Chương 13
Sau khi đến bệnh viện và bị băng bó thành một đàn xác ướp, Reo đã tri kỷ đưa đám người Bachira về kí túc xá của trường, sau đó còn muốn cùng Nagi hộ tống Isagi vào tận phòng trọ. Thế nhưng em đã lựa chọn từ chối ý tốt của họ, tự mình lê bước vào con hẻm dưới tầm mắt dõi theo của hai thanh niên.
Khi em vừa khuất bóng, Reo mới cho xe rời đi.
Trong con ngõ vắng vẻ tiêu điều, Isagi thả bước nhẹ như mây, tâm trí bay xa.
Cho đến khi em dừng lại trước cửa phòng mình, có giọng nói vang lên kéo em ra khỏi vòng suy ngẫm: "Chào."
Theo tiếng nhìn qua đã thấy gã cảnh sát nào đó ngồi ngoắc chéo chân trên ghế trước cửa nhà đối diện, trông dáng vẻ như đang trực gác ở hiện trường vụ án. Đôi dị đồng của gã vẫn cứ nhìn chăm chăm vào em tựa như săm soi, miệng tươi cười, "Vừa mới đi học về sao?"
Isagi nhìn Aiku hồi lâu, sau mới nhoẻn miệng cười và gật đầu, "Ừm, anh bận rộn nhỉ?"
Một thanh tra trưởng như gã thì cần gì phải trực tiếp đến đây canh gác? Đấy là còn chưa tính đến ánh nhìn dò xét của gã khi nhìn em, chắc chắn là không có ý tốt.
Aiku vẫn không tắt nụ cười, "Đúng vậy, sắp tới có vẻ chúng ta sẽ gặp nhau nhiều lắm đấy cậu Isagi."
"Mong được giúp đỡ."
Nghe vậy, Isagi chỉ cười mỉm rồi mở cửa bước vào phòng, hoàn toàn không đáp lời gã.
Bên ngoài, Aiku nhìn thái độ của em cũng không tỏ vẻ khó chịu, chỉ có nụ cười trên mặt đã sớm mất hút.
Thanh niên ốm yếu nọ luôn cho gã một cảm giác bất an khó tả, giống như sắp đối diện với một tai họa bất ngờ và chẳng biết phải chuẩn bị từ đâu, làm người ta luống cuống trong lo sợ. Vậy nên sẵn có cái cớ điều tra vụ án, gã sẽ nhân cơ hội quan sát em nhiều hơn, phòng hờ mọi trường hợp có thể xảy ra.
Tuy vậy thì gã vẫn hy vọng Isagi hoàn toàn bình thường, bởi gã không muốn ra tay với người đẹp một chút nào.
"Hey, tôi đến rồi nè." Bỗng có ai đó chậm rãi đi đến, vẫy tay chào Aiku rồi hỏi: "Ông anh suy tư thế, có chuyện gì à?"
Hắn cũng nhìn theo tầm mắt của gã, chỉ thấy hướng đó là nhà của người khác.
Aiku quay đầu, "Có ai đi thực tập mà đi trễ như cậu chưa?"
"Trễ á? Tôi đến sớm tận 5 phút đó nhé." Người kia muốn minh oan mà lấy điện thoại ra xem giờ.
Lại nói tiếp khi đá mắt về phía căn nhà nọ: "Mà kệ đi, bây giờ chúng ta vào trong luôn hay sao?"
"Ừ, cậu sợ thì có thể mang theo bùa." Aiku đứng dậy, nhếch môi nói với người nọ.
"Tôi sợ thì đã không nhận công việc này rồi."
.....
Mặc cho người bên ngoài nghĩ ngợi về mình, bên trong phòng, Isagi tắm rửa xong thì nằm lì trên giường không muốn động đậy.
Mấy vết thương băng bó kĩ càng cũng được tháo bỏ bớt lớp băng quấn khiến chúng lộ diện trên cánh tay gầy vài đường ngang dọc, nhưng lạ thay, chúng không hề rỉ máu tươi dù em chỉ mới bị thương cách đây không lâu.
Tốc độ hồi phục nhanh đến đáng ngờ.
Thong thả nằm giang tay giang chân trên giường, Isagi nhỏ giọng trò chuyện với Nini, "Bọn họ làm tốt lắm à?"
