10
Đau đớn, tủi hồ là những cảm xúc lúc này của Isagi.
Đã 3 tuần nay cậu không đi học sau vụ đó. Mọi người ai trong trường thì vẫn lôi cậu ra làm trò hề, giải trí. Isagi đã nói chuyện này cho cảnh sát nhưng dường như họ không thèm quan tâm đến, họ chỉ đơn giản nói "bọn trẻ chỉ đang chơi đùa thôi" rồi mặc kệ cậu.
Cũng phải, người như Isagi thì làm gì có ai quan tâm chứ?
Cậu không giống như những cậu ấm cô chiêu trong trường, cha mẹ mất sớm, một mình lo toan cơm áo gạo tiền.
Cậu nghèo đói và không có ai nương tựa. Chả ai dại gì mà giúp đỡ cho một người không có gì trong tay cả.
Vốn dĩ ngay từ đầu, xã hội đã chẳng công bằng.
-Ê, Isagi bao nhiêu tiền một đêm thế?
-Eo ơi, mày có biết người mày bốc mùi lắm không?
-Tối nay mày sẽ ngủ với thằng nào thế?
Từng dòng tin nhắn, từng câu giễu cợt, dù Isagi có nhắm mắt, bịt kín tai lại thì nó vẫn không dừng.
Cậu càng chặn, bọn chúng càng tạo lên nhiều acc phụ hơn. Tất cả cũng chỉ vì muốn dẫm nát Isagi mà thôi.
Chuông điện thoại lại tiếp tục vang lên, Isagi nghĩ sẽ lại là những dòng tin nhắn chửi bới nhưng không.
Hình ảnh tiểu thiếu niên xinh đẹp cứ thế đập vào mắt cậu. Người con trai đó đang vui cười khoác tay bọn họ. Bên trên còn có dòng chữ:
"Sau bao nhiêu chuyện, cuối cùng chúng tôi cũng chính thức hẹn hò rồi, cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ"
Trái tim Isagi như bị bóp nghẹt lấy, từng hơi thở như dồn dập. Nước mắt cứ thế mà tuôn chảy.
Những bình luận phía dưới không ngừng chúc phúc bọn họ trăm năm hạnh phúc, còn có những kẻ lôi cậu ra làm trò đùa cợt. Đâu ai biết được rằng trái tim Isagi bây giờ tan vỡ đến nhường nào.
@Sozuli: ai đó chắc cay lắm.
@water_43: cậu Y họ I mở căng mắt ra mà nhìn, đây mới là real love
@Sphylia: tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, Shun ơi cẩn thận Isagi đến đó. Thằng đó nghe nói bị tâm thần á.
Cả thế giới Isagi như tan theo từng miếng bọt biển. Phải rồi, Isagi ngoài cái danh bạn thân của bọn họ ra thì còn gì chứ? Cậu đâu phải người yêu mà có quyền ghen tuông với hạnh phúc của bọn họ? Isagi chỉ là một kẻ đơn phương mù quáng, mặc cho người ta chà đạp bản thân mình mà thôi.
Ngu ngốc.
Mù quáng.
Rẻ rách.
Cậu chỉ đến thế thôi....
Tự nhìn mình vào tấm gương phản chiếu, Isagi có điểm gì bằng Shun Kyota chứ?
Mặt mũi phờ phạc, trắng bệch như người chết. Cơ thể tiều tụy, gầy gò do làm việc quá mức khiến Isagi bây giờ trông không khác gì một bệnh nhân bị suy dinh dưỡng. Ốm yếu đến lạ.
Shun xinh đẹp như hoa như ngọc, chỉ cần cười một cái đã đủ khiến người ta ngây ngất. Quả là người được yêu chiều, chăm lo cho từng li từng tí có khác.
Sướng thật đấy, ước gì, chỉ là ước thôi.
Ước gì cậu được trở thành Shun một lần thì tốt biết mấy....
Nhưng đó chỉ là điều ước mà thôi.
RẦM!
