Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 (1)

Gió lớn thổi triệu hạt mưa phất qua sườn núi, kéo theo khí trời ẩm lạnh lượn vòng, chậm rãi không chút tiếng động bao lấy lòng người.

Sự căng thẳng nồng mùi thuốc súng nơi phòng tắm vẫn chưa thuyên giảm, Nagi dường như đã không thể chịu nổi khung cảnh Isagi bị người khác liên miệng chửi rủa, nên muốn cùng Bachira luôn bất an đưa em ra khỏi hiện trường quái quỷ này.

Thanh niên tóc trắng nắm chặt tay Isagi, chẳng nói chẳng rằng mà quay đầu đi một mạch ra đến cửa. Đám người Reo thấy thế cũng không nói gì thêm, thâm tâm rất đồng tình với hành động này của hắn nên cũng nhấc chân định bước theo sau.

Nào ngờ chưa đi được bao xa đã bị tên thanh niên kia chặn đứng lại, hất cằm hỏi: "Mấy người định đi đâu?"

Thái độ ngạo mạn này tức khắc chọc cho Chigiri nổi máu, "Mày thích hỏi nhiều không?"

Bút của anh đâu mất rồi? Cái tên ngu dốt này xứng đáng với một lá bùa liệt dương!

"Các người không thể mang Isagi đi được, cậu ta là tội phạm." Seiko cũng nhanh nhẹn bước đến và làm ra tư thế chặn cửa.

Kunigami: "Tội phạm cái gì? Đã nói chưa có bằng chứng xác thực thì các người không thể buộc tội cậu ấy."

Seiko lại ngang nhiên lớn giọng: "Nếu thế thì cậu ta vẫn đang trong diện tình nghi, các người phải giao cậu ấy ra."

"Giao thế nào? Chẳng lẽ chúng tôi còn có thể nhảy xuống núi để bỏ trốn à?" Vốn là kiểu người điềm tĩnh lý trí nhưng hiện tại Reo cũng không khỏi tức giận khi nghe được những câu từ ngờ nghệch của hai kẻ thiếu hiểu biết trước mặt.

"Chúng tôi sẽ ở trong phòng chờ người đến điều tra. Nếu các người cảm thấy không ổn thì cứ canh gác dưới cửa chính đi." Nói xong liền trực tiếp đẩy vai cô gái nọ ngã sang một bên, cùng với Kunigami và Nagi cao to che chắn Isagi ra khỏi phòng tắm.

Ấy thế mà hai con người nào đó vẫn rất ngoan cố mà lôi kéo họ, "Khoan đã, biết đâu các người nghĩ cách đưa cậu ta ra ngoài thì sao?"

Vừa kết câu, bầu trời chợt xẹt ngang một tia sáng, theo sau đó là tiếng sấm chớp ùng ùng tựa như đáp trả tư duy trẻ lên ba của hai người nọ.

Trời vẫn đang mưa không dứt, phòng của bọn họ lại ở ngay trên vách núi hiểm trở với con dốc dựng đứng, muốn xuống núi bình an cũng chỉ có thể đi ra bằng cửa chính. Trừ phi Isagi biết bay, nếu không thì làm cách nào để họ đưa em ra ngoài bằng lối thoát duy nhất là ban công phòng?

Hai con người này thật sự mất não rồi đúng không? Đặc biệt là cô gái Seiko kia, quả thực ngốc nghếch đáng yêu giống như cô bạn Nammi của mình vậy.

Nhận thấy ngay cả các thành viên trong đoàn cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt kỳ dị, Seiko và tên thanh niên kia đành hết cách mà tránh đường cho đám người Isagi đi qua. Những người còn lại cũng chẳng thể cứ ở nơi hiện trường có xác chết mãi được nên liền ngay hàng thẳng lối lần lượt bước ra ngoài.

Những tưởng chỉ cần đợi cứu hộ đến là ổn, vậy mà giọng nói của Seiko lại vang lên lần nữa, "Tôi biết rồi!"

Cô ta chạy đến ngăn cản đám người Reo đang định mở cửa phòng ngủ, "Các người cứ để Isagi ở lại một mình trong phòng đi."

