Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Một giấc dài thẳng đến lúc kết tiết, dưới ánh nhìn trìu mến của Reo, Isagi dụi mắt tỉnh dậy khỏi cơn mơ màng. Vừa nhấc đầu ra khỏi tay áo đã nghe thanh niên tóc tím hỏi han: "Cậu và Nagi thân quá nhỉ?"

Hôm nay Reo vẫn như thường lệ trốn sang khoa Lịch sử học cùng Isagi và Nagi, từ đó cũng vô tình phát hiện hình như mối quan hệ của hai người này đã tốt hơn trước khi cậu bạn vốn lười biếng của gã đã không ít lần thể hiện sự quan tâm riêng biệt dành cho em.

Đương nhiên là gã rất tò mò đã có chuyện gì xảy ra giữa hai người, nhưng chưa kịp dẫn dắt thăm dò thì Isagi đã bị đánh bại bởi cơn buồn ngủ mà díp mắt. Cùng với Nagi, cả hai ngủ ngon lành dưới mắt gã, em còn nằm hẳn lên áo khoác của Nagi mà say giấc.

Và lúc này, như chứng minh suy đoán của gã, cánh tay Nagi cũng như có như không chạm vào em, tư thế cận kề bảo vệ.

"Hửm? Tôi và Nagi--..." Isagi vỗ vỗ nhẹ lên bờ má nhằm thanh tỉnh, cũng nhẹ giọng muốn đáp lại Reo. Thế nhưng Nagi bên cạnh đã dài giọng giành quyền lên tiếng: "Đúng vậy đó Reo."

Vậy nên cậu có thể cách xa Isagi của tôi một chút không? 

Mà thật ra Nagi cũng không đến mức nói thẳng nỗi lòng mình ra bên ngoài, chỉ đơn giản xác nhận rằng hắn và em rất thân.

Nghe một hiểu mười, thanh niên gật đầu à một tiếng nhạt nhẽo, đôi đồng tử tím sẫm không có cảm xúc đáng kể, chỉ đơn giản biểu hiện mình đã hiểu. Ấy thế mà, trừ bỏ cảm xúc vui mừng vì thằng bạn lười nhác của mình cuối cùng cũng có bạn mới, gã còn cảm thấy có chút chua chát kỳ quái lên men trong lòng, giống như cây trái mình cất công trồng trọt, đến khi có quả ngọt lại bị hái đi mất.

Dẫu vậy, Reo cũng cho rằng bản thân không nên để ý chuyện vặt vãnh, vì thắt chặt tình bạn là điều nên làm, huống chi Isagi lại rất khiến người ta muốn thân cận. Hơn hết là đám người ồn ào nọ đã đến tìm họ rồi, gã không có thời gian nghĩ ngợi nhiều.

Vẫn như thường lệ, Bachira cực kỳ phấn khởi câu kéo Isagi, "Nè nè, chúng ta đi leo núi đi."

"Sao đột nhiên lại rủ đi leo núi?" Kunigami không khỏi lấy làm lạ.

"Câu lạc bộ leo núi ở trường mời tôi á, do bọn họ chưa tập hợp đủ người." Bachira không ngừng mời gọi: "Nghe nói địa điểm là núi Kawanori, khá gần đây thôi."

Nói xong, cậu ta còn nháy nháy mắt với Reo và Nagi đầy ẩn ý.

Nhận thấy tín hiệu từ cậu ta, Reo ngẩn người trong giây lát rồi mới bật thốt: "Trùng hợp vậy sao?"

"Trùng hợp cái gì?" Chigiri tỏ vẻ khó hiểu.

"Ngọn núi đó, chính là thượng nguồn con sông lần trước."

Nghe gã nói thế, cả bọn chẳng hẹn mà cùng nhìn Bachira: "Cậu không động tay động chân gì chứ?"

Tất nhiên là bọn họ không tin lại có chuyện trùng khớp đến vậy.

Lại nghĩ đến một người luôn rất thích thú với các sự kiện siêu nhiên như Bachira, trong suốt quãng thời gian sau vụ ở bờ sông cũng không nhắc đến nữa, và bây giờ chuyện leo núi rơi xuống đầu họ, thật giống như cậu ta đã sắp xếp hết thảy mọi thứ và thong dong chờ đợi.

