16
Căn phòng im không một tiếng động, hơi lạnh từ làn gió luồn qua khe cửa khẽ chạm vào cơ thể Isagi, lạnh đến thấu xương, giống như một con dao bạc cắt xẻ lên từng tấc da thịt trắng trẻo, có phần nhợt nhạt nhưng đầy vết bầm tím do phải lao động chân tay nhiều, nó khoét từng miếng một, cho đến khi moi móc được trái tim cậu ra.
Isagi ngồi yên trên sô-pha, dáng lưng thẳng tắp, gương mặt với ngũ quan tinh tế, hai tay bấu víu lấy nhau như đang lo lắng điều gì đó. Cậu ngồi im lặng ở đấy, trong một căn phòng không bóng người, cô đơn và lạc lõng. Chợt cánh cửa như có ai vặn chốt, Isagi thoáng giật mình, cậu vội vàng đứng dậy nhưng chưa kịp đi thì đã ngã xuống nền đất lạnh, may mà có tấm thảm đỏ trải sàn nên Isagi không cảm thấy đau đớn lắm.
Cậu quên mất, Isagi giờ còn có thể nhìn được gì nữa sao?
Nam nhân tóc vàng nhạt với phần đuôi tóc được nhuộm xanh, đôi mắt sắc lạnh dường như nghe thấy tiếng động nên bước vào. Kaiser khẽ nhíu mày nhìn người đang nằm, cố gắng ngồi dậy dưới sàn. Isagi không phải là quá thấp nhưng so với một gã đàn ông người Đức thì cậu lại trông nhỏ con đến lạ. Gã bước đến, đưa đôi bàn tay với những ngón tay thon dài chạm khẽ lên gương mặt nhỏ bé của người kia, dải hoa hồng quấn quýt như xiềng xích, gã đàn ông Đức nhíu mày rồi khẽ chậc lưỡi.
Isagi bị nâng cằm đột ngột liền trở nên hoảng sợ, giọng cậu run run nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh:
-Ai vậy?
Không gian im lặng, cậu có thể cảm nhận được đầu ngón tay lạnh lẽo chạm lên gương mặt nhưng không có một tiếng hồi âm đáp lại. Isagi cố gắng nói:
-Xin lỗi, tôi không nhìn thấy gì. Cho hỏi là ai vậy?
Một hương thơm xa lạ nhẹ nhàng như cánh hoa hồng quấn quýt bên đầu mũi khiến Isagi có chút kì lạ trong người. Ngón tay thon dài nhưng lạnh ngắt khẽ chạm lên cánh môi hồng nhạt của cậu rồi miết nhẹ nó. Nam nhân tóc vàng chạm lên đôi môi rồi lên gò má xong lại chạm đến đôi mắt không thể nhìn thấy gì của cậu.
Thật kì lạ, Isagi vốn không thích người khác chạm vô người mình khi chưa được cho phép, nhưng mà người này khiến cậu có cảm giác thoải mái vô cùng, từng cái chạm như những cánh hoa mịn như bông hồng rơi xuống mặt nước êm đềm, khiến Isagi không thể dứt ra được.
Nam nhân khẽ mỉm cười, giọng điệu có phần chua chát, nói:
-Yoichi, cậu thật yếu đuối.
Nhìn mày bây giờ đi, "màu xanh" đã biến mất rồi.
Isagi giật mình, ngay lập tức né tránh cái động chạm của gã, hơi thở bỗng chốc trở nên khó khăn:
-Kaiser? Tại sao anh lại ở đây?
Kaiser nhìn sự đoạn tuyệt của cậu cũng không bất ngờ, gã nhún vai, xong bật cười:
-Yoichi, nói thật đấy, cậu có bị ngu không vậy? Sau tất cả những gì bọn tôi làm với cậu mà cậu vẫn chấp nhận được hả?
Isagi không phải kẻ ngốc, cậu biết rõ câu nói sặc mùi mỉa mai này của Kaiser. Nếu như là trước kia, hai người sẽ chửi nhau một trận ra trò nhưng bây giờ Isagi đã thấm mệt, cậu mệt mỏi với nỗi đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, trái tim Isagi vụn vỡ như những mảnh thủy tinh rơi xuống đất và tan biến.
