Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Chẳng biết có phải do thế lực nào đó tác động hay không, sau vụ việc gây chấn thương tại tòa nhà thí nghiệm kia, bọn họ chưa đụng phải một chuyện kì quái nào khác. Mấy ngày vừa qua đều bình bình thường thường hiếm thấy.

Trùng hợp thay, cả bọn ấy thế mà đều có việc bận riêng, ngoại trừ Isagi và Kunigami thường xuyên gặp nhau ở trường thì những người khác đều mất hút, không thấy bóng dáng đâu.

Điều khiến Isagi hài lòng hơn nữa là Aiku đã hoàn toàn buông lơi vụ việc của gia đình đối diện, vì dạo gần đây em không thấy gã quẩn quanh ở nơi này nữa mà thay vào đó, gã cùng đội hình sự của mình rất thường ra vào trường học để điều tra.

Thỉnh thoảng Aiku sẽ vẫy tay chào em, nhưng cũng không dùng ánh mắt thăm dò nhìn em nữa.

Tựa như sự phòng bị trước đó chỉ là ảo giác.

.....

Ngày nghỉ, Isagi lười biếng chẳng muốn rời nhà, các bạn của em cũng có việc riêng hết cả.

Đương lúc em nằm ườn trên giường đùa giỡn với Nini, từ trong bức tường chợt hiện ra một cái bóng đen, sau đó dần dần biến thành hình dạng con người.

Là một thanh niên dáng người cao ráo, thân hình thon gọn đứng lặng nhìn em. Thời gian tích tắc trôi, qua một lát, người nọ mới lên tiếng: "Em cứ giả vờ không thấy tôi tiếp đi nhé, không có thông tin nào cho em đâu."

Isagi lúc này mới bật dậy, vẻ mặt vô biểu tình nhìn người nọ, "Là tôi sai, anh đã tra ra được gì rồi?"

Thanh niên kia xoay xoay cổ tay, dựa lưng vào tường rồi nói: "Nakamura, tên đầy đủ là Nakamura Fuji, 60 tuổi, quê quán Chiba, không vợ con, sống lưu lạc nhiều nơi, đã định cư ở Tokyo năm năm."

"Cơ duyên trở thành thầy pháp vào năm 21 tuổi, thường xuyên hành thiện cứu người. Năm 32 tuổi vì đụng phải quỷ thai 400 năm mà mất đi một mắt và một tay, cuối cùng vẫn tiêu diệt được và trở nên nổi tiếng, danh chấn vang xa. Sau đó vẫn tiếp tục lang thang khắp nơi."

"Năm 44 tuổi vô tình nhặt được Bachira Meguru ở một ngôi làng bỏ hoang, nuôi nấng và dạy dỗ cho đến bây giờ. Hiện tại đã lớn tuổi nên lựa chọn ở ẩn, nhưng vẫn thường được mời đến các tang lễ quan trọng để siêu độ."

"Không có điều khả nghi." Hoặc là chưa tra ra được.

"Phần còn lại tôi sẽ gửi chi tiết cho em sau."

Isagi im lặng nghe từ đầu đến cuối, khẽ xoa cằm, "Nếu ông ta thật sự chỉ muốn làm phước cho đời thì cũng rất tốt."

Nhưng nếu có ý khác, đặc biệt là ý xấu thì sẽ rất phiền, bởi vì lão đã quá già dặn kinh nghiệm, bao năm lưu lạc cũng giúp ông ta tích lũy hàng đống kiến thức, mấy ai có thể làm gì lão.

"Còn Bachira thì sao?" Em lại hỏi người nọ.

Thanh niên nhún vai, "Không có gì cần phải quá mức chú ý, năng lực của cậu ta thì em biết rồi, 100% là thiên phú không qua trung gian. Cậu ta được sư phụ gửi gắm cho vài người bạn, thường xuyên ra ngoài làm việc kiếm tiền và tích công đức."

"Những cái khác thì bình thường, không cần nhọc tâm."

Kinh nghiệm điều tra và chọn lọc thông tin của hắn trước nay đều không có nửa điểm sai sót, nếu hắn đã chắc chắn thì Isagi chẳng cần phải lo lắng thêm nhiều.

Riêng phần Bachira, đúng như em dự đoán, kỳ tài trời ban này quả thực rất có ích cho em về sau.

Trình bày xong, nhân lúc Isagi lâm vào suy ngẫm ngắn ngủi, thanh niên nọ nhẹ bước đến trước mặt em, nâng cằm nhỏ rồi hỏi: "Tên quạ đó có làm gì em chưa?"

