Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Căn phòng trống vắng, lạnh lẽo không một bóng người. Cậu con trai nhỏ bé ngồi bên cửa sổ nức nở khóc. Isagi vẫn không thể tin được sự việc lúc nãy...

Rốt cuộc trong mắt Hiori thì cậu là gì?

Rốt cuộc từ trước đến nay những hành động quan tâm, giúp đỡ cậu đều là giả dối sao...

Isagi đau đớn đấm thùm thụp vào đầu mình, tự trách bản thân ngu ngốc, từ bao giờ đã trở thành trò hề cho bao người xem...

Ngu ngốc đến đáng thương.

Hồi trước mối quan hệ giữa cậu và bọn họ đâu có tệ đến như này đâu, từ khi Shun đến, mọi chuyện bắt đầu thay đổi một cách chóng mặt. Ai cũng quay lưng lại với cậu...

Chợt chuông cửa reo lên ầm ĩ, tiếng là hét bên ngoài khiến Isagi giật mình:

-Thằng đồng tính!! Cút ra đây ngay cho bà!!! Thằng chó đẻ!

Tiếng đập cửa vẫn không ngừng vang lên, Isagi nhận ra đó là giọng của bà chủ nhà trọ bèn vội vàng chạy ra mở. Cách cửa vừa mở thì một túi rác to đã bị ném thẳng vào mặt cậu. Isagi bất ngờ, cảm nhận cái mùi hôi thối xộc lên mũi, bà chủ nhà chống tay, không tiếc lời mắng mỏ cậu:

-Ai cho mày cái quyền đem rác xuống chỗ tao để!? Thằng chó, bà đây đã cho mày ở nơi này mà mày còn làm thế à? Cái thứ vô giáo dục, ăn cháo đá bát!!

Isagi sững người, rõ ràng chiều tối hôm qua cậu đã mang túi rác xuống nơi tập cư rác để cho người ta đi đổ, tại sao giờ lại thành cậu đem rác xuống nhà bà chủ nhà để chứ?

Rõ ràng là muốn đổ oan cho cậu...

-Cháu không có làm ạ!! Chiều hôm qua cháu đã đi đổ rác rồi cơ mà!

Isagi cố gắng giải thích nhưng người phụ nữ vẫn gắt gỏng, một mực không tin. Mụ đàn bà nhướn mày, chửi mắng cậu thậm tệ:

-Im mồm đi cái thằng đồng tính! Từ trước đến nay tao đã cho một cái thằng không có chỗ đứng như mày ở nhờ, bây giờ tao cho mày 10 phút, thu dọn đồ đạc và cút khỏi đây!!

-D-dạ... Sao lại thế ạ?

-Mày nhìn như này mà không biết hả? Mày dám vứt rác vào nhà tao, cút! Cút ngay!!

-N-nhưng mà, cháu đâu có làm... Áh!

Chưa để cậu nói hết câu, một túi rác đã bị vứt lên người cậu. Bao nhiêu rác rưởi trong đó cứ đổ ra, người phụ nữ khinh bỉ nói:

-Câm mồm, giờ tao cho mày 10 phút để cút ra khỏi đây, nhanh chân lên, khách muốn thuê phòng còn đang chờ kia kìa!!

-Bác không thể đợi đến ngày mai được sao ạ?....

Isagi chua sót nghĩ thầm, vốn chẳng có túi rác nào ở đây cả, chỉ là sự sắp xếp của bà chủ nhà vì muốn đuổi cậu đi nên đổ oan cho cậu mà thôi. Dù Isagi có phản kháng thì bà ấy cũng mặc kệ, một mực khăng khăng muốn đuổi cậu đi.

-Tao không quan tâm, trong 10 phút mà mày chưa xong thì đừng hòng sống.

Nói rồi bà lập tức ra ngoài, bỏ lại Isagi đứng đó một mình. Cậu mệt mỏi thở dài, vào phòng tắm qua người rồi nhanh chóng thu xếp đồ đạc rời đi.

