Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Khát vọng và âm nhạc.
...

"Trước khi mọi người giới thiệu thì theo tôi đến một chỗ nhé!"

Isagi vừa nói vừa nhìn bảng kế hoạch trên tay, cậu thật sự nể phục bộ não của Ego khi đã dày công nghĩ ra mấy thứ điên rồ này. Quả nhiên dù có trải qua mấy năm thì Ego vẫn là gã mang đầy tham vọng và cực đoan.

Cậu có hơi đau đầu nhìn đám thực tập sinh trước mặt, đồng cảm cho số phận sắp bị bòn rút bởi tư bản của họ.

"Để tiết kiệm thời gian thì tôi sẽ phổ biến kế hoạch trên đường đi."

Nói đoạn, Isagi ra hiệu cho họ đi theo mình. Vị quản lý nào đó không khỏi cảm thán về nhân sinh vì đây là lần đầu anh ta trông thấy người bạn nhỏ nhà mình ra dáng tiền bối như vậy.

Nếu xét về tuổi thì Isagi ra mắt từ khá sớm vào năm mười hai tuổi, được xếp vào dạng 'lão làng' trong tập đoàn Blue Lock. Nói không quá lời thì hơn hai phần ba nghệ sĩ ở đây đều phải kêu cậu một tiếng tiền bối. Thế nhưng, Isagi lại là người khá dễ gần, hiền lành, ai ai cũng là bạn nên cậu thường không xem trọng thứ bậc trong giao tiếp.

Đúng là sống đủ lâu cái gì cũng có thể xảy ra, Isagi bây giờ đã nhận thức được địa vị của mình, người làm quản lý như anh rất hạnh phúc (bé cưng lớn rồi)!!!

Isagi đâu thề hay biết suy nghĩ từ anh quản lý, cậu còn đang bận giải thích cho đám vịt con lẽo đẽo phía sau kia mà.

"Các cậu là những thực tập sinh được ứng định ra mắt thành một nhóm nhạc do ngài Ego lựa chọn. Kể từ bây giờ những gì các cậu làm hay nói đều sẽ bị camera quay lại nên hãy hành xử thật cẩn trọng và thông minh."

Isagi giơ tay bấm nút thang máy, họ phải di chuyển lên tầng 27 để thực hiện việc ghi hình.

Đợi cho lũ nhóc kia đã tiêu hoá xong thông tin vừa rồi, cậu mới tiếp tục nói.

"Tầng 27 là khu ghi hình chuyên dụng của cả tập đoàn chúng ta. Bây giờ các cậu sẽ phải trình diễn hết tất cả khả năng, chứng minh âm nhạc của mình đến với mọi người." Isagi quay đầu nhìn họ, ánh mắt đã loé lên tia cuồng vọng và thách thức. Cái người luôn dịu dàng tức khắc biến mất, thay vào đó là một tên vị kỉ, xem thường những kẻ yếu kém.

"Nếu ngay cả việc như thế còn không làm được thì nên cuốn gói rời khỏi đây đi."

Quản lý e ngại khí thế của Isagi sẽ làm đám nhóc kia sợ hãi nên lén lút kéo tay áo cậu, tỏ ý nên thu liễm lại đôi chút.

Tuy nhiên, anh ta có vẻ lo lắng dư thừa rồi. Bởi có đứa nào sợ đâu, trông còn thích thú chết đi được.

Thân là bé ngoan, Isagi chớp chớp mắt nhìn anh già rồi cười tươi, giọng điệu tinh nghịch pha lẫn trêu ghẹo, nói.

"Tôi đùa thôi. Mọi người đừng để ý lời tôi nhé!"

"Tiền bối Isagi! Em có câu hỏi ạ!"

Chợt, một cánh tay giơ lên, là của cậu chàng sở hữu mái tóc tím nổi bật - Isagi nhớ người này, bởi lẽ gương mặt cậu ta quá điển trai, sắc sảo cùng đôi mắt dài và hơi hẹp, tạo cảm giác sắc bén, quyến rũ. Hàng lông mi dài và cong kết hợp với cặp chân mày thanh thoát càng làm tăng thêm vẻ cuốn hút dưới ánh đèn của buổi tiệc sinh nhật tối qua.

