Chương 18
Khi mặt trời còn chưa ló dạng nơi đỉnh núi, căn phòng vẫn còn tối mờ, Isagi đã bị Nini cắn tay áo đánh thức khỏi giấc ngủ say. Thông qua mối liên kết, nó bảo em nên xử lý sạch sẽ vết máu và mùi tanh bám trên quần áo từ đêm qua trước khi tất cả mọi người tỉnh giấc, tránh bị nghi ngờ.
Dĩ nhiên là Isagi vẫn còn chưa ngủ đủ nên rất cật lực phản đối ý tưởng này, hừ hừ mấy tiếng rồi vùng vằng trong chăn tỏ vẻ không muốn. Nhưng rồi dưới sự kêu gọi không ngừng nghỉ của Nini, em vẫn phải thở dài đi lấy quần áo, lê người ra khỏi phòng trong sự im ắng.
Loạng choạng đi theo con rắn nhỏ dẫn đường đến nhà tắm ở cuối hàng lang, Isagi ngáp dài một cái rồi mở cửa bước vào.
Khu vực sinh hoạt chung khá rộng, bên trong còn có ba gian phòng tắm nhỏ lẻ, hai gian đầu tiên đã bị đóng, chỉ có gian thứ ba mở toang.
Em nhanh chóng thay quần áo trong sự mơ màng, rồi chợt tỉnh táo trong giây lát và khẽ nhướng mày ngay khi ngửi thấy một mùi hương quái lạ lấp lửng bay ra từ hai căn phòng đầu. Sau lại chẳng mấy quan tâm nữa mà ngáp ngắn ngáp dài.
Mang theo quần áo dính máu đến bên cửa sổ, chờ đợi một hồi đã thấy con quạ đen bay đến, gắp quần áo và bay đi.
Tiêu hủy hết mọi thứ đáng nghi, em cùng Nini trở về phòng, đắp chăn ngủ tiếp mặc sự đời.
.....
Lúc tia nắng mai lóe sáng đằng đông mang theo chút lành lạnh của sương sớm núi rừng, đám người Isagi mới lần lượt tỉnh táo. Chờ tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng xong thì cùng nhau đi xuống tầng, định sẽ ăn sáng trước khi bắt đầu một ngày leo núi nữa.
Trùng hợp thay, hầu hết các thành viên đều đang ở ngoài sảnh lớn, chào nhau rồi cùng xếp hàng đứng chờ ấm nước sôi duy nhất trong nhà trọ để nấu chín mì ăn liền.
Từ xa, có thể thấy người đang đứng canh ấm nước và làm chín mì cho họ là một thanh niên khá cao lớn, dáng vẻ cương trực và luôn nở nụ cười, rất dễ gây thiện cảm cho người khác.
Nghe bảo là trưởng câu lạc bộ của họ, Asahi Jururo.
Đám người Isagi cũng hòa chung bầu không khí buổi sáng này của cả đoàn mà chọn một vị trí ngồi xuống, vừa ăn nhẹ vừa trò chuyện với nhau, chủ yếu là bàn về hôm nay họ sẽ leo dốc nào cho phù hợp. Sau còn nhỏ giọng lên kế hoạch tách nhóm, giống như ngày hôm qua họ đã làm.
Trong lúc ấy, gần bên chỗ họ đang ngồi, các bạn học cũng rôm rả không thua kém. Qua mấy vòng, chủ đề không hiểu vì sao lại nhắc đến thanh niên trưởng câu lạc bộ nọ.
"Anh Asahi thật sự là một học trưởng đáng ngưỡng mộ, cậu không biết anh ấy đã nghị lực đến mức nào đâu."
"Tớ làm sao biết được chứ, tớ mới là sinh viên năm nhất thôi."
"Này nhé, tớ nghe kể rằng hồi anh Asahi học năm nhất, anh ấy vừa béo lại vừa học dở nữa. Sau khi tham gia câu lạc bộ leo núi thì thay đổi chóng mặt luôn, lên năm hai đã thon gọn đẹp trai hơn, anh ấy nói là do siêng năng leo núi để giảm cân đó. Siêu hâm mộ! Tớ đi vài bước đã muốn ngất rồi."
"Chăm chỉ leo núi giảm cân thì tốt, nhưng sao có thể học giỏi ra chứ?"
Người mở đầu câu chuyện bỗng liếc nhìn xung quanh hai cái, nhỏ giọng: "Tớ nghe kể là do anh ấy cầu phúc ở đây nè, ngay trên núi Kawanori này."
"Rồi mắc gì cậu trông thập thò dữ vậy."