Isagi không có gia đình, không một ai nương tựa, từ khi cha mẹ mất cậu đã phải tự lo toan cho cuộc sống bằng số tiền ít ỏi mà họ hàng gửi đến, khó khăn lắm mới tìm được một nơi để sống, vậy mà giờ đây lại phải chuyển đi. Nhìn người chủ nhà niềm nở chào đón vị khách mới đến mà lòng cậu đột nhiên đau thắt lại.

Hồi trước, lúc cậu chuyển đến bác ấy không có vui vẻ như vậy đâu...

Quả nhiên, đây chính là sự khác biệt rõ ràng....

Người không có quyền thế, thậm chí không có chỗ đứng trong xã hội như cậu thì có cái quyền gì ở đây chứ.

Trời tối đen như mực, Isagi tay sách túi đồ, lặng lẽ nhìn lên, cậu đi trong sự vô thức, đi mà mặc kệ tất cả, chỉ khi thấy nước mắt cay xè thì cậu mới ngẩng đầu lên trời, thở hắt một hơi rồi lại cúi xuống, bước tiếp.

Đôi khi có những nỗi đau không thể nói thành lời....

Isagi bước tiếp, chẳng biết từ bao giờ cậu đã đến trường mình, ngôi trường nhộn nhịp đến kì lạ, đưa đôi mắt xanh đại dương nhìn vào trong, thấy rất nhiều học sinh đang vây quanh đốm lửa cùng nhau ca hát, vui vẻ nở nụ cười.

Hình như hôm nay là ngày trường cậu tổ chức hội trại.

Ghen tị thật đấy, ước gì mình cũng được như bọn họ.

Nhìn những học sinh đang vui đùa bên nhau, lòng cậu chợt quặn thắt lại. Isagi đã bao giờ được thế chưa nhỉ?

Cậu đã bao giờ được nếm trải cái thứ gọi là bạn bè thân thiết chưa nhỉ?

Cậu đã bao giờ cảm thấy vui vẻ chưa?

À, rồi chứ....

Isagi cảm thấy hạnh phúc mỗi khi ở bên cạnh bọn họ, cảm thấy thoải mái mỗi khi nói chuyện với họ nhưng giờ đây dường như nó chỉ là những kỉ niệm đã tan thành bọt biển từ lâu...

-Nói đi! Nói đi!!

-Nhìn hợp đôi nhau thật sự!!

Tiếng hò reo vang lên dữ dội, Isagi đằng xa cũng nghe được. Nhìn về phía trong, cậu nhận ra người bên trong là ai. Shun đứng đó cùng bọn họ. Dưới ánh lửa ấm áp, hâm nóng bầu không khí sôi động. Người con trai với hai má ửng hồng trông xinh tệ đang thẹn thùng nhận những bó hoa tươi thắm từ những người kia khiến ai nhìn vào cũng phải ngưỡng mộ.

Chigiri mỉm cười, cài lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của Shun một nhánh hoa, nói:

-Shun Kyota, em có đồng ý đi theo chúng tôi đến hết đời này không?

Nói rồi, bọn gã quỳ xuống dưới chân, yêu chiều nhìn người trước mặt, hình ảnh ngọt ngào như trong truyện cổ tích khiến những người xung quanh không khỏi cảm thán, thầm chúc phúc cho bọn họ. Quả là rất xứng đôi vừa lứa.

Dưới ánh lửa lấp lánh, Shun hạnh phúc mỉm cười, e lệ nói:

-Em đồng ý!

Cả trường như vỡ òa, ai cũng nghĩ đây chính là lời hẹn ước giữa bọn họ, một lời hẹn ước tình yêu thanh xuân học trò. Bài ca chúc mừng lại được cất lên, Shun nhào vào lòng bọn họ mà ôm lấy, tình cảm mặn nồng khiến ai cũng phải cảm thán.

Ánh lửa nóng bỏng như hâm nóng bầu không khí, nóng đến mức thiêu đốt cả con tim Isagi...

Bọn họ đẹp đôi nhỉ?

Bọn họ sinh ra là dành cho nhau.

