Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

Nghe người ta nói, muốn biết thế nào là yêu hãy nhìn vào đôi mắt của kẻ đang đắm mình trong bể tình.

Isagi nhìn thấy bản thân từ đôi mắt của hắn, một màu xanh mòng két bao quanh lấy cơ thể cậu, từng chút từng chút chiếm lấy. Hơi thở của cả hai dần trở nên nặng nề hơn, đan xen với bầu không khí đang nóng lên bên trong căn phòng.

Sae đặt cậu dưới thân mình, mãn nguyện nhìn gương mặt đang đỏ lên vì ngại ngùng, hắn cúi xuống, khẽ hôn vào cánh mũi thanh tú.

"Yoichi..."

Theo tiếng gọi trầm thấp pha lẫn một chút ám muội kia, cậu liền rướn người, đáp lại bằng một nụ hôn ngay cằm. Sae hơi trợn tròn mắt, có vẻ như hắn không ngờ người yêu mình sẽ chủ động đến vậy.

Bởi lẽ, Isagi là người tương đối khép kín, trầm tĩnh, những lúc gặp nhau hắn sẽ luôn là người chủ động trong mọi việc, hiếm khi thấy một Isagi táo bạo như vậy. Dĩ nhiên, Sae rất thích việc này.

"Yoichi."

Hắn lại gọi tên cậu. Isagi mờ mịt hôn lên trán người đàn ông trước mặt.

"Yoichi."

Lần này, nụ hôn di chuyển xuống mí mắt trái.

"Yoichi à!"

Sự ngọt ngào ấy càng khiến Isagi lún sâu vào.

Cậu cũng như Sae, đều nằm dưới đáy của bể tình, không cách nào rời khỏi. Hai con người, hai tính cách nhưng cùng chung một nhịp đập.

Isagi ôm cổ Sae, dùng lực nhẹ kéo gần hắn lại, cậu không rõ bản thân có phải uống say nên mới dám làm liều vậy không nhưng cậu thật sự muốn hôn hắn đến chết đi được.

"Em yêu anh."

Cậu khẽ nhắm mắt lại, áp môi mình lên môi hắn sau đó liền tách ra, tuy chỉ chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước vậy mà cũng đủ làm trái tim Sae đập liên hồi, rung động nảy nở trong tim hoá thành tình yêu đầu môi.

Sae ôm gáy người yêu nhà mình, đáp trả lại nụ hôn ấy, hắn khéo léo tách môi cậu ra và luồn lưỡi vào khoang miệng ấm nóng. Hai đầu lưỡi nhanh chóng tìm thấy nhau, chúng quấn quyết trao cho đối phương mật ngọt chết người.

Giờ phút này sẽ chẳng có ai xen vào giữa họ được nữa!

... (ăn chay cho tâm thanh tịnh)

Sáng hôm sau.

Vì có lịch trình từ trước nên Isagi phải dậy rất sớm mặc cho cơ thể cậu đang kháng nghị mạnh mẽ. Một đêm cuồng hoan và nồng nhiệt khiến tinh thần thì sảng khoái đó nhưng điểm trừ là bây giờ cậu không thể đi đứng đàng hoàng được. Có ai ngờ người nào đó ngày thường cư xử nhẹ nhàng bao nhiêu lại mạnh bạo vậy đâu.

Để lại tờ giấy note trên đầu tủ, Isagi cầm lấy áo khoác rồi ra khỏi cửa, anh quản lý đã đợi sẵn bên ngoài từ lâu.

Lúc lên xe, Isagi chưa kịp thắt dây an toàn đã bị hỏi cho câu cứng người.

"Nhìn em có vẻ lạ hơn hôm qua nhở?"

Isagi máy móc gài dây lại, cố tỏ ra bình thường như thể ở đây chỉ có anh quản lý hỏi câu này mới là bất thường. Cậu vô thức chạm vào gáy mình - nơi có vài vết tích ái muội khó nói.

À! Hôm nay cậu mặc áo cao cổ, không thì mấy dấu yêu này sẽ bị phát hiện mất.

"Lạ chỗ nào ạ? Em trông vẫn bình thường mà."

"Ừm... anh cũng không rõ nữa nhưng em nhìn đẹp hơn tối qua nhiều, da trông hồng hào, sức sống hơn hẳn."

Nghe xong câu này, tâm trạng cậu thả lỏng ra, cứ tưởng bị phát hiện gì rồi chứ. Isagi mỉm cười đối diện với ánh mắt nghi ngờ của người quản lý, cậu chỉ đáp qua loa cho có rồi đeo tai nghe vào.

"Không phải mỗi ngày em đều đẹp lên sao."

"Có lý!"

Câu chuyện dần đi vào ngõ cụt như thế cho đến khi cả hai đã đi trên hành lang dẫn đến phòng tập luyện nào đó. Vị quản lý bắt đầu lải nhải không hồi kết về công việc.

"Tại sao ngài Ego lại giao việc này cho em chứ, rõ ràng sáng tác nhạc cũng không phải là việc chính chuyên của em."

"Chú Ego sẽ không làm việc dư thừa đâu nên em nghĩ ấy chú ấy chắc đã có tính toán gì rồi"

Vừa nói vừa nhìn vào bảng sơ yếu lí lịch trên tay, Isagi hơi cau mày, dù ngoài miệng nói vậy nhưng cậu thật sự tò mò về sự sắp xếp của Ego.

"Mà em có hồi hộp không?"

"Sao em phải hồi hộp?"

"Nghe nói đám thiên tài trong này kiêu ngạo lắm, anh sợ tụi nó khinh anh"

Đứng trước cửa phòng tập, Isagi bất đắc dĩ bật cười trước câu nói ngu ngơ của quản lý.

"Anh sợ thì núp sau lưng em nè!"

Tuy Isagi hiểu rõ chẳng ai dám có thái độ đấy đâu nhưng cậu rất vui lòng phối hợp với quản lý, che chở anh ta trước mấy 'chú cừu non' sắp gặp mặt.

Cạch.

"Ồ!"

"Xin chào tiền bối ạ!!!"

Trong phòng gồm mười chàng trai tuấn tú, họ ngay ngắn cúi chào khiến Isagi và anh quản lý cũng phải bất ngờ. Trước sự nồng nhiệt này, Isagi đáp lại họ.

"Mong các bạn sẽ giúp đỡ tôi trong thời gian sắp tới."

end chapter 7.

Lâu rồi mới viết nên hơi cứng tay xíu hihi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com