Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10

Tài năng là thứ không thể che lấp.
...

[ÂY DOOOOOOOOOOOOO KHÔNG CÓ AI Ở ĐÂY HẾT HẢ!!!???]

[Lầu trên không cô đơn đâu tui xách đít vô đây ngồi cũng hơn 10 phút rồi]

[+1 sao cái acc đóng bụi này đột nhiên phát sóng trực tiếp zậy bay =))))))]

[+2 bà không nói là tui cũng quên cái acc này có tồn tại]

[+3 nhưng mà sao màn hình đen thui vậy, máy tôi có vấn đề hả(⁠๑⁠•⁠﹏⁠•⁠)]

Mười người, một trăm người, sau đó con số hiển thị trên màn hình tăng lên chóng mặt. Hầu hết, những ai đang có mặt trong buổi phát sóng trực tiếp này đều có cùng một câu hỏi rằng 'Blue Lock đang tính làm gì vậy?', một bộ phận khán giả khác lại đang bày tỏ nỗi lòng của mình, chẳng hạn như....

[Blue Lock bị hack acc hả mấy ní?]

[Yup lầu trên tôi có cùng suy nghĩ với bồ đó, con quễ khoá xanh này không thể tự nhiên điên điên khùng khùng đi phát sóng mà không thông báo được!!!]

[Nố nồ nô! Nói thế là biết bà chưa theo dõi con xanh này lâu rồi, câu chuyện năm xưa vẫn còn đó=()]

[Nghe lại vẫn thấy tức!]

[Mấy bà nhắc chi vậy, làm tôi phải đi lục lại đống ảnh dìm của ngài Ego]

[Khứa ở trên tính làm gì vậy???]

[Rốt cuộc câu chuyện đó là sao vậy?]

[Nói ở đây sợ bị cắn hội đồng lắm nên có gì ib đi tôi kể.]

[Chỉ có mấy đứa hèn mới nói móc nói kháy thôi, ngon thì nói thẳng.]

[Đù má mới nhắc luôn, linh dữ à nha!?? Cho xin số đi đánh đề đổi đời coi.]

[Thân chưa mà giỡn kiểu đó????]

[Nhân nhưa nhà nhỡn nhiểu nhó.....]

[Ở đây chuẩn bị có nội chiến hả?]

[Có chung phe đéo đâu mà nội với chả chiến, kia không đủ đẳng cấp để so sánh với anh IY, về mà đút cơm cho thần tượng của mình đi chứ thấy phờ lốp ẻ rồi đó!]

Phát súng đầu tiên được khai hoả. Khu bình luận bắt đầu trở nên hỗn loạn và gần như chẳng ai có ý định sẽ dừng cuộc chiến, những người qua đường vào đây vì tò mò giờ lại mang một tâm lý hóng chuyện, họ cắn hạt dưa và nhìn hai phe chửi bới nhau um xùm.

Mà Nanase Nijiro vẫn không hiểu gì hết. Câu chuyện họ đang nhắc tới là sao nữa?

Nhóc ta ôm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình đang ngập tràn những dòng bình luận chạy loạn, không khí trong buổi phát sóng trực tiếp cứ thế mà dần trượt ra ngoài tầm kiểm soát.

Nhóc kéo ghế lại gần Karasu Tabito - một ca sĩ, producer nổi tiếng, đồng thời cũng là người mà Nanase đang làm trợ lý.

"Anh Karasu.." Nanase hết gãi đầu rồi lại gãi má, ngập ngừng hồi lâu mới dám chìa điện thoại ra hỏi gã đàn ông kia. "Cái 'câu chuyện năm xưa' mọi người đang nói là vụ gì vậy?"

Karasu liếc Nanase một cái, nhai nốt miếng bánh trong miệng mới hờ hững lên tiếng.

"Chuyện cũ của Isagi thôi. "

Isagi Yoichi.

Một cái tên gần như gắn liền với hai chữ 'bảo vật' của xứ hoa anh đào.

Nhưng Nanase còn mù mịt lắm, có cố cũng không nhớ ra cái 'chuyện cũ' kia là gì. Karasu thở ra một hơi, ánh mắt có phần trầm lắng.

"Vì nhóc là tên ranh con mới vào cái giới này chưa bao lâu nên không biết cũng đúng. Ba năm trước, Isagi đã sáng tác một bài hát."

"Là dành cho fan ạ?" Nanase sờ cằm, nêu ra suy đoán của mình.

Karasu khẽ gật đầu.

"Ừ. Một bản nhạc mà cậu ấy vừa chơi piano, vừa tự hát. Không quảng bá rầm rộ gì, chỉ đơn giản là... cậu ấy muốn gửi lời cảm ơn tới những người đã ở bên mình suốt thời gian dài."

Nanase mím môi, chợt nhận ra rằng Isagi mất ba mẹ từ khi mới mười tuổi - một độ tuổi ngây dại, điều này ai cũng rõ ràng, vì thế từng nốt nhạc Isagi chơi sau này dù có rực rỡ đến đâu cũng chưa bao giờ giấu nổi nỗi buồn âm ỉ tận đáy lòng. Nó nhẹ nhàng nhưng khoét sâu trái tim.

"Vậy sao bài hát không được quảng bá ạ?"

"Vì Ego lo cho cậu ấy." Karasu đáp lại với vẻ hiển nhiên.

"Gì chứ?" Nếu Ego thật sự muốn bảo vệ Isagi thì vẫn còn rất nhiều cách để làm thay vì chọn hành động cực đoan như vậy.

Karasu nhếch miệng cười nhạt, gã nhún vai và lười biếng dựa ra ghế.

"Tư duy của kẻ đứng đầu là thứ nhóc không thể hiểu đâu. Ở đây, nhóc nên nắm rõ hai điều, Ego luôn đúng và Isagi là 'trái tim của Blue Lock'."

Là trái tim của Blue Lock.

Là tâm can của Karasu.

Isagi Yoichi trong trí nhớ của Karasu Tabito là một người vô cùng tinh tế, nhạy cảm và đầy chuyên nghiệp trong âm nhạc. Mặc khác, cũng là người mong manh, dễ vỡ.

Hoặc, đã vỡ.

"Nhưng anti đâu cần lý do hợp lý để công kích. Bọn chúng lấy bài hát đó ra làm trò cười. Nói Isagi hết thời, nói cậu ấy chỉ biết bấu víu vào quá khứ. Thậm chí còn bịa ra đủ thứ chuyện bẩn thỉu. Hài thật! Mạch não của tụi nó đúng là khác người thường. Fan người ta chưa nói đã thấy anti lên tiếng trước."

Nanase nắm chặt tay, nhóc không nỡ để Isagi nghe mấy lời bình phẩm, xúc phạm tồi tệ của lũ mất não kia.

Thế giới này chưa bao giờ là nơi dịu dàng với những tâm hồn thuần khiết. Nhất là với một người đã mất tất cả từ quá sớm như Isagi.

Karasu cười khẩy, tiếp tục nói.

"Buồn cười nhất là... Isagi không giận, cũng không thanh minh gì hết."

Nanase nhìn anh, chờ đợi câu tiếp theo của gã. Karasu chỉ buông một câu rất nhẹ.

"Cậu ấy chọn tiếp tục chơi đàn trong cơn bão dư luận ấy."

end chapter 10.

Ok! Chương sau là vô mạch chuyện chính của chính luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com