"Lạ ở chỗ là anh ấy leo Kawanori mãi không biết chán, cứ cách một quý sẽ leo một lần, lần nào cũng mang theo câu lạc bộ cả. Như bây giờ nè, mới học kỳ đầu mà anh ấy đã tổ chức cho chúng ta leo núi."
"Nhưng..." Cậu ta càng hạ thấp giọng như không muốn người khác nghe thấy, "Tớ còn nghe đồn, mỗi lần leo núi Kawanori về là câu lạc bộ sẽ hụt đi một thành viên, quý trước còn mất cả ba thành viên một lần. Nghe bảo là rời đi do mâu thuẫn nội bộ."
"Giống như lời nguyền vậy."
"Mà đồn thôi nhé, tớ cũng chưa chứng kiến đâu."
"..."
Ngay cạnh bên, Isagi với ngũ quan siêu việt đã nghe được toàn bộ câu chuyện cũng chỉ coi đó là lời đàm tiếu nhảm nhí không đáng đặt nặng. Nhưng rồi như nghĩ đến cái gì, em khẽ liếc mắt về phía thanh niên nọ vẫn giữ nụ cười thân thiện khi nói chuyện với mấy sinh viên khác ở đằng xa một cái.
Không ảnh hưởng đến em là tốt rồi, Isagi hạ mắt, tiếp tục tập trung vào chuyện mà nhóm mình đang thảo luận.
Em không nhận ra, khi em vừa dời mắt đi, Asahi đã nhìn bóng lưng em hồi lâu.
.
"Bọn họ vẫn đi riêng..." Một cô gái trong câu lạc bộ nhìn về hướng nhóm người Isagi rời đi, thất vọng cất lời nói với cô bạn bên cạnh.
Nữ sinh tóc ngắn vỗ vai bạn mình an ủi: "Thôi, chúng ta cũng không cấm được."
Cô gái kia nghe thế chỉ có thể quay đầu đi theo đoàn của mình, trước khi đi còn nhìn chòng chọc đầy phẫn uất vào dáng người yếu ớt của Isagi đang được cả nhóm bạn vây quanh, sau đó lưu luyến nhìn sườn mặt tươi cười của Reo khi nói gì đó với em, khẽ tặc lưỡi khó chịu.
-----
"Isagi, cậu đang tìm gì vậy?"
Bachira nghiêng đầu thắc mắc khi thấy cậu bạn của mình cứ chốc lát lại nhìn xuống gốc cây và các bụi cỏ một cách chăm chú, là đi đường trống nhưng cứ như muốn xông thẳng vào rừng.
Isagi cười cười đáp: "Tôi muốn tìm vài loại thảo dược."
"Thảo dược? Để làm gì thế?" Chigiri nghe được đoạn hội thoại cũng bước đến gần.
"Phục vụ cho việc học à?" Kunigami cũng góp lời với vẻ mặt khó hiểu. Khoa Lịch sử cũng học về dược lý hay sao?
Tuy vậy thì hắn vẫn tốt bụng nói: "Nếu cần thì bọn này tìm giúp cậu."
Chỉ thấy Isagi lắc đầu, "Tôi chỉ muốn xem một chút thôi."
"Dùng thuốc Đông y từ nhỏ nhưng tôi chưa từng thấy hình dạng ban đầu của chúng như thế nào cả. Nhân cơ hội lên rừng nên muốn nhìn thử."
Đám thanh niên gật gù như đã hiểu, sau đó cũng nhìn qua ngó lại muốn tìm thử xem.
Reo: "Nhưng trong chúng ta có ai biết loài thảo dược nào không?"
"Không." Cả đám thanh niên thản nhiên lắc đầu.
Dù sao thì họ cũng không chuyên về bên đấy, nói muốn giúp chỉ là thể hiện bản thân quan tâm Isagi thôi. Mà nếu em thật sự muốn xem thì họ cũng không ngại tìm, bởi ít ra phải có vài loại quen mắt mọc dại chứ nhỉ?
Thấy đám người này ngây ngốc như thế, Isagi cũng chỉ bật cười: "Không cần nhọc tâm đâu, tôi chỉ tò mò nhất thời thôi."
"Chúng ta leo núi tiếp nào."
Bọn họ nghe em nói cũng không gượng ép, gật đầu rồi cùng đi tiếp.
So với con dốc mà hôm qua họ chọn, con dốc này dễ đi hơn rất nhiều, cả quãng đường gần như không có đá tảng bấp bênh hay đất lún đọng nước. Vì lẽ đó mà trên đường đi không chỉ có riêng bọn họ mà còn có khá nhiều người leo núi khác, đặc biệt có thêm trẻ nhỏ chạy nhảy nô đùa, tiếng cười nói nhộn nhịp.