"Vì đéo?" Nagi trầm mặc cất tiếng, trong phút chốc muốn vung chân đá cô gái nọ một cái lăn xuống cầu thang cho khuất mắt.

"Sao? Nếu các người tin tưởng cậu ta thật sự nhỏ yếu và không giết người thì cứ quang minh chính đại chứng minh đi chứ?" Lại nói thêm, "Cậu ta ở một mình, các người ở dưới sảnh, chờ cứu hộ."

Chigiri không kiềm được nghiến răng, gương mặt xinh đẹp gần như biến dạng, "Lý luận quái gì vậy?"

Nhắm thấy hai bên lại bắt đầu muốn cãi nhau, Asahi vội lên tiếng hòa giải: "Isagi đang là tình nghi, để cậu ấy một mình trong phòng cũng không phải không đúng, như thế thì mọi người sẽ an tâm hơn. Với lại dù sao nhà trọ cũng chỉ rộng có bấy nhiêu, về cơ bản thì các cậu cũng không cách quá xa Isagi mà."

Sau còn tránh né cái nhìn chòng chọc như thiêu đốt của đám thanh niên mà quay sang hỏi em: "Cậu thấy ổn không?"

Isagi im lặng một lát rồi mỉm cười đáp: "Tôi không sao." Đồng thời đưa ánh mắt ẩn ý trấn an về phía mấy cậu trai sắp mất dần kiên nhẫn.

Dưới tầm mắt của tất cả mọi người, em tự mình mở cửa và bước vào phòng, lúc gỡ cánh tay nắm chặt của Bachira ra khỏi vai mình cũng nói nhỏ: "Tòa nhà thí nghiệm."

Tất nhiên là Bachira đã nghe được từng chữ từng từ mà em nói, cậu ta khẽ cắn môi rồi ra hiệu cho những người khác đừng cố tranh cãi nữa. Nhận được tín hiệu từ cậu ta, đám người Nagi bày ra vẻ mặt không quá nguyện ý mà di chuyển xuống sảnh, bỏ lại Isagi một mình một tầng, và một cái xác cách đó không xa.

Có lẽ sự kiện kinh khủng vừa rồi đã dấy lên bầu không khí quá mức rùng rợn cho căn trọ này, cho nên các thành viên khác trong đoàn cũng thống nhất sẽ ở cùng một chỗ với nhau để tránh nảy sinh thêm một sự việc đáng tiếc, cũng như làm vơi bớt đi nỗi sợ hãi trong lòng.

Chỉ có đám người Reo âm trầm đầy ám khí mà đi đến gần sát cửa ra vào và ngồi xuống, tỏ vẻ xa cách với tất cả mọi người. Sau khi thấy không ai để ý đến họ nữa, Kunigami mới cất tiếng hỏi: "Cậu thấy sao?"

Hiển nhiên là đang muốn nhận câu trả lời từ người duy nhất có năng lực tiên đoán kia.

Bachira khẽ gõ gõ ngón tay lên cánh cửa gỗ, thấp giọng cất lời: "Các cậu còn nhớ vụ ở tòa nhà thí nghiệm chứ?"

"Ừ."

"Lúc ấy rõ ràng là khi chúng ta bước vào đã bị bao vây, vậy mà tôi lại không có cảm giác gì mấy, vẫn cho là bình thường rồi đi vào luôn, cuối cùng rơi vào quỷ vực."

Mấy thanh niên gật đầu, Bachira lại nói tiếp: "Hiện tại cũng giống như vậy, chẳng có thần linh nào không cho phép tôi tọc mạch cả, mà nơi này vốn là địa bàn của quỷ."

"Bởi vì ở ngay trong sân nhà của nó nên năng lực của tôi bị giảm sút mạnh, ngay cả các cậu cũng bị làm cho đảo lộn nhận thức, bị thuyết phục bởi lời của Kunigami."

Khi ấy, Kunigami đã mang cái cớ thần linh ra để an ủi Bachira, nghe qua thì cực kì hợp lý, nhưng vốn là cậu ta không hề có tín ngưỡng, càng đừng bàn đến việc không phải tất cả thần linh đều là thần tốt.

Trong văn hóa dân gian thì vẫn có vô số vị thần xấu xa hãm hại con người, thậm chí đôi khi còn nhiều hơn cả thần tốt.

