Chương 11
Khoảng 7 giờ tối khi tiết cuối cùng tại trường kết thúc, đám thanh niên đã tụ họp đầy đủ trong phòng ký túc xá của Bachira, chờ thời điểm thích hợp trong lời cậu ta.
"Không phải 12 giờ đêm mới làm được hả?" Reo bắt chéo chân ra vẻ thắc mắc. Thường thì trong truyện hay phim ảnh đều có vài người ngu ngốc chọn giờ linh để chiêu hồn, hay cả lần trước bọn họ cũng chọn đúng nửa đêm để triệu quỷ. Vậy mà hiện tại chỉ mới chập tối mà họ đã ở đây rồi.
Chigiri nhún vai, "Không làm sớm thì ký túc xá đóng cửa mất."
Thì ra là họ chỉ lo sẽ không vào ký túc xá được, nào có quan tâm giờ linh gì đó. Thời khắc tâm linh cũng chỉ là một trong những điều kiện nên có, không phải cần có.
Vắt áo khoác lên vai, Bachira gọi mọi người rồi đi ra cửa: "Isagi đến rồi, đang chờ chúng ta dưới sân."
Những người còn lại nghe vậy thì lục tục bước ra ngoài, thong thả đi xuống lầu. Vừa xuống sảnh lớn đã nhìn thấy Isagi đứng gần bồn hoa, vui vẻ chơi đùa với Nini.
Bachira nhanh chân chạy đến, khoác áo của mình cho em, "Buổi tối sẽ lạnh lắm, Isagi đừng để bị cảm."
Sau đó cười hì hì chờ em đáp lại, Isagi thấy vậy cũng cười, "Cảm ơn cậu, Bachira."
Đám thanh niên nhìn thấy toàn cảnh, cảm giác như vừa đứng trong phim trường nhìn hai nhân vật chính quan tâm lẫn nhau, ngọt ngào đến lạ. Mà còn lạ lùng hơn là mối quan hệ của Isagi và Bachira lại tốt đến độ khó có thể tin họ chỉ mới quen nhau được một tuần.
Bỗng nhiên Nagi mặt lạnh cất lời, nghe qua khá cộc cằn, "Nhanh một chút, tôi muốn về nhà ngủ."
Mấy cậu trai gật đầu, cùng đi đến vị trí mà nam sinh ban sáng nhảy lầu cạnh một dãy phòng học. Cái xác đã được dọn đi, chỉ còn đường kẻ xiêu vẹo không ra hình người trên đất.
Bởi vì đã hết giờ học, phần lớn sinh viên đã ra về, chỉ còn các sinh viên nội trú ở ký túc xá và sinh viên ở lại thư viện cách khu vực này khá xa, nên bọn họ không ngại bị người khác nhìn thấy.
"Không có ở đây." Kunigami nhìn quanh xem xét, không thấy âm hồn nam sinh đâu.
Bachira ngồi xổm xuống, dùng đá vẽ cái gì đó trên đất, thuận miệng nói: "Có thể cậu ta đã bay về thăm gia đình rồi cũng nên."
"Tên cậu ta là gì ấy nhở?"
"Kimura Arata."
Chốc lát đã vẽ xong, Bachira ra hiệu bọn họ lùi về sau một chút, chắp tay nói nhỏ: "Hỡi các thiện hồn, thiện vong. Nghe lời ta thỉnh mau mau đấu hàng..."
Gió thổi nhè nhẹ, vòng tròn dưới đất sáng lên một màu vàng nhàn nhạt, ở giữa vòng tròn dần xuất hiện một bóng người. Là một thanh niên có vẻ ngoài bình thường, biểu cảm nhút nhát, hình dáng mờ mờ ảo ảo.
Cậu ta dáo dác nhìn quanh, thấy một đám người nhìn chằm chằm vào mình thì rụt hồn muốn bỏ chạy nhưng lại không thể động đậy nổi.
Bachira tự nhiên hỏi cậu ta: "Cậu đã chơi triệu quỷ ở đâu vậy?"
Có trực tiếp quá không?
Đám thanh niên bất ngờ khi nghe câu hỏi kia, rồi lại nhìn Kimura vẻ mặt ngờ nghệch.
Hồn ma lắc đầu, "Tôi không nhớ."
"Cậu bị quỷ nhập nên mới nhảy lầu à?"
"Tôi không biết nữa."
Cảm thấy không nhận được câu trả lời có ích nào, Kunigami vội đổi cách đặt câu hỏi: "Tại sao cậu lại tự vẫn, có uẩn khúc gì sao?"
