Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Tokyo vào tháng tư nóng bức vô cùng.

Ánh mặt trời xuyên qua những hàng cây đứng gió, lá cây uể oải rũ xuống tựa như khát đến khô héo, nóng đến độ có thể so với những tháng hè oi ả.

Thế nhưng trên một con đường nọ, có người người chen chúc nhau ra vào cổng trường Đại học Tokyo danh tiếng. Người đến người đi liên tiếp trên một cung đường, nhìn qua cực kỳ hỗn loạn.

Duy có một cậu trai không bị đưa đẩy vào dòng người kia mà chỉ lướt nhẹ như mây sang một góc phố khác, bước vào một con hẻm cũ kỹ cách Đại học Tokyo không xa.

Cậu trai thân mặc chiếc áo hoodie lớn, đeo khẩu trang kín mặt, tay kéo vali đi vào con hẻm nhỏ. Nhìn qua rất giống một tân sinh viên muốn tìm nơi ở mới khi xa nhà. 

Thế mà thay vì chọn những nhà trọ gần trường được các sinh viên ưa thích, cậu trai nọ lại bước vào nơi được coi là "vùng cấm" của thành phố này.

Isagi dừng chân quan sát ngõ nhỏ tối mù nằm giữa hai gian nhà rách nát bỏ hoang một lát trước khi bước vào, lòng thầm cảm thấy lạ kỳ. Dù cho hai gian nhà này chỉ cao khoảng bốn tầng lầu thì ánh sáng mặt trời cũng chẳng chiếu sáng được ngõ nhỏ bên trong. Đâu đó còn bốc lên mùi ẩm ướt lâu ngày không phơi nắng.

Em kéo vali đi vào, bước chân giẫm lên đường đá sớm đã xanh rêu trơn trượt. Tiếng ma sát giữa bánh xe và mặt đường nghe qua ken két vang vọng cả một khu.

Khu nhà mà Isagi muốn tìm là một nơi từng được coi là "Khu nhà giàu" tại thành phố Tokyo hoa lệ. 

Năm ấy, rất nhiều người nổi tiếng và tỷ phú đều lựa chọn nơi này là nơi an cư lạc nghiệp, vì tính chất công việc cũng như an ninh cực kỳ tốt của nơi đây. Ấy vậy mà một thời gian sau, người ta phát hiện một nữ ca sĩ tử vong tại nhà vì sử dụng ma túy quá liều, sau đó lại đào ra được cả một đường dây buôn bán ma túy ngay trong khu dân cư này, dẫn đến các căn nhà tại đây bắt đầu trượt giá.

Những người đã ở đây từ trước cũng đều phải chuyển đi vì không muốn một hai ngày lại có cảnh sát đến kiểm tra một lần, gây phiền hà cho cuộc sống riêng tư của họ. 

Hiện tại, khu dân cư này đã trở thành một khu nhà giá rẻ đến chạm đáy, nhưng vẫn không mấy người muốn ở vì thời gian bào mòn, trông nó chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Hơn cả là người ta luôn lo lắng những vụ việc đã từng xảy ra ở đây sẽ làm ảnh hưởng đến con đường sự nghiệp của mình.

Isagi kéo lê người đến trước một gian nhà trông khá mới, nhìn quanh một chút đã thấy bảng cho thuê phòng và bà chủ nhà nằm trên ghế gật gà ngủ. Em khẽ gọi vài tiếng: "Xin chào, tôi muốn thuê phòng."

Bà chủ giật mình, nhìn thấy một cậu trai trông nhỏ nhắn đang hỏi thuê phòng thì nhanh chóng bật dậy, hớn hở nói: "Cậu muốn thuê phòng sao? Đây đây, tôi dẫn cậu đi xem."

Bà nhiệt tình bước đến cạnh Isagi, vừa đưa em đi xem từng phòng vừa nói: "Dạo gần đây nhà trọ cứ mọc lên như nấm sau mưa vậy, nơi này cũng chả mấy ai thuê nên cậu cứ chọn một căn tùy thích đi. Tôi sẽ lấy giá hời cho cậu."