"Không hề nha, tất cả chỉ là tình cờ." Bachira vội vàng thanh minh cho mình, sau lại lắc lắc cánh tay Isagi, "Vậy mình cùng đi nha, nha?"

Bộ dạng làm nũng đáng kinh tởm này ngay lập tức bị đám thanh niên ghét bỏ ra mặt, Chigiri còn đẩy tay cậu ta ra khỏi người em và nói: "Cậu đi báo số lượng cho người ta đi, hỏi cho kỹ địa điểm và thời gian để bọn này còn chuẩn bị nữa."

"Biết rồi." Bachira phụng phịu nhăn nhó khi Isagi bị cướp mất, nhưng cũng nhanh chóng xoay người chạy vọt đi. Bởi nếu không báo trước thì có thể sẽ không có đủ suất cho sáu người bọn họ, hoặc bị mất suất nếu đột nhiên có quá nhiều người tham gia.

.....

Màn hình điện thoại liên tục nhảy ra thông báo tin nhắn nhóm, chủ yếu là Bachira đã hỏi rõ thông tin về chuyến đi và gửi chi tiết cho họ, còn dặn dò họ nên mang vài vật hộ thân đề phòng bất trắc. Isagi chỉ đọc lướt qua rồi gõ một chữ "được" ngắn ngủn vào nhóm như thể hiện bản thân đã hiểu, sau mới vứt điện thoại lên giường, nhấc chân bước đến trước bàn học.

"Tập hợp nào." Em gõ cốc cốc hai cái lên bàn gỗ kêu gọi đám nhóc ngủ say, trong lúc đó cũng mở bình gốm luôn được đậy kín nắp, lấy ra sợi dây và túi đỏ đã đặt bên trong từ trước.

Mấy hôm nay vì không có sự kiện nào quái dị nên em cũng không đeo vòng tay nữa mà cất nó ở đây, nơi mà số bột đen vốn thuộc về. Nay buộc phải lấy ra lần nữa, còn mang theo khá xa nơi này, Isagi đành cất lời đầy hối lỗi, "Chuyến đi hơi xa một chút, xin lỗi cậu nhé."

Không gian phòng vắng lặng chỉ mình em chợt có thêm một giọng nói rất trầm vang lên, "Không sao, tùy thích."

Isagi cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo chậm rãi quấn lấy tay chân mình, sau lưng em lúc này đã có một cái bóng đen khá rõ mặt, đôi mắt vô hồn nhìn em chằm chằm.

Bởi vì đang ở rất gần với tro cốt của mình nên hình dạng của Kiyora cũng rõ ràng hơn so với lần ấy tại trường, ngoại trừ quỷ khí đậm đặc lượn lờ khắp phòng tỏa ra từ người cậu ta, và gương mặt trắng bệch không giống người thì có thể nhìn ra đây là một thiếu niên trẻ tuổi.

Cũng dễ đoán khi chết cậu ta còn chưa đầy đôi mươi.

Isagi không quay đầu mà tiếp tục lấy tro cốt đen chì cho vào chiếc túi nhỏ, sau khi xâu sợi dây qua thì mới xắn tay áo làm lộ ra cổ tay trắng muốt và gọi: "Giúp tôi đeo."

Kiyora ngoan ngoãn bước đến gần em, cẩn thận nhẹ nhàng từng chút một buộc sợi dây đỏ chói lên cổ tay gầy, cũng thấp giọng nói: "Ít quá."

Ở khoảng cách càng xa tro cốt của mình, cậu ta sẽ càng yếu và mờ ảo, vậy mà Isagi chỉ mang theo chưa đầy 200 gam, sẽ không đủ để bảo vệ em.

Từ khi Kiyora ở bên cạnh Isagi, thủ hộ em dường như trở thành sứ mệnh cao cả. Dù cho em không yếu đuối như vẻ bề ngoài thì trong những trường hợp nguy hiểm, cậu ta vẫn luôn xuất hiện rất đúng lúc, em thật sự chưa từng động tay động chân một cách nghiêm túc.

Về sau, hình tượng của em càng lúc càng mong manh dễ lừa.

