Chương 19
Ban trưa nắng gắt trôi qua nhanh đến đáng ngờ, khi mà mặt trời phút trước còn chói chang đến rực lửa phút sau đã bị bao vây bởi những đám mây xám xịt, báo hiệu một cơn dông lớn sắp đổ bộ nơi đỉnh Kawanori.
Làn gió rít gào thấm mùi bùn lầy thổi tung tóc mái, Isagi với vẻ khó chịu khoác Balo lên vai cùng cả đoàn di chuyển trở về trọ trước khi cơn mưa ập đến. Tất nhiên là kế hoạch leo núi của họ cũng bị buộc hủy bỏ giữa chừng.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời u ám, em biết cơn mưa này bất thường.
Hạt mưa nặng trịch rơi xuống ngày một nhiều, tất cả buộc phải tăng tốc hết mức có thể, bởi nếu vô tình bị giữ lại giữa rừng trong cơn mưa này, có lẽ sẽ không còn gì tồi tệ hơn được nữa. Hơn hết là xung quanh cũng không có bất kỳ chỗ trú nào an toàn cho họ.
May mắn thay, cả đoàn về trọ vừa đúng lúc, bỏ lại ngoài cửa nước mưa như thác đổ.
"Phù, may ghê."
"Mưa như này còn làm gì được nữa, về phòng thôi."
"Chán chết, chơi bài không?"
"Chơi."
"..."
Các thành viên lục tục bước vào nhà, nháo nhào rủ rê tìm trò giải trí giết thời gian, bởi nhìn mực độ nước bay bay dày đặc bên ngoài, họ cũng nhắm chừng được cơn mưa này sẽ kéo dài dăng dẳng, có khi tạnh rồi thì cũng đã đến giờ họ phải lên xe về nhà. Mà nếu chỉ nằm một chỗ mãi đến chiều thì lại quá chán ngắt.
Ấy vậy mà qua mấy giây tựa như ảo ảnh, có người chợt thốt lên: "Buồn ngủ ghê."
"Ờ, tự nhiên mắt mở không nổi luôn rồi."
"Thôi mấy người chơi đi, tôi đi ngủ một giấc đã."
"..."
Đám người Isagi đứng gần đó đã nghe được toàn bộ đoạn hội thoại, cảm thấy rất khó hiểu với tình trạng đột nhiên muốn ngủ của các thành viên khi mà vừa rồi họ còn rất năng động chạy ào ào, cười cười nói nói.
Linh cảm mách bảo bọn họ chuyện này rất lạ thường, hoặc nên nói là từ sau khi bước vào trọ, bọn họ luôn khá bất an.
Liếc mắt nhìn một vài người nằm hẳn xuống sàn trong phòng khách mà ngủ say như chết, Chigiri nhíu mi, "Bọn họ bị sao thế?"
"Có cần đến mức đó không?"
Nhìn sao cũng như đột tử ngã ngang ra tại chỗ, nào có giống buồn ngủ thông thường.
Reo và Kunigami cũng nghi hoặc ra mặt, sau đó đồng loạt quay đầu nhìn Bachira và chờ đợi. Bọn họ đã quen với việc nghe ngóng thông tin từ cậu trai nọ rồi, rất tiện.
Vậy mà Bachira lại lắc đầu, mím môi buồn rầu, "Tôi không biết."
Níu lấy tay áo Isagi, cậu ta nhấp miệng nói thêm: "Không biết tại sao đầu óc tôi loạn lắm, không đoán được cái gì."
Ngoại trừ chuyện về Isagi trước giờ đều mơ hồ với Bachira thì cả sáng hôm nay không có chuyện gì khác cần cậu ta phải trổ tài, cho nên cũng không phát hiện năng lực của mình gặp vấn đề. Bây giờ khi thấy hiện trạng kỳ quái của đám người cùng đoàn, Bachira cũng không nhịn được muốn đoán xem rốt cuộc chuyện gì đang diễn ra, nhưng kết quả lại là công cốc, trước mắt đều chỉ có sương mù mờ ảo.
Nhận thấy vẻ mặt quá mức âu lo của Bachira, Kunigami đành lên tiếng an ủi: "Đừng nghĩ nhiều, có khi là do rừng núi linh thiêng, thần linh không cho phép cậu muốn làm gì thì làm thôi."