Bởi tính chất công việc của hắn và quạ đen khác nhau nên Isagi sẽ thường xuyên liên lạc với tên kia hơn, dù sao thì gã cũng là "phương tiện vận chuyển" chuyên nghiệp của em. Còn hắn, thỉnh thoảng em mới nhờ đến, đơn giản là vì tự em cũng có thể tra được thông tin mình cần và nhiệm vụ của hắn lại thường cách khá xa nơi em ở.

Cho nên thanh niên rất không yên lòng.

Đối diện với đôi mắt xếch sắc bén của hắn, Isagi chỉ nhàm chán hỏi ngược: "Anh ta dám sao?"

"Ai mà biết được, tên đó thèm khát em đã lâu, biết đâu lại bất chấp làm càn." Thanh niên ghé sát đến mặt em và thầm thì, "Em nên dành lần đầu của mình cho tôi."

"Thì ra hai người thân thiết như vậy là có lý do cả." Isagi đảo mắt kinh thường, cũng gạt tay hắn ra khỏi mặt mình.

Thanh niên nắm lấy bàn tay lạnh lẽo trắng bệch của em, xoa nhẹ rồi ung dung nói: "Chịu thôi, bọn tôi kết hợp làm việc tốt thì người có lợi nhất là em."

"Nhưng lần đầu của em là của tôi, nhớ nhé." Hắn dùng ngón tay đẩy nhẹ trán em, cũng vuốt ve mái tóc xanh mượt mà. Lời nói ra vô cùng mang ý uy hiếp, cũng nhuốm chút xin xỏ, cứ như đó là ước nguyện cả đời của hắn.

Isagi không chống cự những hành động thân mật của người nọ, em chỉ nhặt Nini từ dưới giường lên đặt ngay trước mặt ai kia, "Cắn nào Nini."

Con rắn nhỏ nghe hiệu lệnh liền rướn người, phùng mang thè lưỡi đầy hung dữ với thanh niên, làm hắn không khỏi lùi về sau vài bước, ghét bỏ ra mặt, "Con cún nhỏ này của em còn chưa mọc chân à?"

Giữ người như chó vậy, hắn không đến gần Isagi được đa phần đều do nó cả.

Độc tố của Nini vốn không mạnh bằng Zou, nhưng chất độc đặc quánh rất khó để đào thải ra khỏi cơ thể nếu bị dính phải. Hơn hết là độc của nó nghiêng về độc thể chất, vết thương sẽ đau như bị nướng sống, sau đó hoại tử thối rửa nếu không có thuốc giải kịp thời.

Hắn đã bị cắn không dưới năm lần, lần nào cũng đau hơn nửa tháng mới có thể lành lại.

"Khi nào Nini mọc chân thì anh có thể có được lần đầu của tôi." Isagi mỉm cười nhìn hắn, vuốt vuốt cái đầu rắn đen bóng bẩy trên tay.

Người nọ nghe thế thì tặc lưỡi một cái, lại chú ý thời gian mà cất lời: "Tôi phải đi rồi, em cần gì có thể liên lạc cho tôi, hoặc con quạ kia cũng được. Tôi đang có nhiệm vụ ở thành phố bên cạnh nên rất tiện."

Nhận được cái gật đầu từ Isagi, thanh niên trở về hình tượng nghiêm túc lãnh đạm ban đầu, ẩn mình sau bóng tối khuất đèn trong phòng rồi biến mất không tiếng động. Đến và đi đều chẳng để lại dấu vết nào.

.

Cùng lúc đó, tại nơi ở của người mà Isagi đang chú ý đến, sư phụ của Bachira, Nakamura Fuji.

"Con nói mình gặp ác mộng sao?" Một người đàn ông tóc hoa râm khoác Yukata rộng rãi, vẻ mặt đăm chiêu khi nghe đệ tử nhỏ kể về sự kiện mới lạ mà cậu gặp phải.

Bachira gật gật đầu, "Đúng vậy, điều lạ là con không nhớ gì về nó cả."

"Nhưng con nghĩ nó không phải một giấc mơ bình thường, là ác mộng."

Mặc dù cậu ta chưa từng trải nghiệm những giấc mơ, và đây cũng là lần đầu tiên cậu ta gặp phải hiện tượng này, nhưng theo lý luận thông thường mà cậu ta biết thì giấc mơ không thể làm đau con người, chỉ có ác mộng.

