Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27• Vũng Lầy Vực Thẳm.

Bị hạ nhục trước kẻ khác . Bao nhiêu lòng tự tôn đều bị chà đạp như một cái rẻ rách . Một đứa trẻ 17 tuổi đứng trước ánh mắt dè bỉu lẫn khinh miệt ,chán ghét của đám đông ,chưa dám mạnh mẽ đối diện ,nhục nhã cúi đầu .

Một hầu nam đi lên trước ,chán ghét đạp mạnh vào bụng cậu . Cậu loạng choạng lùi về sau ,đau đớn ôm lấy bụng mình.

" Mẹ kiếp thằng đĩ điếm này ,mày còn có mặt mũi đứng đây sao? Gay lọ kinh tởm, cút ra sau làm việc nhanh lên. " Gã hung hãn trừng mắt ,lớn tiếng quát.

Cậu không phản kháng . Mang theo cơ thể của mình mà khập khiễng rời đi. Đám đông dường như ghét bỏ ,né xa cậu ,chẳng ai muốn giúp đỡ một kẻ như cậu . Một kẻ xui xẻo...

....

" hức-...hức..." Tiếng khóc nghẹn ngào phát ra trong cuốn họng . Cậu ngồi dựa lưng vào bức tường ,nức nở khóc .

Cậu không muốn ở đây nữa . Mọi thứ đều tàn khốc ,cậu muốn trở về . Nhưng cậu làm gì có nơi để về ?

Sự ma sát giữa tấm lưng trần và bức tường thô ráp khiến cậu đau hơn bao giờ hết . Những vết thương cũ chưa lành đã xuất hiện thêm nữa ,dày đặc đến phát sợ . Cậu muốn kìm nén tiếng khóc lại ,cậu không muốn yêu đuối .Nhưng cậu phải làm gì bây giờ? Đám người hầu đó sẽ chẳng để cậu yên đâu.

" a- xem nè... Một kẻ mít ướt. " Tiếng cười khúc khích phát ra trên đỉnh đầu . Trước mặt cậu xuất hiện một đôi chân dài ,giày da sang trọng ,có lẽ chẳng phải loại rẻ tiền.

Cậu run rẩy ,cúi đầu ,sợ hãi không dám ngước lên . Cậu biết ,những kẻ như vậy không phải loại tầm thường, đều có tiền và ...đáng sợ....

" cậu đang khóc sao? Cậu bị thương nè. ai bắt nạt cậu vậy? Sao cậu yếu đuối thế? Haha-..."

Kẻ kia hỏi .

" nè...trả lời tôi đi?" . Kẻ kia vươn tay muốn chạm vào cậu .

Không ,không . Làm ơn ,đừng chạm vào tôi ,tôi...tôi bẩn lắm...làm ơn...đừng chạm-

Cậu sợ hãi ,cổ họng đau đớn muốn phát ra câu cầu xin nhưng có cố gắng đến mấy cũng chẳng phải nói được . Cậu muốn kẻ kia đừng chú ý đến cậu ,muốn kẻ kia rời đi . Cậu sợ lắm ,sợ lắm .

Kẻ kia khúc khích cười. Hắn như con ác quỷ vậy . Tiếng cười như những kẻ ác độc ngoài kia . Cậu ghét thế giới này .

" bị câm à? Xin lỗi nhé ." Hắn ỉu xìu nói ,có vẻ thất vọng .

"Cậu là người hầu mới sao? Tôi chưa từng nhìn thấy cậu trước đây . " hắn khó hiểu nói . Tâm trí mụ mịt nhìn dáng lưng người con trai ngồi dưới đất này.

Chẳng ai đáp lại hắn ,không gian chỉ có tiếng nấc nở trong cổ họng của cậu. Hắn chẳng thể nói gì ,lặng lẽ nhìn cậu.

" đủ rồi ,phiền quá . Chẳng thú vị chút nào ." Hắn hơi khinh miệt ,chán nản xoa xoa gáy .

Hắn liếc nhìn cậu. Nhanh chóng quay lưng rời đi . Vốn hắn định đến xem dung mạo kẻ này, muốn tìm một món đồ chơi mới . Vậy mà cậu trai kia lại là kẻ câm ,cơ thể lại xấu xí đầy vết thương . Hắn không muốn một đồ chơi như vậy ,thật sự ghê tởm.

Cậu chẳng nghe thấy tiếng giày của hắn nữa ,chầm chậm ngước mặt lên .

Nào ngờ kẻ kia vẫn ở đó ,đôi mắt hổ phách dán chặt vào thiếu niên trước mặt. Mặt hắn không biến sắc. Lạnh lùng nhìn cậu .

Cậu bị hắn dọa sợ ,hoảng hốt muốn tìm nơi trốn . Nhưng chẳng có nơi nào cả . Hắn quá đáng sợ ,cậu không dám đối diện với hắn đâu .

" oa ,thật sự nhìn lên rồi nè. Hihi " hắn che miệng khúc khích cười ,đôi mắt nheo lại nhìn thiếu niên trước mắt .

Thiếu niên gầy gò ,khuôn mặt lấm len bụi bẩn. Đôi tay nhỏ bé đầy những dấu vết chai sạn. Cậu hoảng loạn ,bối rối lùi lại .

Hắn rất vui ,vui vì đã tìm được món đồ chơi của riêng mình. Hắn vốn đã ngu ngốc ,điên dại . Những "món đồ chơi" trước của hắn đều không chịu nổi mà tự tử, hắn thấy bọn nó thật vô dụng .

" xin chào ,bạn của tôi ~" . Hắn liếm môi ,man rợ cười . Đôi tay giơ đến trước mặt cậu . Nó chưa sự ô uế và ghê tởm đến rợn người.

Đôi ngươi sappire xanh của cậu rung động, kinh hách đến chết lặng . Không muốn ,tất cả đều không muốn... Đừng chạm vào tôi...tôi không muốn anh cứu tôi đâu...!!!

Cậu như con búp bê ,bất động chẳng thể di chuyển . Tâm trí cậu như một mảng đen mờ ,suy nghĩ không rõ ràng . Cậu muốn phản kháng ,muốn từ chối nhưng tại sao... Cơ thể không cử động được cơ chứ?

Ánh mắt hắn như con dao găm ,bóp chết hi vọng nhỏ nhoi của cậu . Cảm giác như có những con rắn độc quấn quanh cơ thể ,rợn người đến phát kinh .

" đến đây ,tôi sẽ giúp cậu ." Hắn nghiêng đầu mỉm cười .

---------

Ehem ,hehehe.... :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com