Ấy vậy mà chẳng biết vì sao, có vài đứa trẻ đang vui vẻ hứng khởi khi chạy lướt ngang đám thanh niên liền sẽ hơi hoảng hốt, lập tức tránh đi, khiến cho bọn họ đồng loạt khó hiểu và bối rối. Phụ huynh của mấy nhóc cũng sẽ nghi hoặc nhìn họ, kết quả không phát hiện có vấn đề thì cười nói với đám thanh niên rằng hẳn là con họ đã nhìn thấy con vật nào đấy như sâu hay rắn linh tinh nên mới hoảng sợ thôi. Sau đó sẽ dẫn con mình tiếp tục tiến về trước.
Đám người Bachira cũng chỉ đành chấp nhận cách giải thích qua loa kia, bởi họ cũng không muốn làm quá mọi chuyện. Chỉ riêng Isagi vẫn tỏ ra lạnh nhạt, tự nhủ trẻ con thật nhạy cảm.
Đi được một đoạn, bọn họ quyết định rẽ sang hướng vắng người đi nhất. Kunigami vừa nhìn bản đồ vừa nói: "Đi đường này sẽ nhanh đến suối hơn."
Thanh niên trẻ khỏe nên họ không ngại chọn đường tắt để đến điểm đích nhanh hơn so với leo dốc chính như những người leo núi khác. Hơn hết là đôi khi đi một con đường mới sẽ có thể bắt gặp nhiều điều thú vị nơi rừng sâu bí hiểm này.
Đúng như dự đoán, bọn họ chưa đi được bao lâu đã nghe tiếng thác nước chảy ồ ạt vọng đến, báo hiệu đã đến rất gần suối rồi. Lạ lùng hơn, họ còn tìm ra được một ngôi đền bỏ hoang ngay bên trong rừng cây um tùm, thứ vốn không được ghi chú bên trên bản đồ.
Ngôi đền tan hoang lâu ngày không được sử dụng đứng sừng sững ở bìa rừng, cỏ cây mọc dại đầy hoang sơ, dưới đất còn có một vài cái lồng đèn hư hỏng rơi rớt. Muốn đến được ngôi đền còn phải đi lên khoảng chục bậc thang rong rêu xanh rờn.
Tổng thể rất nát, tuy không mang đến cảm giác rùng rợn nhưng nếu là người bình thường thì không ai thích nhìn nhiều.
Vậy mà trong bọn họ lại có người chẳng bình thường, Bachira vội kéo tay Isagi, cười hớn hở: "Gặp được mấy cái này chắc chắn là duyên đó!"
"Chưa thấy chỗ duyên." Chigiri bày ra vẻ mặt chán nản kéo tay Isagi lại, trông như muốn giành giật với Bachira đến cùng, "Mau đến suối hóng mát thôi, trời bắt đầu nắng gắt rồi kìa!"
Reo cũng hóng mắt nhìn vào, quay đầu hỏi Kunigami bình thản bên cạnh: "Có nguy hiểm không?"
"Không." Kunigami lắc đầu, lại hỏi ngược: "Cậu không nhìn ra à?"
Thanh niên tóc tím chỉ tay vào Chigiri đứng cách đó không xa, thản nhiên bảo: "Lát nữa cậu ta mới vẽ bùa cho tôi."
Bên kia, Bachira vẫn ngoan cố kéo áo Isagi, và còn nhăn mặt với Chigiri: "Cậu không vào thì bọn tôi vào. Chỉ xem một chút thôi mà."
Isagi theo quán tính bị cậu ta câu kéo đành phải nhấc chân bước lên bậc cầu thang, cười bất lực, "Vào xem thôi, cũng không mất gì."
Thở dài một cái, đám thanh niên cũng thuận ý mà đi cùng, dù sao cũng không có nguy hiểm.
Nagi đi ngay sau lưng Isagi, dùng tay đỡ dưới đáy Balo em nhằm giảm đi sức nặng, giúp em bước lên bậc thang dễ dàng hơn. Sau mới mãn nguyện nhận lại nụ cười xinh xắn của ai đó.
Đến khi đứng trước cửa đền, nhìn sự tàn tạ của nó, ngoại trừ Bachira thì không ai trong đám người Isagi hứng thú muốn bước vào.
Chigiri nhăn mày, "Bên trong tối om như thế, cậu vào xem được cái gì?"
"Cũng chả có ma quỷ nào hết, cùng lắm là chuột rắn thôi." Kunigami cũng tiếp lời.
"Nhưng tôi cảm thấy ở đây có cái gì đó mà." Bachira vẫn không bỏ cuộc mà bĩu môi nêu ra suy nghĩ của mình, "Vừa rồi cảm giác khá lớn, nhưng giờ đã mất tăm."
Reo: "Cảm giác gì? Sao ban nãy cậu không nói?"