Thông qua mối liên kết của cả hai, em có thể nghe thấy lời thầm thì của con rắn nhỏ. Có vẻ nó thật sự ấn tượng với hành động của đám người Bachira vào đêm qua và kể lại cho em nghe rất chi tiết.
Nini khen ngợi Reo tuy không có mắt âm dương và chỉ nhìn thấy quỷ thông qua lá bùa nhưng khi rơi vào tình huống nguy hiểm ma quái vẫn có thể mạnh mẽ ứng phó, không chút sợ sệt.
Nó còn khen Nagi và Kunigami rất có năng lực, tay không đánh quỷ tốt đến kinh ngạc. Dù đôi lúc bị rơi vào thế hạ phong thì vẫn tốt hơn những kẻ giả danh đạo mạo, hơn hết là họ vẫn còn rất trẻ và có tiềm năng phát triển.
Nó cũng khen bùa chú của Chigiri rất hiệu quả, trong một khoảnh khắc nó cũng không phát hiện ra anh và Bachira đã được giấu đi bởi bùa máu.
"Mày thích Bachira nhất nhỉ?" Con rắn gật đầu lên xuống khi nghe em hỏi và nó cũng nói rất nhiều về cậu chàng nọ, khiến Isagi cũng không khỏi đồng tình.
Bachira nói bản thân thiên về đoán mệnh và giải bùa, tuy em chưa tận mắt thấy cậu ta giải bùa giỏi như thế nào nhưng khả năng tiên đoán quả thực rất tốt, tỉ lệ chính xác khá cao.
Đã thế đêm qua còn có thể vẽ trận pháp nhốt quỷ, mặc dù một phần là nhờ Nini nuốt một nửa hồn phách của con quỷ nọ, nhưng bấy nhiêu cũng có thể khẳng định Bachira rất có tài ở mảng này.
Huống hồ, cậu ta còn chưa đầy 20 tuổi.
Nếu thật sự là thiên phú thì tương lai của cậu ta sẽ rất xán lạn, hiển nhiên là cũng không thể không kể đến công lao của người đã phát hiện ra tài năng và bồi dưỡng nó.
Sư phụ của Bachira là Nakamura, thầy pháp nổi tiếng ở phía Đông.
Như nhận ra cái gì, Isagi nhíu mày, "Na...sao?"
Nhớ lại mấy lời quỷ đuối nước đã nói, em liền bật dậy gửi một tin nhắn ngắn ngủi bằng điện thoại cho ai đó, sau khi nhận được hồi âm thì quẳng điện thoại sang một bên.
Em không nghi ngờ Bachira, bởi cậu ta đối với em là thật lòng, là chân tình. Nhưng những người khác thì vẫn nên đề phòng, không nhiều cũng không ít, và sẽ luôn không thừa.
.....
Trời ngả tối, đồng hồ vừa điểm 7 giờ, Isagi đã phải ra khỏi nhà thêm lần nữa dù rất không hài lòng. Bởi các hàng quán hình như đều rất kiêng kỵ khu nhà này, không hề có dịch vụ giao hàng đến đây nên em đành phải ra ngoài lấp đầy cái bụng đói.
Vừa bước ra khỏi cửa đã thấy Aiku và một chàng trai tóc đỏ cam đứng trước cửa nhà đối diện, vẻ mặt trầm trọng.
Chính em coi như không thấy nhưng Aiku lại chẳng biết ngại, "Chào nha Isagi."
Nghe người ta cố tình gọi mình, Isagi phiền lòng muốn chết nhưng vẫn cố nặn ra nụ cười, "Chào anh." Sau đó gật đầu với người con trai bên cạnh gã.
Gã lại cười hỏi: "Cậu đi đâu vậy?"
"Ăn tối."
"Trùng hợp quá, chúng tôi đi cùng được không?" Aiku cười cười hỏi ý, cũng liếc mắt ra hiệu với người bên cạnh đang dùng vẻ mặt ngờ nghệch nhìn gã.
Isagi liếc xéo gã một cái đầy kín đáo, sau mới đáp: "Được."
Thâm tâm em không hề muốn qua lại với Aiku nhưng nếu cứ để gã nghi ngờ mình cũng không phải là cách hay, nên là em sẽ để gã thăm dò thoải mái, chứng minh cho gã thấy em chẳng có gì phải che giấu cả.
Bởi khi gã phát hiện ra thứ gì có thể buộc tội em, gã chỉ còn lại cái xác thôi.