Hơn nữa là có thần linh nào thật sự rảnh rỗi đến mức quản cả chuyện cậu ta muốn xem xét tình trạng thiếu ngủ của mọi người không?

Cho đến tận bây giờ, Bachira mới sâu sắc cảm nhận được mức độ phiền toái của cái gọi là quỷ vực. Huống chi cậu ta cũng chẳng phải bàn tính thành tinh, không phải lúc nào cũng đoán trước được.

Dường như cũng nhận ra tình hình hiện tại rất xấu, Reo nghiêm nghị hỏi: "Chúng ta nên làm gì?"

Màn mưa ào ạt bên ngoài lúc bấy giờ thật giống như một cái lồng lớn giam giữ bọn họ lại, không cho phép rời đi. Nhưng nếu không ra khỏi nơi được coi là nhà của quỷ này, họ sẽ không có nhiều phần trăm cơ hội trốn thoát, kết cục tệ nhất là chết toàn bộ.

"Lúc chúng ta ngủ say chỉ có mình Isagi tỉnh. Tôi nghĩ cậu ấy hẳn là có thể làm gì đó, chúng ta chờ thôi."

Bachira rất lo lắng cho Isagi, đó là sự thật không thể chối cãi, nhưng nhiều hơn cả là tin tưởng. Cậu ta không biết nhiều về em, và chỉ mới quen biết em chưa đầy ba tháng, nhưng từ tận đáy lòng, cậu ta có một sự dựa dẫm kì quái vào em.

Nếu Isagi đã bình tĩnh như kia thì hẳn là sẽ ổn thôi, Bachira vuốt ve trái tim hồi hộp của mình mà nghĩ.

Đám thanh niên nghe thế cũng chỉ có thể thở dài, im lìm nhìn mưa bên ngoài cửa, hứng lấy gió lạnh thổi tung mái tóc, gắng gượng giữ sự tỉnh táo đến cùng.

.....

Bên trên tầng, khi cánh cửa vừa đóng lại, Isagi đã đón được Nini lướt lên từ dưới lan can rồi bò vào phòng.

Em đưa tay vuốt ve cái đầu nhỏ và hỏi: "Thế nào?"

Nini quấn thân thể lên bàn tay em, trúc trắc kể rõ hành trình đuổi theo dây tóc nọ, sau cùng kết luận được thứ quái quỷ kia không thò lên từ dưới tầng mà là từ dốc đá. Nó còn nói thêm, căn phòng bí ẩn mà Isagi đã định mở ra trước đó có lẽ là đường thông xuống một nơi được xây dựng bên dưới lớp đất đá, giống như tầng hầm.

Và dây tóc kia đã chui ra từ một lỗ thông gió ngay trên vách đá nối liền với nơi ấy.

Bởi vì sớm đã đoán được chút ít nên Isagi chỉ bình thản gật đầu, thả Nini xuống gần với mạng nhện ở góc phòng, "Bảo vệ Yane."

Yane không có năng lực chiến đấu, sát thương vật lí là số 0 tròn trĩnh. Mặc dù nó cũng biết tự trốn đi khi gặp nguy hiểm nhưng vẫn là nên phòng hờ các trường hợp bất ngờ có thể xảy đến.

Và trông Nini có thể là một con rắn năng động đầy mạnh mẽ, sẵn sàng bảo vệ em bất cứ khi nào thì nó cũng không thật sự là một con vật trượng nghĩa. Nếu không dặn dò nó làm việc, nó sẽ chẳng để tâm đến việc Yane sống hay chết.

Dù sao thì rắn vốn là loài máu lạnh.

Nini nghe lệnh gật gật đầu, chậm rãi quấn người nằm lại trong góc, che đi tổ nhện trắng muốt sau cơ thể mình.

Chợt như cảm nhận được khí lạnh bắt đầu tràn đến siết chặt buồng phổi, Isagi nhanh chóng bước đến chỗ đặt hành lý của cả nhóm, lục lọi một hồi đã tìm được vài món vũ khí tùy thân mà bọn họ đã mang theo trước đó.