Từ xa xưa khi máy móc hiện đại còn chưa phát triển, loài người nghèo kiến thức có rất ít khả năng chạm tới những vùng đất hoang vắng, đơn giản là vì năng lực không đủ, còn có số lượng hung thú khổng lồ ẩn mình vồ vập. Đặc biệt là các ngọn núi và khu rừng, những nơi được coi là cất chứa nhiều bí ẩn mà con người không bao giờ hiểu hết được.
Những câu chuyện dân gian kì bí cũng được lan truyền rộng rãi, kể về những điều không thuộc phạm vi quen thuộc của loài người xuất phát từ bên trong rừng cây rậm rạp, từ ấy sinh ra quan niệm sâu sắc về những cá thể dị biệt sống ở một quãng trời cao xa hơn.
Một trong số đó là đủ các loại thần linh.
Con người của quá khứ tín nhiệm, ngày ngày thành tâm gửi đi mong muốn và ước mơ cho vị thần mà bản thân thờ phụng. Cũng vì vậy mà tính đến ngày nay, số lượng đền thờ nhiều không kể siết.
Tín ngưỡng qua bao đời, có thể là thật, cũng có thể là do loài người mê tín thêu dệt nên, tin hay không đều phụ thuộc vào đời sống tâm linh của mỗi người.
Nhưng hiện tại lấy lý do này ra giải thích cũng không tồi, chủ yếu là động viên Bachira trước.
"Tôi cũng buồn ngủ." Bỗng Nagi thấp giọng cất lời, che miệng ngáp dài rồi kéo tay Isagi cùng đi lên phòng với mình.
Vốn Nagi trước nay là kiểu người lười biếng thích ngủ nên đám thanh niên cũng không nghi ngờ gì mà cùng bước lên tầng, định sẽ nghỉ ngơi một chút trong ngày mưa buồn tẻ.
.
Isagi lặng lẽ ngồi tại chỗ, đưa mắt nhìn đám người vừa rồi cực kì hăng hái đấu cờ vây nay đã nằm lăn lóc nhắm nghiền mắt ngủ ngon lành.
Chống cằm im lặng hồi lâu, em đẩy đẩy một quân cờ trắng, "Mày đã làm gì rồi?"
Gian phòng vang lên mấy tiếng lách cách nho nhỏ, sau đó, Yane bò ra đến trước mặt em.
Đêm hôm qua, em đã ra lệnh cho Yane tạo lồng xâm nhập vào tiềm thức của bọn họ khi họ say giấc, như vậy thì sau này sẽ dễ dàng thao túng hơn. Dù sao thì giữ lại bên cạnh một đám người nguy hiểm cũng là một ý tưởng quá mức ngu xuẩn, mà Isagi chẳng phải một đứa ngốc.
Em cho rằng biểu hiện Bachira bị thiếu hụt năng lượng đoán mệnh và đám thanh niên này đột ngột lăn ra ngủ có khả năng liên quan đến việc Yane đang làm nên mới gọi nó ra hỏi thử.
Thế nhưng con nhện lớn đã làm em khá bất ngờ, nó bảo nó chỉ vừa mới thực hiện bước đầu, vẫn chưa làm gì cả. Nguyên nhân là vì đám người này cực kỳ khó chơi, ngay cả khi đã mất khả năng tư duy thì nó vẫn không thể chiếm quyền điều khiển hoàn toàn trong một lần, cho nên phải chia nhỏ ra từng khoảng thời gian phù hợp cho đến khi hoàn tất.
Nghe tiếng gió thổi lá cây xào xạc ngoài ban công, Isagi xoa xoa đôi môi tái nhợt, "Không phải mày à...?"
Ngôi nhà này... có lẽ.
Tiếng mưa lộp bộp đáp trên mái nhà, trong căn phòng chỉ riêng em và hai con vật nhỏ chẳng có trọng lượng gì mấy bỗng phát ra âm thanh kình kịch quái dị. Chú tâm lắng nghe một cách cẩn thận, có thể xác định đó là tiếng bước chân của một thứ rất cao lớn tạo ra.
Và thứ đó, đang tiến đến gần hơn, ngay trên hành lang dẫn đến căn phòng em đang ở.