Cậu gằn giọng, mỉm cười với Kaiser như cách cậu đã từng mỉm cười với bọn họ:
-Không thấy được tôi khổ sở thì không thấy hài lòng hả? Thay vì đến đây để gặp tôi rồi nói những lời mỉa mai thì sao anh không đến gặp người anh yêu đi?
Ba chữ "người anh yêu" như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu, một phát chí mạng, Isagi luôn luôn chấp niệm với tình yêu sâu sắc mà cậu dành cho bọn họ nhưng đến bây giờ, khi ngồi trên chiếc ghế Sô-pha một mình, trong một không gian tối tăm, lạnh lẽo. Cậu chợt cảm thấy mình thật ngu ngốc.
Hóa ra ngay từ đầu, người duy nhất bị bỏ rơi là cậu. Không phải đến bây giờ Isagi mới nhận ra, cậu có lẽ đã nhận ra từ lâu, nhưng Isagi thay vì chọn cách đối diện với nỗi đau đó thì cậu lại bỏ trốn, chạy trốn khỏi sự thật đau đớn ấy mà biện hộ cho bản thân mình một lí do nào đó, để rồi người chịu tổn thương lại là cậu.
Nghĩ đến đó, đôi vai gầy yếu của Isagi chợt run run, nước mắt như những viên pha lê rơi ướt đẫm đôi tay cậu, Isagi chợt muốn gào thét lên, muốn gào thét cho thế giới này biết cậu đã trải qua những gì, đã đau đớn như thế nào. Nhưng chả có ai chịu lắng nghe Isagi gào thét cả.
Cậu vẫn luôn một mình.
Kaiser im lặng nhìn người con trai phía dưới, gã chợt quỳ gối, lần đầu tiên người gã quỳ gối hóa ra không phải ai khác kia mà là người này, người mà gã đã luôn căm ghét. Như một thói quen trước kia, khi cả hai còn là hai thằng trẻ con, khi cả hai vẫn còn là "bạn". Kaiser khẽ lau đi những giọt nước mắt chua chát trên gò má kia, hạ giọng mình xuống hết mức có thể:
-Ai nói tôi yêu người khác?
Giọng Kaiser nhẹ nhàng một cách kì lạ, không phải lời lẽ có phần chua ngoa, mỉa mai như gã thường nói. Lần này, nó nhẹ nhàng và có một chút gì đó dịu dàng.
Chưa để Isagi định hình, gã đã bế thốc cậu lên, Isagi vốn gầy nên bế cậu vô cùng dễ dàng. Isagi la lên, dãy dụa không ngừng:
-Làm gì vậy!? Buông tôi ra!? Bỏ ra ngay.
Kaiser mặc kệ Isagi có giãy dụa thế nào, gã chỉ im lặng đưa cậu lên xe rồi đóng sầm cửa xe ô tô lại.
Chiếc xe lăn bánh dần dần, rồi tăng tốc, làn gió tạt vào mặt Isagi khiến mái tóc xanh đen bay rối tung trong gió. Isagi hướng gương mặt về phía hướng theo gió, gió hong khô nỗi buồn của cậu như cách Michael Kaiser lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt Isagi Yoichi.
Kaiser lái xe thi thoảng liếc nhìn người bên cạnh, hai người họ im lặng, không một người nào mở lời, lòng Kaiser rối như tơ vò.
Tại sao gã lại làm vậy?
Tại sao gã lại đột nhiên hành xử như thế khi thấy Yoichi rơi nước mắt?
Cảm xúc trong gã là gì?
Isagi tựa cằm vào cửa, hưởng thụ cơn gió mát lạnh, cậu đã nghĩ rằng bên ngoài bầu trời đang âm u và lạnh lẽo lắm nhưng không, dù đã là người mù, Isagi vẫn có thể cảm nhận được tia nắng ấm áp kia. Mùa thu nhẹ nhàng khiến Isagi cũng vô thức tựa lưng vào ghế.
Bầu trời thật ra không hề xấu như Isagi nghĩ, nó ấm áp và có một mùi hương mằn mặn của biển.
Biển ư?
Isagi thoáng sững người, cậu như một đứa con nít, ngồi nhỏm dậy, nhìn ra ngoài cửa, nơi tiếng hải âu đang cất cánh.
Cả một vùng trời được Isagi vẽ lên với gam màu xanh dịu dàng.
-Là biển? Là biển sao Kaiser?
Kaiser thoáng bật cười, trẻ con thật.