Isagi dạo một vòng ở tầng một cùng bà chủ, đúng là chẳng thấy một ai, cả năm căn phòng đều trống rỗng. Mỗi căn đều có thiết kế tương tự, có một giường, một tủ quần áo, một bàn ghế và một tủ đầu giường. Phòng nào cũng có nhà tắm và vệ sinh riêng, ngoại trừ có chút bụi bặm lâu ngày chưa dọn dẹp thì trông qua thật sự rất đầy đủ.

"Cậu có muốn lên tầng trên nữa không? Bên trên còn nhiều phòng lắm." Bà chủ cười cười nhìn em rồi nói.

Isagi chạm tay vào chốt cửa căn phòng đầu tiên gần cầu thang, kiểm tra thấy còn dùng rất tốt, sau đó mới đáp: "Không cần đâu ạ, tôi chọn phòng này." Phòng ở tầng một sẽ không cần lên xuống quá mệt nhọc, còn bớt chút phiền phức khi có chuyện xảy ra.

"Được được. Hôm nay cậu dọn vào luôn sao?"

Bà chủ cùng em xuống tầng trệt lấy hợp đồng thuê phòng, cất lời hỏi han. Có vẻ như bà thật sự rất vui khi có người thuê phòng nhà mình.

"Vâng, tôi ra ngoài mua đồ xong sẽ chuyển vào trong hôm nay." Isagi vừa nói vừa nhìn xung quanh khu nhà dân. Nơi này được xây dựng giống như một trường học dài hình chữ U, chỉ cần hướng mắt là có thể nhìn thấy rõ ràng dãi nhà đối diện.

Bà chủ thấy em cứ nhìn xung quanh thì cất giọng: "Tuy là nơi này hơi ít người nhưng cũng không phải không có. Bên kia có mấy hộ gia đình, bên trên tầng cậu chọn cũng có vài cô cậu sinh viên đấy, chỉ là hiếm khi thấy mặt lắm, sinh viên bận rộn ấy mà."

"Đây, hợp đồng đây." Bà chủ đẩy một tờ giấy ghi rõ ràng các điều khoản đến trước mặt Isagi. Nhìn lướt qua chẳng thấy có chút mánh khóe lừa bịp nào, đã thế giá cả còn rất rẻ so với mặt bằng chung của thành phố. 

Thế mà nơi này lại vắng vẻ đến đáng ngờ.

Em ký vào hợp đồng, nhờ bà chủ giữ giúp vali sau đó đi dọc ra phố, muốn mua một ít vật dụng mới cho căn phòng của mình.

-----

Isagi vẫn giữ dáng vẻ mùa đông lạnh lẽo đứng trước quầy hàng khá vắng người mua, lựa chọn vài bình thủy tinh đẹp mắt. Cậu nhân viên trẻ tuổi nhìn em vài giây rồi bắt chuyện: "Cậu học chuyên ngành thủy hải sản sao?"

Nếu không thì sao phải đứng chọn bể cá thủy tinh gần nửa giờ, trong khi các tân sinh viên khác đều đang nhốn nháo mua sách, mua tập?

Em ngước mắt nhìn người vừa phát ngôn vớ vẩn kia, đáp: "Vì tôi thích thôi."

"À ha ha, xin lỗi nha, tôi ít học." Cậu nhân viên hơi đỏ mặt vì nhận ra sự ngây ngô của mình.

Chợt, từ ngoài đường lớn vẳng vào một tiếng va chạm rất mạnh giống như có thứ gì vừa nổ tung tóe. Theo sau đó là âm thanh đám đông hét toáng lên, tiếng huýt còi từ cảnh sát,... tạo nên một khung cảnh hỗn loạn trong phút chốc. 