Isagi giữ nguyên dáng vẻ bình tĩnh nhìn bạn bè mình đã mất khả năng chiến đấu, lại hướng mắt ra cánh cửa Shoji truyền thống mỏng manh chỉ cần đẩy mạnh liền đổ kia. Nếu thứ bên ngoài phát hiện vẫn còn có em tỉnh táo giữa một đám người đã ngã gục thì em nên làm sao? Bảo vệ chính mình thì không hề hấn gì, nhưng các bạn của em sẽ là một rắc rối lớn.
Âm thanh bước chân uỳnh uỵch lớn dần, dưới màn mưa ồ ạt tựa như hòa làm một, gây cho người ta ảo giác khó phân biệt thật giả.
Nó đã đến, đứng ngay trước cửa phòng em, bất động.
Bóng hình cao lớn bặm trợn của thứ kia cách một cánh cửa được phản chiếu rõ ràng qua đôi mắt xanh ngời đẹp đẽ của Isagi, ước chừng cao cỡ một người trưởng thành. Trong đầu em lóe lên một cái tên, nhưng cũng chỉ im lặng chờ đợi hành động tiếp theo của nó.
Mùi rỉ sắt của máu tràn qua khe cửa nhỏ xâm lấn gian phòng.
Qua hồi lâu khi có vẻ đã xem xét xong, bóng hình nọ tiếp tục di chuyển, lê bước đến cuối hành lang. Nơi đó chỉ có nhà tắm, không còn gì nữa. Thế mà qua rất lâu sau, em chẳng thấy kẻ kia quay đầu.
Nhìn màn mưa lất phất trắng xóa, Isagi đảo mắt một cái rồi thở dài chống tay đứng dậy, quyết định ra khỏi phòng tìm hiểu một phen. Chuyện bạn em ngủ say quên cả trời trăng hẳn là có liên quan đến thứ ngoài kia nên em cần tìm cách giải quyết nó càng sớm càng tốt.
Bởi chờ đến khi bọn họ tỉnh giấc, em lại phải giả vờ nhỏ yếu thì rất mất thời gian.
Thản nhiên kéo mở cửa bước ra khỏi phòng chẳng thèm sợ hãi, Isagi đặt Nini lên vai rồi hướng xuống cầu thang mà đi. Thay vì đến nhà tắm để tra xét việc ngoài lề, em cảm thấy mình cần tìm đến nơi trọng yếu hơn, tốt nhất là nơi chứa "lõi" của căn trọ này, xử lý tận gốc.
Hiển nhiên là Isagi đã ngờ ngợ ra vị trí của nơi đó
Mây đen và mưa mù sớm đã che đi chút ánh sáng le lói, hành lang và cầu thang cũng bị chiếm cứ bởi một màu xám đen mờ mịt. Theo bước chân Isagi đi dọc xuống, bóng tối rờn rợn chậm rãi bao lại phía sau.
Cảm giác này quen thuộc đến mức em không buồn phản ứng lại, chỉ đơn giản bày ra vẻ mặt lạnh nhạt bước từng bước xuống cầu thang, tiện tay vỗ lên cái đầu nhỏ ngẩng cao đầy cảnh giác Nini vài cái. Cho đến khi đã đứng ở phòng khách lớn, con đường dẫn đến phòng em đã bị bóng đêm nuốt chửng hoàn toàn, trông qua tựa như lối đi đến địa ngục.
Isagi đi lướt qua mấy con người nằm la liệt trên đất, tiến đến chỗ một căn phòng bỏ không cạnh bên kệ tủ đặt ấm nước lớn mà ban sáng đã nấu chín mì cho cả đoàn.
Cánh cửa phòng là một mặt phẳng trùng khớp hoàn toàn với vách tường, cũng trùng cả màu gỗ đặc nên rất khó phát hiện ra. Nếu không phải Isagi có thói quen quan sát mọi thứ cũng sẽ bỏ quên nơi kỳ quái này.
Em đưa tay chạm lên cánh cửa, chợt nghe tiếng động rất lớn vang lên từ trên tầng, rầm rầm như có hai vật nặng va vào nhau.
Nhướng mày một cái, Isagi vội quay đầu chạy ngược lên phòng. Trong lòng càng khẳng định căn phòng kia rất đáng để lưu tâm.
