Chương 17
Nửa đêm, nơi rừng rậm mờ sương lạnh lẽo, mấy cậu thanh niên đều không hẹn mà đắp chăn kín hết đầu để giữ ấm, còn ngủ say đến độ chẳng hay biết trong phòng đã thiếu mất một người.
Bọn họ cũng chẳng nhận ra, ở ngay trên trần nhà phòng họ là một cái mạng nhện có bán kính gần nửa mét với hàng nghìn sợi tơ trắng muốt đan xen nhau, treo lơ lửng ở giữa còn có một con nhện đen to béo, tám con mắt đảo liên hồi.
Con nhện loay hoay động đậy thân thể như tìm vị trí thích hợp, qua một lát đã cố định một chỗ và bắt đầu phóng vài sợi tơ mỏng manh mà sắc bén xuống nơi Nagi đang nằm, xuyên qua tấm chăn dày đâm vào da thịt hắn. Sau đó cứ lặp lại động tác cho đến khi những người khác cũng bị dính đầy tơ.
Một luồng ánh sáng xanh ngắt phát ra từ bụng con nhện, truyền dọc theo từng sợi tơ, làm sáng bừng cả căn phòng lớn.
Cảnh tượng nhìn qua không khác gì một nghi thức cổ xưa kinh dị nào đó, khiến bất kỳ ai nhìn thấy đều sợ mất mật.
Ngoài ban công, Isagi đứng trước khung cảnh rừng núi về đêm huyền bí, gió thổi tóc phất phơ. Ngón tay thon dài gõ nhẹ lên cột gỗ vang lên từng tiếng đục ngầu, chẳng mấy chốc bên cạnh em đã xuất hiện thêm hai bóng người nữa.
Người con trai với nốt lệ chí quen thuộc vững vàng ngồi trên lan can mà nhìn em, "Sao còn chưa ngủ?"
Lại ngó vào bên trong phòng, thấy màn sáng nọ thì nhếch môi cất lời: "Bạn bè của em cũng không đơn giản ha."
"Trừ thằng nhóc tóc tím thì không có ai bình thường." Đương nhiên là gã có thể biết được mọi thông tin về đám bạn của em dù chỉ gặp mặt đúng một lần, bởi bên cạnh gã luôn có một "nhân viên tình báo" siêu đẳng.
Isagi khoanh tay dựa vào vách tường, khẽ cười, "Không, cậu ta mạnh nhất, có tiền."
Và rồi như không muốn nghe chuyện nhảm nhí, em đi thẳng vào trọng tâm mà hỏi: "Hai người đến đây làm gì?"
"Nhiệm vụ." Người con trai tóc trắng xanh quắp hai chân vào xà ngang mái nhà, thong thả đu ngược người xuống và vẫn giữ tư thế như vậy để trả lời em.
Gã quạ đen vẫn không tắt nụ cười, nói tiếp: "Bọn tôi phải tìm hai con Sagari* mang về cho ông ta."
"Saragi?" Isagi nhíu mi nhìn gã, biểu hiện bản thân chưa từng nghe qua giống loài này.
"Là một con quỷ đầu ngựa không có thân, sở thích đu cành cây, có tiếng hí rất dị." Tựa như bách khoa toàn thư, thanh niên tóc hai màu giải thích cho em nghe sơ lược về cái tên lạ lẫm nọ.
Isagi: "Chỉ vậy thôi?"
Quạ đen nhún vai, "Chỉ vậy thôi."
Thú thật, thân là một yêu quái, gã cũng không biết trên đời lại có Sagari. Cho đến hai ngày trước nhận được nhiệm vụ tìm nó và mang về từ người kia, gã mới biết thì ra có một vật dị hợm như vậy tồn tại.
Thế mà thông tin về Sagari lại còn ít đến đáng thương.
"Em không cần quan tâm, nghe nói ai nhìn thấy nó đều ngã bệnh cả." Như nghĩ đến cái gì, gã lại cười nói: "Nhưng em có thể giúp chúng tôi chuyện khác."
"Hai người còn có nhiệm vụ khác?"
"Cực nhiều." Người đu ngược xà nhà lắc lư vài cái rồi bật nhảy xuống lan can, ngồi đối diện và đếm từng ngón tay với em, "Trừ Sagari thì còn có 16 loại thảo dược và 5 loại đá quý, 4 Kodama**."
Danh sách thứ cần tìm dài hơn cả sớ, đã thế con ngựa xấu xí kia lại quá khó nhận dạng, muốn bắt được dự là sẽ tốn không ít thời gian, vì ở nơi này đâu đâu cũng là cây cỏ, nó đu cành nào khu nào, bọn họ không thể biết trước được.