Kimura khẽ nhìn người con trai tóc cam hồi lâu mới đáp: "Tôi... khi ấy tôi không điều khiển được, lúc lấy lại ý thức tôi đã biến thành như vậy..."
"Vừa rồi cậu đã đi đâu?"
"Tôi bay theo xác của tôi, tôi đi gặp ba mẹ."
Chigiri lên tiếng: "Ngày hôm qua cậu đã đi đâu chơi? Đi với ai?"
Hình dáng của Kimura mờ dần, cậu ta nói: "Tôi đi chơi cùng Tanaka và Itou ở tòa nhà bên kia." Đồng thời chỉ tay về phía một tòa nhà trống cách đó không xa.
Sau đó bóng hình tan biến, ánh sáng của vòng tròn cũng tắt ngấm.
Bachira dùng chân đạp đạp xóa đi trận pháp trên đất, ung dung bảo: "Hồn phách cậu ta quá yếu, đi rồi."
Lúc này, Reo mở lời: "Thế tóm lại là cậu ta chỉ nhớ những thứ bình thường, đến đoạn có quỷ thì không nhớ gì hết."
"Có đáng tin không?" Chigiri cũng nhíu mày, cảm thấy mấy lời nói vừa rồi rất không ổn.
Kunigami: "Không đáng tin cũng có thể đi xem thử."
"Đúng vậy, đi thôi." Bachira gật gật đầu rồi kéo tay Isagi tiến về phía tòa nhà vắng vẻ tối mù kia.
.....
Bên trong tòa nhà trống hoác, không có đèn nên khá tối tăm. Trong không khí có mùi sơn mới, không có rác rưởi, chỉ có một ít bụi bặm.
Nghe nói tòa nhà này vừa được xây xong ba tháng trước và được lên kế hoạch trở thành khu trưng bày thí nghiệm thứ hai của trường do nhu cầu sử dụng phòng thí nghiệm tăng lên. Ấy vậy mà không rõ nguyên nhân vì sao lãnh đạo nhà trường vẫn chưa mở cửa, để trống cả tòa không dùng đến. Và cũng không khóa cổng.
Mấy cậu thanh niên không hề biết sợ, từng bước thong dong nện lên sàn nhà đi thẳng vào trong, vừa đi vừa nói chuyện.
Qua một hồi sau, bọn họ buộc phải dừng chân tại một hành lang kỳ quái có ba ngã xuyên thẳng như cây đinh ba, Kunigami nhíu mày, "Kết cấu tòa nhà này lạ thật." Hầu như không có trường học nào có kiến trúc kiểu như thế, nếu có ngã tư thì cũng là ngã tư dạng vuông bình thường.
"Chúng ta chia ra hay sao?"
Bọn họ khá chần chừ trước câu hỏi nọ, bởi thường thì trong những trường hợp thế này mà tách ra chỉ có thể gặp nguy hiểm. Nhưng nếu không tách thì sẽ mất khá nhiều thời gian.
Bachira chỉ đơn giản nêu ý tưởng: "Cứ triệu quỷ ở đây đi, không cần đi tiếp."
Mấy thanh niên gật đầu đồng ý, rồi sau đó vẫn như cũ mà oẳn tù tì chọn người làm trước, những người còn lại sẽ tránh xa khu vực này một lát để chờ đến lượt.
Người bắt đầu lại là Isagi.
Em nhìn kết quả xong chỉ có thể cười trừ, bước lên trong ánh mắt lo lắng từ mấy cậu trai. Ngay cả Nagi cũng nhíu mày thật sâu, bởi hắn vẫn luôn cảm thấy nơi này không an toàn.
Isagi mang theo Nini đi vào ngã rẽ bên phải, thực hiện từng bước trong nghi thức trước đó. Đồng thời im lặng cảm thụ sự thay đổi xung quanh.
Khi bước thứ 13 chạm đất, vạn vật tĩnh lặng. Chẳng có thứ gì xuất hiện, không có âm thanh hay tiếng động nào vang lên, cảm giác lành lạnh của Nini trên cổ cũng biến mất.
Bóng tối chậm rãi đổ xô đến cuộn lên tay chân Isagi, giơ bàn tay cũng không thấy được mấy ngón.
Em quay đầu nhìn không gian mịt mù sau lưng mình, sau đó bình tĩnh bước ngược lại hướng mình vừa đi qua. Con đường đột nhiên trở nên rất dài, hành lang uốn lượn không ánh sáng và lối ra, không khí càng lúc càng đậm đặc tràn vào buồng phổi khiến người ta khó mà thở nổi.