Xoạch một tiếng cửa trượt mở ra, Isagi hoảng hốt chạy nhanh đến ôm lấy thân người cậu trai tóc tím đang có ý định nhảy ra khỏi ban công phòng. Cũng dặn dò Nini: "Xem chừng những người còn lại."
Nhận thấy Reo vẫn còn đang bất tỉnh mà lại có hành động dại dột, Isagi vừa dùng sức kéo gã trở vào vừa nhìn quanh tìm kẻ chủ mưu. Ngay sau đó đã thấy một nhúm tóc dài quấn quanh bụng gã một cách khá kín đáo ngay dưới lớp áo, hòng muốn lôi gã rơi xuống.
Hiện tại vẫn rất ngoan cố giành giật người với em.
Nhà trọ nằm ngay lưng chừng núi, vách đá dựng đứng đầy hiểm nguy, nếu rơi ra chỉ có một đường tan xương nát thịt. Và cũng vì ở nơi dốc núi như thế, nhúm tóc này tuyệt nhiên không thể xuất hiện ngay giữa không trung, mà ắt hẳn đến từ tầng dưới của căn phòng này.
Isagi khẽ cắn môi, một tay ôm vai Reo, một tay bấu chặt lấy cuộn tóc dày đặc trên bụng gã, "Cút."
Móng tay được cắt sát sạch sẽ hằng ngày nhanh chóng dài ra theo mắt thường có thể thấy được, nhọn hoắc và đen ngòm cắm thẳng lên búi tóc to, dường như cắm sâu vào da thịt kẻ đằng sau đang giở trò. Các cạnh móng sắc bén tựa dao cứa liên tục lên dây tóc khiến chúng nó đứt đoạn, qua một lát đã cắt được cả dây tóc dày.
Thấy phần tóc còn lại dần thối lui, Isagi vươn tay nắm chặt lấy nó, nhưng cuối cùng vẫn để nó trôi tuột đi.
Nhìn theo hướng dây tóc rút về, em quay đầu kéo lê cơ thể to lớn của Reo vào phòng, cất giọng: "Nini, đi theo."
Con rắn nhỏ gật gật đầu, hạ thấp sự tồn tại của mình, theo xà nhà bò ngược xuống tầng dưới từ ban công.
.....
Không quá bao lâu sau khi Reo đã yên vị trên chăn nệm, Isagi nghe thấy bên dưới tầng truyền lên âm thanh náo nhiệt, người người tranh nhau nói. Chẳng khó để đoán được đám người trong đoàn đã thoát khỏi sự khống chế quái lạ mà lần lượt thức dậy.
Lại lia mắt về phía mấy cậu trai trong phòng, nhận thấy bọn họ cũng có dấu hiệu tỉnh giấc.
Bachira là người đầu tiên bật người khỏi nệm, mơ mơ màng màng nói: "Sao cậu lại đi nước đó?" Hình như vẫn giữ trạng thái chơi cờ vây trước khi ngã xuống.
"Bachira." Isagi cất tiếng gọi, đồng thời đến gần nhìn xem cậu ta có bị ảnh hưởng gì quá mức không.
Cảm nhận làn da lạnh lẽo áp lên trán mình, Bachira tỉnh mộng trong nháy mắt, nhìn chăm chăm em mà hỏi: "Sao thế?"
Isagi ghé đến tai cậu trai nói nhỏ: "Nơi này có thứ rất phiền phức."
Bất chợt được người nọ ghé đến gần sát, còn vô ý ngửi được hương thơm nhàn nhạt trên người em khiến Bachira cực kì bối rối, trái tim trong lồng ngực thình thịch liên hồi như trống bỏi, sắc đỏ lan đến mang tai. Nhưng khi nghe rõ câu từ ẩn ý từ em, cậu ta lập tức nghiêm mặt, "Nó có làm gì cậu không?"
Lúc bấy giờ, Bachira vô cùng minh mẫn. Cậu ta cũng cảm nhận được một chút ít mùi tanh kỳ dị lơ lửng nơi đây.
Và chính cậu ta cũng nhận ra bản thân đã bỏ lỡ một vài chuyện.
Nhận được cái lắc đầu phủ nhận của Isagi, Bachira thở phào đầy nhẹ nhõm. Còn chưa kịp hỏi gì thêm, đám thanh niên còn lại cũng đã tỉnh, hiện tại đang ngồi ngay ngắn và nhìn cả hai với đôi mắt tựa diều hâu săn mồi.