"À... chúc hai người may mắn." Isagi tỏ vẻ không liên quan đến mình, cũng coi như không nghe lời đề nghị và mỉm cười với họ.
Ấy thế mà chàng quạ không cho phép em rút lui, gã giả đò che miệng bật thốt: "Ơ kìa, sao trên đời lại có người tệ như vậy nhỉ?"
"Chúng ta cực cực khổ khổ tìm nguyên liệu, đến khi luyện xong thành phẩm rồi thì người ta lại phung phí không biết giữ gìn. Sau đó chúng ta vẫn phải đi tìm tiếp, quá là bóc lột nhau rồi."
Thanh niên bên cạnh cũng chêm thêm: "Phận kẻ hầu người hạ thì phải chịu thôi, mấy ai rũ lòng thương cho."
Cả hai bắt đầu lau mấy giọt nước vốn chẳng có thật trên mi mắt, còn hít hít vài tiếng nghẹn ngào.
Isagi nhìn họ tung hứng lẫn nhau, than thở số phận đắng cay một hồi vẫn không mấy dao động, khuôn mặt xinh đẹp cũng chẳng có cảm xúc nào đáng kể, giống như đã quen với màn kịch dở tệ này. Cho đến khi chàng quạ lấy trong túi ra một hạt châu đen bóng tung lên rồi nhếch mép nhìn chằm chằm em, em mới chột dạ liếc sang nơi khác.
Mà quả thực, bọn họ nói cũng không sai.
Một viên châu nhỏ xíu kia chính là kết quả của Vu thuật cổ xưa đã sớm thất truyền trong nhân gian, bao gồm trong đó có cổ ngữ, bảy lít máu dơi, bảy hồn phách quỷ chết đói 10 năm, và phải được luyện dưới sức nóng 500 độ trong vòng hai tháng liên tiếp.
Cứ mỗi một viên châu vừa ra lò đều được mang đến sàn đấu giá ở chợ ngầm, giá thành có thể bị đẩy lên đến ba trăm nghìn yên, người người tranh giành.
Vậy mà, vật quý vào tay Isagi lại giống như cát đá, tùy tiện vứt lung tung, không khác gì rải thóc cho gà ăn cả.
Đấy là còn chưa kể đến rất nhiều thứ khác bị em dùng như đồ chơi rẻ tiền, điển hình là chỉ đỏ mà em đeo trên người.
Mỗi sợi chỉ đều được nhúng trong bào thai chết lưu ít nhất 49 ngày, mỗi bào thai chỉ dùng một lần rồi vứt, sau khi phơi khô chỉ dưới ánh nắng để xua đi mùi tanh thì mới đưa đến cho em đeo. Cách tháng em đều thay dây, cứ như vậy kéo dài hơn 10 năm, tức là đã có hơn nghìn bào thai chỉ dùng để nhuộm màu cho vòng tay của em.
Hiển nhiên, nhiệm vụ tìm đủ nguyên vật liệu đều rơi xuống đầu hai thanh niên nào đó. Và bọn họ đã gần như bôn ba khắp cả đất Nhật chỉ để mang về thứ em cần.
Nhận thấy họ cứ nhìn sòng sọc vào mình, Isagi đành xòe bàn tay giơ lên trước mặt họ: "Năm, tôi sẽ tìm năm thứ."
"Năm thôi, không hơn."
"Thật tốt quá, thì ra người ta cũng rất tốt bụng, là chúng ta hiểu lầm." Chàng quạ nghe thế thì cười toe toét nói với người bên cạnh, cũng vỗ tay đầy vẻ thảo mai.
Thanh niên nọ cũng gật gật đầu phụ họa, "Đỡ khổ biết bao nhiêu."
Tuy Isagi chỉ đồng ý tìm giúp năm vật nhưng đó cũng là một con số không nhỏ đối với em, họ vui vẻ là chuyện dễ hiểu, bởi vị thiếu chủ cao cao tại thượng này cũng chưa từng động tay động chân bao giờ.
Hơn hết là bọn họ làm nhiệm vụ đã quen, không thật sự có ý định chê bai em phí phạm hay gì cả, vừa rồi chỉ muốn trêu chọc em một chút thôi. Nếu Isagi quay đầu bỏ mặt họ thì họ cũng chẳng giận dỗi, cũng không dám trách.
Biết hai tên này cố tình bày trò, Isagi nhăn mặt xua đuổi: "Ăn vạ xong thì biến đi."
