chap 1 Lạc Đường
"Cái quái quỷ gì thế này?!"
Isagi Yoichi, một nam sinh mười sáu tuổi tràn đầy nhiệt huyết của trường Cao trung Ichinan, vừa mới đây thôi còn đang hăng say luyện tập trên sân cỏ quen thuộc dưới ánh nắng chiều nhàn nhạt của buổi sinh hoạt câu lạc bộ.
Tiếng giày đinh cọ xát trên mặt cỏ, tiếng trái bóng nảy tanh tách, tiếng hò hét cổ vũ lẫn tiếng thở dốc hòa quyện thành bản giao hưởng quen thuộc của tuổi trẻ và đam mê.
Vậy mà, chỉ một khoảnh khắc lơ đãng, tựa như một cái chớp mắt vụng về của thời gian, Isagi bỗng thấy mình lạc vào một không gian hoàn toàn xa lạ, lạnh lẽo và đầy bí ẩn.
Sự bất ngờ ban đầu nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi hoảng loạn tột độ. Cậu đang mắc kẹt trong một tình huống nguy hiểm, một vũng bùn lầy tiềm ẩn vô vàn rủi ro mà cậu không tài nào lường trước được.
Cảm giác như vừa bị một bàn tay vô hình nhấc bổng lên khỏi dòng chảy êm đềm của cuộc sống thường nhật và ném vào một vực thẳm đen ngòm không đáy.
Thay vì cố gắng trấn tĩnh, quan sát môi trường xung quanh một cách cẩn trọng, Isagi suýt chút nữa đã bật ra tiếng kêu cứu vô vọng, một hành động có lẽ chỉ đẩy cậu đến bờ vực thẳm nhanh hơn mà thôi.
Cậu đứng sững giữa một hành lang dài hun hút, rộng lớn đến mức dường như nuốt chửng mọi âm thanh và ánh sáng. Những bức tường cao vút, lạnh lẽo và trơn nhẵn, kéo dài bất tận về phía trước và phía sau, tạo cho cậu cảm giác nhỏ bé và lạc lõng đến cùng cực.
Ánh sáng mờ ảo, hắt ra từ những ngọn đèn cao áp không rõ vị trí, phủ lên không gian một lớp sương mù xám xịt, càng làm tăng thêm vẻ quái dị và đáng sợ của nơi này.
Isagi rụt rè bước đi, đôi mắt không ngừng đảo quanh, cố gắng thu thập bất kỳ manh mối nào có thể giúp cậu định hướng hoặc ít nhất là hiểu được mình đang ở đâu.
Và rồi, trong lúc dò xét đầy hoang mang ấy, một hình ảnh mơ hồ phản chiếu trên vách tường sáng bóng như gương khiến tim cậu như ngừng đập. Đó là chính cậu, nhưng đồng thời lại hoàn toàn khác biệt.
Một chàng trai mười bảy tuổi, cao hơn, rắn rỏi hơn, với ánh mắt sắc sảo và đầy tự tin. Đôi khi, trong cái nhìn ấy còn thoáng ẩn hiện vẻ bất cần và dứt khoát, một sự trưởng thành mà Isagi của hiện tại, với sự rụt rè và thiếu quyết đoán vẫn còn đeo bám, chưa bao giờ dám mơ tới.
Hình ảnh ấy vừa quen thuộc vừa xa lạ, vừa khơi gợi sự tò mò lẫn một chút ghen tị mơ hồ trong lòng cậu. Liệu đó có phải là tương lai của cậu? Một tương lai mà cậu vẫn chưa thể hình dung nổi.
Mải mê với ảo ảnh kỳ lạ của chính mình, Isagi bất ngờ nhận ra một vệt sáng yếu ớt phát ra từ một căn phòng ở cuối hành lang.
Tiếng động mơ hồ, trầm đục vọng lại, khơi dậy trong cậu một sự tò mò không thể cưỡng lại. Khi tiến lại gần hơn, qua khe cửa hé mở, Isagi nhìn thấy những quả bóng tròn đang lăn tròn trên sàn, những khung thành trắng toát hiện ra trong ánh đèn vàng ấm áp.