Thậm chí Nagi còn vô cảm hỏi: "Hai người đang làm gì?"
Tư thế hơi thân mật quá đấy.
Isagi rất bình nhiên mà quay đầu đáp lại: "Không có gì."
"Tôi muốn cậu ấy xem xét nơi này kỹ càng một chút."
Nghe thế, Chigiri nhạy bén bật ra một câu: "Chúng ta ngủ say là vì có thứ gì đó?"
Kunigami: "Vì sao chỉ có mình Isagi không bị tác động?"
"..."
Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, nhưng bọn họ cũng không miễn cưỡng bắt em phải trả lời hết mà thay vào đó, họ chờ đợi kết quả từ Bachira.
Đúng lúc này, Reo đau đớn nhíu mày xoa xoa vùng bụng đỏ rát, "Tôi bị thương?"
Isagi gật gật đầu, vừa định giải thích cho gã nghe nguyên nhân đã bị một tiếng thét chói tai cắt ngang, vọng đến từ phòng tắm ở cuối hành lang gần phòng họ. Ngay sau đó là tiếng bước chân của những người dưới tầng chạy ùa lên, kèm theo vài câu thắc mắc.
Mấy cậu thanh niên nhìn nhau một hồi, sau mới thận trọng mở cửa cùng đi đến nơi phát ra dị động. Rồi như cảm ứng được cái gì, càng đến gần phòng tắm, Bachira càng áp sát vào người Isagi, nắm tay em không buông.
Bên trong phòng tắm lúc này vô cùng đông đúc và hỗn loạn, mùi tanh tưởi bốc lên cực kì khó ngửi, lẫn trong đó còn có tiếng khóc thút thít và tiếng nôn tháo của một vài người.
Đám người bọn họ bước vào, ngay tức khắc thấy được một cái xác vắt ngửa người trên bức tường ngăn cách của gian phòng tắm lẻ đầu tiên. Phần thân trên của cái xác lọt ra ngoài tầm nhìn, tóc tai rũ rượi, máu chảy ngược xuống mặt đất tạo nên âm thanh tỏng tỏng đến sởn da gà.
Nhìn gương mặt dốc ngược trắng bệch ấy, họ có thể nhận ra đây là Nammi, cô gái đã gây sự với Isagi cách đây không lâu.
Và nhìn tư thế chết của cô ta, đoán chừng là xương sống ở thắt lưng đã vỡ ngang một đoạn.
Mưa bên ngoài vẫn như trút nước, dâng lên bầu không khí lạnh lẽo đến tận cùng.
Chẳng cần nói cũng biết đám người còn lại sợ đến phát hoảng như thế nào, thậm chí các nữ sinh còn khóc không dừng được mà rúc người vào nhau, dính chặt như muốn tìm chút hơi ấm.
Trong đó chỉ có một cô gái tóc ngắn lẻ loi đứng tách ra, có vẻ rất thân với Nammi, cô ta run rẩy luôn miệng hỏi tại sao.
Các nam sinh rõ là dũng cảm hơn cũng không nhịn được mà cách thật xa nơi kia, được trưởng câu lạc bộ Asahi ra sức trấn an. Đồng thời hắn cũng lấy điện thoại ra từ trong túi, môi run run nói: "Để tôi gọi cứu hộ, nhưng trời mưa thế này chắc là sẽ đến hơi trễ."
Bỗng nhiên, một chàng trai trong đoàn xen lời phá vỡ không gian thâm trầm, "Có khi nào hung thủ là một trong những người ở đây không?"
"Dù sao thì vừa rồi chúng ta đều đi ngủ hết, Seiko cũng nói Nammi đã ngủ cùng cô ấy."
Seiko, hẳn là cô gái tóc ngắn ngang vai đang khóc kia.
"Biết đâu hung thủ nhân lúc chúng ta ngủ mà giết người thì sao?"
Ba câu nói nghe qua khá ngu ngốc nhưng lại rất có hiệu lực trong hoàn cảnh này, khi mà tinh thần của những người còn lại đều đang cực kì khủng hoảng, họ có thể bị dẫn dắt nghe theo. Dẫu vậy thì một đám cô cậu thành phố chưa từng tiếp xúc với những vụ trinh sát kinh dị cũng không có phản ứng quá mức mạnh mẽ, họ chỉ nhìn lẫn nhau vài cái.