Hai thanh niên may mắn kiếm được món hời cười cười, sau đó ngay trước mắt em mà nhảy thẳng ra ban công. Chỉ qua khoảng hơn mười giây, trên không trung đã có một con quạ đen tuyền chao lượn hai vòng rồi bay vút đi. Và ở trên ngọn cây cao cách đó trăm mét, một bóng người vẫy tay với em rồi nhảy sang một ngọn cây khác, đi cùng hướng với con quạ.
Nhìn họ khuất bóng, Isagi đoán Yane đã hoàn thành xong việc của nó thì quay đầu mở cửa muốn vào phòng.
Bỗng nhiên, một cơn nhức nhói lan rộng trên ngực khiến em không khỏi khựng người lại, cổ họng nuốt khan dâng trào một hương vị đắng nghét. Theo cảm tính liếc mắt nhìn qua, nơi cánh rừng phía Bắc cách nhà trọ này khoảng vài trăm mét, có dị động của thứ gì đó và thứ đó ảnh hưởng đến em.
Đôi đồng tử nhuốm màu đại dương của Isagi lập lòe biến đỏ, khẽ liếm môi một cái sau đó bước vào trong.
Bên trong phòng, ánh sáng xanh biến mất, Yane đã thu tơ trốn đến một góc khuất khác. Còn những người bạn của em vẫn đang ngủ say mà không có dấu hiệu tỉnh giấc.
Isagi không để ý đi lướt qua bọn họ, một thân một mình rời khỏi nhà trọ trong im lặng.
Hiện tại là 1 giờ sáng, rừng thiêng nước độc.
Dưới ánh trăng sáng ngời, Isagi men theo cánh rừng đêm tối tăm, không đèn không vũ khí, chỉ đơn giản là đi về hướng mà mình muốn.
Rừng cây rậm rạp ban đêm dường như có một dáng vẻ khác lạ, gió thổi xào xạc lá cây hòa cùng tiếng động từ mấy loài động vật săn đêm tạo nên một dàn giao hưởng ma quái, dễ dàng hù dọa bất cứ ai vô tình nghe thấy.
Đôi mắt đỏ máu ánh lên một nỗi đói khát quái dị, Isagi liếc nhìn một vài linh hồn trắng khói lơ lửng trong rừng, lại đi lướt qua không ít cặp mắt theo dõi mình từ trong bóng đêm.
Quả đúng như những gì bảng cảnh báo đã nói, khu rừng này có rất nhiều thứ không phải người, nếu không phải em chẳng dễ bị ức hiếp thì sớm đã bị xâu xé không còn xương.
Càng gần nơi phát ra dị động, Isagi thả bước càng nhẹ, đến mức gần như hòa cùng không khí.
Nơi khu rừng cây cối chằng chịt lại có một mỏm đất trống kỳ quái, kẻ ngồi ở giữa mặc một thân quần áo đỏ tươi đưa lưng về phía em và đang hí hoáy làm gì đó, tiếng cười ken két vọng vào màng tai khó chịu vô cùng.
Isagi ngước mắt nhìn lên, thấy được trên những cành cây lớn vươn dài ra có mấy chục thi thể người treo cổ xếp thành hàng khá lộn xộn. Bọn họ bị buộc treo lơ lửng trên cành bằng những sợi dây thừng gai, gương mặt trắng xanh thè cái lưỡi dài, loạn thần trợn to mắt cứ như trước khi chết đã nhìn thấy thứ gì đáng sợ lắm.
Bên dưới đất còn có máu đọng nhỏ giọt từ cơ thể họ.
Lại lia mắt nhìn kẻ chủ mưu ngồi ở giữa, nó không hề phát hiện ra em đang ở đây mà chỉ phấn khởi vứt một sợi dây ra, quấn lên một thi thể gần đó và kéo về phía mình. Cái xác người phụ nữ bị kéo một đường trên đất, âm vang tiếng ma sát sàn sạt và tạo nên một vệt máu dài đen nghịt, bốc mùi.
Nếu em không nhầm, cái xác kia vừa chuyển động mắt nhìn em đầy cầu xin.
Tiếng nhai nuốt rất nhanh đã vang lên ngay sau đó, Isagi nhàm chán nhìn nó ăn xong người phụ nữ rồi vứt cái đầu tóc rối bù về phía bụi cỏ, nhắm chuẩn thời gian mà nhẹ giọng hỏi: "Ngon quá nhỉ?"
Chợt như sét đánh, con quỷ nọ cứng đờ động tác, quay đầu 180 độ lại nhìn em.
Là một con quỷ không quá gớm ghiếc, mắt mũi đều rất giống con người, chỉ có hàm răng nanh sắc bén dính đầy máu đen và thịt người làm tăng mức độ ghê tởm của nó.