Tiếng mở cửa to đến nỗi khiến Isagi giật mình, cậu khẽ đi đến xem ai vào thì bắt gặp hai bóng lưng quen thuộc, nam nhân mái tóc xanh đậm với phần trên nhọn màu tím và có một nốt ruồi dưới mắt trái bước đi nhẹ nhàng vào trong, bên cạnh là thiếu niên cùng tuổi cậu, tóc màu lục lam bồng bềnh buông xuống mặt và có những đường nét trông có phần mềm mại nữ tính. Isagi đã sớm nhận ra hai con người này là ai, Karasu và Hiori.
Karasu rất nổi tiếng với phái nữ trong trường, gã cao ráo và có gương mặt lãng tử thu hút ánh nhìn người khác, Isagi ít khi tiếp xúc với gã, vì cứ mỗi lần hẹn nhau thì Karasu luôn mặc kệ cậu đợi chờ, dường như với gã, Isagi chẳng bao giờ đáng được tôn trọng. Có một lần, Karasu đã rủ cậu đi ăn kem nhưng thay vì đến đúng như đã hẹn thì gã lại chọn cách bỏ mặc cậu đến dầm mưa ướt đẫm còn mình thì đã đi hẹn hò với một người con gái khác. Một kẻ tồi tệ như vậy cớ sao cậu lại vẫn cứ đâm đầu vào chứ?
Còn Hiori thì sao? Gã luôn tránh mặt Isagi, cậu và gã thường rất ít tiếp xúc với nhau. Nhưng Isagi vẫn luôn nhớ, người luôn băng bó cho những vết thương của cậu mỗi khi bị đánh đập là Hiori. Vì vậy, dù ít nói chuyện, Isagi vẫn luôn dành một tình cảm đặc biệt cho người con trai này.
Karasu đá cửa, bước vào phòng. Gã nhìn Isagi một hồi rồi khẽ cười. Nhìn cái điệu cười đó, Isagi có chút giật mình thậm chí là sợ hãi dù không có chuyện gì. Gã nói:
-Ê, tao nhờ mày một việc được không Isagi?
-V-việc gì?
Karasu ít khi đến đây nhờ giúp nên với Isagi, việc này có chút kì lạ thậm chí còn tồi tệ dù cậu không biết chuyện gì.
-Đi giúp tao đá bóng.
-Đ-đá bóng á!?
Lúc này cậu mới thực sự để ý đến quả bóng nằm trên tay Hiori. Đã lâu lắm rồi Isagi chưa đụng đến nó. Báy giờ, cái cảm xúc khao khát được đá bóng như được bừng tỉnh trở lại. Karasu vậy mà biết cậu thích chơi bóng, có lẽ từ trước đến nay cậu đã suy nghĩ không hay về gã rồi.
-Còn không mau nhanh lên!
Karasu cùng Hiori bước ra ngoài, Isagi cũng chỉ kịp khoác tấm áo choàng rồi lẽo đẽo đi theo. Trời lạnh nhưng lòng cậu cảm thấy thật ấm áp. Có lẽ, hai người này là một trong những người ít ỏi chịu tin tưởng cậu chăng?
Đi đến sân bóng mà đầu cậu vẫn cứ lâng lâng. Isagi hỏi:
-Thế giờ tôi chơi ở vị trí nào?
Karasu đừng im, gã khẽ quay đầu lại nhìn rồi chợt cười mỉm. Isagi không biết điệu cười đó có nghĩa là gì nhưng cậu có cảm giác như cả người mình đang lạnh toát hẳn lên. Hiori bên kia cũng im lặng, lặng lẽ nhìn Isagi, không nói câu gì. Karasu nói:
-Thật ra mày không cần phải chơi ở vị trí nào đâu, Isagi.
Isagi giật mình, không cần chơi ở vị trí nào là sao?
-T-thế nghĩa là gì? Hay tôi chơi ở vị trí thủ môn để anh luyện tập nhé?
Karasu quay người lại, khẽ nói:
-Không có gì đâu, tôi chỉ muốn nhờ cậu test thử xem độ lực của chân sút bóng thôi. Cậu giúp tôi nha?
Thấy điều bộ chắp tay thành khẩn của gã, Isagi vô thức gật đầu, chắc là ổn thôi....