Một cảm giác thôi thúc kỳ lạ, một niềm đam mê âm ỉ bấy lâu nay trong trái tim cậu trỗi dậy mạnh mẽ, lấn át đi sự bối rối và sợ hãi ban đầu. Cậu quyết định sẽ bước vào đó, chỉ một chút thôi, để thỏa mãn sự tò mò và có lẽ, tìm kiếm một chút cảm giác quen thuộc giữa nơi xa lạ này.
Chỉ một chút thôi… lời tự nhủ ấy vang lên khe khẽ trong tâm trí Isagi khi cậu rón rén đẩy cánh cửa phòng tập.
---
Trong căn phòng rộng lớn và yên tĩnh của khu huấn luyện hiện đại bậc nhất thế giới, Michael Kaiser trằn trọc trên chiếc giường King-size êm ái. Bóng đêm bao trùm mọi ngóc ngách, nhưng tâm trí hắn lại không thể tìm được chốn bình yên.
Hắn đã cố gắng đếm cừu, tưởng tượng đến những chiến thắng huy hoàng trên sân cỏ, thậm chí cả những lời tán tụng từ đám đông người hâm mộ, nhưng giấc ngủ vẫn cứ lảng tránh hắn như một con mèo lười biếng.
Không hiểu vì sao, dạo gần đây, những giấc mơ kỳ lạ cứ đeo bám hắn. Trong màn đêm chập chờn, hình bóng của một cậu thiếu niên xa lạ cứ ẩn hiện, mờ ảo như một làn sương khói.
Hắn chẳng thể nào nắm bắt được bất kỳ thông tin cụ thể nào về con người bí ẩn ấy. Khuôn mặt cậu ta, dù hắn cảm thấy đẹp đến mức "tuyệt đỉnh của tạo hóa", lại cứ tan biến ngay khi hắn cố gắng ghi nhớ.
Tuy nhiên, giữa những mảng ký ức rời rạc và mơ hồ, vẫn còn sót lại một vài chi tiết nổi bật, ghim sâu vào tâm trí Kaiser như một vết mực không thể tẩy xóa.
Chiếc khăn quàng cổ caro màu xanh lục nổi bật trên nền chiếc áo khoác sẫm màu, chiếc túi xách đơn giản khoác bên hông, và đặc biệt là đôi mắt xanh Navy sâu thẳm mà hắn luôn vô tình chạm phải trong giấc mơ.
Ánh mắt ấy vừa trong trẻo vừa kiên định, vừa ngây thơ lại ẩn chứa một điều gì đó khó nắm bắt, một ấn tượng mạnh mẽ đến nỗi Kaiser chắc chắn rằng dù có trải qua bao nhiêu giấc mơ nữa, hắn cũng không thể nào quên được.
Sự khó chịu và bứt rứt vì giấc mơ quái quỷ cứ âm ỉ trong lòng, cuối cùng đã đánh bại sự lười biếng của Kaiser. Hắn bật dậy khỏi giường, vươn vai một cách uể oải rồi quyết định tìm đến phòng tập để giải tỏa năng lượng dư thừa và xoa dịu tâm trí đang rối bời.
Thay bộ đồ ngủ bằng bộ đồ thể thao thoải mái, Kaiser bước nhanh ra khỏi phòng, hướng về phía ánh sáng yếu ớt phát ra từ cuối hành lang.
Khi cánh cửa phòng tập tự động mở ra, Kaiser khựng lại, không khỏi ngạc nhiên khi thấy nơi này vẫn còn có người lui tới vào giờ khuya khoắt như vậy. Hắn vốn nghĩ rằng mình sẽ tìm thấy sự yên tĩnh tuyệt đối ở đây, một không gian riêng tư để hắn có thể trút bỏ mọi phiền muộn vào những cú sút mạnh mẽ.
Nhưng thay vì sự tĩnh lặng mong đợi, trước mắt Kaiser lại hiện ra một cảnh tượng kỳ lạ. Một cậu bé, với ngoại hình giống tên hề trơ trẽn Isagi Yoichi đến chín mươi chín phẩy chín tám phần trăm, đang lúng túng làm quen với trái bóng.
Dáng vẻ ngây ngô, những động tác vụng về và ánh mắt lạc lõng của cậu ta khiến Kaiser không thể nhịn được một tiếng cười khẩy đầy chế giễu. Cú sút vừa rồi của cậu bé đi chệch khung thành một cách thảm hại, vẽ nên một đường cong vô duyên trên không trung.