"Đủ rồi, tôi cũng không yếu mà." Isagi cười nhẹ khi nghe Kiyora trách móc mình. Sau khi vòng đỏ được buộc xong cũng đưa chính bàn tay đó lên xoa mái tóc đen dày của cậu ta, "Như ông cụ non vậy."

Nhìn vẻ mặt bất biến của người nọ, Isagi lại phì cười, "Tôi quên mất, đừng dỗi." Trong một khoảnh khắc, em lại quên người ta đã hơn nghìn năm tuổi, gấp hơn 50 lần tuổi em, chỉ là gương mặt có chút trẻ con đáng yêu thôi.

Để Kiyora tùy tiện nhiễm "bẩn" phòng và giường nệm mình bằng những tia tử khí, Isagi xoay người nhìn mấy nhóc nọ đã đứng thành một hàng ngay ngắn trên bàn, ngoại trừ Nini hào hứng như thường thì Zou và Yane trông như vừa mới ngủ đông dậy, cực kì không có sức sống.

Chẳng nhiều lời, em đi thẳng vào vấn đề chính, "Ngày mai tao có một chuyến leo núi, hai ngày một đêm. Tụi mày, ai xung phong?"

Không gian im lìm hồi lâu, chỉ có Nini phấn khích vẫy đuôi chuông thích ý.

Isagi mỉm cười nói: "Vậy Nini một suất, còn một suất nữa." Sau đó nheo mắt nhìn đám còn lại, dáng vẻ ép buộc không cho phép chối từ.

Có vẻ cũng hiểu không còn đường trốn, cả Zou và Yane đều ra sức đẩy suất còn lại cho đối phương. Hai con vật bình thường hướng nội trốn chui trốn nhủi nay lại không ngừng tranh nhau nói, truyền đến cho em vô số ý kiến.

Con rết lớn dựng thân người lên rất cao làm lộ ra cái bụng vàng óng, một hàng trăm cái "tay" đồng loạt chỉ về phía Yane, mấy cái càng cọ sát ken két bày tỏ suy nghĩ.

Isagi gật gật đầu như minh họa, lại nhìn con nhện đen đảo tám con mắt trắng dã một cách đanh đá, thông qua mối liên kết nói với em rằng Zou vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ nào, cho nên lần này phải tới lượt nó.

"Yane nói rất đúng." Isagi xoa cằm, trong sự mừng rỡ vỗ chân của con nhện bụng lớn mà nói: "Zou, trích độc của mày vào đây."

Em đặt một cái lọ thủy tinh nắp gỗ nho nhỏ lên bàn cho con rết rồi tuyên bố, "Yane đi cùng tao."

Tuy nói là cho chúng nó cơ hội đề xuất nhưng chính em đã sớm quyết định rồi, dù có thế nào cũng không thể thay đổi ý định của em được. 

Sở dĩ cho chúng nó tham gia bàn bạc, mục đích chỉ vì nhìn cả hai cãi vã đùn đẩy trách nhiệm rất thú vị, càng minh chứng rằng tụi nó chỉ lười biếng trong một số trường hợp nhất định.

Bên cạnh đó, ngoại trừ độc tố giết người trong vài giây và có thể điều khiển lượng độc phát tán trong cơ thể người dính phải, Zou dường như không có bất kỳ năng lực nào khác. Hơn hết là cơ thể nó quá lớn, rất dễ bị phát hiện. Giả sử có ai đó bắt gặp một con rết to và dài bằng cẳng tay người trưởng thành, có lẽ người đó sẽ báo cứu hộ ngay lập tức, Zou chạy không nhanh bằng Nini, bị bắt là chuyện sớm muộn.

Ngược lại, Yane nhỏ gọn hơn có thể ngụy trang hoặc trốn trong góc phòng bằng tơ nhện mà chẳng ai thèm để ý đến, vừa tiện lại vừa hữu dụng.

Liếc nhìn rết lớn đang hăng say trích độc vào cái lọ nhỏ, đồng thời nhận thấy mấy con mắt lên án đầy uất ức của nhện đen, Isagi đành bịa ra một cái cớ, "Bởi vì Zou có nhiều tay hơn, nó biểu quyết bằng cả trăm cái tay lận."

