Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Căn nhà trọ mà câu lạc bộ leo núi thuê được thật sự nằm ở giữa lưng chừng núi, tuy dịch vụ không được coi là quá tốt nhưng so với mặt bằng chung nơi vùng cao thì vẫn khá tiện nghi và sạch sẽ. Hơn hết là giá cả cũng rất phải chăng, cực kỳ phù hợp với túi tiền có mà như không của đám sinh viên bọn họ .

Dạo quanh một vòng nhà trọ lại phát hiện vài căn phòng có ban công lớn hướng ra đồi núi vô cùng hoành tráng, buổi sáng ngắm bình minh hay buổi chiều thưởng hoàng hôn đều rất nên thơ. Chính vì thế mà cả đoàn hào hứng hẳn lên, ai cũng muốn được ở căn phòng có phong cảnh núi non xanh ngát trùng điệp.

Cuối cùng, vì đề cao tính công bằng, mọi người đều chọn cách bốc thăm để phân chia phòng ở. Và Bachira, kẻ nhìn thấu mọi thứ, đã nhẹ nhàng vớt được căn phòng lớn ở phía Tây nhà trọ. Nơi đó không chỉ có ban công mà còn có bồn tắm nước nóng riêng và cực kỳ yên tĩnh.

Sau đó, dưới ánh mắt ghen tị của đám người còn lại, Isagi cùng các bạn của mình thong thả xách đồ đạc rời đi.

Vì mỗi căn phòng đều đã chuẩn bị sẵn chăn đệm nên họ chỉ cần mang ra kiểm tra một lần là có thể trải nằm. Phòng ốc rộng rãi lại còn gọn gàng, chủ nhà cũng rất chu đáo chuẩn bị cho họ khá nhiều lọ xịt côn trùng, tận tâm chăm sóc đám trẻ thành thị ít khi đến nơi núi rừng.

Bachira phấn khởi chạy tung tăng ra vào ban công, luôn miệng khen chỗ này thật tốt, rồi lại lôi kéo Isagi ra ngắm cảnh cùng.

Isagi cũng không từ chối, cả hai đứng bên ngoài hóng gió mát nói chuyện hồi lâu.

Đương lúc những người còn lại sắp xếp quần áo thì có tiếng gõ cửa vang lên, Reo đứng dậy mở cửa, bên ngoài là hai thành viên cùng đoàn, vẻ mặt hớn hở hỏi: "Các cậu đã có lịch trình leo núi chưa?"

"Lịch trình?"

"À, cậu xem đây." Một thanh niên thấy biểu hiện thắc mắc của gã liền hiểu mấy cậu trai này không có kinh nghiệm nên bèn giở tấm bản đồ trên tay ra, vừa chỉ vào vừa nói: "Chúng tôi định sẽ leo con dốc số ba, giữa trưa sẽ dừng ở suối để nghỉ ngơi và ăn uống, cuối cùng là men theo hướng này leo lên đỉnh."

"Các cậu thì sao? Các cậu muốn đi cùng chúng tôi chứ?"

Reo không tỏ vẻ bối rối khi bị hỏi đến vấn đề mà họ chưa từng bàn bạc, gã chỉ cười đáp: "Cảm ơn cậu đã mời nhưng chúng tôi dự định sẽ leo dốc này." Đồng thời gã cũng chỉ tay vào một con đường mòn cách con dốc mà đoàn leo núi đã chọn khoảng nửa cánh rừng.

Con đường đó trông qua khá trắc trở nhưng cũng có không ít người đi, nếu không thì nó đã bị gạch khỏi bản đồ. Đặc biệt, ghi chú còn nói rõ nó có khá nhiều sông suối và nước đọng.

"Vậy sao...? Nhưng mà đường này cũng dẫn đến con suối mà chúng tôi sẽ dừng chân, biết đâu chúng ta sẽ gặp nhau." Một cô gái trong nhóm hai người nọ khẽ vuốt tóc mai, ngại ngùng ngước nhìn Reo. Lúc nhận được nụ cười công nghiệp xa cách của gã thì đỏ mặt cúi thấp đầu.

