Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

Thiếu niên xinh đẹp tựa như trong tranh.

Mái tóc nâu bù xù cùng đôi mắt xanh biển óng ánh bạc, gương mặt trái xoan, thân hình lại đặc biệt nhỏ nhắn khiến cho người khác có cảm giác vừa muốn đùm bọc lại vừa muốn bảo vệ, cả người cậu thiếu niên ấy dường như toát lên cái hơi thở mùa hạ khiến không khí xung quanh lúc nào cũng sôi nổi, vui tươi, tràn đầy năng lượng tích cực.

Quả là Shun Kyota, người duy nhất được hưởng đặc ân trong trường.

Shun rất xinh đẹp và dễ mến khiến mọi người yêu quý không thôi, điều ấy Isagi phải công nhận. Là bạn thân thuở nhỏ của bọn họ, từ lâu đã gắn bó với nhau, cùng trải qua từng cột mốc trong đời vì vậy mà Shun được bọn họ cưng chiều và yêu thương như bảo vật vô giá. Vì một số lí do cá nhân, cậu ta và gia đình đã chuyển qua nước ngoài một thời gian rồi hôm nay mới quay trở về. Sự trở về của Shun Kyota khiến toàn trường gần như mất kiểm soát, ngày Valentine hôm ấy bỗng bất ngờ trở thành một dịp đặc biệt, 10 năm mới có một lần.

Isagi thở dài một hơi, hôm nay rốt cuộc cũng không nói được gì với bọn họ. Cậu cúi gằm mặt lặng lẽ ăn chiếc bánh mì đã nguội lạnh do buổi sáng vội vã chuẩn bị. Ngước đôi mắt xanh đại dương nhìn về phía đám đông đang sôi nổi kia mà lòng có chút ghen tị. Hôm nay bọn họ không đến ăn trưa cùng cậu...

Mỹ thiếu niên bàn bên đang cười rất tươi, giọng nói nhí nhảnh khiến mọi người xung quanh ai cũng bật cười vì sự đáng yêu. Shun mới chuyển đến đây có nửa ngày mà đã được nhiều người yêu thích như vậy chắc mai sau sẽ còn được yêu thích hơn nữa, chẳng bù cho Isagi. Từ trước đến nay, ngoài đám Bachira ra thì chẳng còn ai chịu chơi với cậu. Có lẽ vì tính Isagi nhạt nhẽo lại hay ít nói nên không được ưa chuộng cho lắm, nói một cách đơn giản là Isagi quá mờ nhạt để được để vào mắt. Nghĩ đến đây cậu mới tự hỏi rằng tại sao bọn họ lại để mắt đến mình nhỉ?

Giờ ra chơi, Isagi lập tức chạy đến chỗ đám bạn cậu. Phải nhanh lên mới được! Hết ngày hôm nay là cậu không thể nói ra được những tâm tư tình cảm của mình rồi!

Cậu chạy lên sân thượng tìm kiếm bọn họ, bình thường trên đây rất vắng người, chỗ này luôn là địa điểm thích hợp để cậu và mọi người cùng nhau cười đùa, vui vẻ nhưng hôm nay lại rất đông học sinh đến thì phải. Isagi chen chúc vào đám đông, có lẽ bọn họ ở đây và đúng như cậu nghĩ, tất cả đều đang cười đùa vui vẻ nhưng lại không có cậu. Isagi thoáng sững sờ, người con trai nhỏ nhắn đang ngồi vào cái vị trí vốn có của cậu, nói lời bông đùa với tất cả mọi người. Dường như bọn họ đều không hề quan tâm rằng Isagi đã có mặt ở đây và đã chứng kiến tất cả từ lâu.

Isagi bước đến chầm chậm. Chẳng hiểu sao tay chân cậu lại run rẩy như này. Shun đang đút miếng bánh vào miệng Nagi đang gối đầu lên đùi cùng ngừng tay, nhìn Isagi rồi nói:

-Ơ? Cậu là ai vậy?

Giọng nói Isagi giờ đã khản đặc từ lúc nào, đây là lần đầu tiên cậu và Shun nói chuyện, đôi môi mấp máy như cố nói từng chữ một:

-T-tôi là...tôi là...

Thấy Isagi đến, Bachira đã thoáng nhíu mày, cậu vậy mà lại phá hỏng lúc gã và Shun đang thân mật. Chưa để Isagi nói hết câu, Bachira đã chạy tới, nói:

-Chào buổi sáng Isagi! Sáng nay tớ quên mất chưa trả cậu vở bài tập nhỉ? Đây để tớ đưa cậu đi lấy!

