1
"Con sẽ trở thành một nghệ sĩ dương cầm còn tuyệt hơn cả ba!"
"Phải cố gắng nhiều đó nhóc con."
"Dạ!"
…
"... tôi có thể giống như ba chứ?"
"Không thể"
Vì nhóc chính là nhóc.
…
Tuổi niên thiếu mang theo chút mật rót vào đầu lưỡi, ngỡ ngàng nhìn sắc cam buông xuống bao trọn lấy đại dương qua mặt gương vỡ nát. Hoàng hôn - ta rong ruổi muôn nơi cùng tiếng đàn êm ái.
Đứa trẻ ngày ấy chưa từng quay trở lại.
Sắc xanh tinh khiết nào có hay đã phai mờ.
Hãy để nốt nhạc gửi cho tâm tư muộn phiền một niềm vui nho nhỏ.
Đừng quên 'tôi' nhé!
!!!
Isagi Yoichi dừng lại động tác tay, như thường lệ nhìn xuống sân khấu. Mọi người dần hồi thần, giương mắt nhìn cậu chàng đang cúi chào.
Bốp! Bốp! Bốp!
Đám sinh viên vỡ òa trong niềm hân hoan, những tiếng vỗ tay như cơn sóng rào rạt mãi chẳng dứt.
Hôm nay là lễ tốt nghiệp.
Một lễ tốt nghiệp vô cùng đặc biệt.
Trước mặt họ là viên ngọc kiều diễm của Nhật Bản.
Là bức tranh dưới màu nắng hạ, có gốc cây cổ thụ vươn mình đón lấy vị thiên sứ bị tước đi đôi cánh trắng xinh đẹp, đọa xuống trần gian cùng chiếc lông vũ nhuộm sắc đỏ. Isagi Yoichi - nghệ sĩ dương cầm được cả thế giới ưu ái gọi bằng những ca từ mĩ miều, hoàn hảo nhất.
Cậu ở trên cao như thế, đâu mấy ai chạm tới.
Ngược lại với không khí hào hứng bên dưới khán đài, Isagi tỏ ra rất bình thản, cậu mỉm cười như thường lệ và rời khỏi sân khấu dưới sự săn sóc của quản lý.
Khoảng hai tiếng nữa cậu sẽ phải bay sang Anh.
"Ngài Hiệu trưởng, thật tiếc nhưng chúng tôi còn lịch trình nên không thể ở lại lâu được. Mong ông thông cảm!"
Quản lý thay mặt cậu nói lời tạm biệt.
"Cậu ấy đồng ý tới đây đã là phúc của trường chúng tôi rồi."
Ông ngước nhìn cả hai bóng lưng đang dần rời đi, miệng không tự chủ được bật cười thành tiếng, ngẫm nghĩ một hồi liền quay trở lại khán đài với tư cách Hiệu trưởng để quản thúc đám sinh viên ồn ào.
"Các em thấy màn trình diễn vừa rồi tuyệt vời chứ?"
"Có!"
"Quá tuyệt luôn thầy ơi!!!"
"Em nghĩ mình sắp chết rồi!"
Cả bọn hò reo như được mùa, nói sao cho đúng nhỉ, không khác gì cái sở thú với đủ loại màu sắc từ trên xuống dưới.
"Vậy thì tốt và đây là bài học cuối cùng."
"HẢ!?"
Từ thiên đàng rơi xuống địa ngục là cảm giác như thế nào? Tuyệt thật, trong một ngày thôi đã trải nghiệm đủ cả lời lẫn lãi.
"Trật tư chút nào." Hiệu trưởng giơ tay, ông hoàn toàn bất lực nhìn lũ giặc bên dưới.
"Được rồi. Tôi muốn hỏi một chút, khi Isagi trình diễn các em đã nhìn thấy hình ảnh gì?"
... Một khoảng không im lặng bao trùm cả sân, khác xa với vẻ nhộn nhịp cách đây ít phút.
Khi nghe người đàn ông trên bục hỏi, những sinh viên này bất giác nhớ về khung cảnh ban nãy, dù khó tin nhưng nó là sự thật.
Một bãi biển xanh thăm thẳm hiện ra và họ xuất hiện như những con mòng biển tự do bay lượn khắp nơi, mùi biển hòa quyện cùng làn gió bay xa tít tắp. Bên bờ, có thiếu niên thu mình ngắm nhìn bầu trời đang dần khoác lên mình sắc cam quyến rũ.
Họ hạ cánh, tò mò nhìn cậu trai mang nét trầm uất kia. Và câu chuyện kết thúc tại đó, nó đọng lại trong ta sự bồi hồi cùng chút suy tư, thắc mắc rằng kết cục sẽ ra sao, có chăng sau một buổi thả hồn theo mây sẽ đưa cậu ta quay về bờ hay là mãi chìm nghỉm dưới đáy đại dương. Không một ai biết, ngoại trừ chủ nhân bản nhạc.
"Mấy đứa có vẻ hơi khó nói ha." Câu nói như kéo lại hồn của mọi người.
"Một nghệ sĩ thực thụ có thể khiến người nghe hình dung ra thứ họ chưa từng thấy thông qua âm nhạc, nói ngắn gọn đây là Visual Music. Bài học cuối cùng tôi dành cho các em."
"Hãy chứng minh âm nhạc của mình."
"Chúc mừng các em đã tốt nghiệp!"
Ngày hôm đó, con đường của họ đã rẽ sang hướng khác.
Đâu đó trong đám đông, có những người sẽ mãi ghi nhớ hình ảnh tuyệt đẹp hôm nay.
"Nếu muốn gặp lại cậu ta thì tôi phải thành người nổi tiếng hả?"
"Chuẩn rồi."
end chap 1.
Visual Music có thật đó mọi người, không phải tôi chế ra đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com