Cây kiếm gỗ đào đã lâu không thấy của Kunigami, xấp bùa dày cộp của Chigiri, và cả bút viết có thể dùng trên mọi loại chất liệu của Bachira.

Rồi như nghĩ đến cái gì, em vội tìm thêm từ trong đống đồ lộn xộn hai cái chủy thủ cầm tay, mang theo cả sợi chỉ đỏ mà em đã nhận được từ hai thanh niên nọ.

Vừa ôm tất cả vào người và quay đầu định ra khỏi phòng, từ sau lưng Isagi bỗng có một thứ tựa như dây thừng lớn màu đen đâm đến với tốc độ cao.

Với ngũ quan nhạy bén, em nhanh nhẹn lách người tránh đi. Cuộn dây sượt qua người em rồi tông vào bức tường lẫn cửa phòng, làm đổ nát một trong hai cánh cửa, mặt tường bằng gỗ cũng bị thủng một lỗ lớn.

Isagi ngước mắt nhìn ra ngoài, chỉ thấy từ bên dưới, hẳn là từ vách đá, dâng lên mấy dây tóc to dày, nhìn qua rất giống xúc tu của một con bạch tuộc khổng lồ. Các cuộn tóc lắc lư trên không trung một hồi, chủ thể của nó cũng dần nổi lên khỏi ban công.

Đó là một cái đầu trắng bệch phình to như quả bóng bay quá cỡ bị đầy khí, tưởng chừng sẽ dễ dàng phát nổ bất cứ lúc nào, có đầy đủ cả mắt mũi miệng chẳng khác gì con người. Thế nhưng đôi con ngươi to tướng kia của nó lại không phân chia tròng đen trắng, toàn bộ đều là mực đen sâu hun hút.

Khi nó nhìn thấy em, đôi mắt đó toát lên một vẻ phẫn nộ khó hiểu, riêng khóe miệng lại kéo rộng sang hai bên, lộ ra một hàng răng hàm gai nhọn, tiếng cười the thé đầy sung sướng tựa như bắt được con mồi ngon nghẻ.

Quỷ đầu to không có tay chân, chỉ có đầu cùng phần thân chẳng rõ có hay không được che lại bởi váy vóc đỏ tươi màu máu.

Phát ra một loạt các âm thanh chua chóe, nó điều khiển mấy cuộn tóc lớn bay thẳng đến chỗ Isagi. Ngay lập tức, em sẵn tay cầm một tấm bùa không rõ tác dụng của Chigiri dán lên cột nhà, ôm theo đồ vật lỉnh kỉnh chạy hướng xuống cầu thang.

Chỉ cần các bạn của em ra khỏi nơi này, có thêm vũ khí, con quỷ này sẽ được giải quyết sớm thôi.

Quỷ đầu to thấy em bỏ chạy liền đuổi theo, nhưng vừa đến cửa đã vô ý kích hoạt lá bùa bằng chính âm khí của mình, khiến khu vực đó bùng lên một ngọn lửa nóng phừng phừng chặn đứng nó lại.

Con quỷ rít gào mấy tiếng vì đau đớn, căn nhà chợt chấn động.

.

Bên dưới tầng, khi con quỷ xuất hiện tấn công Isagi, chẳng ai hay biết gì dù cho âm thanh cánh cửa đổ sập là vô cùng lớn. Chỉ riêng đám người Nagi liên tiếp ngóng mắt lên phía cầu thang, trong ngực luôn có cảm giác bất an không gì tả nổi.

Sau lại bị cơn chấn động bất ngờ do quỷ đầu to gây ra mà choáng váng, đến khi bọn họ định thần lại đã chứng kiến một màn các thành viên trong đoàn đang đồng loạt nhìn về phía họ, đôi mắt trợn trắng dị thường, cứ như một đám xác sống đang nhìn miếng thịt ngon miệng gần trong gang tấc.

Hiển nhiên là họ cũng cảm nhận được mối nguy hại rất lớn đang hiện hữu nên không thể không lùi lại vài bước, rồi lại lo lắng cho Isagi vẫn còn đang trên phòng, bước chân chần chừ trong giây lát.

Bỗng nhiên từ phía cầu thang vang lên vài tiếng bình bịch hấp dẫn sự chú ý từ tất cả những ai có mặt tại sảnh lớn.