Mày chỉ có tám cái.

Đứng hình, không cãi nổi, Yane giận dỗi chui vào bình đóng kín tơ không ló mặt.

Thế nhưng đến khuya, nó vẫn phải miễn cưỡng bò vào trong Balo của em làm tổ trước, chuẩn bị cho thời điểm lên đường.

-----

Xe buýt của trường xuất phát từ 3 giờ sáng, theo lời trưởng câu lạc bộ thì chỉ cần khoảng hai tiếng di chuyển, khi đến chân núi là vừa lúc mặt trời ló dạng. Và hình như tất cả mọi người đều muốn ngắm bình minh nên không ai ngại phải đi sớm, dù sao thì trên đường xe chạy cũng có thể ngủ bù.

Bởi số lượng người tham gia không quá 30 người nên xe buýt khá rộng rãi và thoải mái. Các thành viên câu lạc bộ rất vui khi có sinh viên ngoài câu lạc bộ tham gia nên vô cùng nhiệt tình chào đón, có bao đồ ăn vặt đều mang ra chiêu đãi, còn luôn miệng giới thiệu cho họ về ngọn núi mà cả đoàn hướng đến.

Trong đó, số lượng nữ sinh nhìn về phía đám người Isagi càng lúc càng nhiều, qua mấy phút sau lại càng lộ liễu.

Như dự đoán, ánh nhìn sáng tựa đèn pha của họ lướt qua mấy anh đẹp trai rất lâu, rồi giống như vô ý tề tựu lại trên con người nổi tiếng với danh xưng thiếu gia nhà giàu ngậm thìa vàng mà lớn - Mikage Reo, khiến thanh niên không ngừng đỡ trán khó chịu. 

Trong vô thức, gã cũng nhìn về phía Isagi để xem biểu hiện của em về việc này, rồi lại thất vọng khi thấy em đã dựa vào ghế mà ngủ mất, bên cạnh còn có Bachira vui sướng vì được ngồi cạnh em.

Nhốn nháo khoảng nửa giờ, ngoài trời vẫn còn tối nên các sinh viên cũng bắt đầu không trụ nổi mà lim dim mắt, qua một lát đã im ắng đi đáng kể, gần như cả xe đều đã ngủ hết.

Bên ngoài xe, hay nói đúng hơn là trên nóc xe, một cậu trai có mái tóc trắng với những sợi xanh kỳ lạ đang ngồi xếp bằng lắc lư theo nhịp. Trước lực đẩy ào ạt từ không khí khi xe chạy ở vận tốc cao, hắn vẫn ngồi vững như bàn thạch, không mảy may ngã nghiêng dù chỉ một chút.

May mắn là trời đang tối, đoạn đường vắng tanh nên chẳng có ai bắt gặp hiện tượng lạ lùng này, nếu không có lẽ sẽ có một loạt các tiêu đề báo giật tít về bóng người ngồi trên nóc xe băng rừng.

Tóc mái bị gió thổi tung làm lộ ra đôi đồng tử xanh mướt sáng rực trong bóng đêm, hắn cất giọng đều đều, "Thế nào?"

Một con quạ đen tuyền chao đảo vài vòng trên không trung rồi đáp trên nóc xe, chép mỏ đáp: "Ngủ rồi."

"Không ngủ chứ làm gì? Ý tao là đoạn đường này thế nào." Thanh niên nọ nghe thế thì liếc mắt nhìn con quạ một cái, vẻ mặt không cảm xúc.

"An toàn." Con quạ lại cất tiếng quan quác, sau mới chêm thêm lời, "Có mấy âm hồn lảng vảng."

Thông tin vô dụng này vốn chẳng giúp ích được gì, nhưng chí ít vẫn cho người thanh niên kia biết không có vật cản đường trong chuyến đi này, họ không cần quá mức chú tâm. Mà nếu thật sự có nguy hiểm, thân là cánh tay trái và phải "của Isagi", họ sẽ xử lý nhanh và chẳng để lại vụn, dễ dàng hộ tống em đến đích.