Isag hoàn toàn không hiểu người đàn ông này đang nói tiếng gì, chỉ có thể cảm nhận được sự chế giễu rõ ràng qua ánh mắt lạnh lùng và nụ cười nhếch mép của chàng trai tóc vàng. Trái tim cậu đập thình thịch vì lo lắng và bối rối.
Cậu vội vàng ngó nghiêng xung quanh, cố gắng tìm kiếm một dấu hiệu quen thuộc, một lối thoát khỏi tình huống kỳ lạ này.
Tuy nhiên, sự kiêu hãnh vốn có của một tiền đạo trẻ không cho phép cậu dễ dàng lùi bước. Isagi hít một hơi thật sâu, cố gắng tập trung vào trái bóng tròn dưới chân và quyết tâm thử lại một lần nữa.
Kaiser đứng khoanh tay, tựa người vào khung cửa, đôi mắt màu xanh băng giá không rời khỏi từng cử động vụng về của cậu bé. Một nụ cười tự mãn vẫn còn vương trên khóe môi hắn.
"Nhìn tao cho kỹ đi, thằng hề,"
Kaiser cất giọng lạnh lùng, pha lẫn sự kiêu ngạo ngạo mạn. Hắn bước đến quả bóng, đặt chân trụ vững chắc và chuẩn bị cho một cú sút thị uy. Với một động tác thanh thoát và hoàn hảo, Kaiser tung chân, một lực sút mạnh mẽ xé toạc không khí, đưa trái bóng đi với một quỹ đạo chính xác tuyệt đối, găm thẳng vào lưới trong sự ngỡ ngàng của Isagi.
Cậu đứng ngây người, đôi mắt mở to dõi theo đường bay của trái bóng. Một cảm giác choáng ngợp, một sự ngưỡng mộ pha lẫn chút tủi thân trào dâng trong lòng khiến đôi mắt cậu cay xè.
Rồi, bất ngờ, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má Isagi. Cậu khóc, không phải vì sự thất vọng hay đau khổ, mà vì vừa được chứng kiến một điều gì đó thật đẹp đẽ và vĩ đại. Một cú sút hoàn hảo đến mức dường như cậu vừa được nhìn thấy "linh hồn của bóng đá".
Nhìn thấy những giọt nước mắt bất ngờ của Isagi, Kaiser thoáng chút bối rối. Cậu thiếu niên ngây ngô này lại có thể rơi lệ vì một cú sút của hắn sao?
Bình thường, hắn sẽ cảm thấy vô cùng tự hào khi nhận được sự ngưỡng mộ như vậy, nhưng lần này, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa khó hiểu vừa có chút… khó chịu.
Đối diện với cảm xúc mãnh liệt và chân thật của Isagi, vẻ kiêu ngạo thường ngày của Kaiser dường như tan biến đi đâu mất. Hắn bước đến gần cậu, thở dài một tiếng rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên má cậu.
"Được rồi, khóc lóc đủ chưa? Tao sẽ sút lại cho mày xem, hiểu chưa?"
Giọng hắn đã bớt đi phần châm chọc, thay vào đó là một chút dịu dàng không ngờ, một sự quan tâm thoáng qua mà chính Kaiser cũng không thể lý giải được.
Ngay khoảnh khắc ấy, cánh cửa phòng tập một lần nữa mở ra, và Alexis Ness, người bạn thân thiết và là cộng sự ăn ý của Kaiser trên sân cỏ, vô tình xuất hiện.
Thấy cảnh tượng kỳ lạ trước mắt, Kaiser đang lau nước mắt cho một cậu bé lạ mặt. Ness không khỏi sững sờ. Đôi mắt màu tía của cậu ta mở to, biểu lộ sự hoang mang và khó tin tột độ.
"Kaiser, chuyện gì đang xảy ra thế này? Và cậu trai kia… cậu ta đang khóc ư?"
Ness lắp bắp hỏi, ánh mắt không rời khỏi Isagi, người vẫn còn đang ngẩn ngơ vì sự dịu dàng bất ngờ của Kaiser.
Kaiser chỉ nhún vai một cách thờ ơ, liếc nhìn Ness một cái rồi quay lại nhìn Isagi, người vẫn còn đang chớp mắt bối rối.
