Chương 20 (2)
Hai mươi phút, nghe qua thì ngắn, nhưng trong tình huống khủng bố này thì tuyệt nhiên rất dài. Chỉ cần một giây sai lệch, bọn họ có thể sẽ chết chẳng kịp trăng trối.
Vì muốn Bachira và Chigiri rời đi mà không bị phát hiện, thay vì vẫn chống đỡ thụ động như trước, Nagi lẫn Kunigami đều gắng sức xông lên giành quyền làm chủ trận chiến.
Hai thanh niên to khỏe, một người dùng kiếm, một người dùng hẳn tay không và một chiếc chủy thủ nho nhỏ, tách sang hai bên trái phải của con quỷ, liên tiếp tấn công vào bất cứ đâu mà họ cho rằng đó là điểm yếu.
Mắt người dưới cơn mưa dày đặc gần như không thể phát huy hết tác dụng vốn có, nhưng đồng thời, mắt quỷ cũng vậy.
Lợi dụng sức lực trời ban, cả hai luân phiên nhau thay đổi vị trí, người đến người đi, dần khiến quỷ đầu to không bắt kịp mà chỉ có thể quật lọn tóc lung tung, mất phương hướng.
Tiếng keng keng nặng nề vang lên ngày càng nhiều, thể hiện rõ mức độ vận sức của Nagi và Kunigami khi va chạm vào mớ tóc dày. Theo sau đó còn có âm thanh xoèn xoẹt của váy áo bị cắt rách, và tiếng rít giận dữ đến chói tai.
Hai thanh niên chỉ chuyên tâm xử lý con quỷ lớn, để phần mấy con quỷ nhỏ cho Reo và Isagi ở phía sau.
Tuy nói là khá giống nhưng đám quỷ con này không mạnh như quỷ áo đỏ hôm qua Isagi gặp được. Thậm chí là chúng nó còn chẳng có thân thể, chỉ có một cái đầu được tròng thêm một mảnh vải đỏ.
Chúng nó bay loạn xạ trên không trung, lợi dụng số lượng áp đảo mà tông về phía cả hai khi họ mất cảnh giác. Vừa đá bay một con đi, vài con khác đã đâm tới, quả thực là đánh không kịp trở tay.
Đã thế tiếng cười hí hí của bọn nó cứ luôn vờn quanh màng tai, hòa cùng tiếng mưa lốp đốp khiến Isagi và Reo chóng mặt không chịu được.
Tránh né một con quỷ bay tới, Isagi với vẻ mất sức cúi đầu chống tay lên đầu gối mà thở chậm nhằm bình ổn lồng ngực phập phồng. Áo quần ướt nhẹp dính sát vào cơ thể và mái tóc bết nước thi thoảng đâm vào mi mắt khiến em khó chịu vô cùng, gương mặt đẹp đẽ không khỏi hiện lên chút nhăn nhó.
Dưới tóc mái dài sẫm màu, đôi mắt xanh ngời chợt muốn lập lòe biến đỏ, dường như đã không kìm nén nổi nữa.
Đám quỷ cấp thấp này...
Rồi bỗng có giọng nói hốt hoảng của Reo vọng đến bên tai, "Isagi!"
Ngay sau đó đã bị gã ôm lấy phóng sang một bên, cả hai mất đà trượt xuống một con dốc đầy bùn đất.
Chưa kịp để em nói thêm bất kỳ thứ gì, Reo đã nắm tay kéo em chạy thật nhanh. Phía trên con dốc là đám quỷ nhỏ ngó nghiêng tìm kiếm bóng hình họ.
Cả hai chạy xa đến gần một con suối, Reo liền kéo Isagi trốn đằng sau cột đá to cao gần ba mét rồi nói một tràng chẳng kịp thở: "Cậu biết trong trọ có thứ gì đúng không? Vậy thì cậu hãy mau trở về trọ tìm thứ đó, biết đâu có thể giải quyết những chuyện này nhanh hơn."