Isagi vẫn coi như không nghe thấy gì mà tiếp tục việc của mình, chỉ có cậu nhân viên bên cạnh không ngừng cảm khái với một nhân viên khác:

"Không biết gấp gáp cái gì nữa, đâu phải đi chậm một chút là mất suất vào trường chứ."

"Sáng giờ đã liên tiếp mấy vụ tai nạn rồi, toàn là đám tân sinh viên nhốn nháo."

"Cũng không biết cố thể hiện với ai nữa."

"Còn trẻ mà."

"..."

.....

Isagi xách theo một ít đồ dùng vừa thanh toán ra khỏi cửa hàng, liếc nhìn đám đông vây quanh vụ tai nạn đằng xa vẫn chưa tản ra. 

Trong đó có vài người khóc nức nở, có người sợ đến ngất xỉu phải đưa ra ngoài hồi sức,... Hiện trường có vẻ nghiêm trọng. 

Trên mặt đường, máu đỏ loang lổ theo đường ống cống mà chảy xuôi xuống, biến mất không thấy tăm hơi. Và trong cái nắng gắt này, mùi máu cũng bắt đầu bốc hơi bay khắp một vùng khiến nhiều người đi ngang cũng đều muốn nôn thốc nôn tháo, ghê tởm muốn tránh xa.

Thế nhưng em chỉ nhanh chóng lướt qua rồi trở về phòng thuê, vô tâm xem nhẹ một ánh nhìn dõi theo mình đã lâu.

-----

Căn phòng không quá rộng chẳng mấy chốc đã được dọn sạch sẽ. Isagi ụp cả người xuống chăn nệm đã được thay mới thơm tho, định sẽ ngủ một giấc say sưa nhưng bỗng nghe tiếng động nhỏ phát ra từ trong vali thì đành bật dậy. 

Em tiến đến mở vali, treo vài bộ quần áo mà trong đó đa số là hoodie tối màu đơn giản vào tủ quần áo, cũng mang thêm hai cái bọc giấy được bọc không kẽ hở ra ngoài.

Isagi mở bọc giấy đầu tiên ra, bên trong là một bình gốm khắc hoa văn nổi không rõ hình thù màu đỏ máu to hơn bàn tay một chút. Sau đó, em đặt những bình thủy tinh xinh đẹp mình vừa mới mua ban nãy lên bàn, rồi lại mở nắp bình gốm ra đặt cạnh bên. 

Qua một lúc đã thấy một con rắn đầu đen mắt đỏ chui ra, lắc lắc đuôi vài cái rồi trèo vào một bình thủy tinh nọ, an vị.

Lát sau, bên trong lại chui ra một con rết dài bằng cẳng tay người trưởng thành, thân đen bụng vàng. Nó bò chầm chậm đến một bình thủy tinh khác, lách người nằm yên. Tiếp đến là một con nhện đen đến không thể đen hơn được nữa bò ra, nó dường như do dự đứng giữa hai cái bình thủy tinh cuối cùng một hồi, sau mới chậm rãi chọn cái bên trái mà chui vào. 

Cuối cùng, Isagi phải dốc ngược bình gốm, đổ cả một đàn trùng kỳ quái màu đỏ đậm vào bình thủy tinh còn lại. 

Thế là chuẩn bị xong nhà cho bọn nhỏ. 

Em lại đặt bọc giấy khác lên bàn, cẩn thận gỡ lớp giấy bên ngoài, bên trong cũng là bình gốm khắc hoa văn, nhìn qua liền biết hai bình này là một cặp không thể tách rời.

Xách theo quần áo vào nhà tắm, Isagi vừa đi vừa căn dặn: "Không được quấy phá, không được cắn bậy, không được làm bẩn phòng nhé." 

Rồi đóng sầm cửa phòng tắm, để lại mấy loài động vật kỳ dị ngọ nguậy trong bình như ra sức nói "Yên tâm đi."

Một đêm bình yên cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com