"Im đi, mày không hiểu đâu,"
Kaiser lẩm bẩm, ánh mắt hắn lại trở về vẻ lạnh lùng quen thuộc, cố gắng che giấu sự xao động kỳ lạ vừa thoáng qua trong lòng.
Ness nhướn mày đầy nghi hoặc, đảo mắt từ Kaiser sang Isagi rồi lại về phía Kaiser. Cái "không hiểu đâu" của Kaiser nghe thật mập mờ và đầy ẩn ý, hoàn toàn không giống với thái độ trịch thượng và dứt khoát thường ngày của hắn.
Cậu ta biết rõ Kaiser ghét cay ghét đắng những kẻ yếu đuối và vụng về, vậy mà giờ đây lại có hành động dịu dàng đến khó tin với một tên nhóc lạ hoắc. Hơn nữa, dáng vẻ ngơ ngác và có phần sợ sệt của cậu ta lại gợi nhớ đến một người mà Ness không ngờ tới.
"Không hiểu? Ý cậu là sao, Kaiser?"
Ness gằn giọng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao hướng về phía Kaiser.
"Cậu ta là ai? Sao lại xuất hiện ở đây vào giờ này? Và tại sao cậu lại… đối xử với cậu ta như vậy?"
Câu cuối cùng Ness cố tình hạ thấp giọng, hàm ý sự dịu dàng bất thường của Kaiser.
Kaiser thở dài, ánh mắt thoáng chút bối rối rồi lại nhanh chóng được che giấu sau vẻ thờ ơ quen thuộc. Hắn quay lưng, bước về phía những quả bóng đang nằm rải rác trên sàn tập.
"Đừng có hỏi nhiều. Chỉ là một sự cố nhỏ thôi. Cậu ta lạc vào đây."
Giọng hắn lạnh nhạt, cố gắng phủ nhận sự kỳ lạ của tình huống, nhưng sự né tránh trong ánh mắt hắn không thoát khỏi tầm nhìn của Ness.
Isagi vẫn đứng im như pho tượng, đôi mắt xanh thẫm mở to nhìn theo bóng lưng cao lớn của Kaiser. Sự dịu dàng bất ngờ vừa rồi của chàng trai tóc vàng khiến cậu hoàn toàn mất cảnh giác.
Cậu không hiểu tại sao một người xa lạ, người vừa chế giễu cậu thậm tệ, lại có thể có một hành động ấm áp đến vậy. Cảm giác bối rối và hoang mang trong lòng cậu càng thêm chồng chất.
Ánh mắt cậu vô thức hướng về phía Ness, người đang nhìn cậu với vẻ dò xét và nghi ngờ. Một thiết bị nhỏ gọn, gần như vô hình, được giấu khéo léo sau vành tai phải của Isagi khẽ rung lên, truyền tải những âm thanh xa lạ thành những từ ngữ quen thuộc.
Ness tiến một bước đến gần Isagi, ánh mắt với đôi con ngươi màu Magenta sắc bén như dao.
"Cậu là ai?"
Giọng hắn ta lạnh lùng, không chút thân thiện.
"Trông có vẻ quen mắt. Đã từng thấy ở đâu đó rồi thì phải."
Lời nói của Ness, dù ban đầu nghe có vẻ xa lạ, nhưng ngay lập tức được "dịch" sang tiếng Nhật một cách rõ ràng trong tai Isagi.
Isagi giật mình trước sự dò xét gay gắt của Ness. Cậu cảm thấy áp lực từ ánh mắt sắc bén đó, như thể cậu là một con côn trùng đang bị ghim chặt dưới mũi kim.
"Tôi… tôi không biết anh là ai" Isagi lắp bắp, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây?"
Thiết bị phiên dịch vẫn hoạt động trơn tru, giúp Isagi hiểu rõ từng câu chữ lạnh lùng kia.
"Đừng có giả vờ ngây ngô,"
Ness siết chặt nắm tay, sẵn sàng lao vào nếu cảm thấy có điều bất thường.
"Khuôn mặt của cậu… nó rất giống với một tên phiền phức mà tôi biết. Một tên hề luôn cố gắng bám đuôi Kaiser."
Ánh mắt Ness lóe lên vẻ khó chịu khi nhắc đến cái tên quen thuộc. Isagi khẽ nhíu mày, cảm thấy khó hiểu trước sự thù địch rõ ràng trong giọng điệu của người thanh niên tóc hồng xẫm này.