Gã mở cửa, nhẹ nhàng dìu Isagi xuống, đôi chân trần ngập ngừng chạm xuống nền cát trắng mịn, Isagi thoáng ngẩn ngơ, cậu giẫm lên đó xong xoay một vòng.
Là biển, thật sự là biển!
Dù mọi chuyện có ra sao, Isagi vẫn luôn yêu biển. Yêu mùi hương mằn mặn của nó, yêu nền cát trắng với những con sò rải rác trên, yêu mặt nước xanh ngắt, long lanh chiếu sáng cả bầu trời.
Kaiser khẽ cười, ngắm nhìn Isagi chạy nhảy, đã rất lâu rồi cậu mới có thể thoải mái như thế này.
Đôi chân trắng chạm xuống mặt nước rồi nhảy cẫng lên vì lạnh, xong lại bật cười như một đứa nhóc khi hất nước khiến mặt biển xao động. Isagi dang tay đón ánh nắng, đón sự ấm áp của mặt trời và làn nước lạnh của biển cả.
Gương mặt cậu như bừng sáng lên giữa tiết trời mùa thu, nụ cười hạnh phúc giống như một đóa hoa. Dường như những vết bầm trên gương mặt cậu cũng không thể làm mờ đi sự trong trẻo đó.
Kaiser ngắm nhìn Isagi, gã bước xuống làn nước để nước biển thấm vào chiếc quần âu đắt tiền. Trong một khoảng khắc nào đó, gã đã muốn đến thật gần người thiếu niên này. Chỉ là giữa biển trời mênh mông, gã Hoàng Đế chỉ chú ý đến người ấy.
Kaiser đưa tay, đôi tay này đã từng trải qua bao nhiêu đắng cay trong cuộc sống với tuổi thơ bất hạnh, gã khẽ nắm lấy đôi bàn tay kia. Tay Isagi rất nhỏ, nó lạnh ngắt, giống gã.
Vừa lạnh lại vừa thô sơ.
Nhưng tại sao, lại khiến gã không tự chủ được?
Tâm chí của Kaiser, từng chút một lại là cậu.
Isagi giật mình nhưng cũng để gã nắm, tay cậu và gã đan vào nhau , gai hoa hồng quấn quýt trên cánh tay mạnh mẽ như khóa chặt hai người lại.
Kaiser nhìn vào mắt cậu. Isagi có một đôi mắt rất đẹp, một màu xanh đại dương, sắc xanh ấy giống như biển trời. Chốt một kí ức ùa về, Kaiser nhớ sắc xanh trong đôi mắt ấy.
Khi Isagi tuyệt vọng và đau đớn, màu xanh đó trở nên sẫm lại, giống như lòng đại dương sâu thẳm và tăm tối.
Khi Isagi khóc, đôi mắt xanh ấy giống như sắc xanh của bầu trời, nhẹ nhàng và mong manh.
Khi Isagi cười vì hạnh phúc, đôi mắt ấy lại giống như một mặt biển khi có bình minh, sáng lấp lánh như viên kim cương, khiến người ta bị thu hút vào.
Nhưng giờ đây, đôi mắt đó đã biến mất rồi.
Không còn màu xanh nữa, không còn có thể thấy nữa.
Và Kaiser cũng đã không còn là gã nữa rồi.
Vị Hoàng Đế thoáng cảm thấy buồn cười.
Gã ghét Yoichi.
-Yoichi, chúng ta thật ngu ngốc.
Ừm, thật là ngu ngốc.
Isagi ngu ngốc đâm đầu vào thứ gọi là "tình yêu", thứ tình yêu đau đớn như lưỡi dao sắc bén.
Kaiser cũng ngu ngốc. Gã ghét Yoichi mà.
Isagi im lặng, cậu không nói gì, cậu chỉ im lặng. Rồi cậu khẽ nói:
-Kaiser, tôi chỉ còn sống được vài năm nữa thôi.
Kaiser sững người, thoáng nắm chặt lấy tay Isagi, ngẩng đầu lên thì thấy nụ cười cậu.
-Kaiser, tôi sắp chết rồi!
Isagi không có vẻ buồn vì điều đó, nhưng Kaiser có thể nghe thấy được sự đắng cay trong lời nói, cũng như tiếng trái tim mình phập phồng.
