Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Isagi biết, rồi ngày này cũng đến.

Cầm trên tay tờ giấy đuổi học khiến cậu không khỏi run lên.

Isagi Yoichi. 18 tuổi. Bị đuổi học.

Lí do: không đóng đủ tiền học phí, bắt nạt bạn học.

Việc cậu không đóng đủ tiền là sự thật, cậu không chối.

Nhưng còn việc cậu bắt nạt bạn học thì sao? Nhà trường chắc chắn đã nghe từ đám học sinh trong trường kể về việc cậu đẩy tiểu thiên thần của bọn họ xuống mà thêu dệt lên câu chuyện một cách bịa đặt, nhằm vu oan cho cậu.

Có lẽ đây chính là điều tên hiệu trưởng đã nói. Cái giá phải trả cho việc chống đối hắn.

Isagi nghiến răng, nắm chặt tờ giấy đến mức nó nhàu nhĩ. Dồn hết tất cả nỗi căm tức, uốt hận lên đó...

"Hận" sao..?

Cái thứ cảm xúc đó len lỏi trong chính con người cậu. Isagi vội vã gạt bỏ cái tư tưởng đó đi khỏi đầu óc.

Không được, Isagi là người tốt cơ mà?

Dù sao, chuyện cậu bị đuổi học đã được quyết định. Isagi Yoichi bị đuổi vào gần cuối năm lớp 12, còn 1 tháng nữa là tốt nghiệp rồi...

Việc cậu bị đuổi trong khoảng thời gian này cũng đồng nghĩa với việc Isagi không thể thi đại học.

Sẽ không có một tương lai ổn định.

Khẽ thở dài, ngước đôi mắt xanh vốn đã vẩn đục nhìn ra ngoài cửa sổ. Chiếc xe đắt tiền của Reo đã đậu trước cửa. Gã đã về.

Reo bước vào nhà, ngôi nhà lạnh lẽo đến tận xương tủy. Gã đưa đôi mắt tím nhìn người con trai trước mặt.

Isagi lúc nào cũng vậy. Mờ nhạt, gã không biết từ bao giờ đã có cảm giác rằng cậu có thể biến mất bất cứ lúc nào...

Hệt như một bóng ma mờ ảo. Lặng lẽ và đơn độc

-Cậu về rồi à?

-Ừ.

Cuộc hội thoại của hai người chỉ có vậy. Lạnh lùng mà nhạt nhòa. Isagi biết việc cậu bị đuổi học rồi cũng sẽ lộ ra

Reo cũng không thể cứ để cậu ở nhờ nhà như thế được. Cậu không đi thì cũng bị Reo tống đi, phải không?

Isagi bước đến khuất sau góc tối, nói:

-Reo, tôi có chuyện cần nói...

Mikage Reo quay đầu, tiện tay kéo cà vạt xuống. Gã nói mà không cần buồn nhìn cậu lấy một cái:

-Cậu cứ nói, tôi nghe.

Isagi nắm chặt gấu áo, đôi mắt cậu giờ nhìn xuống đất không dám ngước lên:

-Tôi bị đuổi học rồi.

Reo biết, trong câu nói đó mang ẩn ý gì.

Bây giờ Isagi Yoichi chẳng khác nào một thằng không nhà không cửa. Cậu bây giờ chỉ có hai bàn tay trắng.

-Cảm ơn cậu vì đã cho tôi ở nhờ trong thời gian qua, bây giờ tôi sẽ không làm phiền cậu nữa..

Isagi cúi đầu, dù sao mình cũng là người ở nhờ nhà người ta. Khi cậu chuẩn bị quay lưng bước đi thì Reo đã lên tiếng:

-Khoan đi đã, cậu đã tìm được chỗ ở mới rồi à?

Isagi không biết Reo hỏi thế để làm gì. Chẳng phải dù sao cậu cũng phải đi sao?

-Tôi chưa.

Phải nói là bây giờ dù cậu có ra khỏi nhà thì thì cũng chẳng có nơi nào để đi nữa.

Không khí lại một lần nữa im lặng, Mikage Reo lúc đầu còn trầm ngâm rồi chợt lên tiếng nói:

-Thôi được rồi, cậu cứ ở đây đi.

-S-Sao cơ?

Isagi trợn tròn mắt, Reo vậy mà cho cậu ở tạm, như một tia sáng lóe lên trong đôi mắt u tối. Bỗng dưng cậu cảm thấy thật hạnh phúc.

-T-thật sao?

-Ừ.

Reo bước tới đưa cậu một tờ giấy, nói tiếp:

-Nếu muốn ở lại, hãy đọc tờ giấy này và kí vào.

-Đây là giấy gì?

-Cậu chỉ việc kí vào thôi.

Bản hợp đồng khi làm việc.

Isagi Yoichi sẽ được ở tạm nhà Mikage Reo, không cần lo lắng về tiền bạc, thực phẩm. Chỉ cần cậu đáp ứng điều gã muốn.

-Điều cậu muốn là sao vậy?

Reo nhấp ngụm trà, gã khẽ đưa ngón trỏ lên đặt ở môi, nói:

-Bí mật.