Càng quái hơn nữa là cơn đau lại bám theo cậu ta ra khỏi giấc ngủ, tỉnh dậy rồi vẫn đau.

Nakamura lắc nhẹ tách trà trên tay, điềm đạm nói: "Dạo gần đây con đã gặp những ai và làm những gì, kể cho ta nghe."

Bachira nghe vậy thì ngoan ngoãn kể tường tận mọi chuyện, từ khoảnh khắc bắt gặp Isagi trên phố cho đến những chuyện tâm linh mà cậu đã trải qua cùng bạn bè, và chuyện bọn họ suýt chút nữa mất mạng ngay trong trường học. Cậu ta còn hào hứng nói nhiều về em, người bạn thân đầu tiên trong đời, luôn miệng khen ngợi em không ngớt.

Ông lão yên lặng lắng nghe từng câu từ của Bachira, dễ dàng bắt được trọng tâm, "Isagi Yoichi?"

"Vâng?" Đang hứng khởi thì bị buộc ngừng lại, Bachira ngơ ngác một hồi.

Nakamura sờ cằm, mắt nhìn thẳng vào đệ tử của mình, "Đó là người bạn rất quan trọng của con nhỉ?"

Bachira: "Sư phụ biết cậu ấy ạ?"

"Ta không biết, chỉ là cái tên này rất quen, giống như đã nghe thấy ở đâu đó."

Rồi ông khẽ lắc đầu, tự nhủ Bachira có thiên phú trong khoảng đoán mệnh, tự nhiên sẽ biết ai có thể chơi cùng nên ông cũng không mấy lo lắng. Ông chỉ ôn tồn bảo: "Con đưa tay cho ta xem."

Có lẽ là khí huyết lưu thông không tốt nên đệ tử mới gặp chuyện, ông nghĩ mình nên bấm huyệt kiểm tra cho cậu một lần để chắc chắn.

Bachira nghe lời đưa tay đến trước mặt ông, quen thuộc ngửa tay làm lộ mấy đường gân máu.

Nakamura bấm nhẹ đầu ngón tay cái vào huyệt nội quan trên cổ tay Bachira, cảm nhận từng mạch máu di chuyển bên dưới lớp da, qua hồi lâu khi cảm thấy không có vấn đề thì định thả tay ra. Ấy thế nhưng khoảnh khắc ông vừa nhấc ngón tay ra khỏi huyệt, một trận xao động rất nhẹ tràn đến, tựa như có thứ gì đó nhộn nhạo ngay dưới vị trí đó.

Ông nhíu mày thật sâu, Bachira thấy biểu hiện này của ông cũng không khỏi tò mò, "Có gì sao sư phụ?"

Chỉ thấy người nọ tập trung bấm huyệt cho cậu không đáp, qua một lát sau mới thả tay cậu ra và nói: "Hy vọng là do ta già cả nhầm lẫn."

Nhìn gương mặt ngờ nghệch của đệ tử, ông dặn dò: "Sắp tới con hãy chú ý cẩn thận một chút."

Ông không hề tiết lộ rằng vừa rồi ông cảm nhận được một sự sống khác lạ bên trong Bachira, nó di chuyển nhịp nhàng theo dòng máu rồi lại mất hút đi ngay sau đó. Ông cho là mình nhận nhầm, nhưng cảm giác ấy rất thật, nó làm ông nhớ đến những ngày trẻ đã từng giải quyết một ổ trùng lớn trong hành trình bôn ba của mình.

Thế nhưng đệ tử của ông vốn là một thằng nhóc thông minh, năng lực có thừa nên sẽ cực kì khó để xuống tay với cậu. Huống hồ, thuật luyện cổ trùng chính thống đã thất truyền từ lâu, luyện cổ thông thường đã rất khó, muốn luyện được loại cổ có thể ẩn giấu khí tức thì càng hiếm thấy.

Trông bộ dạng của Bachira, ông không nhìn ra dấu hiệu của thuật Vu cổ.

Căn dặn Bachira thêm vài điều, ông mới tiễn đệ tử ra khỏi cửa, bản thân thì quay trở vào trong. Ông lại nghĩ đến cái tên như quen như lạ kia, quyết định xem qua sách lược một lần để kiểm tra rõ đầu đuôi mọi việc, bởi không biết vì sao ông lại có cảm giác bất an cùng cực về nó.

-----

"Mày có điên không? Tao đã nói mình không quen anh ta."