Trong màn đêm, Isagi thấy được những gương mặt kì quái lờ mờ lơ lửng. Khi em nhìn chúng, chúng sẽ cười rất nham nhở rồi biến mất và xuất hiện ở nơi khác, tiếp tục dẫn dụ em nhìn theo.
Quỷ vực khá rộng, có thể nói con quỷ ở đây khá mạnh.
Isagi chà sát hai bàn tay lạnh lẽo, đôi đồng tử sáng rỡ trong màn đêm khi cảm nhận tử khí bên trong túi nhỏ quấn trên cổ tay mình. Nếu thứ này cũng biến mất theo Nini thì em sẽ mất khá nhiều thời gian để thoát khỏi đây, nhưng nó vẫn còn thì tốt, sẽ nhanh hơn một chút.
Qua một lát đi đi lại lại, Isagi bắt đầu thấm mệt dừng chân, xung quanh không còn gì khác ngoài màu mực đen nhẻm. Em không hiểu ý định của con quỷ đứng sau cho lắm, chẳng lẽ nó muốn vây nhốt em mãi không xuất hiện à?
Phía này Isagi khó hiểu, đám thanh niên bên kia vẫn nghe tiếng gọi tên của Isagi Yoichi vang vọng. Hồi lâu sau, Isagi bước ra, "Không có gì cả."
Kunigami khó hiểu xoa cằm, "Thật à? Tôi cảm thấy tòa nhà này không đơn giản như vậy."
"Hay cứ tiếp tục đi, biết đâu tôi có thể triệu ra." Reo cất lời.
Gã nghĩ là do đám quỷ sợ mấy người có năng lực tâm linh nên không dám ra, còn gã chỉ là người bình thường, không chừng có thể triệu được.
"Cậu nhanh vào đi." Isagi lên tiếng đề nghị, giọng nói đượm vẻ mong chờ.
Chigiri nghe được câu nói này thì nhìn chằm chằm vào Isagi, chống hông hất cằm, "Mày là ai?"
Lúc bấy giờ Bachira cũng nhăn mặt, "Isagi không giống như vậy, cậu ấy không cứng đờ như mày."
Nghe cậu ta nói thế, những người vốn không để ý cũng bắt đầu săm soi nhìn về phía Isagi, phát hiện đúng là hình dáng của em không sai, nhưng gương mặt xinh đẹp đó lại cứng như đá, ngay cả một biểu cảm cũng không có. Thậm chí tay chân khi động đậy trông cũng rất khó khăn, cứ như bị đông cứng trong thời gian dài.
Hơn hết, tuy Isagi bình thường không quá nhiệt tình nhưng cũng rất hay cười và tốt tính, em sẽ không kích động khi gặp phải quỷ hay gì đó, đương nhiên cũng sẽ không hối thúc Reo giống như ban nãy.
Ban đầu Chigiri hay Bachira cũng không phát hiện điểm bất thường, vì không có âm quỷ khí xuất hiện. Nhưng qua hai câu nói nọ, họ đã nhận ra ngay kẻ trước mặt là giả mạo.
Kunigami và Reo vừa nói chuyện với kẻ kia xong cũng lui về sau, đánh giá Isagi nọ từ trên xuống. Riêng Nagi lại hùng hổ bước lên, nắm cổ áo của nó, "Isagi đang ở đâu?"
Kẻ giả mạo cười chua chói, tròng mắt xanh sẫm biến màu trắng dã, ồm ồm giọng đáp: "Đã chết rồi."
"Nói dối, mày tưởng mày mạnh đến độ đó à?" Bachira lập tức phản bác, vẻ mặt khinh bỉ.
Kẻ kia vô cùng tức giận khi bị coi thường, "Sớm muộn gì nó cũng sẽ chết dần chết mòn thôi. Cả chúng mày nữa." Sau đó, thân hình nó trở thành bụi mịn rơi khỏi tay Nagi.
"Xi măng?" Thanh niên tóc trắng chà xát hai ngón tay khi chạm được thứ kia, dẫn dắt những người còn lại cùng nghĩ đến câu chuyện có thể xảy ra nhất.
Bachira gấp gáp bảo: "Chuyện khác không quan trọng, quan trọng là Isagi."
"Chúng ta phải tìm cậu ấy."
Tuy rằng vừa rồi cậu ta còn có tâm trạng đả kích lòng tự trọng của con quỷ nhưng sự lo lắng trong lòng đã sớm nổ tung, hiện tại chỉ mong có thể gặp em ngay.