"Phiền cậu quá." Aiku vui vẻ kéo theo người còn lại đi song song với em, bỏ qua vẻ mặt đầy nhẫn nhịn của thanh niên tóc sẫm màu, đồng thời ra hiệu cho đồng bọn của mình.
Người kia hiểu ý, cười thân thiện giới thiệu: "Chào cậu, tôi là Sendo Shuto, cảnh sát thực tập."
"Isagi Yoichi, chào cậu." Đáp lại một câu ngắn gọn, Isagi mặt không đổi sắc tiếp tục đi hướng về phía trước.
Cả ba im lặng đi trên đường nhỏ, đến gần cuối khu dân cư thì Sendo lên tiếng nhận xét: "Nơi này âm u thật."
"Isagi sống ở đây không sợ hả? Dù sao thì an ninh cũng không tốt lắm." Hắn cũng nhận ra được chút gì đó từ thái độ của Aiku nên mới tranh thủ dò hỏi em một hồi. Tránh nói đến những sự kiện phi khoa học, hắn chỉ đề cập đến vấn đề an toàn của nơi đây.
Isagi tất nhiên hiểu rõ hàm ý bên trong nhưng em chỉ ung dung đáp: "Sợ cũng chẳng khiến tôi có thêm tiền chọn nơi ở khác đâu."
Aiku và Sendo liếc nhìn nhau, ý thức được thanh niên nhỏ này rất khó đối phó.
Riêng Aiku chỉ có thể câm lặng, bởi cái cớ tài chính mà Isagi đưa ra là quá hợp lý, dù cho năm lần bảy lượt sử dụng nó làm lá chắn thì gã cũng không thể bắt lỗi nổi. Isagi thân là sinh viên năm nhất, trong bối cảnh tình hình kinh tế khó khăn thì tài chính là thứ rất nên được coi trọng.
Khu nhà này rẻ như vậy, không thuê thì lại quá uổng phí.
Hai người họ cũng nhận ra không thể moi thêm được thông tin gì từ em nên cũng im lặng hẳn đi.
Cả ba cùng đến dùng bữa ở quán ăn lần trước, ngồi cùng nhau mà chẳng nói được mấy câu. Chủ yếu là Aiku và Sendo luôn cố tình duy trì cuộc hội thoại, mà cố gắng cách mấy thì cuối cùng cũng không thể khiến Isagi sơ suất nửa lời.
Sendo còn bất lực đến độ hận không thể vạch miệng Isagi ra hoặc dùng phép thôi miên em, bắt em phải khai hết những gì em biết.
Đây là lần đầu tiên hắn gặp trúng một đối tượng cứng miệng như vậy, nghệ thuật giao tiếp phải gọi là đỉnh cấp khi có thể né tránh toàn bộ câu hỏi của bọn hắn mà chẳng có nửa phần bất lịch sự. Đôi lúc em còn đẩy ngược về cho hắn tự trả lời hoặc triệt để giả ngơ coi như chính mình câm điếc không nghe không đáp.
Kết thúc bữa ăn, cả hai chỉ có thể dõi theo bóng lưng của Isagi trong sự thất bại tràn trề.
Sendo chán nản vuốt mặt, "Cậu ta...cứng thật sự, lay thế nào cũng chả đổ."
"Anh có chắc là cậu ta liên quan đến vụ này không? Nếu không thì bỏ cuộc đi, tôi không theo nổi đâu."
Aiku khinh bỉ ra mặt, "Cảnh sát tương lai nào cũng như cậu thì cái đất Nhật này sắp tiêu rồi đấy."
"Có thể Isagi không trực tiếp liên quan đến nhưng tôi không tin là cậu ta không nhúng tay vào."
Sendo hạ giọng than thở, "Cậu ta yếu ớt gần chết, nhúng tay vào kiểu gì?"
"Chẳng lẽ cậu ta có thể mổ xẻ hai bố con rồi lấy hết ruột ra chắc?"
"Với cả chúng ta đã nhặt được con Kumanthong rồi, chỉ cần đợi NSD gửi kết quả nữa là xong thôi."
"Không, cần phải chú ý Isagi Yoichi hơn." Aiku vẫn không vứt bỏ suy đoán ban đầu.
"Anh tự mà đi chú ý."
"..."
.....
Về phía Isagi, hiển nhiên là em cũng biết con Kumanthong đã bị đưa đi mất, vì ngôi nhà đối diện chỉ còn sót lại một làn âm khí nhàn nhạt, hai con trùng đỏ cũng đã quay về.
