cái gì "

Cùng là con trai sao kích cỡ của em và hắn lại khác nhau đến vậy? Isagi bắt đầu nghi ngờ nhân sinh.

Dù ngượng cỡ nào em cũng phải giúp Kuni ra khỏi phòng tắm lau lưng cho hắn rồi mới chạy trốn được.

"Dễ thương thật" Trong lòng hắn khẽ rung động trước bóng dáng ấy nhưng đến chính hắn cũng không biết đó là tình yêu.

" Sao vậy Isagi, mặt cậu đỏ bừng lên í"

Chigiro lên tiếng hỏi dù rằng đã biết rõ đáp án ,chính mắt anh đã thấy em chạy ra khỏi từ phòng của Kunigami.

" T-tớ thấy hơi nóng thôi"

" Trời đã vào đông rồi mà còn nóng sao~?"

" Nhưng nơi đây kín mít à đúng rồi hai người kia tỉnh chưa ?"

" Chưa,ngủ như chết "

Chigiri không biết vì sao lại bực bội đến thế , đáp lại lời của Isagi cũng cọc cằn. Nhưng em không để tâm chỉ nghĩ hôm nay chiến đấu với nhiều con quái vật nên hắn thấy mệt mỏi.

Isagi vừa đến phòng đã nghe tiếng chửi mắng, khéo vậy sao cậu vừa đến họ cũng vừa tỉnh.

Bước vào phòng em cũng hiểu vì sao hai người lại bực tức đến vậy,họ bị trói bằng dây thừng lớn siết vào cơ thể hai mắt cũng bị bịt. Chắc là do thói quen làm việc của Kunigami với Chigiri dù em đã nhắc nhở đừng trói họ chặt quá.

" Được rồi bình tĩnh chút tôi cởi trói cho hai người đây "

Nghe thấy giọng của cậu trai nhẹ nhàng Reo cũng thôi chửi mắng, Nagi thì hắn bất cần đời chỉ im lặng lắng nghe.

Tháo bịt mắt trước mắt cậu thiếu gia tập đoàn Mikage là một dáng hình xinh đẹp giống như hắn đã thấy trước khi ngất đi, khiến hắn ngẩn người ngắm nhìn.

?

"Anh nhìn tôi làm gì cởi trói cho cậu ta đi "

Hắn lo nhìn con nhà người ta quên luôn thằng bạn thân còn đang bị trói,nghe em nói mới vội giúp Nagi.

" Cậu là ai? ...Sao bọn tôi lại ở đây? Cậu có ý đồ gì khi giúp chúng tôi?"

" Anh hỏi từng câu được không có ai dí anh đâu?" Nói rồi em tiếp tục trả lời từng câu hỏi của hắn.

" Isagi Yoichi, anh ở đây đương nhiên vì anh với bạn anh ngất mẹ rồi sao tôi biết *cứ điểm của hai người mà đưa về!"

*cứ điểm: Nơi tập trung của những người còn sống sót hoặc địa phận của những dị năng giả

Khó chịu vì bị chất vấn như tội phạm em buông lời có đôi chút thô tục, không thể phủ nhận việc em giúp đỡ họ là có mục đích nhưng giúp các người không tốn sức chắc? Đem hai người về không tốn công chắc?

Ở đó mà chất vấn.

" Tôi không tin cậu cứu chúng tôi chỉ vì lòng tốt "

Đúng thế ở cái thời điểm mà người ta giữ cái mạng mình còn không nổi làm gì có chuyện rãnh rỗi cứu người. Hơn nữa Reo sinh ra đã ngậm thìa kim cương,lòng người có thể đáng sợ đến thế nào hắn làm sao không hiểu.

" Đúng là thiếu gia bạc tỷ... thông minh ."

" Tôi cho các người hai sự lựa chọn, một là đi theo tôi . Đương nhiên sẽ có lợi ích đi kèm, tôi sẽ giúp em kiểm soát lôi hệ dị năng cũng sẽ giúp tên kia phát triển băng hệ.

Hai là tôi sẽ thả hai người ra với điều kiện anh phải hứa cung cấp nhu yếu phẩm cho chúng tôi, coi như công cứu mạng~"

" Suy nghĩ cho kĩ ở đây đi tôi đi lấy đồ ăn cho hai người "

Trước khi đi em cũng không quên quay đầu lại nhắc nhở: " À mà đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn ,quanh đấy nhiều quái vật lắm đấy. "

"Nagi cậu nghĩ như thế nào?"

"Tôi không biết nữa,có lẽ cậu ta mạnh hơn chúng ta hơn nữa tôi cảm nhận được còn có mấy dị năng giả nữa ở đây"

Nagi tuy lười biếng nhưng Reo không thể phủ nhận cậu ta giỏi trong việc cảm nhận dị năng, nhiều dị năng giả được đưa về tập đoàn Mikage chính là nhờ Nagi. Bởi Reo đang suy nghĩ sẽ thành lập những tổ đội diệt quái.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com