Karasu bảo cậu đứng ở giữa sân bóng, Hiori bên cạnh cũng chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Và rồi, chưa để Isagi kịp suy nghĩ, Karasu đá một phát đá thẳng quả bóng vào mặt cậu. Lực chân rất mạnh, bóng cứ thế đập thẳng vào mặt khiến máu mũi cũng vì thế chảy ra ròng ròng. Isagi nằm vật ra đất, cảm nhận cơn đau thấu xương, đưa tay lên quệt vết máu trên mũi. Karasu đứng một bên thấy vậy thì chậc lưỡi, nói:
-Aisss! Vô tích sự thật đó Isagi, có mỗi việc đứng đó cho tôi đá vào thôi cũng không làm được!
Nghe thế, Isagi cũng ngay lập tức đứng lên dù toàn thân đã sớm mệt lả. Hốt hoảng nói:
-X-xin lỗi! L-lần sau tôi sẽ cố gắng hơn.
Tại sao cậu lại phải xin lỗi....?
Và rồi, mọi chuyện cứ thế tiếp xúc...
Karasu đá còn Isagi chịu bị đá.
Từng cú đá như búa bổ giáng xuống tấm thân gầy gò của cậu. Lực chân Karasu rất mạnh, từng cú đá như dồn hết sự căm tức của gã dành cho cậu. Mỗi lần đá xong một cú thì gã luôn hỏi:
-Sao nào Isagi? Lực chân của tôi có mạnh không?
Và lần nào cậu cũng gắng cười thật tươi dù cho máu mũi đang chảy ra từng đợt, dù cho mặt mũi lấm lem trông thảm vô cùng, Isagi sẽ luôn nói:
-Lực chân mạnh lắm! Haha...
Chỉ đến khi tối muộn, Karasu mới dừng tay, lúc này nhìn cậu đã chẳng ra hồn người nữa. Cơ thể bẩn thỉu, lấm lem bùn đất hòa quyện với máu đỏ thấm đẫm áo trắng. Karasu nhìn cậu rồi lấy điện thoại ra, bảo:
-Hôm nay thật sự rất cảm ơn mày đấy Isagi. Lại đây làm kiểu ảnh nào.
Nói rồi, Karasu lập tức bá cổ Isagi, nói:
-Cười lên đi!
Máu chảy dòng dòng từ mũi nhỏ xuống áo trắng. Đất cát dính lên mặt nhưng Isagi vẫn nở nụ cười thật tươi để chiều lòng Karasu. Dù cho khi nãy bị bóng đá vào khiến quai hàm khó mở ra được, chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc, vui vẻ...
Nhưng Isagi đâu biết được rằng, bức hình mà cậu cùng Karasu chụp chung đã được gã gửi cho tất cả đám bạn, thi nhau cười nhạo, nhắn tin xúc phạm cậu. Khi đã đạt được mục đích, Karasu lập tức rời đi bỏ lại Isagi đang nằm vật vã trên nền đất lạnh lẽo. Cậu thở dài hồng hộc, một bước chân tiến đến. Hiori cúi người nhìn cậu.
Hai cặp mắt chạm nhau, Isagi không biết mình đã nhìn thấy gì trong đôi mắt đó, một màu xanh phẳng lặng như mặt nước mùa thu. Màu xanh khiến Isagi không thể rời mắt. Một màu xanh tuyệt đẹp. Hiori nói:
-Đau không Isagi?
Câu hỏi tan vào hư vô, cứ thế đâm xuyên qua trái tim cậu. Hiori đỡ cậu dậy, khẽ nói:
-Nhà tôi gần đây, đến đó băng bó vết thương đi.
Chưa kịp để Isagi nhận lời, Hiori đã cởi áo khoác choàng lên tấm thân nhỏ bé, nắm cổ tay cậu lôi về. Isagi trong vô thức cũng chập chững bước theo. Dường như, lần nào người băng bó vết thương cho mình cũng là Hiori....
Hiori luôn xuất hiện sau mỗi trận đánh bầm dập của những kẻ trên trường.
Hiori luôn là người giúp cậu sử lý vết thương.
Tại sao lại tốt với cậu đến vậy nhỉ?