Kaiser khẽ nhíu mày, quay lại nhìn Ness với vẻ không hài lòng.
"Ness, đủ rồi. Cậu ta chỉ là một kẻ lạc đường."
"Lạc đường?"
Ness cười khẩy, không tin vào lời giải thích của Kaiser. Hắn không ngờ Kaiser lại có ngày bao che cho một kẻ chẳng khác nào kẻ thủ truyền kiếp của mình như vậy.
"Vào khu vực bảo mật cao nhất của Blue Lock? Thật nực cười. Trừ khi…"
Ánh mắt cậu ta lại hướng về phía Isagi, sự nghi ngờ càng tăng cao.
"Trừ khi cậu chính là… Isagi Yoichi."
Khi nghe cái tên quen thuộc phát ra từ miệng người lạ, Isagi giật mình. Làm sao người này lại biết tên cậu?
Isagi sững sờ. Cái tên đó… nó quen thuộc đến lạ kỳ, như một phần sâu thẳm trong ký ức đang cố gắng trồi lên mặt nước. Cậu nhìn Ness với ánh mắt hoang mang tột độ.
"Anh… anh biết tôi sao?"
"Biết ư? Đương nhiên là biết,"
Ness nhếch mép đầy mỉa mai.
"Một tên tiền đạo hạng xoàng luôn ảo tưởng về sức mạnh của mình. Lúc nào cũng kè kè bên cạnh Kaiser, đúng là một kẻ phiền phức."
Những lời lẽ cay nghiệt này, dù được truyền tải qua thiết bị phiên dịch, vẫn khiến tim Isagi thắt lại. Một cảm giác khó chịu, một sự cay đắng mơ hồ trào dâng trong lòng cậu.
Kaiser im lặng quan sát cuộc đối thoại giữa Ness và Isagi. Hắn cũng cảm thấy sự kỳ lạ ở cậu thiếu niên này. Dáng vẻ ngây ngô, ánh mắt lạc lõng khác hẳn với hình ảnh tên nhóc Isagi mà hắn vẫn thường chế giễu trên sân cỏ. Nhưng sự giống nhau về ngoại hình lại là điều không thể phủ nhận.
"Nhưng… nhưng tôi không nhớ,"
Isagi cố gắng giải thích, giọng đầy bối rối.
"Tôi không nhớ mình quen biết hai người. Vừa nãy tôi còn đang ở sân tập của trường mình…"
"Sân tập trường cậu?"
Ness bật cười, một nụ cười lạnh lẽo không chút ấm áp.
"Cậu đang cố diễn kịch gì vậy? Đừng tưởng rằng khuôn mặt ngây thơ này có thể đánh lừa được chúng tôi."
Đột nhiên, một cơn đau nhói dữ dội xộc thẳng vào đầu Isagi, khiến cậu ôm chặt lấy thái dương, khuỵu xuống sàn. Những hình ảnh hỗn loạn, những ký ức chắp vá không rõ ràng lướt qua tâm trí cậu như một thước phim bị tua nhanh. Sân bóng quen thuộc của trường Ichinan, nụ cười của đồng đội, những bài tập khắc nghiệt, và rồi… một khoảng trống đen kịt.
Khi cơn đau dịu bớt, Isagi ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn còn chút mơ màng. Cậu nhìn Ness, rồi lại nhìn Kaiser. Một cảm giác kỳ lạ, vừa quen thuộc vừa xa lạ, trỗi dậy trong lòng cậu. Dường như, cậu đã từng nhìn thấy hai người này ở đâu đó, trong một giấc mơ chập chờn hay một ký ức mờ nhạt nào đó.
"Tôi… tôi tên là Isagi Yoichi" Cậu nói, giọng vẫn còn chút run rẩy nhưng đã đanh lại hơn một chút.
"Tôi là học sinh năm hai trường Cao trung Ichinan. Tôi… tôi không hiểu tại sao mình lại ở đây. Mấy phút trước tôi còn đang tập luyện với đội bóng của mình."
Lời giới thiệu của Isagi, được thiết bị phiên dịch truyền tải rõ ràng, khiến Ness và Kaiser không khỏi sững sờ.