Nhận thấy mấy ánh mắt lên án hướng về phía mình, Bachira đành ỉu xìu đáp: "Vậy thì có gì vui nữa."
"Cái tên này..." Chigiri nhấc tay cốc một cái lên đầu cậu trai rồi hất tóc kéo tay Isagi, "Mau đến suối thôi, còn ăn uống nữa."
Những người còn lại hết cách nhìn Bachira xoa xoa cái đầu đau điếng rồi cũng xoay người rời khỏi khu vực đền hoang, để lại cậu trai hướng mắt vào không gian tối tăm vài lần mới nhấc chân chạy theo bạn bè.
Cậu thật sự đã có cảm giác quái dị khi đi ngang nơi này, không phải mối đe dọa nhưng chắc chắn sẽ mở ra một vài bí mật to lớn trong tương lai.
Nhưng khi đến gần thì loại cảm giác đó đã biến mất vô thanh vô thức, chính Bachira cũng không lường được. Chẳng lẽ cậu tiên đoán sai?
Bachira vò tóc, tức tối trong phút chốc rồi cũng quẳng suy nghĩ sâu xa sang một bên.
Chờ đến khi bọn họ khuất bóng, bên trong không gian đậm đặc mùi ẩm mốc và bóng tối chợt vang lên tiếng cười khẽ: "Chà, thằng nhóc đó nhạy thật."
Theo sau có tiếng tặc lưỡi, "Không nên giữ lại."
"Thôi đi, sơ hở là đánh đánh giết giết."
"..."
-----
Người tính không bằng trời tính, mặc dù đã cố tình không đi cùng nhau ngay từ đầu nhưng khi đám người Isagi vừa đến nơi con suối mát đã hội ngộ với các thành viên khác cũng đang nghỉ chân tại đây. Bọn họ còn được chào đón vô cùng nồng nhiệt, chưa kịp tìm lý do bỏ đi đã bị lôi kéo nhập hội.
Thế là bọn họ chỉ có thể ngượng ngùng chọn một vị trí trống rồi bắt đầu trải thảm và chuẩn bị thức ăn, đồng thời cũng năm lần bảy lượt từ chối sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên trong đoàn.
Chigiri, Reo và Kunigami không khỏi nhìn nhau trong yên lặng, thấy trong mắt nhau đều có cùng một cảm xúc khó nói thành lời.
Chẳng hiểu sao lại cứ nhắm vào bọn họ mà tiếp cận thế?
Trong lúc mọi người đều có việc phải làm, Isagi lặng lẽ thu mình quay đầu đi dọc theo con suối dài, cho đến khi đã đến một chỗ khá xa nơi tụ tập mới dừng lại. Cẩn thận lắng nghe và xác định sẽ không ai tìm được đến đây trong thời gian ngắn, em nhấc bước chậm rãi đến gần dòng suối mát.
Thả tay xuống đáy suối, Isagi búng tay giải thoát cho con quỷ đuối nước lâu ngày không gặp.
Quỷ chết đuối vẫn giữ nguyên kích thước nhỏ bé kể từ ngày bị em bắt giữ, và hiện tại được thả ra cũng không dám chạy dù bản thân từng là bá chủ dưới nước một thời.
Isagi vô cảm nhìn con chuột xấu xí bên dưới làn nước, khẽ ra lệnh: "Tìm đá quý, càng nhiều càng tốt."
Nếu nhiệm vụ của hai thanh niên nọ là tìm đá quý ngay trên ngọn núi này thì không thể không tìm quanh các con suối. Dù sao thì trước nay quanh suối đều sản sinh ra không ít các loại đá tự nhiên lấp lánh, một trong số đó có thể là thứ mà trong nhiệm vụ đề cập đến.
Đương nhiên là em cũng chẳng sợ con quỷ này sẽ cả gan bỏ trốn, bởi lần trước nó đã bị Zou ăn hết cả hai hồn bảy phách, còn lại mỗi ý chí chủ hồn Thai Quang. Bây giờ nó chỉ có suy nghĩ và tư duy, sức mạnh gì đó đều đã tan biến, đừng nói là chạy, nói không chừng sau ngày hôm nay nó sẽ tan thành cặn bã vì công việc vất vả mà em đã giao.
Quỷ đuối nước cũng hiểu chính nó hiện giờ đã yếu hơn cả một con sóc nhỏ, nhưng nó lại không được phép đình công hoặc tự sát khi mà thân thể nó lại tự di chuyển theo mệnh lệnh của Isagi, trôi theo dòng nước.
Thanh niên trẻ nhưng lại tàn độc quá mức, lắm lúc nó còn tự hỏi, người kia và em, ai mới độc hơn. Liệu người kia khi chạm mặt Isagi có nắm được thắng lợi?
