4
Isagi đã từng tự hỏi bản thân rằng liệu cậu có thật sự thích những người bạn thân của mình không. Đôi khi cậu lại cảm thấy mơ hồ về thứ tình cảm trong con người mình. Isagi rất hay nghĩ về bọn họ, gần như là mọi lúc, luôn lo lắng, quan tâm xem bọn họ liệu có tự biết chăm sóc bản thân không, có ổn khi thiếu cậu không. Cậu từng nghĩ đó cũng chỉ là những suy nghĩ của một người bạn thân thiết khi nghĩ về bạn mình nhưng tần suất việc đó ngày càng nhiều hơn và đôi lúc Isagi có cảm tưởng rằng tim mình sắp bay khỏi lồng ngực khi mỗi cái chạm nhẹ trong vô thức của bọn họ.
Y hệt như những gì mẹ nói vậy...
Vậy ra đây là "tình yêu" sao?
Hôm nay là Valentine, là ngày lễ của tình yêu trong sáng và thật thà của tuổi trẻ thơ mộng mới biết yêu, là ngày của các cặp đôi thổ lộ tình cảm cho nhau và cậu cũng không ngoại lệ. Từ tối hôm qua, Isagi đã tự tay làm những viên sô-cô-la nhỏ nhắn, xinh xắn bằng tất cả tình yêu trong đó để dành cho những người đồng đội của mình. Khi làm xong, Isagi đã cảm thấy thật vui sướng và hạnh phúc. Ngày hôm nay cậu sẽ nói hết những tâm tư, tình cảm suốt mấy năm nay chôn dấu cho họ. Nghĩ đến vậy cậu bất giác nở một nụ cười thật tươi rồi chạy thật nhanh đến trường.
Không biết họ sẽ biểu lộ như thế nào nhỉ?
Bất ngờ không ta? Thật mong chờ quá!
Trong trường khắp nơi đều là các cặp đôi đang vui vẻ bên nhau, cậu thấy hai bạn nữ đang ôm nhau hạnh phúc mà lòng cũng hạnh phúc theo, hi vọng ngày hôm nay sẽ thật là tuyệt vời.
-A! Isagi kìa!
Bachira ngay khi nhìn thấy cậu từ đằng xa đã vui vẻ vẫy tay, gọi cậu đến nhập bọn. Isagi thoáng đỏ mặt, vội vã bước đến. Mọi người đều có mặt đông đủ hết nhưng mình nên mở lòng thế nào đây?
-Ngày Valentine của cậu thế nào Isagi?
Chigiri nghiêng đầu nhìn cậu bằng đôi mắt ấp áp, ngũ quan xinh đẹp khiến Isagi ngây người ra một chút rồi vội vàng nói:
-À, c-cũng bình thường thôi, không nhận được cái gì hết á! Còn mọi người thì sao?
-Thu hoạch không tồi, nhưng nhiều nhất vẫn là Sae rồi tới Reo, còn tên Kaiser thì chưa biết.
Cũng phải thôi, tất cả bọn họ đều thuộc người nổi tiếng trong trường mà, không xuất thân từ gia đình giàu có thì cũng phải là thiên tài, siêu sao, nhận được nhiều quà Valentine là điều đương nhiên, trong trường thiếu gì người theo đuổi họ chứ. Có lần Isagi hỏi tại sao mọi người được nhiều người yêu thích thế mà không chọn lấy một cô gái dễ thương làm người yêu nhưng họ chỉ trả lời ậm ừ cho qua, dường như không muốn nhắc đến chuyện đó nên Isagi cũng mặc kệ nhưng hôm nay cậu sẽ tỏ tình bọn họ! Cố lên nào!
-À, t-tớ có cái này cho các cậu...
Nói rồi, Isagi lập tức mở nắp túi xách lấy ra từng hộp sô-cô-la được đóng gói cẩn thận trao tận tay cho họ. Bọn họ cũng nhận lấy từ tay cậu rồi nhìn Isagi bằng ánh mắt kì lạ, một ánh nhìn mà cậu không biết nó là như thế nào nữa, vội vàng phân bua:
-À ừm, t-thật ra.... t-tớ đã...ừm...
Aisss không ngờ tỏ tình lại khó đến vậy!! Chỉ cần một câu "tớ thích các cậu" thôi mà khi nói ra lại khó như thế sao? Isagi ngượng ngùng, hai tay hết đan lại vào nhau rồi lại gỡ ra. Dường như có chút mất kiên nhẫn với điệu bộ của Isagi, Bachira đã ngay lập tức nhảy vào nói:
-Đây là quà Valentine tình bạn phải không Isagi?
-H-hả?
Isagi lập tức chết máy ngay tại chỗ, tại sao từ tỏ tình lại thành trò đùa tình bạn chứ? Cậu định lên tiếng phản bác thì Bachira đã nở một nụ cười tươi rói, nhìn những thằng bạn xung quanh, nói:
-Cảm ơn Isagi nhiều nhé! Trông chúng dễ thương quá!
Isagi im bặt, Bachira tưởng món quà đó là sô-cô-la tình bạn sao? Gương mặt Isagi ngay lập tức xịu xuống, cậu khá buồn vì điều đó. Hoá ra trong mắt bọn họ thì Isagi chỉ là một đứa bạn không hơn không kém thôi ư? Không, không, bình tĩnh nào Isagi! Chắc là bọn họ hiểu nhầm tí thôi mà nhưng khi nhìn nụ cười vui vẻ của Bachira cậu lại ngập ngừng không rõ, đành nói:
-Ừ! Sô-cô-la tình bạn cho mọi người.