Cậu ta nhanh chân bước thẳng vào ngã rẽ mà vừa rồi em đã đi vào, mấy cậu trai thấy thế cũng vào theo. Đi được một đoạn lại chẳng cảm thấy có gì quái lạ, ngoại trừ tối hơn thì họ vẫn an toàn.
Chợt phía trước có tiếng phì phì và tiếng chuông quen thuộc, đi đến gần đã thấy Nini phe phẩy đuôi bò thành vòng tròn tại một chỗ.
Nhìn thấy họ, con rắn nhỏ lập tức bò đến, lắc đuôi liên tục ra hiệu họ nhìn về nơi nó vừa đánh dấu. Chigiri nhặt nó lên, "Mày lạc Isagi ở đây sao?"
Nini gật gật đầu, thè cái lưỡi như muốn ám chỉ điều gì đó.
Kunigami bước đến nơi Nini vừa bò quanh, nhìn một hồi cũng không thấy gì khác thường. Bọn họ cũng chia ra tìm khắp nơi, dùng điện thoại rọi vào những góc tối nhưng ngoại trừ mạng nhện và bụi thì không có gì đáng ngờ.
Bỗng nhiên, từ trong hai vách tường trồi ra những cánh tay trắng bệch, càng lúc càng dài túm lấy Kunigami và Reo đứng gần nhất.
Nagi phản ứng rất nhanh, ngay tức khắc đã đạp cho cánh tay đang đến gần mình một cái, khiến nó vặn vẹo như muốn gãy, tiếp đó lại đá thêm mấy cái nữa cho nó hỏng hoàn toàn. Bachira và Chigiri lùi lại, né tránh mấy cánh tay rồi chạy tới giúp hai người bị túm thoát ra, thế mà gỡ kiểu gì thì cánh tay cũng nắm chặt hai người họ, không tháo được.
Chân phải bị túm chặt kéo dần về phía vách tường, Reo cảm nhận được cơn lạnh thấu xương tràn từ vị trí đó lên toàn thân, dần dần đông cứng một nửa cơ thể gã. Sức lực cứ như bị rút cạn đi theo thời gian, gã không nhấc nổi tay để Chigiri kéo gã nữa.
Nhận thấy Reo có dấu hiệu kì quái, Chigiri vội la lên: "Reo, cậu đừng gục sớm chứ."
Anh lại nhìn về phía Kunigami và Bachira đang hì hục cố thoát ra bên kia, thấy Kunigami vẫn không có tình trạng quá tệ thì lại nhìn về phía Reo, tự hỏi tại sao chỉ có gã mang trạng thái như vậy.
May mắn là Reo vẫn còn giữ được ý thức, gã cười cười, "Lạnh chết tôi."
"Làm sao đây? Sao chỉ có mỗi Reo bị thế này?" Chigiri vẫn dùng sức giành giật gã với cánh tay, vội quay đầu hỏi Bachira.
Cậu chàng la lớn, "Không biết..." Rồi A một tiếng, "Khoan đã, có khi nào do số thứ tự không?"
Theo kết quả oẳn tù tì, có lẽ số tiếp theo là Reo nên gã mới dính chuyện nặng hơn Kunigami.
Chigiri nghe được suy đoán chưa được chứng thực cũng không biết làm gì hơn, nếu giả thuyết đó là đúng thì chẳng lẽ họ phải bỏ Reo lại? Hơn hết là Nagi đang đối phó với mấy cánh tay khác hẳn là đã sớm mệt lử, đâu thể để hắn dùng sức nhiều hơn nữa.
Trong cấp bách, Chigiri không nhịn được chửi thề gọi Reo khi gã gần như gục xuống, "Má, cậu tỉnh táo lại coi."
"Có ai có bút không? Tôi muốn vẽ bùa."
"Có, có mới sợ đó." Bachira nói vọng đến. Hôm nay bọn họ không đến trường, làm gì có cơ hội chạm đến bút giấy.
Giỡn mặt hả?
Chigiri nhìn cơ thể dần xìu xuống của Reo, lại nhìn Nagi đã thấm mệt liên tục tung cước vào mấy cánh tay trồi ra không dứt, tâm tình bất ổn.
Lẽ nào họ thật sự phải bỏ lại Reo ở đây?
Đương nhiên là không rồi, anh cắn răng, buông tay gã, "Đứng vững." Rồi nhân cơ hội lúc cánh tay vẫn chưa kịp kéo gã vào tường, anh dùng lực đá mạnh vào nó.