Nhìn con quỷ bơi đi, Isagi cũng không vội quay trở về cùng bạn bè ngay mà thong thả đi dọc theo các hàng cây, chuyên chú tìm kiếm mấy loại thảo dược hữu dụng.
Đi sâu hơn một chút vào rừng, mở to mắt tìm thật kỹ mới bắt gặp bên dưới các gốc cây đồ sộ có vài ngọn cỏ trông rất lạ mắt. Có cành vươn cao bám vào thân cây tựa như sống cộng sinh, hoa vừa to lại vừa nổi bật; có loài lại lung lay trong gió, phả ra hương thơm nhè nhẹ như mùi thuốc dân gian.
Xác định đây có thể là thảo dược mình cần tìm, Isagi không chần chừ mà nắm thân cây giật mạnh lên, gom vào lòng. Vòng quanh hai lượt đã hái được cả bó khá to, tuy không rõ tất cả chỗ này có phải thuốc hay không nhưng tôn chỉ của em là thà nhầm còn hơn bỏ sót.
Vừa nở nụ cười vui vẻ nhìn thành quả trên tay, Isagi đã nhíu mày khi nhận ra có thứ gì đó toàn thân đỏ chót bay lướt qua các bụi rậm rồi biến mất không dấu vết, để lại trong không khí một mùi khó ngửi.
Màu đỏ, rất quen...
"Ái chà, không ngờ em lại thực hiện lời hứa ha?"
Giọng nói ngả ngớn vang lên ngay sau lưng, Isagi vừa quay đầu đã đối mặt hai tên thanh niên quen thuộc. Một kẻ toàn thân đen nhánh, một người luôn rất khác biệt mà ngồi xổm trên mỏm đá cao cao.
Em thuận tiện đưa bó cỏ trên tay cho chàng quạ đen rồi nói: "Dùng được cái nào thì dùng."
Sau khi nhìn thấy vẻ mặt cạn lời của gã thì nghiêng đầu, "Sao?"
"Không có cái nào dùng được." Thanh niên tóc hai màu thẳng thắn trình bày sự thật.
Nhìn vẻ mặt ngây ngô của em, chàng quạ cười nói: "Thảo dược mà em nhổ thế này thì còn tác dụng gì nữa."
Như được nhắc nhở, Isagi bỗng nhớ về những cây thảo dược đã được thông qua quy trình xử lý khi còn ở nhà.
Mỗi một loại đều sẽ được phân ra theo từng bộ phận khác nhau theo công dụng riêng, từ thân, lá, hoa cho đến rễ. Thậm chí phần rễ còn được coi là quan trọng hơn bao giờ hết, luôn được bảo quản rất kỳ công.
Vậy mà em lại thẳng thừng nhổ lên mà chẳng quan tâm rễ cây đã bị đứt đoạn, có cây còn chẳng thấy hoa và thân dưới đâu. Đồng thời cũng phát hiện, mùi hương hăng hăng của thuốc trên vài loài thân cỏ cũng mất hút đi tự bao giờ.
Cả bó này đã trở thành một mớ hổ lốn đúng nghĩa, ích lợi cũng không còn bao nhiêu. Càng đừng hỏi đến trước đó nó là dược thảo gì.
"Cũng không sao, bọn này sẽ tìm lại." Thanh niên nhếch môi cười, nốt ruồi nhỏ sống động dưới đuôi mắt mang đến cảm giác chiều chuộng khó tả.
"Cho em xem cái này." Nói rồi gã lấy ra một cái túi đen trong áo, thò tay vào miệng túi và lôi ra một thứ sinh vật dị hợm.
Chính xác với những miêu tả trước đó, đây là Sagari mà bọn họ đã bắt được.
Sagari bị tóm đuôi thì uốn éo thân mình, nhưng vì cái mỏ dài của nó đã bị buộc lại và không có các bộ phận cơ thể khác nên nó không thể phát ra âm thanh, nhìn qua chẳng khác gì con giun đất gặp ánh mặt trời.
Isagi mắt cá chết nhìn sinh vật ghê tởm nọ, nhạt nhẽo nhận xét: "Xấu."
Dường như nghe hiểu, Sagari giãy giụa muốn tiến đến chỗ em, kết quả bị gã thanh niên phì cười nhét lại vào túi, "Xấu thật."
Lại còn chêm thêm một câu: "Đâu phải quỷ quái nào cũng đẹp như tôi."
"Quỷ quái cũng có bệnh ảo tưởng nữa à? Lạ thật đấy." Đồng đội của gã không ngại mà lạnh lùng cất lời mỉa mai đầy ẩn ý. Sau cũng không thèm nhìn gã nữa mà hỏi Isagi: "Tôi thấy em vừa mới khựng lại một chút, đã có chuyện gì?"