Nhan sắc cậu ta có khi còn ngang ngửa với người yêu của cậu - Itoshi Sae nữa là. Chỉ cần biết cư xử khéo léo cùng với gương mặt đó thì dù cậu ta có bất tài vẫn sẽ nổi như cồn, cái đẹp luôn thu hút người ta mà.

Isagi kéo nhẹ khoé môi, từ tốn đáp lời: "Cứ hỏi tự nhiên. Cậu là Mikage Reo phải không?"

"Dạ vâng, em là Mikage Reo. Thưa tiền bối, cho em hỏi là anh sẽ đồng hành cùng tụi em đến khi debut luôn ạ?"

"Còn phải xem lịch trình của tôi đã, mà ngoài tôi ra vẫn còn những người khác nữa, các cậu sẽ sớm gặp họ thôi."

Ting.

Vừa nói dứt câu, cửa thang máy cũng đúng lúc mở ra. Tầng 27 so với các tầng còn lại có cấu trúc hoàn toàn khác biệt, thậm chí là rộng gấp đôi hoặc gấp ba và từ thang máy đi thẳng về phía trước là cánh cửa vô cùng lớn mà sau nó là cả một khán phòng có sức chứa hơn 300 người.

"WOW!!!"

Không biết là ai cảm thán, phản ứng này cũng ngây ngô, dễ thương đấy chứ, Isagi cười rộ lên.

"Lần đầu tiên bước vào đây tôi cũng từng wow như vậy, ngài Ego còn nói tôi đang làm lố nữa chứ!"

Cậu đơn giản kể lại câu chuyện của mình bằng chất giọng hoài niệm, trong lòng lại bất ngờ vì thời gian trôi qua quá nhanh.

"Các cậu đi vào trong đi, các staff sẽ chuẩn bị và hướng dẫn phần còn lại."

"Vâng!"

.........
......
...

"Nè Chigiri, cậu thấy anh Isagi có hơi khác so với tưởng tượng không, nhất là lúc ở thang máy ấy?!" Bachira chống cằm, vu vơ hỏi vị tiểu thư đỏng đảnh bên cạnh.

"Không! Tôi chẳng thấy khác gì cả, cậu đang ám chỉ gì vậy?" Chigiri vừa vân vê tóc vừa trả lời.

"Ý là anh ấy có chút..."

Bachira dường như cũng không hiểu bản thân định nói gì, hắn cảm thấy Isagi tối hôm trước và sáng nay là hai con người hoàn toàn khác biệt. Ít nhất về mặt khí chất, một người thì ôn hoà, dịu dàng, mang lại cảm giác gần gũi còn một người lại trông khó đoán và hơi đáng sợ dù luôn nói chuyện nhẹ nhàng, 'quái vật' đã nói cho hắn biết như thế.

"Đáng sợ đúng không?" Một chất giọng trầm, đầy nội lực vang lên sau lưng. Con ong vàng và chàng tiểu thư không hẹn cùng quay đầu nhìn.

"Ồ? Cậu đang định quyến rũ ai với bộ dạng lả lơi đó hả Kunigami?"

Kunigami Rensuke - chàng trai sở hữu mái tóc cam rực rỡ, hơi xù và một đôi mắt vàng ánh kim. Nổi bật nhất vẫn phải kể đến vóc dáng cao ráo, cùng thớ cơ săn chắc so với đại đa số thần tượng ngày nay.

Người được nhắc tên chỉ bình thản nhún vai.

"Là tạo hình cho concept bài hát thôi. Mà trả lời câu hỏi của tôi đi chứ."

"Ừm nhưng mà dùng từ đáng sợ gán lên người anh ấy trông cứ nặng nề kiểu gì." Bachira lắc đầu rồi gật đầu, hành động cực kì mâu thuẫn của hắn khiến Chigiri phải ngán ngẩm.

"Vậy là cậu cũng có ý nói tiền bối đáng sợ rồi!" Kunigami chẳng kiêng dè vạch trần sự thật.

Cạch.

"Còn mười phút nữa là bắt đầu quay nên các cậu tranh thủ một chút!"
...

end chapter 9.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com