Phần cánh tay trắng bệch nứt ra, nhưng vẫn cố chấp lôi Reo nhập vào tường cùng mình. Chigiri vội không chịu được đạp thêm mấy cái, trong lòng chửi thề khi cánh tay này quá cứng, bảo sao người to con như Nagi cũng mệt mỏi đến thế.
Chân anh nhói lên, nhìn vết nứt trên cánh tay mà nhíu mi khó chịu vì nó mãi chẳng đứt lìa.
Ngay lúc này, Nini bò xuống từ trên vai anh, bò lên chỗ vết nứt trên cánh tay mà siết chặt thân mình, vặn xoắn một hồi mới làm vỡ nó ra.
Rắc một tiếng, Reo mất đà ngã xuống, vội vàng gỡ một nửa cánh tay trên chân mình ra. Lạ lùng thay, gã khỏe mạnh trở lại, không còn mất sức lạnh lẽo như trước nữa.
Cùng lúc ấy, Bachira và Kunigami cũng đã hợp lực thoát được.
Bọn họ không kịp nhìn nhau mà chỉ chạy thật nhanh qua cung đường này, cũng cố kéo theo Nagi đã mệt lã.
Sắc mặt Nagi cực kì tệ, dường như muốn ngã quỵ ngay tại chỗ.
Đám cánh tay đó vừa cứng lại vừa nhiều, tuy chậm chạp không chạm được đến hắn nhưng cũng gây khá nhiều phiền phức cho Chigiri và Bachira đang giải thoát hai người kia, vậy nên hắn phải đứng vòng ngoài ngăn chúng lại.
Một cước của hắn không thể phá hỏng một cánh tay mà phải vận sức đá nhiều cái, dù hắn có khỏe như trâu thì cũng không chịu được lâu, hiện tại đã mệt rã rời.
Bọn họ chạy được một đoạn khá xa thì dừng lại trước một căn phòng, nhưng theo kinh nghiệm thì chẳng ai muốn bước vào trong cả. Họ đứng tựa lưng vào nhau mà thở dốc, tránh xa các bức tường.
Bachira thở mạnh, "Thất trách quá, chúng ta không có đạo cụ gì cả."
Bút, lá bùa, hay thậm chí là kiếm gỗ đào của Kunigami vốn cực kỳ có tác dụng trong tình huống này cũng không có. Bọn họ không thể vẽ bùa hay trận pháp, khó có thể đối phó quỷ quái tại đây.
Nếu xui xẻo bị tách ra, không biết họ có còn sống hay không.
Chigiri buộc gọn mái tóc dài, nghiến răng chêm lời: "Tại sao chúng ta chưa từng nghe chuyện gì về tòa nhà này?" Báo hại bọn họ bước vào trong sự sơ suất.
Nagi thấp giọng nói: "Isagi chỉ có một mình."
Bầu không khí trầm xuống, từng hơi thở khó nhọc vang lên. Bọn họ có nhau, gặp chuyện cũng có thể giúp đỡ nhau, nhưng vừa rồi cũng xém tí nữa đã chầu diêm vương. Còn Isagi lại bị lạc đâu đó, thậm chí còn không có thứ đạo cụ nào giúp đỡ.
Càng nghĩ càng tuyệt vọng, bởi nhìn từ bề ngoài thì tòa nhà này rất to lớn, còn chưa kể đến không gian khác của lũ quỷ đáng ghét. Muốn tìm được Isagi, đó sẽ là chuyện khó như lên trời.
Dù vậy, sau khi nghỉ ngơi một hồi, bọn họ vẫn cất bước đi về phía trước. Không ai muốn rời đi khi chưa tìm được em.
Đám thanh niên đi trên hành lang dài, hai bên là mấy cánh cửa được niêm phong chưa cho phép sử dụng. Từ bên trong cánh cửa vẳng ra mấy tiếng phình phịch dị thường, giống như có thứ gì đó rất nặng nề đang di chuyển.
Bọn họ nghe thấy nhưng lựa chọn mặc kệ, tiếp tục bước theo một hàng, Kunigami đi đầu và Nagi đi cuối. Rồi đột nhiên, cánh cửa ngay bên phải họ động đậy như sắp có thứ gì đó xông ra, tay nắm cửa bị vặn một cách mạnh bạo.
Kunigami hơi dừng bước chân, cảm giác chẳng lành len lỏi trong lòng. Như dự đoán, gió đen thổi ào hất tung cửa mở ra.
Bọn họ lập tức lùi lại, đề phòng có con gì đột ngột bay ra. Qua hồi lâu, vẫn chẳng có thứ gì xuất hiện.