"Quỷ áo đỏ hôm qua anh đã xử lý chưa?" Isagi ngước mắt nhìn thanh niên nọ, khi nhận được cái gật đầu chắc nịch của hắn thì nhíu mi: "Có vẻ không chỉ có một quỷ áo đỏ."
"Quỷ không chấp nhận chuyện có đồng loại trong cùng khu vực đâu." Chàng quạ góp lời.
Có thể là quỷ như nhau, nhưng tuyệt nhiên không có khả năng giống hoàn toàn và tập trung tại một nơi. Bởi tập tính của quỷ cũng giống như động vật hoang dã vậy, rất coi trọng lãnh thổ của riêng mình, không cho phép có kẻ xâm phạm.
Tuy đồng tình với cách nói của gã nhưng thanh niên ngồi trên mỏm đá vẫn gật đầu, lãnh túc đáp: "Ừ, tôi sẽ tìm hiểu."
Không cần biết Isagi cần thứ gì vô lý, nhiệm vụ của hắn trước nay là đáp ứng sự vô lý đó của em, biến nó thành có lý.
Rồi khi Isagi vừa gật đầu, có tiếng hét gọi tên em vọng đến. Lúc này em mới nhớ mình đã vô tình bỏ quên mấy người bạn và rời đi khá lâu.
Ra hiệu cho hai kẻ kia biến mất, Isagi cũng chậm chạp đi về hướng nơi mọi người tập trung ban đầu, ngay tức khắc bắt gặp Chigiri hớt hải mồ hôi đầy mặt.
"Isagi!" Ngay khi thấy em, Chigiri liền chạy nhanh đến, cũng gây sự chú ý với mấy thanh niên ở gần đấy.
Bachira nhanh như một tia chớp ùa đến, níu tay em hỏi không ngừng: "Cậu đã đi đâu vậy? Cậu có bị thương không? Cậu bị thứ gì dẫn đi hả?"
Vẫn như bao lần, Bachira không thể đưa ra một tiên đoán chính xác nào về Isagi, tất cả những gì hiện hữu liên quan đến em đều rất mơ hồ đối với cậu ta. Cho nên cách đó không lâu khi phát hiện Isagi đã biến mất lúc họ không để ý, Bachira là người sợ hãi nhất, chưa chi đã cuống cuồng phóng đi tìm khắp nơi.
Đại loại là vì trước giờ cậu ta luôn tường tận mọi chuyện mình muốn, nay lại chẳng đoán được bất kỳ thông tin nào về bạn thân yêu quý của mình nên thâm tâm luôn không có cảm giác an toàn, sợ rằng Isagi xảy ra chuyện không hay mà không thể tích cực nghĩ rằng em chỉ là đang đi dạo hay gì đó. Hiển nhiên là tâm trạng và thái độ hoang mang của cậu ta cũng làm ảnh hưởng trực tiếp đến đám thanh niên còn lại, kéo theo cả bọn lo sốt vó.
Cho đến hiện giờ thấy được Isagi bằng xương bằng thịt không bị sứt mẻ gì thì họ vẫn chưa thể dằn xuống trái tim nảy liên hồi.
"Tôi không sao, mãi ngắm cảnh nên đi hơi xa thôi." Isagi ngượng ngùng nở nụ cười với mấy cậu thanh niên vẻ mặt âm trầm.
Im lìm trong chốc lát, Kunigami mới thở dài dặn dò: "Đừng đột ngột tách nhóm như vậy, chí ít cũng nên báo cho bọn tôi một tiếng."
"Xin lỗi."
"Không sao không sao, Isagi bình an là tốt rồi." Người vốn lo lắng nhất là Bachira tại khoảnh khắc này đã bình tĩnh và cười toe toét trở lại. Cậu ta nắm tay em kéo trở về khu vực tụ họp, "Đi ăn thôi, đói lắm rồi."
"Thiệt tình."
"..."
Chuyện Isagi biến mất nhốn nháo đến độ các thành viên trong đoàn cũng nhận thấy được, một vài người trong số họ còn xung phong muốn đi tìm giúp. Cho nên khi đám người Bachira kéo em quay trở về thì ngay lập tức đón được rất nhiều ánh nhìn ghé đến, có người còn vẫy tay hỏi thăm đầy thiện chí.
Vì phép lịch sự tối thiểu, Reo đã đại diện cả nhóm mở lời cám ơn và xin lỗi đến mọi người vì rắc rối nhỏ vừa diễn ra, được các thành viên phất tay bảo không có gì to tát, Isagi an toàn là ổn rồi.
Thế nhưng không phải ai cũng vui mừng khi mọi chuyện đã ổn thỏa.