Isagi vừa xuống đến nơi đã thấy một hàng ánh mắt trắng dã hướng vào mình thì khẽ tặc lưỡi một cái, trong mắt lóe lên một tia sáng khi nhìn lướt qua đám người mất trí nọ. Sau đó cố gắng tránh né mấy cánh tay vươn đến muốn bắt em mà nhào về phía cửa.

Mấy cậu thanh niên gấp gáp đón lấy Isagi, cố kéo tay em ra khỏi sự đuổi bắt của quân đoàn người mất kiểm soát. Nagi và Kunigami còn xông lên trước đạp mạnh vào hai kẻ suýt bắt được góc áo em.

Lúc bấy giờ, con quỷ trên tầng đã thoát được khỏi trận lửa lớn. Nó mang theo chiếc váy cháy đen tức giận bay xuống, ồm ồm ra lệnh cho đám người vồ vập Isagi.

"Ra ngoài."

Không ngần ngại dù là một giây, cả đám thanh niên theo ý Isagi tông thẳng ra khỏi cửa, mặc cho cơn mưa đổ ập vào đầu mà vận sức bỏ chạy thật nhanh. Quả nhiên, chỉ có mỗi con quỷ đầu to vẫn đuổi theo họ, đám người khác đều bị giam ở lại trước cửa, nhìn qua không khác gì đàn thây ma trong mấy bộ phim kinh dị thường thấy.

Bởi vì con quỷ kia đang ở ngay sau lưng, bọn họ không có cơ hội dừng lại một giây phút nào mà phải vừa chạy trong mưa vừa bàn hướng giải quyết, tiếng thở dốc càng lúc càng dày.

Nhận đồ từ tay Isagi xong, Chigiri ra hiệu với Reo: "Cậu chờ chút."

Nói rồi chàng trai tóc đỏ bức tốc chạy vọt lên trước một đoạn dài, trốn sau gốc cây lớn, cúi đầu viết viết vẽ vẽ trên tờ giấy vàng gần như bị thấm nước đến mềm nhũn.

Trong trường hợp cấp bách này mà Reo không thể nhìn thấy quỷ thì gã sẽ thấy được các loại quỷ khác, ngay dưới hoàng tuyền.

Đang tập trung cúi đầu che chở mưa gió cho tờ giấy trên tay, Chigiri chợt nghe được tiếng Isagi gọi lớn tên mình: "Chigiri tránh khỏi đó nhanh."

Chưa kịp định hình, cuộn tóc đen ngòm đã phất qua ngay trên đỉnh đầu Chigiri, cái cây mà anh đang nấp cũng ầm ầm đổ xuống. Tựa như bản năng sẵn có, anh nhanh chân chạy vọt sang nơi khác, lại thấy lấp ló sau làn mưa có thêm nhiều đốm đỏ nho nhỏ quái lạ.

Quỷ đầu to đã đuổi kịp, chỉ còn cách trăm mét vừa đủ để nó quăng tóc đi khắp nơi, vụt vào cơ thể họ.

Sợi tóc mỏng nhỏ bình thường vốn đã rất sắc bén, nay hợp thành cả một cuộn dày thì càng không khác gì một thanh đao to lớn bén ngót có thể uốn dẻo. Bằng chứng là mọi nơi mà nó lia qua đều để lại một vết hằn rất dài, cây cối và bụi cỏ không thể tránh được số phận mà đứt ngang.

Vậy mà bên cạnh con quỷ lúc này còn có thêm gần 10 con quỷ nhỏ khác nữa, đều cùng một màu đỏ tựa quả cầu, mặt cười hi hi ha ha bay vèo đến khiến họ không kịp phòng bị.

Isagi vừa nhìn thấy đám quỷ nhỏ vây quanh quỷ lớn như gà con lấy gà mẹ làm trung tâm liền chợt hiểu ra. Bảo sao em lại thấy có nhiều bóng đỏ như thế.

"Isagi!" Đột nhiên Kunigami từ bên cạnh nhào đến, ôm lấy thân người em cùng ngã vào một bụi cỏ gần đó, tránh được một cuộn tóc quất đến. Đồng thời giơ cao thanh kiếm gỗ trên tay chém bay một con quỷ nhỏ.