Sau đó, mặc kệ con quạ đen đã bay đi đâu, thanh niên tóc trắng sọc xanh không một chút lo lắng nằm hẳn xuống, mặt ngửa lên trời nhìn vầng trăng sáng tỏ với trăm vì sao vây quanh.

Bầu trời có một mặt trăng, trong xe cũng có một mặt trăng, chỉ hy vọng trăng thuộc về hắn.

.....

"Isagi, chúng ta đến nơi rồi."

Xe vừa dừng, Bachira đã mở toang mắt, tỉnh táo giống như chưa từng ngủ gật. Cậu ta khẽ ngáp một cái và nhìn ra ngoài xác định tình huống rồi mới nhẹ nhàng vỗ vào vai em, gọi em dậy.

Rồi nhanh như chớp, khoảnh khắc tiếng gọi to như chuông đồng của bác tài vang lên, Bachira đã bịt tai Isagi, tránh để em bị giật mình như những người khác trên xe. Sau khi nhận thấy ánh nhìn từ em, cậu chàng cười nói: "Đi ngắm bình minh nào Isagi."

"Ừm."

Tất cả các thành viên trong đoàn đều đã xuống xe, cùng đứng nghe hướng dẫn viên giới thiệu và dẫn bọn họ đến khu vực nghỉ trọ trong mấy ngày sắp tới.

"Nhà trọ nằm ở lưng chừng núi, đi dọc theo sườn núi sẽ ngắm được cảnh mặt trời mọc rất đẹp. Mọi người di chuyển theo hướng này, trời vẫn còn tối nên hãy cẩn thận nhé."

Các thành viên lục tục di chuyển, trên đường cũng gặp được không ít người, hầu như đều là khách từ phương xa đến tham quan giống họ.

Isagi đi tụt về sau cùng với nhóm bạn của mình, khẽ liếc nhìn rừng rậm hai bên con đường dốc, lại nghe Kunigami nói: "Nơi này không vắng như tôi nghĩ."

Tuy nói là trời chưa sáng nhưng cũng có lác đác người lựa chọn thức sớm chạy bộ và leo núi, lúc đi ngang còn rất tươi tỉnh chào bọn họ. Nếu tính theo lẽ thường thì khi mặt trời lên hẳn, sẽ càng có nhiều người hơn.

"Tất nhiên rồi, dù sao cũng là khu du lịch." Chigiri che miệng ngáp một cái, lại chỉ tay vào khu rừng, "Nhưng cũng bất thường."

Theo hướng tay anh nhìn qua, chỉ thấy ở đó có một gốc cây lớn, trên thân là một miếng gỗ vuông vức viết mấy chữ đỏ lè, "Không vào rừng sau 0 giờ và trước 5 giờ sáng."

Chữ viết trên tấm gỗ vẫn còn khá mới, nhưng nếu nhìn kỹ thì có thể thấy được dấu vết thời gian trên từng đường vân gỗ và vài nét chữ cũ đã mờ hẳn đi ẩn sau nét mới. Vì thế có thể xác định tấm bản này được viết đi viết lại để tránh màu mực trôi đi, gây nhầm lẫn cho người khác.

Mà, biển báo như vậy cũng chẳng có tác dụng gì.

Nếu trong rừng có thứ gì đó tồi tệ thì cuối cùng vẫn là vào đến rừng mới được cảnh báo, quay đầu chạy kịp hay không còn chưa biết. Huống chi tấm biển chỉ có một, lướt qua là không thấy nữa, và không phải ai cũng chú ý tiểu tiết như bọn họ.

Cho nên, bọn họ không khỏi nghi ngờ tấm biển được treo cho có lệ.

"Khu rừng không có gì mới mẻ cả, chúng ta sẽ không sao." Kẻ nắm giữ sợi tơ liên kết với tương lai, Bachira lên tiếng, còn tranh thủ nắm bàn tay nhỏ của Isagi mà xoa nắn, miệng tươi cười, "Isagi lạnh lắm không?"

"Không đâu, mát lắm."

Không khí nơi đồi núi chập chùng cùng rừng rậm luôn rất trong lành và mát mẻ, với cả hiện tại cũng không còn quá tối nữa, sương đêm đã bị vài tia nắng lấp ló hâm nóng rồi.