Cả đám khó hiểu nghệt mặt, đương lúc muốn hỏi ý kiến lẫn nhau thì Chigiri bỗng hét lên một tiếng. Họ thấy một chất lỏng quái dị đen nhẻm quấn lên chân Chigiri, kéo anh ngược lại vào con đường tối đen như mực họ vừa bước qua, tựa như sắp bị nuốt chửng bởi bóng tối.
Nagi và Reo đứng gần nhất vội chạy với theo, cố gắng chạm được cánh tay của anh.
Chigiri vùng vẫy mãi không thoát được, tay chân anh bị thứ nước này thấm ướt thì đau nhức vô cùng, chỉ có thể bất lực bị chất lỏng ma quái kéo đi. Trong lúc tay anh mất dần sức lực, Nagi đã tóm được cổ tay giật về.
Cùng với Reo, hai người họ hợp sức kéo Chigiri về hướng ngược lại, nhưng thứ chất lỏng kia mạnh đến độ kéo theo cả đôi. Kunigami và Bachira thấy thế cũng vội nắm áo hai thanh niên.
Hai bên giằng xéo như kéo co, Chigiri ở giữa lớn tiếng nói: "Gãy tay tôi mất."
"Cậu cố một chút."
Nhận thấy thứ kia rất mạnh, đám thanh niên như bị khiêu khích, không tin rằng bốn người bọn họ không thể đọ sức với thứ quái quỷ này nên càng gồng mình, ra sức kéo. Tích tắc chục giây như cả thế kỷ, thế trận dần thay đổi, chất lỏng đen đúa dường như không tiếp tục nổi, nó gắng sức vài lần rồi buông Chigiri ra, chui tọt vào căn phòng rồi đóng cửa lại.
Chigiri bị ngã xuống sàn, và mấy người còn lại mất đà văng ngược về sau, đè lên người Kunigami ở cuối cùng.
Hổn hển từng tiếng, bọn họ không đứng dậy nổi nữa.
Bachira quơ quơ tay trên không trung, "Nếu mà thật sự là do số thứ tự, thì kế tiếp sẽ là tôi."
Và còn tận hai người là Kunigami và Nagi nữa, hai người có sức khỏe tốt nhất hiện tại, đến lúc đó sẽ rất khó khăn. Nghĩ đến đây, tâm trạng họ như muốn sụp đổ, bần thần ngồi tại chỗ.
Chợt Nini luôn giữ im lặng gầm gừ hai tiếng, cái mang bành rộng, giương cao thân mình. Đôi mắt hung dữ đỏ choét hướng về phía trước như đề phòng thứ gì đó dữ dội.
Ngay sau đó, Bachira cũng bật dậy khỏi sàn, nghiêm mặt hướng mắt về nơi Nini đang nhìn.
Trên con đường tối tăm bốc lên từng trận quỷ khí ác liệt, ào ạt thổi vào mặt họ.
Lạnh lẽo, ẩm ướt và tanh hôi mùi máu.
Sắc mặt ai nấy đều nghiêm túc hẳn lên, bởi bọn họ biết, có thứ gì đó khủng khiếp hơn đang đến gần. Đồng thời cũng lo sợ, họ không có thứ gì để đối phó với thứ đó.
Bachira khều vai người ở gần bên, "Máu, Chigiri." Nghe vậy, Chigiri cũng chỉ có thể nhíu chặt mày gật đầu.
Bọn họ không có bút hay lá bùa, nhưng họ có thể dùng máu để vẽ. Nhưng như vậy đồng nghĩa với việc họ bị mất máu, sức khỏe giảm sút rất nguy hiểm trong tình huống này.
Bachira có thể vẽ trận pháp, mà trận pháp luôn mất nhiều thời gian và cần nhiều nét vẽ hơn, cậu ta sẽ mất máu nhiều hơn Chigiri. Đổi lại, có lẽ anh sẽ phải vẽ nhiều bùa để câu thời gian cho cậu ta.
Những người còn lại nghe họ nói cũng hiểu đại khái, không hẹn cùng lo lắng. Bọn họ có thể mang theo hai người này trong khi mất sức, nhưng quan trọng hơn là họ có thể chạy hay không.
Không khí căng thẳng tràn ngập vị rỉ sắt, Bachira hay Chigiri đều không muốn uổng phí máu tươi nên không thể vẽ bùa trước mà chỉ có thể chờ thấy được thứ kia, xác định nó là gì mới bắt đầu vẽ. Điều đó càng làm thần kinh họ căng lên từng giây, họ sợ sẽ không kịp.