"Đúng thế, đúng thế." Thanh niên nọ lại phóng khoáng bảo: "Các cậu cứ chuẩn bị đi nhé, còn chúng tôi sẽ xuất phát ngay bây giờ luôn."

"À, trưởng câu lạc bộ dặn là nên về trọ trước 8 giờ, các cậu nhớ đó." Nói xong, cả hai vẫy tay Reo và đi xuống tầng trệt.

Thanh niên tóc tím quay đầu bước vào phòng, sau khi đóng cửa thì nhanh chóng phổ biến những gì vừa trao đổi cho đám người Isagi, cũng giải thích lý do vì sao gã lại chọn con đường mòn kia, "Bởi vì dòng sông trong thành phố bắt nguồn từ nơi đó."

Đám thanh niên hiểu ý gật gật đầu, sau mới lục tục chuẩn bị kỹ càng quần áo và các dụng cụ cần thiết cho quá trình leo núi. Cả bọn không hẹn mà có tâm phòng bị nên cũng mang theo cả xấp lá bùa và vũ khí tùy thân.

Chỉ có Bachira không mang gì nhiều ngoài một cái Balo nhỏ và bình nước, riêng loại bút sơn viết được trên mọi chất liệu, cậu ta mang theo cả hộp mới toanh.

Có vẻ cậu trai nhỏ đã rút được kha khá kinh nghiệm sống còn từ vụ kia.

Sau khi võ trang đầy đủ cho bản thân xong, Isagi ung dung nhặt Nini ra khỏi túi xách của mình, khẽ cười nhìn cái đầu vật vờ chưa tỉnh ngủ của nó.

Kunigami bên cạnh thấy thế cũng hỏi: "Cậu mang theo Nini luôn sao?"

"Ừm, để nó ở nhà một mình tôi không yên tâm."

"..."

.....

Như đã xem qua trên bản đồ trước đó, con đường họ chọn khá khó đi bởi nó có rất nhiều dốc đứng và đá tảng chặn đường. Bọn họ buộc phải di chuyển cách nhau một khoảng vừa đủ nhằm giữ an toàn, sau đó còn phải tốn thời gian đi vòng qua mấy vũng nước đọng to khủng bố.

Mảnh rừng không được coi là quá nguyên sơ vì sớm đã bị con người nhúng tay vào khai thác, xung quanh còn có mấy bản chỉ dẫn chi tiết tiến trình và độ cao của mỗi con dốc mà khách tham quan đi qua. Nhưng đâu đó, nơi này vẫn giữ được một hương vị đậm chất rừng núi hoang dã, thảm động thực vật vô cùng phong phú.

Dọc hai bên đường đi là những hàng cây được phân tầng rõ ràng, cao nhất là những cây thân gỗ lâu năm, hai người ôm không xuể; thấp hơn là những loài cây với tán lá to và dày, cuối cùng là mấy bụi cỏ xanh mướt sát đất được điểm vài bông hoa dại xinh xắn.

Bóng râm che mát, tiếng suối chảy róc rách truyền đến từ dặm xa hòa cùng tiếng hót líu lo từ dàn ca xướng của bầu trời, tạo nên một khung cảnh bình yên hiếm thấy.

Chậm rãi đi men theo đường đá, Isagi thong thả vươn tay để Nini rướn người chạm lên cỏ cây, hù dọa mấy chú chim nho nhỏ chắp cánh bay đi. Trong khi đó, nhân lúc chẳng ai để ý, em tùy tiện vứt vài hạt châu đen vào bụi cỏ.

Mỗi một cung đường đều có ít nhất năm viên châu lặng lẽ nằm chờ mồi ngon tự động mò đến.