Mày chỉ là một nhân vật phụ trong một câu chuyện không tên thôi, một nhân vật phụ trong câu chuyện tình yêu ấy.

Một người đã mang cả thế giới, sánh vai với tình yêu mới...

Cả thế giới của Isagi Yoichi, hóa ra lại nhỏ bé đến mức này...

Cậu bước từng bước chậm chạp, đau đớn cứ thế mà gặm nhấm lấy tâm hồn.

Tại sao cậu cố gắng đến thế mà vẫn không chạm tới trái tim họ?

Mẹ đã nói chỉ cần cố gắng là được mà...

Hay là do cậu chưa cố gắng đủ? Có lẽ vậy...

"Tình yêu" nó đẹp lắm cơ mà...

Isagi lấy tay hất nước rửa mặt rồi nhìn lên gương rồi khẽ thở dài. Nhìn mình gầy trơ xương, mặt mũi hốc hác thậm tệ. Xấu xí thật...

Chợt một đám nữ sinh bước vào cười cợt, nói chuyện rôm rả với nhau:

-Hôm nay vui nhỉ? Nhìn Shun với bọn họ bên nhau mà tao không khỏi ghen tị! Ew ơi sướng thế không biết

-Haha, tao thấy bọn họ xứng đôi thật sự. Shun vừa tốt bụng lại học giỏi, xứng đáng được hưởng hạnh phúc là phải.

-Thật, người ta tốt bụng vậy mà vẫn bị ghét, cái thằng Isagi ấy-- Ô! Isagi!?

Một cô gái nhận ra cậu quay ra nhìn, Isagi giật mình, sợ hãi né tránh ánh nhìn, cô ta nhăn mặt nói:

-Ha! Không ngờ lại gặp cái loại như mày ở đây, dạo này không kiếm được thằng nào ngủ cùng nên trông phờ phạc hẳn nhỉ.

Câu nói mang rõ hàm ý khinh thường, Isagi chỉ biết câm lặng, cậu không giám nói. Sau khi xảy ra việc đó, Isagi bắt đầu sinh ra cảm giác bài xích với người khác, sợ hãi khi bị đụng chạm. Thấy cậu im lặng, đám nữ sinh càng được nước lấn tới, bọn họ nói:

-Sao? Thấy bọn tao nói đúng quá nên im chứ gì? Đã gặp mặt nhau thì nên chào hỏi tí chứ.

Lập tức, đám nữ sinh liền kéo cậu vào nhà vệ sinh mặc cho cậu cố gắng phản kháng nhưng sau khi khóc đến mệt, sức lực bên trong người Isagi dường như đã cạn kiệt từ trước. Với lại, Isagi không dám đánh con gái...

Chát!

Cú tát đau đớn khiến một bên má cậu đỏ bừng lên, một cô gái đứng cạnh nắm lấy tóc Isagi kéo ngược lên, khing thường nói:

-Mày có biết mày dơ bẩn đến mức nào không? Để tao giúp mày rửa sạch nhé?

-Cái!? L-làm gì vậy..!?

Cô ta không khoan nhượng nhấn đầu cậu vào trong bồn rửa mặt, khiến Isagi nghẹt thở trong đống nước, đợi đến khi Isagi sắp hết hơi thì mới kéo lên, mà mỗi lần kéo lên thì sẽ ăn một cú bạt tai đau rát rồi lại tiếp tục bị nhấn xuống. Những đứa con gái khác cũng không ngồi yên, bọn họ cười cợt rồi còn thi nhau cá cược xem cậu có thể nín thở trong bao lâu.

-Ê, tao đoán thằng đó chỉ nín được 10 giây là cùng.

-Nhìn nó yếu hơn cả con gái thế kia thì chỉ 6-7 giây là cùng thôi. Cá không? Đứa nào thua phải bao đi ăn kem.

-Haha, nhìn thằng kia mắc cười vãi, để tao quay lại gửi lên nhóm lớp.

Isagi thân thể sớm đã mệt nhoài, mỗi lần nhấn xuống là một lần đau rát. Chợt cô gái dừng tay, đẩy cậu xuống sàn đã ướt đẫm nước. Isagi những tưởng đã xong nhưng không, cô ta nở nụ cười, nói:

-Chơi trò này cũng chán, tao có trò khác hay hơn.