"Tao ngu lắm hay gì mà tin mày? Cái bản mặt hai người y hệt nhau."

"Má!"

"..."

Ban trưa yên ắng, con ngõ nhỏ bị che đi bởi một màu tối mịt bỗng vang lên tiếng cãi vã dồn dập.

Hai giọng nói lớn tiếng kèn cựa nhau, nghe qua gay gắt và kịch tính đến độ sắp lao vào choảng nhau đến nơi.

Cho đến khi hai người lạ mặt đi ngang qua căn nhà Isagi đang thuê, lại vừa đúng lúc em mở cửa ra ngoài ăn trưa, ba cặp mắt chạm nhau trên không trung, bầu không khí lắng xuống đáng kể.

Mấy phút trôi qua, không ai động đậy.

Nhìn hai người con trai lạ lẫm nọ, lòng dạ Isagi tựa như quặn thắt lại, cảm giác bức bối lan rộng toàn thân. Tuy vậy, với trí nhớ vô cùng tốt, em có thể chắc rằng bản thân chưa từng gặp hai con người này.

Chẳng lẽ lại là nhân quả? Giống như Nagi Seishiro trước đó.

Isagi nhướng mi, chính em lại không biết mình có nhiều nhân duyên đến thế...

Về phía hai thanh niên lạ mặt, bọn họ cũng không hiểu vì sao bản thân lại sững sờ khi đối diện với đôi mắt thanh triệt kia và nhìn người ta chằm chằm.

Qua hồi lâu, một người có nước da bánh mật trong đó lên tiếng: "Hi, bé gì đó tên gì vậy?"

"Mày điên rồi đúng không?" Người còn lại nghe thế thì bực bội mắng mỏ.

Hắn không thể tin nổi lại có người nói chuyện với giọng điệu "tán tỉnh" dù chỉ mới gặp lần đầu, huống chi nhìn vẻ mặt vô cảm kia của người ta, rõ là ghét bỏ.

Thanh niên da ngâm cười cợt, "Thì sao? Mày ý kiến nhiều quá."

Cậu thanh niên bị phản bác có vẻ khó chịu, vầng trán nổi gân, "Mày cút."

"Không, mày phải nói cho tao biết anh ta đang ở đâu."

"..."

Nhân lúc cả hai bắt đầu cự cãi, Isagi đã quay đầu bỏ đi mất, cũng nhàm chán ngó lơ khóe mắt dõi theo từ hai người nọ.

"Mặt mày cộc cằn quá làm người ta sợ rồi kìa."

"Cái thứ biến thái như mày thì có."

"..."

-----

Chỉ ra ngoài ăn uống một chuyến ấy thế mà Isagi đã may mắn được một anh chàng gấu trắng Nagi đón về ngay trước đầu ngõ, trông như đã đợi em khá lâu. Hắn còn chu đáo chuẩn bị sẵn trước hai cái túi lớn, một để tập sách và một cái đựng toàn quà vặt, nói muốn cùng em học thêm vì sắp đến bài kiểm tra giữa kì rồi.

Bởi vì đã gật đầu đồng ý với người ta, Isagi cũng không còn cách nào khác đành mang theo anh bạn này về phòng.

Đoạn đường tuy ngắn nhưng lại tựa như dài vô hướng, bởi cả hai đều chẳng nói gì với nhau, bầu không khí cũng ngượng ngùng khó tả. Đã thế Nagi còn không biết ngại mà nhìn chăm chăm vào sườn mặt em, chẳng rời mắt dù chỉ một lần, khiến bờ má ai đó nóng đến cháy rát.

Về đến trước cửa phòng Isagi, Nagi mới miễn cưỡng chuyển dời mắt từ em sang người đứng cách đó không xa, chính là thanh niên mà em đã gặp vào trưa nay. Người đó đang trò chuyện với bác chủ nhà của em và hiện tại cũng đối mắt với Nagi, cả hai im lặng nhìn nhau, sấm sét rền vang.

Nơi khu dân cư vốn đã âm trầm nay lại lạnh băng một cách kỳ lạ, không có gió nhưng lại như muốn thổi tung trái tim người ta, căng thẳng leo thang.

Isagi vốn chẳng quan tâm mấy mà bước lên cầu thang trước, quay đầu nói với Nagi: "Vào thôi Nagi."

Nghe tiếng gọi, đôi đồng tử nhàn nhạt của hắn mới tách ra khỏi người kia, gật đầu cùng em đi vào phòng. Chỉ còn chàng thanh niên nọ đứng bên ngoài nhìn cánh cửa đóng rầm lại, nhíu chặt mày.