Và rồi, có vẻ cảm thấy chỉ ngắm cảnh thôi là quá buồn chán, mấy người bạn của em lại cất giọng trò chuyện. Chigiri mở lời với vẻ mặt chai lì cảm xúc: "Sau tháng này, khả năng cao là tôi sẽ lưu lạc đầu đường xó chợ, chết hóa thành ma đói."

"Bachira nhớ gọi hồn tôi về, cúng bái vài món ngon ngon đó nha."

"Nói cái gì thấy ghê quá vậy?" Reo cười bất lực hưởng ứng theo, "Cậu bị làm sao?"

Thở dài một hơi, Chigiri nói tiếp: "Lần trước lớp tôi được nghỉ nên tôi tranh thủ về nhà một chuyến, ai ngờ mới vào đến cửa đã bị ông nội và ba đuổi đánh vì tội không chịu theo nghiệp gia đình."

"May là tôi chạy nhanh, bị đuổi chạy một vòng nhà cũng cuỗm được mấy lá bùa hữu dụng, cuối cùng bị hai người kia đẩy lên tàu điện trở lại Tokyo ngay trong ngày."

"Dự là tháng sau ba tôi sẽ cắt tài khoản của tôi, không thể sai được."

Nghe xong câu chuyện thê lương của chàng trai tóc đỏ, Bachira tỏ vẻ đồng cảm vỗ vai anh, "Hay cậu đến chỗ NSD xin việc đi, bùa cậu vẽ hiệu quả lắm mà."

"Vậy thì khác nào dấn sâu vào con đường thầy bùa này đâu chứ?" Chigiri nhăn mặt trợn mắt với Bachira như thể cậu ta vừa phát ngôn cái gì đó ngốc nghếch lắm.

Reo cũng xen lời gợi ý: "Sao cậu không đi làm phục vụ bán thời gian ở các quán ăn ấy? Sinh viên thì hay làm những việc đó mà."

Thật ra gã chỉ dựa trên tình hình thực tế mà cho ý kiến, nào có biết cảm giác làm thêm hay thiếu thốn tiền bạc là gì.

Lúc bấy giờ, Kunigami mới buồn cười lên tiếng: "Sợ là tiền bồi thường còn nhiều hơn cả tiền lương mất."

"Tại sao vậy?" Isagi vô thức bị cuốn vào câu chuyện hài hước mà họ đang nói, nghe đến đây thì nghiêng đầu tò mò.

"Tôi bị hiểu nhầm là nữ, sau đó, tôi đánh khách." Chigiri thẳng thắn tiết lộ quá khứ dữ dội của mình, gương mặt không chút hổ thẹn.

Hiển nhiên là anh cho rằng bản thân không hề làm sai trong tình huống đó, thậm chí anh còn cảm thấy tiếc nuối, lẽ ra anh nên đập cả mâm thức ăn nóng vào mặt tên khách biến thái chết tiệt kia mới là đúng đắn. May cho kẻ ngu ngục nọ khi bước đúng vào quán kem mà anh làm thêm, cho nên kem lạnh mới không tổn thương được cái mặt dày cả tấn nhựa ấy.

Phụt một tiếng vang lên, Bachira cười nắc nẻ, "Không hổ là cậu Chigiri."

"Quá khen." Cậu chàng tóc đỏ tự nhiên hất tóc nhận lời khen ngợi.

Những người còn lại cũng không nhịn được cảm thấy buồn cười, lại nghĩ đến tính tình gắt gỏng của Chigiri, đánh người là chuyện rất có thể xảy ra.

Bởi người ta có câu, đừng trông mặt mà bắt hình dong.

Qua một lát sau khi tiếng cười tắt dần, Reo mới tiếp lời: "Hay cậu đi cùng Bachira thử xem?"

Tuy Bachira cũng làm những việc liên quan đến tâm linh nhưng vẫn coi là khá kín đáo và dễ dàng hơn nhiều so với NSD. Vì nếu không muốn tiếp tục làm nữa thì vẫn có thể dừng lại bất cứ khi nào mà không cần thông qua ti tỉ thủ tục như ở trụ sở.