Ness và Kaiser đồng loạt sững người. Cái tên, cái ngôi trường… nó trùng khớp với những gì họ biết về Isagi Yoichi. Nhưng dáng vẻ bối rối, giọng nói có phần rụt rè và đặc biệt là sự phủ nhận quen biết họ của cậu ta lại hoàn toàn khác biệt với hình ảnh một Isagi Yoichi luôn tràn đầy quyết tâm và không ngừng thách thức họ trên sân cỏ.
"Cậu… cậu nói là cậu học năm hai?"
Ness lắp bắp, sự nghi ngờ trong ánh mắt cậu ta dần nhường chỗ cho sự ngỡ ngàng.
"Nhưng… nhưng Isagi mà chúng tôi biết đã mười bảy tuổi."
Kaiser im lặng, đôi mắt xanh băng giá nhìn chằm chằm vào Isagi. Sự bối rối hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn không thể tin vào những gì mình vừa nghe.
Chẳng lẽ… đây là Isagi của quá khứ? Một Isagi mà họ chưa từng gặp mặt?
"Mười bảy tuổi?" Isagi lặp lại, vẻ mặt càng thêm hoang mang.
"Không, tôi mười sáu. Tôi vừa mới lên năm hai. Nếu mười bảy tuổi thì đáng lý ra tôi phải học năm ba mới phải. Các anh hình như cũng không rõ cách phân cấp bậc, khối theo tuổi của Nhật đâu nhỉ."
Sự thật này như một cú sét đánh ngang tai Ness và Kaiser. Họ nhìn nhau, trong ánh mắt cả hai đều ánh lên sự kinh ngạc tột độ. Cái cậu thiếu niên trước mặt họ, với dáng vẻ ngơ ngác và có phần rụt rè này, thực sự là Isagi Yoichi… nhưng là của một năm về trước.
Một con người mà họ chưa từng chứng kiến, một phiên bản "nguyên sơ" của kẻ mà họ vừa là đồng đội vừa là đối thủ không đội trời chung. Sự thật này vượt quá mọi sự tưởng tượng của họ, mở ra một cánh cửa khó hiểu và đầy bí ẩn.
Đột nhiên, những ngọn đèn trong phòng tập nhấp nháy liên tục rồi vụt tắt, đẩy cả không gian vào bóng tối mịt mùng. Một tiếng còi chói tai vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
[Cảnh báo! Cảnh báo! Phát hiện xâm nhập trái phép cấp độ cao tại khu vực luyện tập đặc biệt!]
Giọng nói khô khan, vô cảm từ hệ thống loa vang vọng trong bóng tối.
Trong bóng tối, Isagi cảm thấy một bàn tay nắm chặt lấy cánh tay mình, kéo cậu đi. Hơi ấm từ bàn tay ấy, dù vẫn còn chút xa lạ, lại mang đến cho cậu một cảm giác an toàn kỳ lạ.
"Đi theo tôi"
Giọng của Kaiser vang lên, trầm thấp và khẩn trương trong bóng tối. Sự ngỡ ngàng ban đầu đã nhường chỗ cho sự quyết đoán. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, hắn biết rằng sự xuất hiện bất thường của Isagi trong thời điểm này chắc chắn không phải là ngẫu nhiên.
Ness dù vẫn còn đầy hoang mang và không ngừng suy nghĩ về "quá khứ" bất ngờ của Isagi, cũng nhanh chóng đuổi theo. Cậu ta biết rằng một khi hệ thống cảnh báo đã được kích hoạt, an ninh của Blue Lock sẽ được thắt chặt đến mức nào. Còn chuyện của 'Isagi' không thể được xử lý một cách dễ dàng như vậy được.
Isagi hoàn toàn tin tưởng vào sự dẫn dắt của Kaiser một cách kỳ lạ, ngoan ngoãn bước theo trong bóng tối. Cậu không biết mình đang đi đâu, cũng không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước.
Nhưng trong bóng tối mịt mùng ấy, cậu cảm nhận được một điều gì đó đang thay đổi, một vòng xoáy thời gian kỳ lạ đã đưa cậu đến nơi này, và ở trung tâm của vòng xoáy ấy, có lẽ, là ánh mắt xanh thẳm đầy bí ẩn của chàng trai tên Kaiser và cái nhìn dò xét, đầy nghi hoặc của Ness Alexis.
Cuộc hành trình xuyên thời gian đầy bất ngờ này chỉ vừa mới bắt đầu, mang theo vô vàn câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com