Dâm đãng! Còn dẫn trai về phòng.

Hắn tặc lưỡi một cái đầy bạo lực, sau đó mới tiếp tục cuộc hội thoại với bác chủ nhà.

.....

Với thân hình to lớn và sức lực khổng lồ, Nagi dễ dàng di chuyển cái bàn duy nhất trong phòng và đặt xuống cạnh giường Isagi. Như vậy thì một người sẽ ngồi trên giường và một người ngồi trên ghế, vừa thuận tiện lại vừa đáp ứng điều kiện không đủ ghế cho cả hai.

Hắn tự nhiên cởi áo khoác ngoài, bên trong chỉ mặc một cái áo thun mỏng, làm lộ ra một thân cơ bắp đẹp đẽ. Sau đó, hắn nhìn Isagi vẫn mặc áo hoodie tay dài, "Isagi không thay áo à? Sẽ nóng lắm."

Thời tiết hiện tại đã nóng hơn khá nhiều so với hồi nhập học, tuy phòng Isagi có điều hòa nhưng vẫn sẽ khiến người ta không thoải mái, biết đâu em sẽ bị sốc nhiệt hay gì đó. Nagi chỉ là vô thức lo lắng cho em thôi.

"Ừm...vậy cậu đợi chút." Isagi cũng cảm thấy hợp lý, bởi nếu cứ kì kì quái quái thì người ta sẽ càng nghi ngờ thân phận của mình hơn. Cho nên em nhanh nhẹn chạy vào phòng tắm, lát sau đã thay một cái áo thun ngắn tay bước ra.

Cả hai cuối cùng cũng ngồi xuống học cùng nhau, chủ yếu là em giảng bài cho Nagi, còn hắn thì gật gù ghi chép đánh dấu bài học lại.

Và điều khiến Isagi bất lực khôn cùng đó là hắn thật sự không nhớ bất kỳ kiến thức nào trong suốt quãng thời gian trên lớp, khi hỏi đến cái gì, hắn đều sẽ bật ra một dấu chấm hỏi thật lớn trên gương mặt điển trai kia, trông ngớ ngẩn không chịu được.

Tuy vậy thì em vẫn khá nhẫn nại, giảng giải chi tiết lại cho hắn và may mắn là Nagi cũng rất thông minh, nghe một lần liền hiểu. Nhưng rồi với bản tính lười biếng lâu năm khó bỏ, chưa đầy một giờ sau, ai đó đã gục đầu từ chối học nữa.

Isagi cũng tinh ý nhận ra, em đẩy dĩa bánh kẹo đã chuẩn bị trước đó đến cho hắn, "Nghỉ một chút nhé."

Thanh niên nọ lười nhác ậm ừ, qua hồi lâu khi thấy bầu không khí giữa họ lại quay về trạng thái im lặng thì bức rức trong lòng, tóc mái dài che phủ đôi mắt thâm trầm. Hắn muốn thân thiết hơn với Isagi, đây là cơ hội rất tốt nhưng hắn lại tựa như cứng miệng, không thốt nổi một lời nào.

Vậy mà Isagi giống như hiểu lòng hắn, tự mình lên tiếng: "Cậu làm việc cho NSD đã lâu chưa?"

Nagi ngẩng đầu lên nhìn em, tròng mắt lướt qua tia sáng óng ánh, tuy không rõ vì sao em lại hỏi chuyện kia nhưng vẫn trả lời: "Chắc là năm, sáu năm gì đấy."

"Hửm?" Isagi nghiêng đầu nhìn hắn, biểu hiện mình muốn nghe thêm.

Nagi cũng không ngại mà nói tiếp: "Từ khi còn nhỏ tôi đã có thể thấy được âm hồn, nhưng ba mẹ lại không tin và cho rằng tôi là đứa nhỏ kỳ quái. Sau đó ba mẹ tôi ly hôn, tôi sống một mình và sống nhờ vào tiền chu cấp từ họ."

"Nhưng bấy nhiêu tiền đó chỉ đủ để tôi đóng tiền học, không đủ ăn. Rồi có một ngày tôi bắt gặp người thuộc NSD đang làm nhiệm vụ, từ đó cũng học theo họ nhận việc."

Isagi lại thắc mắc, "NSD cho phép trẻ vị thành niên tham gia vào mấy nhiệm vụ nguy hiểm sao?"