Nghe gã nói thế, Chigiri sáng mắt quay đầu nhìn Bachira cười không thở nổi phải đứng dựa vào một cái cây gần đó, "Chỗ cậu có cần người vẽ bùa không?"

Bachira bình ổn hơi thở, quẹt nước mắt nói: "Tôi thường đoán mệnh xem phong thủy, thỉnh thoảng sẽ làm tang lễ siêu độ người chết."

"Cậu biết vẽ bùa phong thủy không?"

Chigiri hơi ngờ nghệch, "Là cái gì?"

Lúc này, Kunigami hơi bất ngờ bật thốt: "Bùa phong thủy chủ yếu dùng chiêu tài lộc hoặc xua đuổi tà khí, bảo vệ gia chủ. Nhà cậu chuyên bùa chú mà cậu không biết à?"

"Tôi chỉ biết vẽ vài loại bùa cơ bản và bùa giết quỷ. Bùa phong thủy cấp cao quá làm sao tôi biết được." Chigiri nhăn nhó mặt mày khi nghe lời giải thích nọ.

Ấy thế nhưng, Bachira lại nhìn anh với vẻ mặt khó nói, "Khách hàng cũng không phải quỷ để cậu vẽ bùa giết quỷ."

"Với cả, bùa phong thủy là bùa trung cấp, bùa giết quỷ mới là bùa cao cấp."

Nói đến đây, Bachira nắm chặt tay đầy phẫn nộ, thì ra chỉ có một mình cậu ta là người không thuộc hết bảng kí tự cơ bản trong đạo pháp. Vì Chigiri rõ ràng có thể vẽ bùa chú cấp cao, nhưng do hiểu nhầm nào đó mà nghĩ bản thân còn yếu kém.

Cậu mới là người kém cỏi ở đây!! Nghĩ mà tức!!

Chỉ với mấy câu, Bachira tựa như sơ ý thổi một làn gió lạnh lẽo vào mặt tất cả những người ở đây, triệt để khiến bọn họ đứng hình. Hồi lâu sau, Reo mới à một tiếng, dẫn dắt mấy thanh niên còn lại à theo.

Vậy mà trong vô tình lại làm "bại lộ" một thiên tài ẩn giấu bao năm...

Để tránh bầu không khí xấu hổ lan rộng, Kunigami giả đò ho hai tiếng và nói: "Chúng ta rẽ hướng này đi."

Isagi mỉm cười gật đầu, muốn xung phong đi trước cùng với hắn. Khoảnh khắc lướt ngang Chigiri cũng khẽ liếc nhìn anh một cái, sau đó nhanh chóng chuyển tầm mắt, lặng lẽ đặt chàng trai tóc đỏ vào tầm ngắm của mình.

Đồng thời cũng tự hỏi, tại sao đột nhiên bên cạnh em lại xuất hiện nhiều kỳ tài đến lạ khi trước nay đều không quá mười người, huống chi thiên tài cũng không dễ tìm.

Sau lại cảm thấy, có vẻ số lượng trùng đỏ nhà em không đủ dùng...

Đương lúc Isagi còn đang suy nghĩ có nên luyện thêm cổ trùng hay không thì Kunigami đã lớn giọng thông báo cho họ: "Là con suối này."

Kết hợp hình ảnh trên bản đồ với thông tin mà Reo đã cung cấp, đây chính xác là nơi bắt nguồn của dòng sông nọ trong thành phố, là manh mối rất quan trọng trong vụ việc hai đứa trẻ lần trước.

Tuy biết là vậy nhưng bọn họ có dò xét ngang dọc kiểu nào cũng không phát hiện điểm bất thường. Chủ động đi vòng quanh một lát, lúc tập hợp lại, kết quả vẫn là công cốc.