Đương lúc Isagi vừa chuẩn bị ngồi xuống thảm dã ngoại của nhóm thì bỗng nghe một giọng nữ ngọt ngấy đến phát sợ vang lên, giống như đè ép dây thanh quản quá mức mà ra, "Cậu không có gì muốn nói với đoàn sao?"
Em quay đầu nhìn người vừa phát ngôn, đó là một cô gái mà em chẳng quen biết. Em chỉ nhàn nhạt hỏi lại: "Tôi phải nói gì?"
"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ xấu hổ không chịu được khi gây phiền phức cho người khác."
Nhận thấy cô gái lạ mặt này dường như không có ý tốt với Isagi, đám người Bachira cũng đồng loạt đứng dậy mà vây em lại ở giữa, Reo còn nắm tay kéo em về sau như bảo vệ.
Reo nhận ra cô gái với bộ dạng giả vờ thanh cao mà đầy cay nghiệt này chính là cô gái lần trước đã đến phòng và hỏi lịch trình leo núi của nhóm bọn họ. Khi ấy, gã còn nghĩ cô ta là một người nhẹ nhàng nhút nhát, bởi biểu hiện ngại ngùng khi nhìn gã.
Bây giờ thật khác biệt, hoặc có thể là vì nhắm vào Isagi.
Nghĩ thế, Reo càng nắm chặt tay em như trấn an.
Hiển nhiên, hành động thân thiết đó rơi vào mắt cô ả trước mặt chính xác là một ngòi nổ.
Chưa kịp để em nói bất cứ thứ gì, Bachira đã lên tiếng trước: "Cô nói gì cơ?"
"Tôi nói, nếu như tôi là cậu ta..." Nhìn một hàng người cao to chặn trước mặt, thâm tâm cô ta tất nhiên có sợ hãi, nhưng nhiều hơn lại là ghen tị. Cho nên cô ta cố gắng tự an ủi bản thân, rằng bọn họ đều là thanh niên trai tráng, không đến mức ức hiếp con gái nhỏ yếu.
"Hết cái để nếu rồi sao?" Bachira cắt ngang lời cô ta với vẻ mỉa mai, lại nói thêm, "Cô nằm mơ mới là cậu ấy được."
Hiểu được hàm ý chê bai cô không bằng Isagi trong lời nói của Bachira, cô gái tức tối ra mặt, "Ý tôi không phải thế! Ý tôi là cậu ta..."
Kunigami nghiêm túc xen lời: "Ý cô là cậu ấy cần cúi đầu xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng đến đoàn, sau đó phải cảm ơn cho phải phép khi họ quan tâm, đúng chứ?"
"Đún--..." Đôi mắt cô gái sáng rỡ lên khi có người hiểu lý. Đương lúc định gật đầu đồng ý đã nghe Chigiri nhàm chán nói: "Đúng chỗ nào?"
"Tôi thấy cô đang chuyện bé xé to thì đúng hơn đó. Cần gì phải nghiến lấy chuyện của người khác mãi thế, chẳng phải Reo đã thay Isagi cảm ơn rồi sao?"
Như chạm phải vảy ngược, cô gái lập tức nâng tông giọng, "Tại sao Mikage phải lên tiếng vì cậu ta?"
Sau đó khựng lại ngay tắp lự vì biết bản thân đã quá lộ liễu, nhưng cũng không nhịn được nâng mắt nhìn gương mặt điển trai của Reo một cái, tựa như muốn xem thái độ của gã. Khi thấy ánh mắt chẳng có cảm xúc nào của Reo kia, cô ta hít một hơi nghẹn ứ, tủi thân đầy mặt.
Bachira cười cợt, hạ thấp giọng tránh cho những người hóng chuyện nghe thấy, "Ôi chao, xem ai đang tự cho mình là quan trọng kìa?"
"Reo giúp đỡ Isagi là chuyện hiển nhiên còn cần phải hỏi nữa sao? Hay phải giúp cô thì mới là phải đạo?"
"Nếu đổi lại là Reo giúp cô thì cô chẳng thèm lên án gì đâu nhỉ? Có khi còn quên luôn lễ nghĩa là phải xin lỗi và cảm ơn những người khác trong đoàn đấy."
Đừng nhìn vẻ ngoài đơn thuần thoải mái của Bachira mà vội đánh giá cậu ta là loại người thiên chân vô tà. Bởi chính Bachira là kẻ nhìn thấu lòng người, trải qua nhiều sự kiện tâm linh lớn nhỏ, ma quỷ hay người, thiện hay ác cậu ta đều rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ đó cũng hình thành tâm tính ác liệt khó ai bì kịp, tựa như một rào chắn tránh tổn thương cho mình.