Căn nhà đủ rộng, khá thoải mái. Hiori sau khi băng bó vết thương xong liền đứng dậy, nói:
-Trước khi về thì nên uống chút sữa nóng, nó sẽ làm cơ thể cậu ấm hơn chút.
Khi Hiori chuẩn bị quay đi, một bàn tay chợt níu lấy tay gã. Isagi im lặng nhìn người con trai phía trước. Thật ra, dù Hiori rất tốt nhưng không hiểu sao, cậu luôn cảm thấy kì lạ khi ở cạnh gã....
-Tại sao anh lúc nào cũng tốt với tôi hết vậy...?
Hiori im lặng, bầu không khí ngày càng gượng gạo hơn. Isagi bắt đầu cảm thấy hối hận vì hành động thiếu suy nghĩ của mình. Liệu Hiori có tức giận không?
Nhưng khác với cậu tưởng tượng, gã chỉ lặng lẽ gạt tay ra rồi tiếp tục bước đi. Isagi nhìn theo bóng lưng ấy xa dần khuất vào trong bóng tối. Cậu cúi gằm mặt xuống, Thở dài.
Bộ mình đáng ghét đến vậy sao?
Bộ mình khiến người khác khó chịu đến vậy sao?
Nhưng rồi ngay lập tức Isagi từ bỏ, có lẽ do Hiori và cậu nói chuyện với nhau ít nên mới thế thôi...
Chợt chuông báo tin nhắn từ điện thoại kêu lên một tiếng. Isagi giật mình nhìn chiếc điện thoại nằm trên mặt bàn, là điện thoại của Hiori. Chợt con ngươi cậu ngưng lại, dòng tin nhắn cứ thế hiện lên.
"Tao ngưỡng mộ mày quá đấy Hiori, thằng Isagi tởm thế mà mày vẫn chơi được"
Trái tim cậu bỗng chốc co giật đến điên, cả người như có một luồng điện chạy qua. Hiori và những kẻ trên trường có liên quan đến nhau sao?
Và rồi, Isagi với lấy chiếc điện thoại. May mắn là Hiori không có khóa màn hình nên chỉ cần vuốt lên là được. Dù biết hành động này là không đúng nhưng Isagi vẫn không kìm lòng được.
Cậu muốn biết, mối quan hệ giữa Hiori và bọn chúng...
Và rồi, Isagi đã thật sự rất sốc khi nhìn thấy những dòng tin nhắn mà gã cùng đám bạn nhắn trên group. Tất cả đều chửi mắng cậu thậm tệ.
"Thằng Isagi tởm vãi, đến bao giờ tao mới thôi được cái trò cá cược này"
"Kkkk, chịu thôi, ai bảo mày thua tao ván game hả Hiori"
"Ew ơi, chắc nó phải mê mày lắm"
Isagi càng đọc càng cảm thấy sốc. Cậu không ngờ những hành động trước kia mà Hiori làm với cậu thật ra cũng chỉ vì một trò cá cược với đám bạn. Hiori chưa bao giờ thật lòng quan tâm đến cậu...
Nhưng cái mà Isagi chú ý nhất, cái mà Isagi cảm thấy buồn nôn nhất là đoạn video cậu bị cưỡng bức, người đăng lên lại là Hiori
Hiori đã lừa dối cậu, gã là đăng đoạn video ấy lên để khiến cậu nhục nhã....
Cái cảm giác cô đơn, đau đớn như ăn mòn tâm hồn cậu, khiến Isagi muốn bật khóc. Thất thần buông điện thoại xuống, giữa những muôn vàn lựa chọn, cậu đã chọn cách chạy trốn.
Chạy ra khỏi căn nhà nơi có người cậu yêu thương.
Chạy ra khỏi cái được gọi là "sự thật"
Hóa ra từ trước đến nay Isagi đã bị lừa dối, Hiori như một viên thuốc phiện khiến cậu đâm đầu vào, đưa Isagi vào cơn mơ với lớp vỏ bọc giả tạo.....
-------+----
Vào năm học rồi nên sẽ ít đăng hơn nha ❤️
Chap này dài vì có tận 2 ông top=))) dạo này mê Hiori nên cho ẻm vào
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com