Kumanthong chắc chắn sẽ được đưa đến NSD và bị những người ở đó tra hỏi tường tận, đặc biệt sẽ hỏi nó về ba cái chết quái dị.
Nếu em không tính sai, nó sẽ nói nó chính là kẻ đã ăn mất hồn phách của cả gia đình nọ, nhưng nó chẳng biết lí do vì sao có hai cái xác bị rỗng ruột. Từ đó, vụ án có thể sẽ bị đình chỉ hoặc tiếp tục điều tra mà không có phương hướng cụ thể.
Hiện Aiku đang nhắm vào em, có lẽ gã sẽ giữ nguyên trạng thái làm phiền em khi nhận được kết quả đó, em sẽ không thể tách mình ra khỏi chuyện này.
Isagi đi một vòng trong căn phòng tối, tròng mắt xanh lam nổi bật giữa màn đêm rực lên một màu tử khí.
Em khẽ gọi: "Yane, ra đây."
Qua hồi lâu chẳng thấy động tĩnh, Isagi cũng không mất kiên nhẫn, tiếp tục vu vơ nói: "Còn lười biếng nữa tao sẽ gửi mày về với ông ta đấy."
Lời đe dọa nặng tựa ngàn cân rất có hiệu lực, chốc lát đã thấy con nhện đen bò nhanh ra khỏi tổ của mình, dừng lại trên bàn và dùng tám con mắt sáng rỡ nhìn thẳng vào em.
"Tìm Aiku Oliver, khiến gã không còn chú tâm vào vụ án này nữa."
"Tìm hai kẻ gọi là Tanaka và Itou, dẫn dắt họ vào tòa nhà thí nghiệm ở trường làm mồi cho quỷ xi măng."
"Cho mày một ngày hoàn thành." Ngón tay thon dài trắng bệch đẩy nhẹ đầu con nhện đen, truyền cho nó thông tin về Aiku Oliver. Đợi nó tiêu hóa xong cũng truyền thêm thông tin của Tanaka và Itou mà em biết được từ trùng nhỏ sống kí sinh trong quỷ xi măng, tránh để nhện đen nhầm lẫn với ai khác.
Đồng thời còn ra lệnh từ xa cho trùng đỏ, "Giết hai người mà Yane đưa đến, ăn hồn đừng ăn ruột, quăng xác ở nơi dễ thấy một chút."
"Nếu có đại sư đến, lập tức trở về."
Khi Aiku đã quên mất hay nói đúng hơn là vơi đi sự chấp nhất với vụ án ở nơi này và có vụ án khác nghiêm trọng hơn xảy ra, gã sẽ chuyển dời sự chú ý, thuận tiện bỏ qua em. Bởi dù em sống cách trường học một khoảng không xa thì nó vẫn xa hơn so với nhà đối diện, muốn nghi ngờ em cũng rất khó, mối liên hệ của các hiện trường tử vong với em cũng sẽ được gỡ bỏ.
Huống chi hành vi kỳ quái của hai người kia đã có từ lúc trò triệu quỷ này được lan truyền, hiện tại họ chết cũng chẳng liên quan đến em, dù sao em cũng không phải người bày trò triệu quỷ. Biết đâu còn có thể tra ra kẻ đứng sau những sự kiện mê tín này.
Nhìn con nhện đen tuân lệnh bò ra khe cửa, Isagi phóng cả thân thể lên giường, chẳng quan tâm thời thế mà chìm vào giấc ngủ.
Yane không chỉ có thể thao túng giấc mơ, nó còn có thể dệt ra tầng tầng mộng ảo, khiến người ta sinh ra ảo giác thật giả mông lung. Cho nên nó sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà không cần em hỗ trợ, em chỉ cần chờ tin vui từ nó thôi.
-----
"Vết thương của cậu sao rồi?"
Trong tiết học buổi chiều tại khoa Lịch sử, sinh viên khoa Kinh tế Reo lại có mặt và chuyên tâm trò chuyện với Isagi, ngó lơ thằng bạn ngủ gà ngủ gật của mình.
Isagi cũng cười đáp: "Có chút đau nhưng không còn chảy máu nữa."
"Vậy thì tốt, cậu đừng để vết thương dính nước." Reo gật gù, sau còn dặn dò em rất nhiều về cách chăm sóc vết thương, thiếu mỗi bước tự tay giúp em băng bó hằng ngày.
