zéro: Vòng hoàn của trốn giết.
Mặt biển rì rào trong bóng đêm u tối, từng cơn sóng vỗ về nhẹ nhàng làn gió mát, mặt trăng trắng lững lờ ngâm mình cùng muôn vàn ánh sao. Từng vệt sáng nhàn nhạt âu yếm với mặt biển xanh ngát.
Một cảnh rất đẹp nếu như cậu, Isagi Yoichi đang không phải vùng vẫy trong lòng biển cả bao la, da cậu trắng bệch, đôi tay đỏ bừng vùng vẫy như đang khiêu vũ với làn nước lạnh, chân cậu giờ đây đã mất cảm giác, đôi mắt xanh sapphire mờ dần, cổ họng Isagi như bị bóp nghẹt.
Tệ thật, cậu thật sự chẳng còn sức nữa.
Thôi thì đành vậy, đằng nào mà chẳng phải chết, chỉ là sớm hay muộn thôi.
Đôi mắt sáng ngời ngày nào đã dần mất đi tiêu cự, khoé môi Isagi câu lên một sự chế diễu.
Chế diễu cái chết của mình.
Chế diễu cái ôm lạnh lẽo của thiên nhiên.
Chế diễu một kẻ dễ dàng từ bỏ sinh mạng của mình.
Chế diễu cái gọi là số mệnh.
Ha, đáy lòng cậu như bị một sự chua sót lạ lùng chiếm đóng.
Mí mắt Isagi nặng trịch hạ xuống, lục phủ ngũ tạng của cậu như muốn nổ tung, nhịp tim Isagi chỉ còn lại vài nhịp đập yếu ớt, cả người cậu lạnh ngắt.
Lạnh như sự đau đớn đang len lỏi trong tâm trí cậu vậy.
Isagi chìm xuống, hàng ngàn con cá sặc sỡ lao nhanh đến bao bọc lấy cơ thể cậu, một đôi cá heo kêu khẽ khẽ bơi vòng tròn quanh cậu, một con cá nhà táng nhìn cậu vẫy nhẹ cái đuôi to lớn của mình, một con cá mập mình đầy vết sẹo gật nhẹ đầu như đang cúi chào.
Tựa như một lời chào tạm biệt cuối cùng mà thiên nhiên dành cho Isagi.
Một lời chào tạm biệt dành cho sinh mệnh xinh đẹp yên nghỉ trong lòng hải nguyên.
Isagi cảm nhận được thân nhiệt mình đang ấm lên kì lạ, chẳng lẽ đây là cảm giác của một linh hồn, nghe thật kỳ quặc và chẳng hợp lí tí nào.
Cậu hơi cau mày, kì lạ quá, sao cảm giác thật vậy, Isagi hé mắt, vẫn là bóng tối vô tận nhưng vẫn len lỏi nhưng tia sáng ấm áp đến lạ, và chắc theo cậu, một kẻ vừa trải nghiệm cảm giác vùng vẫy rồi dần chìm vào trong biển cả lạnh lẽo cho là vậy.
Ôi nghe chẳng hay ho tí nào.
"Xin chào."
Một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu cậu, Isagi giật mình nhìn lên.
Là một cậu trai với mái tóc đen và phần tóc vàng ở phía trong, cậu thấy nó khá giống kiểu tóc Bod cut (tôi không chắc là mình ghi đúng tên đâu) đột nhiên trong đầu cậu nảy lên một hình ảnh con ong bắp cày dũng mãnh đang vo ve hung ác nhìn cậu. Chết tiệt, mới nghĩ thôi là đã thấy đáng sợ rồi.
Isagi rùng mình lắc đầu rồi cậu mỉm cười đáp lại cái bắt tay thiện chí (không hẳn) của đối phương.
"Xin chào."
Cậu ta cười toe toét, đôi mắt vàng như phát sáng trong bóng đêm.
"Tôi là Bachira Meguru, rất vui được làm quen."
Isagi gật đâu nói, "ồ, còn tôi là Isagi Yoichi, hân hạnh làm quen."
Nhưng như nhớ ra gì đấy, Isagi liền hoảng hồn hất tay Bachira, tuy biết là làm vậy là bất lịch sự nhưng Isagi không còn sức quan tâm.
"Cậu...cậu...thấy tôi!? Lại còn bắt tay được nữa!!"
Bachira khó hiểu nhìn Isagi, cậu ta gãi đầu.
"Ý cậu là sao?"
"Ý tôi là rõ là tôi là người chết mà!?"