Tích tắc vài giây đối mặt nhau, dường như nhận ra cái gì, nó nhanh chóng bật người cách thật xa em, rít từng tiếng, "Ai? Ai?"
Tròng mắt nó chuyển động lên xuống trên người em như đánh giá, tận sâu bên trong là sự kiêng dè đến tột cùng. Bởi nếu Isagi không lên tiếng, nó sẽ không bao giờ nhận ra sự tồn tại của một ai khác.
Là một con quỷ lâu năm, nó không thể chấp nhận hiện thực rằng em hoàn toàn có thể giấu bản thân đi và giết được nó.
Sợ hãi cùng tức giận, nó rống lên một tiếng chói tai, quơ cánh tay kéo dây thừng, muốn dùng các thi thể người thắt cổ tấn công về phía em.
Một đám xác sống bị kéo rơi xuống từ trên cây vài tiếng bịch bịch nặng nề, sau đó lại tự động bẻ người đứng dậy chạy ào đến chỗ Isagi, há to cái mồm bẩn thỉu.
Isagi không tránh né, chỉ cảm thấy thú vị, cũng tự hỏi vì cơ chế nào mà con quỷ có thể điều khiển được đám xác bằng dây thừng to. Trong lúc đó cũng nâng cánh tay gầy yếu tát mạnh một cái, xác sống giật giật mãnh liệt và giống như thoát khỏi khống chế từ dây thừng mà ngã xuống.
Tiếp một người, ngã một người, nhẹ nhàng đơn giản như đi dạo.
Đừng quên trên cổ tay em có ai.
Dù chỉ là chút khí tức nhỏ bé thì Kiyora vẫn có thể mở ra một con đường không vật cản cho chủ nhân của mình. Điển hình là tát đám thi thể dơ bẩn này xếp lớp sang hai bên, lối em đi không chút máu.
Nhìn người nọ từng bước hạ đo ván mấy mươi xác sống và tiến đến gần mình, quỷ áo đỏ cực kỳ bất an mà rụt người muốn bỏ chạy, kết quả bị em nắm đầu giữ chặt lại.
Con quỷ sợ gần chết, mặc dù nó đã chết, không dám nhúc nhích thêm chút nào nữa, đờ đẫn như khúc gỗ.
"Mày muốn biết tao là ai mà? Hỏi xong bỏ chạy là rất bất lịch sự đấy nhé." Isagi ghé đến nhìn thẳng vào đôi mắt trợn trừng của nó.
Sau lại thân thiện hỏi: "Mày đã ăn thứ gì? Trên người mày rất thơm."
Quỷ áo đỏ run run không thể nói gì hơn ngoài sợ sệt nhìn vào đôi đồng tử bạo ngược kia, tự hỏi, đây là con người sao?
Chẳng có con người nào lại có thể che giấu hơi thở của mình sau lưng nó, chẳng có con người nào dám đánh và bắt quỷ bằng tay không, cũng chẳng có con người nào...
"Mày biết cũng nhiều thật." Nhìn đôi mắt con quỷ đảo qua lại liên tục ngay trên đầu em, Isagi cười đầy dịu dàng.
"Nếu không trả lời thì tao cũng không cần biết nữa."
Vừa dứt lời, dưới sự chống cự vô ích của quỷ áo đỏ, Isagi thẳng thừng đâm cánh tay thoạt nhìn rất yếu ớt xuyên thẳng vào lồng ngực nó, mò mẫm một lát rồi giật mạnh. Từng mạch máu đen ngòm đứt phực phực vui tai vọng tới, Isagi cười càng tươi, kéo ra một trái tim tím tái.
Thuận tiện quăng con quỷ bị thủng một lỗ ở ngực qua một bên như giẻ rách, em bóp nát trái tim lạnh ngắt, tìm thấy được một viên đá nho nhỏ bên trong.
Viên đá chỉ to bằng đầu ngón tay, đặc hữu một màu xanh lục, phát ra hương thơm mê người.
Và rồi, dưới ánh nhìn kinh sợ của quỷ áo đỏ, Isagi cho viên đá vào miệng, cắn bể và nuốt gọn. Từng mảnh vỡ bén nhọn trôi tuột xuống cổ họng làm dịu đi cảm giác chua chát, đồng thời an ủi lồng ngực vẫn luôn phập phồng.
Liếm môi một cái sau dư vị tuyệt vời, em quay đầu nhìn con quỷ bất động dưới đất, không nhanh không chậm bước đến chỗ nó.
