Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Isagi Yoichi là một đứa bé ngoan.

Nhưng tại sao ông trời vẫn lấy đi ba mẹ của nó bằng cách tàn nhẫn như thế?
...

Isagi ngẩng đầu nhìn từng cánh hoa bay lơ lửng trong không gian, mảnh mai và tinh tế. Cơn gió nhẹ kèm theo hương thơm dịu dàng làm cho cảnh sắc trở nên thơ mộng hơn phần nào. Vì hiện là nửa đầu xuân nên tuyết vẫn còn rơi khiến những cánh hoa nổi bật trên nền trắng tinh khôi.

Cậu không thích mùa xuân.

Nhưng lại không nỡ khước từ trước sắc hồng tinh khôi từ những đoá anh đào - một sự phù du, một vẻ đẹp rồi sẽ sớm lụi tàn trong cuộc sống.

Isagi chỉnh lại khăn quàng cổ, nhìn ngắm nơi này lần cuối mới cất bước rời đi. Anh quản lý chắc giờ đã bấn loạn lên đi tìm cậu rồi.

Nói có sách, mách có chứng. Điện thoại trong túi áo cậu rung lên, màn hình sáng hiện ra cái tên quá đỗi quen thuộc.

[Isagi! Em đang ở đâu?]

Giọng nói khàn khàn cất lên nhanh chóng như thể đã đợi cậu bắt máy rất lâu.

"Em đang ở nhà cũ tại Saitama."

Quản lý nghe đến đây liền khựng lại, anh cảm giác tim mình gần như đã ngừng đập khi nhận được câu trả lời. Tại sao em ấy lại ở đó?

Căn nhà cũ kia là do Ego mua lại và tặng cho cậu vào sinh nhật năm 16 tuổi. Isagi đã từng sống và làm việc tại đây hơn bốn tháng nhưng rất nhanh đã chuyển đi, cũng chưa từng quay trở lại đây, mỗi tháng chỉ thuê người đến dọn dẹp.

Và mãi sau này anh mới biết được sự thật rằng, căn nhà này rất gần với nơi mà lúc nhỏ Isagi và ba mẹ từng sống.

[... Em không sao chứ?]

"Em ổn mà."

Isagi ngước nhìn bầu trời rất lâu, lâu đến nỗi khiến mớ cảm xúc rối bời cũng dần trở nên nguội lạnh, song cậu chỉ đành bật cười. Câu chuyện năm xưa vốn đã bị thời gian đưa vào dĩ vãng nhưng chưa từng có khoảnh khắc nào cậu quên đi, phải chăng là do chấp niệm khiến cậu mãi vấn vương về một hạnh phúc, một mái ấm gia đình đã biến mất hoàn toàn.

Đầu dây bên kia lại vang lên:

[Đợi anh đến đón em, đừng đi đâu hết]

Nói xong liền cúp máy. Isagi cũng cất điện thoại vào túi áo rồi ngoan ngoãn đứng chờ quản lý đến.

Cũng phải mất gần nửa tiếng thì xe mới tới, máy sưởi đã bật lên từ trước nên vừa vào xe thôi là cả cơ thể cậu như tan chảy, giờ mà đánh một giấc nữa là quá tuyệt vời.

Tiếc thay vị quản lý nào để cậu thực hiện được nguyện vọng, anh nhanh tay lẹ mắt bật nhạc lên - thể loại Rock N Roll mà Isagi không mấy yêu thích, ngay từ giai điệu đầu tiên đã khiến cậu phải nhíu chặt cả mày.

"Anh, mở nhỏ xuống đi."

"Hả? Em nói gì? Anh không nghe!"

Hay! Nhìn kiểu gì cũng thấy anh quản lý đang cố ép cậu trao đổi hoặc nhượng bộ việc nào đó khó nói. Isagi đã quá quen với cách hành xử này rồi, cậu chỉ đành thoả hiệp trước.

"Anh có chuyện muốn nói hả?"

Quản lý vặn nhỏ âm lượng xuống rồi mới tiếp lời, thái độ cũng nghiêm túc hơn ban nãy.

"Ngày mai là sinh nhật em, ngài Ego cũng đã lên kế hoạch tổ chức nên anh mong em sẽ tham gia."

Giọng điệu thành khẩn khẽ chạm vào trái tim Isagi, cậu cụp mắt xuống, phải mất một lúc lâu mới lên tiếng.

"Anh cũng biết hôm đó là ngày gì nữa mà..."

"Bởi vì anh biết nên mới muốn em tham gia. Isagi à, đôi khi mình cũng phải nghĩ cho bản thân nữa."

"Không. Sẽ chẳng là gì nếu em không có họ ở bên."

end chapter 5.

Haha! Lâu rồi mới viết lại truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com