-Kaiser, lúc trong nhà vệ sinh, bị mấy nữ sinh bắt nạt, tôi đã không hề có ý định gọi anh, người tôi muốn gọi là Rin, nhưng vì tay quá run nên đã bấm nhầm số. Tôi không thể lấy điện thoại để tắt tại vì bị lấy và đập vỡ mất rồi.
Gã nhớ lúc đó, khi mà gã còn căm ghét Isagi. Gã và cậu, đã luôn căm ghét nhau.
-Tại sao anh biết tôi thích biển vậy?
Giờ đến lượt Kaiser im lặng.
Gã đã luôn dõi theo cậu. Dõi theo bóng lưng ấy. Kaiser rất muốn nói nhiều điều nhưng gã không biết nên nói gì, đành nắm chặt tay cậu hơn nữa.
-Yoichi chúng ta...
Chạy trốn đi?
Chúng ta chạy trốn đi được không?
Chạy đến một nơi không có đau thương, không có những giọt nước mắt, cùng với nhau, có được không?
Trái đất này rộng lắm, Yoichi biết không?
Chúng ta có thể đi cùng nhau, đi đến muôn nơi. Yoichi thích biển mà, ta sẽ xây một ngôi nhà trên biển, hằng ngày đi dạo, ban đêm nằm ngắm nhìn sao. Có được không?
Kaiser nắm chặt tay Isagi lần cuối, xong buông ra. Hai bóng lưng trên biển, mặt nước vẫn xanh như thế. Gã Hoàng Đế nói:
-Hôm sau tôi sẽ phải quay trở về Đức, tôi phải đi tham gia giải bóng đá.
Bóng đá là ước mơ của Isagi, một ước mơ cháy bỏng và vẫn luôn rực cháy trong lòng Isagi, nhưng cậu đã không thể thực hiện được. Giống như một hồi ức thanh xuân, hiện thực vẫn luôn tàn nhẫn.
-Bao giờ anh quay lại đây?
-Tôi sẽ đi mãi mãi.
Từ "mãi mãi" có nghĩa là không bao giờ trở về nước Nhật nữa.
Khoảng cách vừa được rút ngắn thì bỗng chốc trở nên xa vời đến khó tả. Cậu không biết nói gì, Kaiser cũng không biết mở lời ra sao. Cả hai cứ thế mà im lặng. Vì đã luôn dành thời gian ra để mắng chửi đối phương, Isagi và Kaiser chưa bao giờ thử nghĩ về nhau ngoại trừ những lần nó đấu khẩu. Hai người cứ ngồi trên nền cát trắng, cho đến khi hoàng hôn sắp lặn xuống thì Kaiser mới chở Isagi về. Buổi đi chơi kết thúc thật chóng vánh hệt như cách họ kết thúc với nhau. Không một câu nói, không một lời từ biệt, chỉ bằng khoảng không im lặng và một ánh mắt.
Isagi sẽ không quên Kaiser, gã là người đầu tiên đưa cậu ra biển, ra một nơi mà cậu chưa bao giờ được đặt chân đến mà chỉ tồn tại trong những giấc mơ, là người đã hiện thực hóa điều ước đó. Giành cho Isagi một chút bình yên.
Kaiser cũng sẽ không bao giờ quên Yoichi, không phải vì gì cả, chỉ vì cậu thôi, người con trai ngu ngốc nhưng lấp đầy khoảng trống trong trái tim gã.
-----------------------
• Góc giải thích:
-Kaiser khác với mấy ông top kia, gã không yêu Shun, thậm chí là chưa bao giờ để mắt đến, người Kaiser yêu là Isagi, nhưng gã đã nhận ra quá muộn. Kaiser đã luôn nghĩ rằng mình ghét Isagi nhưng thật ra gã đã yêu cậu. Đến khi nhận ra thì đã quá muộn rồi, Isagi sắp ngỏm và Kaiser phải về Đức để hiện thực hóa giấc mơ của bản thân.
Nah, viết mệt muốn xỉu luôn ý, có một bạn đã ib tui bảo tui viết truyện lại tại vì bn ý thích truyện tui nên tui đã viết lại chap này. Thật sự rất cảm động luôn ý.
Chap mới Blue lock kaiisa đỉnh nóc kịch trần nên quyết định chap này ngọt nha
Lần này bị chửi vì tội vt ngược nữa là tui drop 1 năm nữa nha 😎
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com