Isagi không biết bí mật đó là gì. Bản thân cậu thì chẳng có gì để mà lợi dụng nên với giao kéo này người thiệt sẽ là Reo. Dù Isagi vẫn nghi ngờ nhưng cũng quyết định kí hợp đồng. Trước hết phải bảo đảm an toàn chỗ ngủ đã...

Isagi ở lại nhà Reo. Hằng ngày gã đi về, cậu chuẩn bị cơm, lau dọn nhà cửa. Cuộc sống như thế với Isagi cũng được cho là yên bình.

Đôi khi Isagi chỉ muốn mãi mãi như này. Dù biết đó chỉ là mơ ước hão huyền nhưng cậu vẫn muốn ước.

3 tháng yên bình cứ thế trôi qua, Reo chưa bao giờ đề nghị Isagi làm điều gã muốn. Những công việc trong nhà đều do cậu tự động dọn dẹp. Ở nhà người khác mà ngồi không thì cũng kì.

Tại sao Reo lại đối xử tốt với cậu đến vậy nhỉ?

Isagi luôn thắc mắc về điều đó nhưng chưa lần nào dám hỏi Reo. Một người mất tất cả đột nhiên được đối xử tốt thì luôn sinh ra cảm giác nghi ngờ. Nhưng cậu lại chọn cách im lặng, tận hưởng cuộc sống bên cạnh người mình yêu.

Dù có là một lớp vỏ bọc giả tạo, cậu cũng cam tâm tình nguyện chịu đựng.

Isagi Yoichi-thật sự đã vỡ nát rồi.

Chiều thu mây mù, Isagi ngồi cạnh cửa sổ rồi nhấp ngụm cacao đã nguội lạnh từ lúc nào. Reo từ ngoài cửa bước vào trong. Khuôn mặt gã nhợt nhạt, trên tay cầm một tờ giấy. Gã từ từ ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện cậu.

-Isagi, hôm nay tôi sẽ yêu cầu cậu làm một việc.

Isagi tròn mắt, mấp máy môi hỏi:

-Có chuyện gì?

Reo không đáp mà chỉ để tờ giấy xuống bàn cho cậu nhìn dòng chữ được in trên tờ giấy:

"Giấy hiến giác mạc."

Tim Isagi như ngừng đập. Reo thấy cậu im lặng thì liền lạnh lùng lên tiếng:

-Kí đi.

Câu nói buông ra nhẹ tênh, hệt như cánh hoa rơi xuống đất. Isagi im lặng, cậu cảm tưởng như mình sắp chết.

-Hiến giác mạc là sao?

Reo thở một hơi, nhìn người con trai trước mặt mà trong lòng lại chẳng có chút cảm giác thương xót nào. Phải rồi, gã vốn là một kẻ tinh tế đội lốt vô tâm mà.

-Mắt Shun có khả năng bị mù, gia đình em ấy cần người hiến giác mạc cho. Trùng hợp thay cậu và em ấy có điểm chung nên dễ dàng thay thế.

Những hạnh phúc, ước mơ mà trước đây Isagi xây dựng như tan thành mây khói.

Hóa ra đây chính là lí do Reo giữ lại cậu. Vì đôi mắt của cậu sẽ có ích cho người bọn gã yêu.

Thấy cậu vẫn cứ im lặng, gã lại lên tiếng:

-Isagi Yoichi, tốt nhất cậu vẫn nên nhớ bản hợp đồng của chúng ta.

Hóa ra là đã có sắp xếp từ trước sao...

Hóa ra ngay từ đầu, cậu vốn chỉ là một con rối...

-Được.... tôi đồng ý kí...

Đôi tay nhỏ gầy yếu đưa bút lên kí. Cứ mỗi một nét bút là một giọt nước mắt rơi xuống.

Từ tâm hồn cho đến thân thể, tất cả đều bị bòn rút đến mức đau thương.

Mikage Reo thấy Isagi ngoan ngoãn thì cũng khẽ nói:

-Cậu nên biết ơn, khi cậu còn giá trị sử dụng. 4 ngày nữa tôi đưa cậu đi.

Thời gian phẫu thuật còn 4 ngày...

Gã lập tức rời đi cùng cuộc điện thoại, Isagi vẫn còn nghe thấy cuộc nói chuyện sau cánh cửa:

-Shun à, em đừng lo. Đã tìm thấy người hiến giác mạc cho em rồi. Tối nay anh mua bánh bao cho em nhé. Anh biết quán này ngon lắm..

Sướng thật đấy..

Có người sẵn sàng vì cậu ta mà không ngại xếp hàng mua bánh.

Có người sẵn sàng vì cậu ta mà không ngại trời khuya đêm tối.

Có người sẵn sàng vì cậu ta mà không ngại hủy hoại đi một tấm chân tình...

------------

Vì có quá nhiều bạn cmt hỏi mình nên mình sẽ giải đáp thắc mắc luôn ở đây nhé.

Ai muốn hỏi gì thì cứ hỏi, mình sẽ cố gắng trả lời hết sức. Nhưng mà mình không chắc sẽ trả lời hết được đâu nha=))


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com