Tốt tính đến mức khó tin.
Mà đến cả chính Reo cũng không nghĩ gã có thể quan tâm người ta đến thế, ví dụ điển hình là gã chỉ muốn chăm sóc cho Isagi trong khi vết thương của em là nhẹ nhất trong đám bọn họ. Gã nghĩ hẳn là do trông em rất cần có ai đó kề bên, còn đám người thân to khỏe mạnh thì phải tự biết lo liệu cho mình.
Tự thuyết phục bản thân xong thì gã cũng không ngại mà săn sóc Isagi hơn.
Chỉ riêng Nagi nằm gục đầu bên cạnh bị tiếng trò chuyện của Isagi và Reo đánh thức, hắn hé mắt nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người nọ, trong lòng bốc lên mùi chua ê ẩm.
Hắn cũng muốn Isagi nói chuyện với mình, nhưng lại chẳng biết cách bắt chuyện và gợi chuyện như thế nào để kéo dài cuộc hội thoại. Đó cũng là lý do hắn và em học cùng lớp nhưng chỉ có thể cay đắng nhìn Reo càng lúc càng thân với em.
"Cậu dậy rồi đó à?" Tinh tế nhận ra ám khí của Nagi, Reo cất giọng trêu ghẹo: "Cậu ngủ hết tiết luôn rồi, cuối kỳ làm sao qua môn nổi đây."
Lời nói của gã cũng khiến Isagi buồn cười, em cong mi mắt nhìn Nagi.
Nhận thấy em cũng đang cười mình, Nagi trầm giọng nói: "Isagi có thể giúp tôi ôn tập mà." Sau lại nhìn em thật sâu, đồng tử nhuốm màu cầu khẩn.
Isagi nghe thế cũng nhẹ giọng đáp: "Ừm, nếu cậu không chê." Dù sao người ta cũng rất quan tâm em, giúp đỡ hắn học hành thì không thành vấn đề.
"Không chê." Cơ hội đã đến, hắn sẽ lên kế hoạch học thêm cùng Isagi ngay trong đêm nay.
Reo: "??" Đột nhiên cảm thấy bản thân bị lợi dụng, còn có cảm giác ghen tị quái lạ.
Đúng lúc này, âm thanh sinh viên trò chuyện liên hồi cũng báo hiệu tiết học đã kết thúc, bọn họ vừa định ra khỏi lớp để hội họp cùng đám người Bachira thì chợt nghe thấy tiếng hét khủng hoảng vang lên. Sau đó là tiếng bước chân dồn dập chạy ào ra cửa của đám người hóng chuyện.
"Có chuyện gì vậy?" Reo vội hỏi một bạn nam đi ngang mình.
Người nọ đáp: "Không rõ nữa, hình như có bạn học nữ phát hiện xác chết sau trường."
"Cảm ơn cậu." Reo gật đầu, chờ người kia rời đi thì quay đầu nhìn Isagi và Nagi, "Có muốn đi xem không?"
Isagi đồng ý, Reo và Nagi cùng che chở em ở giữa đi xuyên qua hành lang chật kín người, lại trùng hợp gặp được đám người Chigiri ở cầu thang.
Bachira vừa nhìn thấy em đã chạy ào đến: "Isagi, chúng ta đi ăn thôi."
"Bọn này định đi xem có chuyện gì xảy ra, các cậu thì sao?" Reo mở lời khi đi cùng họ xuống nhà ăn.
Chigiri nhún vai, "Bachira nói là do tòa nhà thí nghiệm nên bọn này không ham lắm."
"Đúng vậy, hai xác chết là hai người cùng đi triệu quỷ với Kimura lần trước đó." Bachira khoác tay Isagi, dáng vẻ thong dong nói với họ, "Đã tới tai cảnh sát rồi, bọn họ sẽ kết hợp với NSD để xử lý, cũng sẽ giải quyết thứ bên trong tòa nhà thí nghiệm luôn."
Tức là bọn họ không cần phải để tâm và tham gia vào chi cho phiền hà.
Đám thanh niên vừa xuống tầng trệt đã thấy vài xe cảnh sát sáng đèn hú còi và một đám sinh viên tụ tập ở cổng sau trường, trông qua cực kỳ nhộn nhịp. Isagi cũng hóng mắt nhìn sang, ngay tức khắc thấy được những người thuộc đội hình sự lần trước của Aiku.