Dòng nước xanh rờn chảy ào ạt từ trên thác đá tạo thành bọt trắng đập vào đá cuội dưới chân thác rồi uốn lượn một đường chảy ngược con dốc hướng xuống chân núi. Xung quanh nơi này cũng không có vật gì quái lạ, chỉ có cỏ cây cùng một vài loài động vật nhỏ như chim và sóc đến uống nước mát, đều là dáng vẻ vô hại.

"Chắc là do trời đang sáng?" Thấy mọi người đều im lặng không tỏ ý kiến, Reo bèn thử hỏi một câu.

Kunigami đồng ý, "Vậy Bachira, cậu kiểm tra xem."

Ngoại trừ mắt âm dương thì Bachira còn nhiều hơn bọn họ ở khoảng đoán mệnh, biết đâu cậu ta có thể thấy được thứ gì đó ngay giữa trời quang.

Tất nhiên là Bachira cũng sớm đã có ý định làm như thế, cậu ta gật đầu rồi lọ mọ tìm tòi khắp nơi, thậm chí còn úp mặt xuống dòng nước trong vắt để xem xét phần đáy suối. Cuối cùng, cậu ta nhấc khuôn mặt ướt nhẹp nước lên và lắc đầu: "Không, ừm...không thấy gì cả."

"Là không thấy gì hết hay có người muốn giấu?" Chigiri nheo mắt đầy nghi ngờ.

Reo: "Có vẻ vế thứ hai đúng hơn đó."

"Nếu vế thứ hai đúng thì chúng ta có nên tiếp tục đào sâu chuyện này không?" Kunigami đưa mắt nhìn họ, câu từ nói ra đều có hàm ý.

Chân tướng bị che giấu bởi một ai đó rất mạnh, và người đó có âm mưu làm bẩn cả quốc gia mà chẳng có ai phát hiện, đây là chuyện lớn. Đám nhóc nghiệp dư như họ hiển nhiên phải nghĩ cho bản thân trước tiên, xen vào việc người sẽ dễ bị người trừ khử.

Im lìm hồi lâu, Isagi nhẹ nhàng quay đầu hỏi Nagi vẫn luôn đóng vai người vô hình từ đầu đến giờ: "Không hoàn thành nhiệm vụ có ảnh hưởng đến cậu không?"

Người thanh niên tóc trắng nâng mắt nhìn em, lắc đầu, "Không, cùng lắm là không nhận thù lao thôi."

Em nghe xong thì cười nói: "Vậy đừng nên mạo hiểm."

Đám thanh niên đồng loạt tỏ vẻ không phản đối, bỏ qua chuyện nhiệm vụ, cứ coi như đây chỉ là một chuyến leo núi thông thường. 

Riêng nhiệm vụ này thì nên được bàn giao lại cho một người nhiều kinh nghiệm hơn.

Sau đó, vì cảm thấy khu vực này không có nguy hiểm nên cả bọn quyết định nghỉ chân tại đây, ăn uống và hóng mát một khoảng thời gian rồi mới quay về trọ. 

Đương nhiên, phần lớn lý do xuất phát từ việc họ không muốn bị mấy người trong câu lạc bộ nhìn chằm chằm như khi ở trên xe. Bởi lúc ấy, cảm tưởng như bản thân họ thật sự không khác gì động vật quý hiếm trong sở thú bị người người ngắm nghía.

.

Trong lúc mọi người bày món ăn chế biến sẵn và quà vặt ra thảm dã ngoại, Bachira lại hưng phấn kéo tay Isagi: "Hay chúng ta bắt cá nướng ăn đi?"

Trước nay cậu ta đều là cái đuôi sau lưng sư phụ, chưa từng có bạn bè, nếu có cũng đều là loại bạn đểu cáng muốn lợi dụng khả năng tiên đoán của cậu ta để trục lợi. Cho nên chính Bachira lớn từng này tuổi cũng chưa được leo núi, tắm suối, bắt cá,... cùng bạn bè.

Nay đã có Isagi, cậu ta hận không thể mang em theo khắp nơi, cùng trải nghiệm tuổi trẻ với mình.