Tiếng chuông từ đuôi Nini leng keng vang vọng, họ nghe lẫn trong đó có tiếng bước chân lép nhép ướt nước. Trong bóng tối, thứ kia dần lộ diện.
Một cái đầu lặt lìa với nụ cười ghê rợn được nối liền với phần thân dưới bằng xương trắng xỏ xuyên đâm thẳng vào cổ. Con quỷ chỉ cao khoảng 1m2, do không có xương sống nên từng bước đi của nó nghiêng ngả không hề có trọng tâm, lắc qua lắc lại tựa như không giữ nổi đầu và thân thể.
Nó bước rất nhẹ, bọn họ nhận ra không phải bước chân của nó vang lên tiếng dính nhớp mà là do xương của nó đâm vào thịt và máu tạo ra âm thanh kia. Nhưng như vậy càng khiến nó trở nên kinh tởm và đáng sợ hơn gấp nhiều lần.
Dù trông nó khá nhỏ con nhưng khí tràng mà nó tỏa ra lại rất kinh khủng, khiến bọn họ không nhịn được lùi lại đầy cảnh giác.
Con quỷ cười rộ lên, "Các ngươi thật là đẹp, tặng cho ta đi. Ta cũng muốn một thân thể đẹp."
Không hề báo trước, xương cốt trên người nó giãn dài ra, cái đầu bay một mạch thẳng đến trước mặt Kunigami muốn cắn hắn. Còn hai cánh tay chộp lấy Reo và Nagi bên cạnh.
Kunigami vội bật người lại, khó nhọc tránh né hàm răng sắc nhọn của con quỷ, chọn thời điểm mà vung nắm đấm vào đầu nó nhưng lại không thể gây ra vết thương nào, hắn chỉ đành tiếp tục né tránh nó cắn vào mình. Ở phía Nagi và Reo, hai người bọn họ bị cánh tay nó tấn công liên hồi, nhiều lần bị dồn vào thế bị động vì không gian chật hẹp của hành lang.
Nagi có kinh nghiệm chiến đấu từ trước cũng có thể miễn cưỡng đối phối, còn Reo lại nhờ vào việc học võ từ nhỏ của gia tộc mà phòng vệ, thế nhưng không ít lần bị cánh tay bén nhọn của nó xẹt qua đổ máu.
Tấn công ba người, chỉ riêng Chigiri và Bachira an toàn.
Bởi ngay từ khi con quỷ xuất hiện, Chigiri đã cắn nát đầu ngón tay, vừa vẽ trên mặt sàn một vài ký tự nhỏ vừa thở thật nhẹ tránh bị con quỷ phát hiện, vẽ một loại bùa che giấu sự tồn tại của cả hai. Bachira cũng làm tương tự, dùng máu vẽ một vòng tròn trên đất, tỉ mỉ viết từng cổ tự.
Rất nhiều nét, Chigiri nhìn mà kinh hoảng. Anh lo Bachira sẽ không chịu nổi, lại nhìn bùa chú mình vừa vẽ đã nhạt đi đôi chút theo từng giây bèn nặn máu tô đậm nó lại.
Một người vẽ trận pháp với số lượng nét vẽ nhiều không đếm nổi, một người vẽ đi vẽ lại lá bùa, mất máu chóng mặt đuối lả người.
"Không được rồi, đau đầu quá tôi không nhớ tiếp theo là cái gì nữa." Vẽ được 2/3 trận pháp, Bachira ôm đầu, sắc mặt tái nhợt.
"Cậu cố lên." Chigiri nặng nề lên tiếng động viên, lại nhìn hai người kia đang sắp bị thế tấn công của con quỷ làm cho kiệt sức. Ngoại trừ Nagi vẫn nghiêm mặt cố phản công, anh thấy Reo dường như đã không chịu nổi nữa, dần rơi vào thế hạ phong, trên áo đều có vết máu loang lổ.
Còn Kunigami không biết đã đánh với cái đầu con quỷ đến phương trời nào, chỉ nghe được tiếng cười ré của nó từ trong màn đêm tối mù.
Chigiri chỉ cảm thấy cả người lạnh căm căm, lo sợ nhìn Bachira mặt mày xanh xao. Cậu ta đã vẽ gần xong, chỉ là ngón tay run rẩy di chuyển từng chút một làm anh cũng đau đớn theo.
Nhận thấy bùa chú mình vẽ lại nhạt màu đi, anh vội cắn một ngón tay khác tô đậm nó lại, thầm cầu mong mọi chuyện sẽ ổn.
Bachira thều thào, "Dụ nó vào đây là được."