Hơn cả là họ cảm thấy, nếu một trong số họ là hung thủ thì ở đây đông người như vậy, tên đó sao có thể ra tay trắng trợn. Họ chỉ cần giữ bản thân không gục ngã và ở cùng nhau là đủ.
Tên thanh niên thấy chưa thể thuyết phục mọi người thì bắt đầu đi vòng quanh phòng tắm mấy vòng, vừa ngó nghiêng vừa nói: "Khả năng cao là hung thủ đã để lại dấu vết gì đó ở đây."
Rồi òa lên một tiếng thật to và chạy đến chỗ cái cửa sổ duy nhất trong phòng tắm, mặc cho bản thân bị dính mưa mà với tay ra ngoài sờ soạng tìm kiếm thứ gì đó. Sau cùng, gã lấy được một cái áo màu be đã thấm nước mưa ướt nhẹp, bên trên còn loang lổ vết máu đỏ tươi.
Vừa nhìn thấy cái áo nọ, Isagi đã nhíu mày thật sâu.
Trái tim đám người Reo cũng không hẹn mà gia tốc, vội vàng che Isagi ở giữa, kín kẽ đến nổi em gần như không lộ mặt. Bachira càng ôm em thật chặt từ đằng sau.
"Tôi biết cái áo này..." Seiko nín khóc ngay khi nhìn thấy thứ trên tay cậu trai, vội đứng bật dậy rồi lắp bắp nói: "Đây, đây là áo của Isagi Yoichi."
Lời vừa nói ra đã khiến hiện trường như đông cứng, hàng loạt ánh mắt đổ dồn vào người đang được che chở ở đằng kia. Nhưng rồi khi thấy vẻ ngoài yếu nhớt vô hại của em, đám người lại không khỏi có chút ngờ nghệch, đồng loạt bày ra vẻ mặt khó tin.
Asahi cũng cất lời, "Đừng khẳng định khi không có căn cứ như vậy, chúng ta nên chờ cứu hộ điều tra thôi."
Seiko thấy không ai tin mình liền cố nói tiếp: "Tôi không nói dối, hôm qua nhóm bọn họ về sớm hơn nhóm chúng ta nên khi tôi vừa về đến cửa đã thấy Isagi tắm rửa sạch sẽ đi dạo cùng Bachira rồi. Ngay dưới sảnh, mặc cái áo này."
"Đúng rồi chứ gì nữa." Cậu trai kia nghe xong cũng giận dữ tiếp lời, "Chắc chắn là nó cay cú khi bị Nammi chỉnh đốn nên mới ra tay với cô ấy. Trông như con gà bệnh thì cũng là đàn ông con trai khỏe mạnh thôi."
Kunigami không kiềm được mà lớn giọng: "Đừng có ngậm máu phun người."
"Vậy thì mấy người giải thích thế nào về cái áo này? Dám nói không phải của cậu ta chắc."
Chigiri cắn môi, cùng với Nagi sắc mặt âm trầm đầy sát khí.
Reo và Kunigami cũng không rõ nên nói gì, ngay lúc này, họ đều biết đó là áo của Isagi.
Đương nhiên là họ tin tưởng em sẽ không làm ra chuyện kinh tởm như vậy, chỉ là hiện tại bằng chứng có đủ, nói sai một câu sẽ gây ra hậu quả khó lường.
Qua mấy giây chần chừ, Reo nghiêm nghị mở lời: "Đó đúng là áo của Isagi."
"Reo?" Chigiri muốn kéo tay ngăn cản gã.
Gã thanh niên lại bình tĩnh nói thêm: "Nhưng cũng không chắc máu trên áo là của nạn nhân. Các người muốn buộc tội thì cần phải có bằng chứng rõ ràng và kết quả khám nghiệm chính xác, nếu không thì đừng lộng ngôn, tôi có thể sẽ kiện ngược mấy người."
Trước khi bước lên tòa án và nhận phán xét, bất cứ ai đều có thể vô tội.
"Chúng mày điên rồi à? Đi bênh vực nó?" Thanh niên nọ bị phản bác thì tức điên chỉ thẳng vào mặt Reo.