Ấy thế nhưng Chigiri đã đập vỡ mộng tưởng tươi đẹp đó, "Có cá tôi mới sợ đó đồ ngốc ạ."

"Tại sao?" Bachira chu môi giận dỗi vì bị gọi là ngốc nghếch.

"Con thác chảy xiết như vậy thì cá nào chịu nổi." Kunigami đúng lúc đi ngang cũng cười cười, thuận tiện giải đáp thắc mắc cho họ, "Với lại, nước trong quá thì không có cá."

Isagi khẽ cười vỗ vai Bachira tiu nghỉu, "Không bắt cá cũng có thể làm cái khác mà."

"Đúng vậy ha." Như được tiếp thêm năng lượng, cậu ta hứng khởi trở lại, nắm tay em cùng đi đến gần con suối.

Dòng thác thật sự chảy rất kinh, nước suối mạnh mẽ đổ ập lên đá tảng làm văng ra những tia nước li ti, khiến quần áo cả hai dần bị thấm ướt. Bachira thấy điềm chẳng lành nên kéo em ra xa một chút, đến khoảng cách an toàn thì mới cùng ngồi xuống, cởi giày thả chân xuống lòng suối mát lành.

Cậu thanh niên ngâm nga một bài hát vui tai, liên tục chỉ chỉ trỏ trỏ một vài con thú rừng đi ngang qua, sau đó cười rộ lên khi nghe Isagi nói một điều gì đấy. Không gian chỉ riêng hai người khiến từng mạch máu trong người cậu ta tựa như bị đốt cháy, vừa nóng nảy lại vừa thích thú.

Bỗng Nagi từ đâu bước tới góp vui, tự nhiên ngồi xuống bên còn lại của Isagi, dù bị Bachira ghét bỏ ra mặt cũng không mảy may quan tâm. Thái độ đó hiển nhiên làm cậu trai điên tiết, nói qua nói lại vài câu gay gắt nhưng cuối cùng vì không muốn tranh đấu làm hỏng bầu không khí, cả hai đều ép xuống biểu cảm chán ghét của mình và tiếp tục trò chuyện với em.

Khác với ba người nọ thoải mái ngâm chân nói chuyện rôm rả, Reo, Chigiri, Kunigami và cả Nini lại nằm hẳn xuống thảm, nhắm mắt cảm nhận cái mát lạnh truyền đến khi lưng tiếp xúc với mặt đá, thi thoảng cũng sẽ nói vài câu với nhau. Trông lười biếng nhưng lại rất thích ý.

Một buổi sáng cứ trôi qua nhẹ nhàng như thế.

Đến khi cảm thấy cái nắng bắt đầu gắt hơn, mặt trời lên cao vời vợi thì họ mới thu gom đồ đạc chuẩn bị leo tiếp con dốc này, bởi dù sao cũng đã đến tận đây rồi thì vẫn nên có chút thành tựu chạm đỉnh núi. Sau đó sẽ trở về trước 6 giờ chiều như dự tính, vì trong rừng vào buổi chiều tối có khá nhiều côn trùng, đặc biệt là muỗi, mà bọn họ lại không mang theo xịt muỗi dự phòng.

Hơn hết là thay vì luẩn quẩn trong núi thì họ thích nằm ườn trong phòng hơn.

Thu dọn xong, Isagi đeo Balo sau lưng rồi mỉm cười với Nini vừa ngủ nướng dậy, nhấc chân muốn bước theo bạn bè của mình đi vòng qua một cây cổ thụ lớn chắn đường.

Chợt, nơi mỏm đá trên đầu con thác lóe lên một màu đỏ quái dị, chạy qua khóe mắt em rồi biến mất ngay sau đó. Isagi khựng lại nửa giây khi nhận ra sự hiện diện của thứ kia, rồi cũng tiếp tục cất bước.

Lòng lại cười thầm, quả nhiên, Bachira vẫn có hạn chế nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com