Trận pháp hoàn thành, cậu ta lui người ra, cố ổn định thân thể cùng Chigiri đứng lên.
Chigiri dùng chân bôi đi bùa chú trên đất, làm lộ sự hiện diện của họ. Lúc này đây, con quỷ cũng nhận ra nó đã bỏ qua hai người.
Cái đầu nó đang đánh với Kunigami chợt quay lại đâm thẳng vào người Bachira với tốc độ cao, hất văng cậu ta ngã rầm xuống đất, nằm lặng không nhúc nhích nữa. Chigiri chạy theo, la lớn: "Đẩy nó, của Bachira."
Anh không dám nói toạc ra, sợ con quỷ sẽ nhận ra nơi kia có trận pháp.
Kunigami từ trong màn đêm chạy đến, mu bàn tay chỉ có máu tươi rơi tỏng tỏng. Nghe hiểu lời Chigiri nói, hắn cùng Nagi vận sức chạy thêm mấy vòng. Reo và Chigiri cũng chạy theo, kéo sự chú ý của nó thành bốn hướng, buộc nó phải sử dụng đến cả thân thể.
Con quỷ cười khằng khặc, "Bốn người thì ta đuổi cả bốn." Nó nghĩ rằng Bachira đã bị phế rồi, bởi vì cậu ta vẫn không động đậy một chút nào kể từ khi bị hất văng.
Nó kéo dãn người, hai tay, đầu và cả phần thân tóe ra bốn hướng khác nhau mà đuổi theo họ. Reo bị thân của nó đuổi theo, gã chạy một vòng rồi dùng sức đạp vào tường đẩy người ra, nhào sang hướng khác. Phần thân xương xẩu của nó không hề gì mà bẻ lại, đuổi gã đến đường cùng vài lần, trông rất khoái chí.
Reo sớm đã thấm mệt, nhưng nghĩ có lẽ đã đến lúc nó mất cảnh giác, gã chạy thật nhanh đến vị trí trận pháp, gọi lớn: "Bachira." Rồi nhảy qua, không phá hư trận.
Ngay khi thân mình của con quỷ bước vào mắt trận, Bachira vốn im lìm đập mạnh tay xuống sàn, "Vây (nhốt)."
Trận pháp lóe sáng, giữ chân con quỷ ở lại, từng bộ phận dài ngoằn của nó dần bị kéo về thân thể. Nó giãy giụa kịch liệt nhằm muốn thoát thân, nhưng Bachira ngồi bên ngoài vận sức, không cho phép nó vượt ra.
Đám thanh niên mệt mỏi vây quanh, trái tim lơ lửng không thể hạ xuống, trong lòng thầm mong trận pháp sẽ thành công. Bọn họ không thể chịu đựng được nữa nếu nó có thể thoát ra, bởi chắc chắn nó sẽ phát điên tàn sát tất cả.
Nhận thấy con quỷ vẫn cố chấp muốn chạm vào Reo ở gần nhất, Chigiri vội nói: "Bachira nhanh thêm nữa."
Bachira mất máu xanh mặt, nghe tiếng gọi cũng chỉ có thể gắng gượng, nếu bây giờ cậu buông tay, mọi người sẽ chết.
"Đi chết đi." Chút sức lực cuối cùng được phóng ra, Bachira nằm liệt xuống đất thở dốc, trước mắt là một màu tối đen tựa như ảo ảnh. Cậu ta không nhận ra đâu là thực đâu là mơ nữa.
Con quỷ bị thu vào trận, trong không khí chỉ còn sót lại hương vị tanh tưởi, quỷ khí đã biến mất. Chigiri vội chạy đến chỗ Bachira, thấy cậu ta vẫn chưa ngất thì ngồi phịch xuống, đờ người.
Những người còn lại cũng lê lết đến ngồi tụm một chỗ, họ hiểu trong trường hợp thế này họ không nên tách ra.
Nhìn máu loang lổ trên áo và mặt họ, Chigiri cũng biết không ai có thể bước nổi nữa. Mất máu là chuyện rất hệ trọng, và chẳng biết họ sẽ gặp thêm thứ gì khác đang sợ hơn hay không.
Lại nhìn Nini bò qua lại trước mặt, bọn họ chỉ có thể thở dài. Nini chỉ là rắn bình thường, nó không chết thì Isagi đã vui lắm rồi, không thể trông chờ nó cứu bọn họ.
Nhưng đám thanh niên chẳng hề biết, nếu không có Nini bí mật cắn nuốt một nửa linh hồn của con quỷ vừa rồi, họ làm sao nhấn nó vào trận pháp dễ như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com