Gã cố tình nói thật to để cho cậu con trai kia nghe thấy mà không sinh nghi ngờ, không thể để Shun biết về mối quan hệ của bọn họ với Isagi được, rồi đưa tay lập tức đẩy vai kéo Isagi đi trước sự chú ý của đám đông. Isagi thoáng giật mình, định lên tiếng phản bác, hỏi xem Bachira đã mượn gì cậu vì rõ ràng sáng nay làm gì có chuyện đó thì bỗng nhận ra đôi tay đang nắm chặt cổ tay cậu đến mức đau rát như muốn nhắc nhở "đừng có nói gì hết" nên Isagi cũng đành nghe theo, cùng Bachira rời khỏi. Shun nhìn theo hướng hai người đang đi thì trong lòng có chút cảm giác kì lạ. Cậu trai với mái tóc xanh đen kia rốt cuộc là ai vậy?

Nagi nhìn người trước mặt đang trầm tư suy nghĩ không giống mọi ngày liền hỏi:

-Có chuyện gì sao Shun?

Shun thoáng giật mình, lập tức phân bua, nói:

-À! Không có gì đâu.

Nói rồi cậu trai bèn đút tiếp miếng bánh bánh vào miệng Nagi, coi như chuyện hồi nãy chưa hề tồn tại nhưng trong lòng lại rối như tơ vò.

Bachira kéo Isagi vào một phòng chống rồi mỉm cười, bình thường Isagi rất thích nụ cười đó của gã nhưng lần này lại khác. Nó chẳng còn có vẻ thân thiện và quý mến nữa thay vào đó là một gương mặt tràn đầy hắc tuyến. Gã nói, giọng như đang kìm nén cơn giận:

-Isagi, rốt cuộc cậu đến đây làm cái quái gì vậy? Cậu có biết cậu làm ảnh hưởng đến bọn tôi như thế nào không?

Bachira rất ít hay nổi cáu với Isagi, gần như là không có, chắc đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy gương mặt này của Bachira. Isagi sững người lại, cố gắng nói:

-N-nhưng mà....bình thường chúng ta vẫn hay như thế mà?

chả phải mới ngày hôm qua thôi còn cùng nhau cười đùa vui vẻ vậy mà sau khi cậu trai đấy tới thì tất cả bọn họ đều lảng tránh Isagi, không ai buồn quan tâm, coi như Isagi chưa từng tồn tại trên đời. Bachira nghe thế cũng chỉ chậc lưỡi rồi bình tĩnh buông ra một câu:

-Xin lỗi cậu nhưng Shun đã trở về, cậu ấy cần bọn mình để tránh gây hiểu lầm cho Shun nên từ nay hãy ngừng tìm đến bọn này nhé

Nói rồi, gã lập tức lạnh lùng rời đi.

Cậu dùng cả 4 năm thanh xuân để theo đuổi bóng lưng ấy, vậy mà chỉ mất có nửa ngày thôi, gã cũng không thèm quay mặt lại nhìn cậu lấy một lần

Lúc này, nước mắt Isagi bắt đầu rơi từng giọt trên gương mặt. Đã 4 năm rồi, kể từ khi cậu bật khóc trước cái chết của cha mẹ. Vội vã lấy tay lau đi những hạt nước còn đọng lại trên khóe mi như không muốn ai nhìn thấy bản thân mình lúc yếu đuối. Rốt cuộc suốt 4 năm qua đối với bọn họ thì cậu là gì?

Là kẻ thay thế cho người bọn họ thầm thương

Là món đồ chơi ngu ngốc để mua vui cho bọn họ

Là đồ vật khi chán thì sẽ bị vứt đi không thương tiếc

Isagi ghét bản thân yếu đuối như này. Ghét cả cái tính mau nước mắt của mình. Bọn họ sẵn sàng vì một người thanh mai trúc mã mà từ bỏ đi cậu, người đã ở bên họ suốt 4 năm gắn bó không rời.

Hoá ra từ trước đến nay cậu cũng chỉ là kẻ thay thế vậy mà lại trèo cao, ảo tưởng vị trí của mình trong tim những người ấy. Isagi à, mày ngu lắm, trong mắt họ mày còn chẳng đáng một xu nào!

-Ha....

Cậu phải biết rằng, có những tơ duyên đã định sẵn trong đời dù có cố gắng thế nào cũng chẳng thể được.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com