Kunigami gạt đi nước mưa lạnh ngắt trên mặt mình, đỡ Isagi ra khỏi bụi rậm, "Cậu có sao không?"

Isagi lắc đầu một cái nói cảm ơn với hắn, sau đó ngẩng mặt nhìn Nagi tay không đấm cho một đốm quỷ nhỏ bay vút xa, lại nhìn Reo và Bachira chật vật dưới cơn dông lớn, bị tấn công đủ phía chẳng biết chống đỡ từ đâu.

Dưới cơn mưa mù trắng xóa này, bọn họ còn khó thấy được đường, đừng nói là phản công.

Bachira cũng nhận thấy tình thế bất lợi bèn la lớn: "Chạy trước đã, nơi này nhiều cây quá."

Cành cây sướt qua da thịt làm quần áo bọn họ dần thấm ra một mảng lớn máu tươi, gặp nước còn đau điếng hơn rất nhiều. Cho nên hiện tại thứ họ cần nhất là một nơi thật trống trải tiện bề cho việc chiến đấu.

Kunigami không lãng phí giây nào mà kéo tay Isagi chạy cùng một hướng.

Đúng lúc này, Chigiri che che giấu giấu thứ gì trên người cũng chạy đuổi kịp họ, dúi vào tay Reo, "Đây."

"Ướt thì sao?" Reo nắm chặt tấm bùa thấm nước, thở ra đầy mệt mỏi.

Chigiri lắc đầu tỏ vẻ không biết, gọi: "Bachira, phải làm sao?"

Cậu trai vặn hết công suất não nhớ lại tất cả những cách sử dụng bùa chú, sau mới lớn tiếng đáp: "Nuốt đi, đừng nhai."

'Còn có kiểu như này luôn?' Đầu óc mấy thanh niên không hẹn mà cùng hiện lên một câu.

Tuy rất không tình nguyện thì trong tình huống nguy cấp thế này, Reo vẫn cố gắng vò vò tấm bùa vàng thành một viên tròn rồi há miệng nuốt thẳng. Viên giấy hơi chút vướng lại nơi cổ họng nhưng cũng không quá tệ, hoặc là vì gã đã uống một lượng lớn nước mưa khiến nó trôi tuột xuống bụng cực kỳ suôn sẻ.

Chigiri vừa chạy vừa đặt tay lên lưng gã, vận sức kích hoạt bùa.

Cách làm dị thường kia vậy mà thật sự có tác dụng, ngay lúc này Reo mới thấy được đám quỷ sau lưng họ nhiều đến mức nào.

Nhận thấy dây tóc lớn kia lại quật đến chỗ Nagi làm hắn bị văng vào lùm cây, Kunigami vội chạy đến giúp hắn chống đỡ, sau lại hỏi, "Chạy mãi cũng không phải cách, chúng ta nên làm gì?"

"Pháp trận gì đó thì sao?" Reo cùng chung sức với Kunigami đỡ Nagi bị trầy xước khắp người lên, còn phải lộn một vòng để tránh né đám quỷ nhỏ bất ngờ xông tới.

Bachira: "Chúng nó phiền quá, trận pháp cần thời gian."

Nhìn khu rừng với dáng vẻ tan nát chẳng còn vẹn nguyên bởi mấy đòn đánh của quỷ đầu to, Isagi chợt thốt lên: "Ở hướng Bắc có một mỏm đất trống, rộng khoảng 20 mét."

Chẳng cần quan tâm lí do vì sao em biết được chuyện này, Bachira chỉ nhanh miệng nói: "Tốt."

"Tôi và Chigiri sẽ đến nơi đó để vẽ trận trước, những người còn lại cầm chừng đám quỷ. Chúng tôi vẽ xong thì dắt nó vào, trong...ừm...20 phút, được không?"

Cũng hiểu rõ chẳng còn cách nào hay ho hơn, những người còn lại gật đầu đồng thanh: "Được."

Phân chia rõ ràng xong, Chigiri đẩy hết cả xấp bùa của mình đến cho Reo rồi cùng Bachira chạy theo hướng mà Isagi đã nói trước đó, để lại mấy thanh niên đương đầu với quỷ quái dưới mưa sa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com