Chigiri che miệng cười khinh miệt, "Bạn học có biết dáng vẻ ghen tị của mình trông xấu xí đến độ nào không? Đến suối soi thử xem, không chừng sẽ bị hù đến không ngủ được."
Ngay cả Nagi tính tình lười nhác cũng góp một câu, "Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà làm phiền người khác."
"Làm phiền gì chứ? Là ganh ghét muốn gây sự chú ý thì đúng hơn." Bachira lại cười khì khì, đáy mắt đều là khinh thường.
Reo cũng đơn giản nói thẳng: "Tôi lên tiếng vì bạn của tôi là chuyện rất bình thường, không liên quan đến cô. Cũng không cần người lạ xen vào đòi quyền công bằng giúp."
Cụm từ "người lạ" ngay lập tức đánh gục cô gái với trái tim bị lấp đầy bởi tình cảm sôi trào, cô ta đứng lặng người tại chỗ, đôi mắt vẫn hướng vào bàn tay đan nhau giữa Isagi và Reo, khẽ nghiến răng.
Rõ ràng, rõ ràng là cô đã thích người này trước. Tại sao gã chưa từng nhìn đến cô?
Cô ta học cùng một khoa với Reo, đầu năm học đã thích gã, mỗi ngày đi học đều cố gắng chăm chỉ mong gã có thể nhìn đến mình. Vậy mà chẳng biết vì cái gì mà mấy ngày sau của học kì, gã cứ luôn chạy đến khoa Lịch sử, chưa từng quan tâm cô ta tốt đẹp ra sao.
Cô ta đã đi nghe ngóng, biết được gã là muốn học cùng bạn thân.
Cô ả cũng biết bạn thân của Reo là Nagi, nên dù có ghen tị cũng đành dằn xuống đáy lòng. Nhưng sau đó, cô ta phát hiện không phải Nagi, có một người con trai khác tại khoa Lịch sử luôn thu hút sự chú ý của Reo trong vô thức, gã thậm chí còn bỏ qua bạn thân của mình vì người đó.
Isagi Yoichi, cái tên mà nằm mơ cô ta cũng không ngừng ghét bỏ.
Mà nếu cô ta biết được Reo chưa từng biết đến sự tồn tại của cô ta cho đến khi tham gia vào đoàn leo núi thì có lẽ nước mắt của cô ta cũng đã cạn rồi.
Đúng lúc này, có vẻ thấy bầu không khí dần chuyển sang âm trầm, trưởng câu lạc bộ vội vàng bước đến và nói: "Nammi, đừng gay gắt như vậy, chuyện vốn rất nhỏ cần gì phải làm lố."
"Chúng ta cần phải ăn trưa, đừng làm mất hứng của mọi người."
Nói xong, Asahi khẽ gật đầu với đám người Isagi rồi lôi kéo cô gái rời khỏi nơi đó. Tiện tay ngắt đi nhã hứng muốn xem chuyện vui từ một vài người.
Dù vừa bị làm phiền một phen nhưng đám người Bachira vẫn không quá để bụng, sau khi xong chuyện liền cùng nhau ngồi xuống và ăn uống như chưa hề có cuộc cãi vã nào xảy ra trước đó.
Cho đến khi Isagi chợt nhẹ giọng hỏi: "Vậy...là do bạn học nữ kia ghen với tôi sao?"
Reo nghe xong cũng ho sặc sụa, đảo mắt: "Cậu đừng để ý làm gì."
Trong thâm tâm gã lại muốn em càng để tâm đến càng tốt.
"Đúng đó, cho nên hai người tách ra đi!" Bachira ra vẻ giận dỗi lên tiếng.
Bởi vì ban nãy tình hình khá căng thẳng nên cậu ta không có ý định quay đầu cắn người nhà mặc dù hai bàn tay nắm chặt nhau của em và Reo khiến cậu ta vô cùng ghen ghét. Sự thật là có một người cũng khó chịu không thua gì cậu ta, Nagi dài giọng, "Nói chuyện là được rồi, động tay động chân."
Sau lại là một màn đối đáp bông đùa giữa bọn họ với nhau, chủ yếu là trêu chọc Reo đào hoa phong nhã và giả vờ ghét bỏ khi gã dám nhân cơ hội nắm tay Isagi lâu như vậy. Còn chọc ghẹo hỏi gã có phải có ý với em hay không.
Đều là những kiểu đùa giỡn giữa con trai với nhau, mà chẳng biết có bao nhiêu phần trăm là thật lòng.
Về phía Isagi, em cũng không ngờ đến có một ngày mình lại rơi vào vòng xoáy tình cảm và bị chỉ mặt điểm tên cứ như em là người phá hoại tình yêu của người khác như thế.
Quả là một trải nghiệm kỳ khôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com