Hiển nhiên là cậu ta biết người trước mặt mình là ai, nếu bây giờ Reo muốn ra sức bảo vệ Isagi thì với tài lực của gia đình gã, Isagi có thể sẽ được phán miễn tội cả đời.
Bầu không khí căng thẳng lên trong phút chốc, Asahi và một vài người cũng cố gắng hòa hoãn hai bên, "Đừng nghi kỵ nữa, chờ cứu hộ đi được không?" Nhưng lại chẳng có tác dụng gì đáng kể.
Được bảo hộ chặt chẽ sau lưng đám thanh niên cao to, Isagi vô biểu tình nhìn chàng trai và cô gái Seiko luôn miệng muốn đòi lại công bằng cho người đã khuất từ trên người em, chợt nhớ đến lọ độc mà Zou cất công trích ra vẫn còn an yên trong Balo.
Đối với Isagi mà nói, giết người hay giết quỷ cũng không khác nhau là mấy, nói đúng hơn đều là chuyện ruồi bu trước nay em rất ít khi tự ra tay. Mà nếu đã tự mình động thủ, em tuyệt đối sẽ không để lại một vật chứng lớn như cái áo kia.
Huống chi sáng nay quạ đen đã gắp áo của em đi tiêu hủy rồi, cớ gì nó lại xuất hiện đằng sau vách cửa sổ? Còn chưa kể đến vết máu vốn đen đúa của con quỷ xấu số đêm qua sao đột nhiên lại hóa đỏ tựa máu người.
Toàn bộ những chuyện này, nói không nhắm vào em là nói dối
Dưới một góc độ mà chẳng ai để ý, Isagi quay đầu đối diện với gương mặt người chết treo ngược tái mét của Nammi. Đối mắt với con ngươi trợn trừng với cô ta vài giây, em nhận thấy khóe miệng cứng đờ của cô ta khẽ kéo rộng, tạo nên một nụ cười nham nhở.
Tựa như mục đích đã đạt thành, sung sướng nhìn em rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Isagi thong thả nhìn cô ta, rồi chợt nhoẻn miệng cười rất nhẹ, mi mắt cong cong.
Chết một lần, chưa đủ.
-----
Tại ngôi đền hoang nơi bìa rừng, thanh niên ngồi bắt chéo chân trên bàn thờ cũ nát, nhàm chán chọi một viên đá xuống mặt sàn bụi bặm. Qua một hồi đã thấy con quạ đen lượn một vòng bên ngoài làn mưa, đáp xuống đất hóa thành dáng người cao ráo thì cất tiếng hỏi: "Chuyện gì?"
Làm việc cùng nhau đã lâu, chỉ cần nhìn mặt thôi hắn cũng biết tên yêu quái này có chuyện muốn trình bày.
Chàng quạ hất hất mái tóc ướt át, không nhanh không chậm nói: "Em ấy bị vu khống giết người."
Im lìm hai giây, thanh niên bật cười khằng khặc, "Thật luôn à?"
"Lát nữa chúng ta sẽ phải dọn bao nhiêu cái xác nữa?"
Isagi tự mình động tay mà lại bị hỏi tội? Đúng là chuyện hài thế kỷ. Mà nếu có, chắc hẳn nhiệm vụ của bọn họ là dọn dẹp phần cuối cùng.
Còn quá hơn là vu khống em giết người, chuyện khó vậy cũng làm được.
"Trông em ấy không định làm quá tay đâu." Chàng quạ lắc đầu, vuốt cao mái tóc bết nước.
"Ồ, đổi tính rồi." Thanh niên kia lại cảm thán một câu, sau mới hỏi: "Đừng nói là mày liên quan tới chuyện này nhé?"
"Ừ."
"Cái áo à?"
Nhận được cái gật đầu của gã, thanh niên đứng thẳng dậy từ trên bàn, cặp mắt lóe sáng, "Tao cá là em ấy sẽ không bỏ qua dễ thế đâu."
"Nói thừa."
"Vậy chúng ta phải thu thập nguyên liệu thật nhanh mới được, nhiệm vụ mới sẽ tới nhanh lắm đây."
------
Mỗi chương của bộ này dài xỉu mà không cmt nhiệt tình là tui nản tui bỏ đó nha, no động lực no cố gắng ¯\_( ͡° ͜ʖ ͡°)_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com