Thanh niên tóc trắng đi ngay phía sau nhìn dáng vẻ thân thiết của hai người thì nhíu mi, muốn gạt Bachira khỏi tay em nhưng cuối cùng vẫn không động thủ, ấm ức nuốt cục tức vào lòng. Reo bên cạnh hắn cũng thấy được toàn cảnh, nhướng mày như đã ngộ ra sự thật.

Bạn thân của gã biết yêu rồi!?

Dường như cũng cảm nhận tâm tình âm trầm của Nagi, Isagi khẽ quay đầu nhìn hắn một cái, mấp máy môi muốn nói gì đó lại bị một giọng nói cắt ngang, "Các cậu leo núi sớm thế?"

Giọng nói quyến rũ cực kỳ quen thuộc khiến Isagi không khỏi liếc mắt nhìn sang, vừa vặn thấy được hai thanh niên điển trai bước đến gần họ.

"Ừm, bọn tôi đi theo đoàn." Kunigami nghe hỏi cũng theo phép lịch sự mà trả lời.

Chỉ có Bachira vội không chịu được đứng trước người Isagi, che em phía sau lưng mình, hơi nhíu mày nhìn hai chàng trai đẹp mã đột nhiên tiếp cận họ. Cậu ta có cảm giác không hay về hai người này, đã thế còn chẳng thể thông qua tướng mạo của họ đoán được bất cứ thứ gì, chứng tỏ hai kẻ này rất không bình thường.

Hành động của Bachira khiến cho cả đám thanh niên ngờ nghệch trong chốc lát, chưa kịp tiêu hóa đã nghe thanh niên tóc trắng sọc xanh nói: "Tôi nhặt được thứ này, có phải đồ của các cậu không?"

Nói đoạn, hắn đưa tay ra trước mặt họ, trên lòng bàn tay là hai sợi dây đỏ, vừa nhìn liền có thể liên tưởng đến Isagi vì em là người duy nhất mang chỉ đỏ mà bọn họ biết.

Isagi cũng thuận theo gật đầu, "Là của tôi, không biết rơi từ khi nào nhưng cảm ơn các anh nhé." Em đưa tay nhận lấy, cũng mỉm cười với thanh niên nọ, trong lòng lại mắng hai tên nào đó quá mức màu mè.

Chỉ đỏ duy nhất em mang theo hôm nay là vòng tay, còn hai sợi chỉ này chính xác là đồ mới toanh vừa mới vớt ra từ chậu máu. Cả hai người họ đều biết em cần thay dây hằng tháng nên sẽ thường xuyên mang đến cho em trong bí mật, nay lại giở chứng xuất hiện ngay trước mặt bạn bè em, không biết họ định làm gì.

"Không cần khách sáo."

Gã thanh niên còn lại cười giả lả, nốt lệ chí nổi bật dưới mi mắt khiến gã trông càng thêm gợi cảm, khi cười mang đến cảm giác tán tỉnh kỳ quái. Thậm chí, thanh niên lạnh lùng mắt xếch bên cạnh cũng có một nét cuốn hút khó tả hết được, từ đầu đến cuối đều không rời mắt khỏi Isagi.

Và tất nhiên, đám bạn bè của em tựa như đồng lòng muốn em cách xa hai con người này.

Lúc bấy giờ, Reo tế nhị lên tiếng: "Cảm ơn hai người lần nữa, nhưng chúng tôi phải đi để đuổi kịp đoàn."

"Chào nhé."

Nói rồi, họ nhanh chóng che Isagi ở giữa và tiếp tục leo dốc mà không nhìn lại một lần, cứ như hai thanh niên nọ là quái vật xấu xí cần tránh xa.

Khác với sự lạnh nhạt không biểu cảm của người tóc trắng xanh, gã trai có nốt ruồi lệ khẽ ngân dài khi hướng mắt về phía họ, "Ái chà."

Cuối cùng nhếch môi nói: "Chúng ta cũng nên đi thôi."

Âm thanh trong không khí vẫn còn vang vọng chưa dứt, vậy mà hai bóng người đã biến mất không thấy đâu, tựa như nơi đó chưa từng có bất kỳ ai. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com