"Không." Nagi lắc đầu, "Ban đầu tôi phải đi cùng nhóm với những người khác, thù lao phải chia đều. Sau khi thấy năng lực làm việc của tôi khá tốt, lại có sức khỏe vượt trội nên mới đồng ý cho tôi làm một mình."

Isagi nghe xong cũng cảm thán một câu, "Thật giỏi quá." Bảo sao hắn có thể bình tĩnh trong hầu hết mọi tình huống như vậy, hẳn là vì đối mặt nhiều thành quen.

"Cậu quen biết Reo cũng là vì nhiệm vụ sao?"

Nghe Isagi nhắc đến tên bạn thân của mình, khuôn mặt của Nagi chợt biến thành biểu cảm chữ X khác lạ, miễn cưỡng gật đầu một cái. Thật sự thì hắn không muốn em nhắc đến ai khác ngoài hắn, Reo lại càng không vì tên kia đã quá thân với em rồi.

Hắn đây là đang ghen tị ra mặt, hy vọng em hiểu và đừng nhắc đến ai khi ở cùng hắn nữa.

Nhìn đôi mắt nhuốm màu ấm ức và vẻ mặt đáng yêu của ai kia, Isagi chợt không nhịn được phì cười, tiếng cười khúc khích nho nhỏ quét qua trái tim người nghe. Hắn nâng mắt nhìn em, chỉ thấy mi mắt em cong cong hình bán nguyệt xinh xắn, mái tóc xanh thẳm lòa xòa phủ trên vầng trán trơn nhẵn được nhuộm chút cam vàng từ đèn phòng, trông qua lấp lánh như sóng biển hừng đông.

Nagi không rời mắt khỏi bóng hình người nọ, sợ rằng chỉ cần một cái chớp mắt của bản thân sẽ bỏ lỡ cảnh đẹp nghìn năm này.

Ngón áp út trên tay trái hắn lại bắt đầu nóng ngứa lên, cứ như chạm phải lửa, nhưng lạ thay, hắn lại chẳng muốn thu tay. Hắn nhìn em cười mình, cũng không tức giận, trong lòng chỉ có từng đợt sóng lăn tăn.

Đây là thứ mà hắn rất muốn nhìn thấy từ lúc quen biết Isagi, vậy mà đến tận bây giờ mới có được, trước kia đều là nhìn ké của Reo từ khóe mắt. Thỏa mãn trong lòng được lấp đầy trong phút chốc, hơi thở hắn bình ổn ngắm em cười xong.

Nhân lúc Isagi chưa mất hứng, hắn hỏi: "Isagi thì sao?"

"Tôi đã kể cho Isagi nghe chuyện của mình rồi..."

"Ồ..." Isagi gật gù, ý hắn là muốn nghe chuyện của em như một cách trao đổi công bằng. Em đành cười nói: "Cũng không có gì thú vị cả, nhưng nếu cậu muốn nghe thì tôi kể cho cậu."

Thấy hắn gật đầu đồng ý, em mới cất tiếng, giọng đều đều, "Tôi vốn là cô nhi, từ nhỏ thân thể đã yếu ớt, mà Hokkaido trước nay đều rất lạnh, tuyết rất dày. Sức khỏe yếu cùng khí hậu khắc nghiệt nên tôi thường hay đổ bệnh, dù sau này được nhận nuôi cũng không khá hơn, đôi khi sẽ có mấy tuần liền liệt giường."

"Cũng vì thân thể suy nhược nên tôi luôn bị những âm hồn xung quanh nhòm ngó, có vài lần suýt bị cướp cơ thể, may mắn là ba nuôi của tôi khá có điều kiện, luôn trữ sẵn bùa chú và mời thầy pháp đến giúp tôi mỗi khi gặp chuyện."

Isagi chống cằm cười với Nagi, "Cho nên bây giờ tôi mới có thể gặp mọi người nè."

Vừa dứt lời đã thấy Nagi giương mắt nhìn em chằm chằm, đôi con ngươi nhạt màu toát lên một cảm xúc khó tả. Hắn mấp máy môi: "Tokyo không lạnh bằng Hokkaido, Isagi ở đây sẽ không có việc gì."

Hắn hơi dừng lại khi nhìn nụ cười của em, sau đó chắc nịch nói: "Tôi sẽ bảo vệ Isagi."

"Vậy, về sau nhờ Nagi chiếu cố nhé."

Isagi híp mắt cười nhẹ, quả nhiên là dễ dụ, rất đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com