Hiển nhiên là bạn bè của em cũng nhận biết được, Reo vừa đi vừa nói: "Bọn họ trông quen ghê."
Kunigami: "Là đội lần trước trong khu dân cư."
"Vụ ở đó xong rồi à?" Hắn thắc mắc, mọi người không tự chủ quay sang nhìn Bachira. Bọn họ cũng chỉ là lo lắng Isagi sẽ bị liên lụy vì biểu hiện lạ thường của gã cảnh sát trưởng khi nhìn em.
Cậu chàng quấn quýt trên người Isagi không rời, chẳng thèm để ý mà đáp: "Chưa xong, nhưng hình như họ không định tra tiếp đâu."
"Vụ án vào ngõ cụt rồi."
Đến khi ngồi vào bàn ăn, bọn họ vẫn tiếp chuyện không ngừng nghỉ về vụ việc chết người bất chợt vừa xảy ra trong trường.
Nói đoạn, Kunigami nhướng mi nhìn họ, "Các cậu không cảm thấy dạo gần đây có rất nhiều người chết hả?"
Từ người phụ nữ, hai đứa trẻ, Kimura Arata, hai bố con trong khu nhà cũ, và giờ là đến hai người bạn của Kimura. Hơn hết, các vụ việc lại liên tiếp nối liền nhau, đều xảy ra ở quanh đây, thời gian đều là sau khi bọn họ nhập học không lâu.
Càng ngẫm nghĩ càng cảm thấy quái dị khi mà tất cả đều không thoát khỏi hai chữ "tâm linh".
"Chịu thôi, chúng ta cũng không liên quan." Chigiri lạnh mặt lên tiếng. Anh cũng hiểu có chuyện bất ổn nhưng nếu nó không tác động xấu đến anh thì anh cũng không quá đặt nặng trong lòng.
Reo gật đầu đồng tình, sau đó nhìn Bachira, "Cậu thấy sao?"
"Hừm, chẳng rõ nữa." Cậu ta lắc đầu.
Lúc này, Isagi khẽ hỏi: "Đoán mệnh có cần điều kiện gì không?"
Bachira nhìn em, thành thật trả lời: "Không, chủ yếu là tôi muốn hay không thôi. Mà có đôi khi muốn cũng không đoán được."
"Một phần là do phàm nhân không được phép biết quá nhiều, một phần là vì có người muốn che giấu và người đó mạnh hơn tôi."
"Cậu không bị tiêu hao năng lượng khi đoán à?" Chigiri tò mò nhìn cậu ta, cũng kéo theo sự chú ý của mấy cậu trai.
Giống như xem bói hay chiêm tinh, người kết nối năng lượng sẽ nhận lại nguồn năng lượng xấu và thường xuyên gặp xui xẻo, thậm chí còn bị giảm tuổi thọ nếu tiết lộ quá nhiều thiên cơ.
Vậy mà người chuyên về mảng này là Bachira lại ngơ ngác, "Tôi không biết."
"Đôi khi tôi sẽ rất mệt mỏi nhưng sư phụ chưa từng cảnh báo tôi suy đoán quá nhiều sẽ có hậu quả gì."
"Ồ...nếu thật sự không có hạn chế thì cậu rất ghê gớm đấy." Reo cảm thán một câu.
Đám thanh niên rất hiếu kì, cứ như thế mà hỏi Bachira rất nhiều điều và cậu ta cũng vui vẻ đáp từng cái một. Chỉ riêng Isagi ngồi bên cạnh nhìn chăm chăm vào dĩa thức ăn, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.
Cái gì gọi là không có hạn chế?
Nếu Bachira thật sự giỏi như vậy, lại yêu thích em như vậy, em có nên hạ thủ với cậu ta?
Rồi như nhận ra một tầm mắt cháy bỏng, Isagi ngẩng đầu, đối diện với đôi con ngươi xuyên thấu tâm can của Nagi. Em cũng chẳng thể hiện vẻ mặt gì đáng ngờ mà chỉ nở nụ cười với hắn, đáy mắt chợt lóe một tia sáng nhỏ.
Sau lưng Bachira còn có sư phụ của cậu ta, một người chưa rõ thực lực mạnh yếu ra sao nên em sẽ cân nhắc, tránh động vào cậu ta.
Còn Nagi Seishiro thì lại dễ hơn rất nhiều.
--------
Viết bộ này đuối kinh ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com