Chương 28
Ánh sáng mặt trời của mùa hạ đã chấm dứt, nhường chỗ cho bức tranh màu vàng óng khi mùa thu bắt đầu. Cảnh mùa thu ở quê em thật là đẹp và thơ mộng.
Nói gì với mùa thu khi bầu trời trong veo và biếc lạ thường, mênh mông. Những đám mây mảnh như tấm voan nhẹ nhàng qua bầu trời.
Ánh trăng thu sáng trong đêm. Hoa cúc thêm tinh khôi, cây hồng trở nên đỏ rực, quả bưởi vàng óng, đầy đặn. Lá vàng rơi nhẹ nhàng qua cửa sổ, giàn trầu vẫn xanh tươi ở ngoại ô, vài quả cam cười tươi trên cành cây. Ngoài vườn hoa cúc, nhiều loại hoa khác cũng khoe sắc. Hương thơm ngọt ngào kết hợp với sắc màu rực rỡ tạo nên một bức tranh cuốn hút bầy ong bướm.
Từng cơn gió thoáng qua như bài nhạc du dương đêm trăng thu . Em ngẩn ngơ ngước mặt lên nhìn bầu trời đầy sao . Những ngôi sao lấp lánh như những viên pha lê tỏa sáng xinh đẹp . Em thích thú ,nhắm mắt cảm nhận từng cơn gió nhẹ nhàng .
Thiếu niên đứng dưới gốc cây ven hồ . Ánh trăng trên trời phản chiếu dưới hồ như nàng tiên xinh đẹp .
Nơi này ,có lẽ là nơi duy nhất cậu cảm thấy bình yên . Sau những lần làm việc ,cậu sẽ đến đây bất kể ngày hè đêm đông .
Thiếu niên đưa tay mân mê chiếc vòng cổ trên tay . Chiếc vòng cổ đơn giản lại có một viên ngọc xanh lấp lánh ,đẹp giống như đôi mắt của em. Nó đều rất đẹp....
“ mát thật đấy ...” Em khẽ cảm thán .
Em vô cùng thoải mái ,ngả người nằm xuống thảm cỏ xanh . Những vệt sáng của ánh trăng chiếu nhẹ lên mặt em . Kiều diễm đến lạ kì.
Em không xinh đẹp cũng chẳng hoàn hảo. Em chẳng có gì cả ,không có mục tiêu sống, cũng chẳng muốn sống . Thứ em có thể tồn tại chính là vì....sống thay mẹ em..người mẹ quá cố đã chết trước mặt em...
Em ôm lấy giấc mộng tươi đẹp ,chìm vào giấc ngủ đêm sâu.
....
“ ý,cậu ta ở đây à? Ngủ rồi sao? ” Kẻ kia sải bước đến bên cạnh em ,thích thú ngó nghiêng nhìn em một lượt.
Hắn muốn đánh thức em dậy , nhưng lại chẳng muốn làm . Hắn từ từ ngồi xuống thảm cỏ cạnh em . Bình tĩnh ngắm nhìn khung cảnh trước mặt . Cảm giác yên bình đã lâu chẳng thấy ,nay lại có thể cảm nhận bên một người xa lạ.
“.... Thích quá đi. Ở đây đẹp thật đó. ” Hắn mở miệng cảm thán .
“ đói thật đó.~” hắn chán nản ,đưa tay chạm vào răng nanh của mình . Đôi mắt sắc bén liếc nhìn sang thiếu niên nằm bên cạnh .
Thật tình ,hắn chẳng muốn để ý đến cậu đâu. Nhưng hắn đã bốn ngày không uống máu rồi ,hắn sẽ chết vì khát mất. Hắn cúi đầu ,cắn nhẹ vào cổ em . Đôi ngươi dần chuyển sang đỏ rực trong ánh trăng đêm .
Bị cảm giác đau nhói ở cổ . Cậu hơi nhăn mặt ,nhíu mày vì đau .
Hắn rời khỏi cổ cậu ,đôi mắt rũ xuống nhìn dòng máu tươi chảy ra từ vết cắn .
“ cậu là gì nhỉ? Isagi Yoichi sao?...” Hắn hơi nghiêng đầu hỏi. Nhưng chẳng ai đáp lại hắn .
“ Yoichi à...dễ thương thật đấy. Cậu rất phù hợp với tôi đó.” Hắn khúc khích cười .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com