"Hả-!?"
______
Bachira vuốt mặt, khó khăn tiếp nhận lượng thông tin vừa nghe.
"Vậy ý cậu là cậu đã chết đuối?"
Isagi mím môi gật đầu.
"Vậy cậu còn nhớ lí do mình ở dưới biển không?"
Isagi lắc đầu.
Bachira gãi má.
"Vậy cậu còn nhớ được gì?"
Isagi chống cằm nghĩ ngợi.
"Tôi chỉ nhớ mình là Isagi Yoichi, sinh viên năm ba trường Đại học Sentai, ba mẹ tôi mất do tai nạn, hình như lúc đấy là tôi đang 17 tuổi thì phải?"
"Chỉ vậy thôi?"
Isagi gật gù, nghĩ một lúc rồi nói thêm," tôi còn thích cả Kintsuba, Curry và Kinmedai nữa."
Bachira bật cười gật gật như đã hiểu.
"Được rồi, có vẻ cậu là một người bị mất ký ức nhỉ."
Bachira xịch lại ngồi cạnh cậu. Đôi mắt vàng suy tư của cậu ta đặc biệt nổi bật.
"Vậy để tôi giải thích cho cậu nghe về chỗ này nhé?"
"Ừm ừm."
Bachira gật đầu, tiếp tục nói.
"Nơi này được gọi là Lam ngục, nó là vòng hoàn của trốn và giết."
"Vậy là..."
"Ừ, nhiệm vụ của chúng ta là sống sót."
Isagi nuốt khan, cậu vân vê hai tay, cố lắm mới nói lên lời.
"Nhưng mà...nhưng mà tôi đã chết rồi mà, sống sót kiểu gì...?"
Bachira nhất thời im lặng, cậu ta nhìn Isagi bằng một ánh mắt rất khó nói.
[Cậu chưa chết đâu.]
Cả Isagi và Bachira đều giật thót. Cậu nhìn quanh.
"Hệ thống?" Bachira lên tiếng.
"Ý ngươi là?" Isagi nhướn mày.
[Nói sao nhỉ, đúng ra là cậu đã chết và nên được đi đến nơi cậu nên đến chứ không phải nơi này.]
"Hả!?"
[Chỉ vì một sự cố nên người chơi mang mã số 104 đã bị điên và chúng tôi vô tình lại gặp cậu nên bắt cậu sang đây.]
Isagi trợn mắt gào lên, "gì chứ!? Tôi muốn về!!"
[Nếu cậu muốn về thì tôi có thể thành toàn cho cậu, nhắc nhở thân thân thiện là cậu còn sống đều do bọn tôi nhúng tay vào, và tất nhiên cậu chỉ có hai lựa chọn.]
"Hai lựa chọn gì?" Isagi nhướn mày hỏi.
[Một là cậu quay về nhưng sẽ chết và hai là cậu thay thế cho người chơi 104 tham gia vào Lam ngục rồi sống sót cho đến vị diện cuối cùng và cậu sẽ sống lại.]
[Vậy cậu sẽ chọn như thế nào?]
[Chết.]
Hay.
[Tham gia?]
"Tôi sẽ tham gia."
_____________
Tác giả: kẹo sữa.
Note:
*Cơm cà ri (カレーライス - Curry Rice).
Đây là một món rất phổ biến ở Nhật, gồm cơm trắng ăn kèm với nước sốt cà ri nấu từ thịt, khoai tây, cà rốt và hành tây, có thể thêm thịt bò, heo hoặc gà.
*Kinmedai (金目鯛) = Cá hồng mắt vàng, một loại cá biển cao cấp ở Nhật.
Nitsuke (煮付け) = Cách nấu om/sốt với nước tương, mirin, đường và rượu sake.
Đây là món cá om kiểu Nhật rất ngon, có màu sẫm nâu và vị ngọt-mặn đậm đà.
Thường được dùng trong bữa tối gia đình hoặc khi tiếp khách quan trọng.
*Kintsuba (きんつば).
Là một loại wagashi (bánh ngọt truyền thống Nhật Bản).
Đặc điểm:
Vỏ ngoài mỏng, làm từ bột mì tráng nhẹ giống như bánh kếp.
Nhân bên trong là anko (đậu đỏ nghiền), đôi khi mix thêm khoai lang nghiền (satsumaimo), hoặc đậu trắng.
Nướng áp chảo nhẹ 4 mặt, tạo lớp vỏ mỏng giòn, bên trong mềm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com