Không sao đâu Isagi, không được hôm nay thì để hôm khác cũng được mà, ta là bạn thân của họ nên thiếu gì cơ hội, mày sẽ không buồn đâu phải không?
-Sao thế Isagi?
Reo lên tiếng khi nhận ra gương mặt cậu chẳng còn sự vui vẻ như lúc đầu nữa. Isagi giật mình bèn phân bua, nói:
-À, k-không có gì! Thôi, tớ đi trước đây!
Nói rồi, Isagi vội vã chạy đi. Lúc này Bachira mới thôi nở nụ cười, gương mặt gã bây giờ tràn đầy hắc tuyến, đưa tay ném thẳng gói sô-cô-la vào thùng rác rồi quay sang bọn bạn nói:
-Này, chúng mày có cảm thấy Isagi ngày càng lạ không? Tự dưng hôm nay lại đi tặng sô-cô-la cho bọn mình
Kunigami để gói sô-cô-la vào túi xách nhưng không hề có ý định động vào, dù sao cũng là bạn, gã không thể cứ thích thì ném sô-cô-la vào thùng rác như Bachira được, trầm ngâm nói:
-Ừ, có lẽ việc Isagi thích bọn mình là thật đấy.
Gã đã để ý Isagi mấy tháng nay rồi, cậu đều có những hành động lạ. Thức dậy sớm chuẩn bị sẵn cơm hộp cho cả bọn, nhắn tin thường xuyên hỏi han tình hình xem bây giờ ổn không. Lúc đầu, gã cũng chỉ nghĩ đấy là một hành động đơn thuần của một người bạn nhưng càng ngày càng có dấu hiệu kì lạ khiến gã đôi khi nghĩ liệu có phải Isagi thích bọn họ không nhưng đến ngày hôm nay thì gã càng chắc chắn việc cậu thích bọn gã là thật. Có thằng bạn nào lại đi tặng sô-cô-la cho bạn mình đâu chứ.
Chigiri nhíu mày nhìn Kunigami, gã nhăn mặt rồi nói:
-Ừ tao cũng nghĩ như vậy, nhưng như này có phải kinh lắm không?
Tưởng tượng đến cảnh Isagi tỏ tình là gã cũng không chịu được rồi, trong vô thức cũng hùa theo Bachira thẳng tay ném hộp sô-cô-la vào thùng rác. Chợt tiếng chuông điện thoại reo lên từ Reo, gã liền lấy nói ra nghe:
-Alo? Cái!? Có thật như vậy không!? Chậc...đợi tôi một lúc.
Nhìn thấy nét mặt hoảng hốt của Reo, cả bọn đều quay sang nhìn, tò mò hỏi:
-Sao thế Reo?
-Cậu ấy quay trở về rồi.
Cả bọn lập tức rơi vào im lặng....
Lúc này, Isagi mới đang chạy loanh quanh trên sân trường, không biết Sae đi đâu rồi nhỉ. Cậu đi lên hội học sinh thì không thấy đâu, chợt thấy một đám đông đang bu vào xung quanh một siêu xe đắt tiền. Isagi chỉ nhìn thoáng qua cũng biết đây chính là xe của tập đoàn Itoshi nên liền lập tức chạy đến, chen chúc trong đám đông. Cậu phải tìm Sae để còn tặng sô-cô-la nữa chứ!
Từ xe bước xuống là một nam nhân vô cùng điển trai, mái tóc nâu đỏ cùng ngũ quan tinh xảo khiên phái nữ điêu đứng không thôi, sau lưng cũng là một nam nhân đẹp trai không kém. Mái tóc như dát vàng sáng lấp lánh giữa ánh mắt trời với những vệt xanh ở đuôi tóc, hình xăm hoa hồng xanh trên cổ, biến thành những thân gai đan vào nhau giống như dây chuyền chạy dọc cánh tay trái kết thúc bằng chiếc vương miện có lỗ khóa ở mu bàn tay, cả người toát lên khí thế kiêu ngạo ít ai sánh bằng. Là Sae với Kaiser!
Isagi vui mừng nhìn họ, bọn họ lúc nào cũng thật tỏa sáng! Nhưng chợt ánh mắt cậu dừng trên người một tiểu thiếu niên đang ở giữa họ. Không chỉ mình cậu mà tất cả mọi người đều tò mò, không biết đó là ai. Bỗng từ phía đám đông có một giọng hét lên:
-Kia chẳng phải là Shun Kyota sao!?
Shun Kyota?
Thiếu niên xinh đẹp như hoa huệ tây tinh khiết mỉm cười ngọt ngào với mọi người xung quanh còn vẫy vẫy tay chào. Hành động dễ thương này khiến không ít người phải hú hét:
-Dễ thương quá!!! Bé ơi!!
-Nhỏ nhỏ xinh xinh nhìn muốn cắn ghê.
Isagi cảm thấy toàn bộ cơ thể mình như đã đông cứng lại, nhìn ba con người trước mặt. Kaiser vòng tay qua ôm lấy eo Shun, mỉm cười ngạo nghễ với mọi người xung quanh còn Sae thì nắm chặt lấy tay người thiếu niên như nắm lấy một thứ gì đó rất quan trọng, những hành động này cậu chưa bao giờ được nhìn qua từ bọn họ. Cả ba cứ thế đi vào trước sự chứng kiến của Isagi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com