Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tôi choàng tỉnh ,đầu óc choáng váng . Đau đến điên . Tôi đau đớn ôm lấu đầu của mình . Hơi thở khó khăn, đôi tay run rẩy sớm đã ướt đẫm mồ hôi tanh nồng và nhớp nháp . Đầu đau như búa bổ không biết vì điều gì .

Tôi đưa mắt nhìn xung quanh . Tôi vẫn đang ở trong căn phòng của mình . À không ,đây không phải phòng của riêng tôi . Dường như tôi đã quên mất điều gì . Tôi nhớ rồi . Gia đình tôi nợ tiền ,họ đã bán tôi cho xã hội đen . Cuộc sống của tôi ,nó chỉ có thể quyết định trong tầm tay của ' ông chủ '....

Những gì vừa sảy ra ,tất cả chỉ là giấc mơ . Tôi đang ảo tưởng sao ?

...

Thật chất chẳng có điều gì ở đây cả . Cơ thể cậu vẫn đang bị tổn hại sau trận đòn của Kaiser ,những người hầu vốn không quan tâm đến điều này . Sau tất cả chỉ có thể tự mình vật vã chống lại cơn đau chết người .

Từng mảng ,từng mảng vết thương trên lưng sớm đã nhiễm trùng ,đau đến chết đi sống lại . Không thuốc giảm đau ,không thuốc mỡ và cũng không một ai ở bên .

Sau tất cả ,chỉ là một câu chuyện được thêu dệt lên từ những vụn vỡ tổn thương của một mình . Cậu chỉ đang cố gắng tự tìm cho mình một thế giới mà cậu ao ước . Một thế giới có những người xa lạ yêu đương ,một thế giới mà có thể kiếm tiền bằng đôi tay mình ,một thế giới mà chính cậu được mọi người yêu thương mình....

Cậu đang ảo tưởng sao ?...

" mẹ kiếp- mày định nằm đó đến bao giờ . Đồ vô dụng ,mau đứng lên và làm việc đi !!"

Kiie tức giận ,ả đạp cửa . Lớn tiếng mắng chửi cậu ,đôi tay ả cầm roi quất mạnh xuống chân cậu . Lời lẽ thô tục, xấu xí và nhục mạ cậu .

" Em.. xin lỗi- Em xin lỗi ,em sẽ đi ngay mà-..aaaa-!! Đ-đừng đánh ...." Cậu đau đớn ôm lấy cơ thể mình ,run rẩy quỳ xuống van xin ả .

Ả nhướng mày ,chán ghét đá mạnh vào bụng cậu rồi cao giọng mắng mỏ . Khi hài lòng ả mới quay lưng rời đi .

Cậu vật vã ôm lấy cơ thể mình . Liên tục thở dốc ra từ hồi ,đau đớn đã phần nào khiến cậu tỉnh táo .

Cậu run rẩy ,vươn tay cố gắng lấy chiếc áo trắng trên giường . Cậu muốn mặc nó ,mặc chiếc áo đó lên để che đi sự nhơ nhuốc của cơ thể mình .

Lần nữa nhìn chính bản thân mình trong gương . Cậu chỉ cảm thấy mình thật thảm bại . Trên cơ thể chi chít vết thương lớn nhỏ cùng những chiếc băng gạt thô sơ ,không đủ để che đi những vết thương lớn . Máu vẫn không ngừng chảy ra . Rất nhiều...

Đôi mắt cậu hơi trùng xuống . Cắn răng mà đưa mũi sắt nhọn còn đang nóng rực vào vết thương .

Có lẽ đây là cách nhanh nhất để ngăn nó . Đốt vết thương....

Khỏi phải nói ,nó đau đến nhường nào . Giống như cơ thể mình đang bị đốt cháy bởi ngọn lửa lớn vậy . Cảm tưởng rằng ngay lúc này mình sẽ chết vậy...

.

" số 17 ,Isagi Yoichi?..." Hầu trưởng cầm danh sách ,nghiêm giọng đọc vang tên của cậu .

Cậu đứng ở sau lưng vài người hầu ,hơi hốt hoảng bước lên phía trước .

Anna nhướng mày nhìn cậu, bà ta vươn tay bóp hai bên má cậu ,xăm xoi xem xét cả hai bên mặt cậu .

" Cởi..." Bà ta ra lệnh .

" Dạ?-..." Cậu ngơ ngác nhìn .

Dường như cậu không hiểu được hàm ý trong câu nói này . Bà ta có chút mấy kiên nhẫn ,thô bạo cầm lấy chiếc kéo cắt phăng chiếc áo của cậu .

Isagi có chút thất kinh ,cậu sững sờ ,chết lặng đứng đấy .

Chiếc áo bị cắt phăng rơi xuống đất . Tất cả những người trong căn phòng này dương mắt nhìn cậu . Họ chẳng hề có một tiếng nói nào .

Chán ghét có ,khinh thường có ,thương hai có và hơn hết là sự buồn nôn xen lẫn kinh tởm ....

Cả cơ thể chi chít vết thương ,những vết thương chỉ có thể xử lý qua loa vẫn đang chảy máu . Từng miếng băng gạt trắng thấm đẫm máu . Những vết bầm tím và bầm giập ,nhầy nhụa máu khiến mọi người phát sởn . Họ chạy ra ngoài ,nôn thốc tháo ,vài người tâm lý tốt vẫn phải phát hoảng vì điều này .

Cậu có chút xấu hộ ,hành động này vô cùng mất mặt .

Bất quá ,dù điều này vẫn hay sảy ra ở đây như chẳng ai nghĩ nó sẽ khủng khiếp đến vậy .

Người hầu không được phát lương ,bị đánh chỉ có thể cắn răng cam chịu . Nhẹ thì rửa qua loa ,nặng thì đi tìm chỗ để chết . Sẽ chẳng ai quan tâm đến điều này . Bởi mỗi tháng sẽ vẫn có những người bên ngoài tham sang mà đâm đầu vào chốn ngu ngốc này .

Bởi lẽ sẽ chẳng ai biết được mặt tối của điều này ....

_______

Aaaaaa-... Tôi thật sự bất lực quá đi-!!!!

Ra 1 chap để tổn thương mọi người-... Haha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com