Từng bước chân mang hơi thở bạc nhược kia đánh vào tâm trí còn khiến nó hoảng loạn hơn khoảnh khắc nó bị âm sai bắt được trăm năm trước. Bởi ít ra khi ấy nó còn có thể trốn đi, hiện tại lại buộc phải nằm tại chỗ như bị đá tảng đè cứng trên đất, chẳng thể chạy nổi.
Isagi nhấc chân, trước khi giẫm lên cơ thể đẫm máu tím lè còn híp mắt cười, "Thứ lỗi."
Thứ lỗi cho tao vì làm bẩn mày nhé, dép bông cừu trắng sạch sẽ đáng yêu.
Đầu con quỷ bị một đạp ngay cổ của Isagi tách ra khỏi thân, trơ mắt nhìn phần thân của mình hứng chịu từng cú giẫm, xương cốt dần nát nhừ.
Quỷ áo đỏ không biết vì sao bản thân chỉ vô tình nuốt phải một viên đá bình thường lại xứng đáng bị trừng phạt như vậy; cũng chẳng hiểu vì sao bản thân đứt đầu mà vẫn chưa chết, nằm tại đây xem cận cảnh cơ thể bị hành hạ nát tươm thành một bãi máu thịt trộn lẫn.
Nó không dám nói, càng không thể nói, bởi từ khi Isagi nắm được đầu nó, nó đã không thể phát ra âm thanh nào nữa. Chính vì thế mà nó chẳng thể trả lời mình đã ăn những gì, cũng không thể xin tha.
Giống như chính người này đã sớm quyết định chuyện sống chết của nó, hỏi cung chỉ là thú vui.
Rốt cuộc ai mới là quỷ?
Chợt từ đâu vang lên một giọng nam từ tính, "Sao lại chủ động ra tay thế kia?"
Thanh niên tóc hai màu đã hiện hữu từ khi nào, ngồi trên cây nhìn xuống bóng người đầy máu của Isagi, đôi mắt xếch lạnh nhạt có chút không hài lòng. Sau đó hắn nhảy xuống và bước đến gần, nâng tay em lên.
"Nếu đói có thể nói cho tôi."
Một chiếc túi xanh xanh màu biển khá nặng được đặt vào lòng bàn tay, khẽ động tay đã nghe được từ bên trong truyền đến âm thanh lách cách. Nếu em đoán không sai, cái túi này có đầy đá Mặt trăng xanh quý hiếm, món ăn khoái khẩu của em, giống với viên đá ban nãy tìm được trong người quỷ áo đỏ.
Mặt trăng trắng tự nhiên vốn đã hiếm thấy, Mặt trăng xanh lại càng khó tìm.
Với thế lực của người kia, thu mua đá Mặt trăng là chuyện khá dễ dàng, Isagi chưa từng bị đói. Nhưng đêm nay hơi khác một chút, chợt muốn tự hạ thủ.
Người nọ vuốt tóc em, lại bảo: "Trở về ngủ đi."
"Hai người tìm đến đâu rồi?"
"Phỏng chừng ba giờ nữa, bọn tôi chỉ mới đặt bẫy thôi." Hắn nhếch môi nói tiếp: "Bắt được sẽ cho em xem đầu tiên."
Bởi nếu mang vật kia về thì kết cục của nó chính là nồi luyện thuốc, Isagi sẽ không có cơ hội biết được Sagari trông như thế nào.
"Ừm, mai tôi sẽ tìm đá quý và thảo dược." Isagi gật đầu, ôm túi nhỏ như bảo bối dựa vào hắn.
Thanh niên nọ cũng hiểu ý khẽ khàng bế em lên, quay đầu nhảy thẳng lên cây như thể người trên tay chỉ là một bông hoa nhỏ, nhẹ như bông.
Gió lạnh đêm khuya quấn lấy từng lọn tóc Isagi, em dựa vào ngực hắn tránh gió, cảm nhận trái tim nhịp nhàng đập, không chút thở dốc khi bế em băng rừng.
Qua vài phút sau, hắn đưa Isagi trở về ban công phòng em, chào tạm biệt rồi rời đi.
Em đánh một ngáp dài bước vào phòng, nhìn Nini ngóng đầu đón em rồi nằm thẳng xuống chăn nệm, nhắm mắt.
Một đêm trôi qua khá yên bình.
-----------
*Sagari:
Cre: https://yokai.fandom.com/wiki/Sagari
**Kodama: Mộc linh
-----
Ichagi ẻm ác lắm, bạn nào không chấp nhận được thì đừng đọc tiếp nha (. ❛ ᴗ ❛.)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com