Cô ta vừa nói vừa lấy ra chiếc điện thoại, mở lên vào phần gọi điện, nói nhẹ nhàng như lông hồng với Isagi:

-Có phải mày thích bọn họ đúng không? Bây giờ, tao sẽ gọi cho bọn họ để xem phản ứng khi biết mày bị vậy thì sẽ thế nào nhé?

Cô ta đưa máy ra cho Isagi nhìn, dòng chữ "Kaiser Michael" hiện lên.

-K-kh-không... Đừng mà....

Isagi không muốn...

Cậu biết bọn họ sẽ không đến vì cậu đâu...

Cô gái vẫn mặc kệ, nhấn nút gọi, mọi người xung quanh ai cũng cảm thấy hứng thú, chỉ có Isagi là cúi gằm mặt xuống. Cô gái thấy vậy liền lại túm tóc Isagi, kéo dật lên bắt ép cậu mở mồm ra nói

"Alo"

Thanh âm trầm vang lên, không khí im lặng bao trùm lấy, cô ta nhướn mày, đe dọa nếu cậu không nói thì sẽ biết tay. Isagi sợ sệt, mở miệng, nức nở nói:

-C-Cứu với...t-tôi bị bọn họ... hức... bọn họ bắt...

Isagi biết, bọn họ sẽ bỏ mặc cậu nên đã cố kìm nén cảm xúc cay đắng trong lòng, kìm nén tiếng nức nở trong cuống họng nhưng khi được nói chuyện cùng với người mình thương, cậu không thể kiềm chế nổi, Isagi bật khóc lúc nào không hay...

Đầu giây bên kia vẫn im lặng, thi thoảng vang lên tiếng thở dốc của phụ nữ, Isagi không ngu. Cậu biết bây giờ Kaiser đang làm gì...

"Chậc, tự đi giải quyết một mình đi, tại sao tao phải đến cứu mày? Có biết tao đang bận lắm không?"

Isagi lặng lẽ khóc, cậu phải thú nhận, cậu đã mong họ sẽ đến đây vì cậu....

Kaiser lập tức cúp máy, đám nữ sinh kia như đạt được mục đích thì cười phá lên. Một cô gái còn cầm cái xô đầy nước, dội hết lên người cậu khiến cả thân Isagi ướt sũng, cô ả cười lớn rồi nói:

-Nhìn mặt mày trông bẩn thỉu quá nên tao có lòng tốt lấy nước cho mày haha...

Đau quá, nước có lạnh cũng không lạnh bằng tim cậu.

Đám nữ sinh rời đi bỏ lại Isagi một mình trong nhà vệ sinh. Cậu cứ nằm đó, cảm nhận cái lạnh đến cắt da thịt...

Kaiser lúc này đã trên con xe chuẩn bị đi về, chợt đi qua một công viên, gã bỗng nghĩ đến Isagi Yoichi. Hình như....

-Dừng xe.

Con xe sang lập tức dừng lại, Kaiser bước vào trong nhà vệ sinh. Gã khẽ cau mày nhìn người con trai cả thân ướt đẫm, bẩn thỉu nằm dưới sàn nhà lênh láng nước, khinh thường nói:

-Nhìn mày bẩn quá đấy, Isagi Yoichi.

Rồi rút trong ví vài tờ tiền đô ném xuống đất, hành động coi thường rõ rệt, nói:

-Cầm lấy vài đồng tao bố thí để tắm rửa đi. Phiền phức thật.

Gã bỏ đi, bỏ cả ánh nhìn đau đớn của người con trai phía sau.

Từ bao giờ, cậu lại rẻ mạt đến vậy?

----------------------

Thật xin lỗi vì mấy nay bận quá, tôi ra chap này để đền bù.

Bộ truyện cũng sắp đến hồi kết rồi

Spoil: màu xanh sẽ biến mất, chỉ toàn là bóng tối cô độc....


































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com