"Đám quỷ này cứ để bọn tôi xử lý là được."
Isagi thấp giọng hỏi: "Cậu chắc không?"
Ngay tức khắc nhận được nụ cười tự tin của gã, "Bọn tôi chật vật như vậy đều là do mưa cả, đám quỷ này không là gì đâu. Chẳng lẽ cả năm người bọn tôi không giết được bọn nó?"
"Hơn nữa là con quỷ đầu đàn kia đang nhắm vào cậu, nếu cậu cứ tiếp tục ở đây sẽ rất gây bất lợi cho chúng ta."
Gã thật sự rất thông minh, nhanh như vậy đã biết con quỷ kia nhắm vào em.
Chạm nhẹ lên mấy vết thương trên cánh tay Isagi, Reo lại tiếp lời: "Tuy rằng đám người trong trọ có thể vẫn mất kiểm soát nhưng ít ra cũng không cần chạy dưới mưa nữa, cậu sẽ an toàn hơn."
Sau đó vội nhét hết xấp bùa của Chigiri vào tay Isagi, dặn dò: "Cầm cái này, nếu bị tấn công thì dùng. Còn nữa, vì nó đang nhắm vào cậu nên cậu hãy đi vòng hướng khác, đừng đến gần chỗ của Bachira và Chigiri."
Không có mắt âm dương, không có khả năng chiến đấu phong phú như hai người đã quen với đối đầu ma quỷ là Nagi và Kunigami, càng không có vũ khí gì hữu dụng ngoài xấp bùa đã ướt gần hết và một con dao găm nhỏ, Reo vẫn chẳng ngại mà lo cho em chu toàn. Ngoài mặt nói muốn em góp công tìm kiếm thứ gì đó để giải quyết mọi chuyện, ý chính là muốn em rời khỏi nơi nguy hiểm này càng sớm càng tốt, hẳn là không muốn em tự trách cho rằng bản thân vô dụng.
Cũng không khó hiểu khi gã được nhiều cô gái yêu thích như vậy.
"Đi đi." Đẩy nhẹ tấm lưng gầy của Isagi, Reo vẫn cười rất bình tĩnh mà nhìn em rời đi.
Sau lại trở về trạng thái lãnh đạm, tiếp tục quay đầu tìm đến và giúp đỡ hai thanh niên ở mặt trận đầy trắc trở nọ.
Hẳn là vì quá mức nhục nhã khi bị hai con người bằng xương bằng thịt tấn công dồn dập và gây tổn thương không nhỏ, quỷ đầu to tức tối bắt đầu bùng nổ, cuồng loạn vung vẩy cuộn tóc dày của mình khắp nơi.
Rầm rầm mấy âm thanh chấn động núi rừng, vài cái cây bị tóc dài quất ngang đổ ào xuống, cành lá xào xạc qua quẹt trúng hai con người đang khó nhọc né tránh, tay áo đã sớm rách bươm, máu tươi thấm màu đỏ chói mắt.
Mưa càng lúc càng lớn, đôi mắt bọn họ bị nhuốm nước xốn xang không thể tả, ngay cả mở to mắt cũng chẳng làm nổi, chỉ có thể vừa híp mắt cố gắng nhìn và phán đoán vị trí các đòn đánh ngẫu nhiên của con quỷ kia mà lăn lộn tránh đi.
"Đừng, sang bên phải một chút." Reo phải mất kha khá thời gian để thoát khỏi đám quỷ nhỏ mà chạy đến rồi hét lên cảnh báo với hai thanh niên nọ.
Bởi vì có vẻ đã thấm mệt, Nagi và Kunigami không hề để ý bọn họ đánh nhau một hồi đã kéo đến nơi khá gần khu vực Bachira và Chigiri đang bày trận. Còn tận 7 phút nữa mới coi như hoàn thành, nếu để con quỷ phát hiện ra thì hậu quả thực sự không thể lường được.
Nghe thấy giọng nói của Reo, Nagi và Kunigami đồng loạt nhìn sang, đầu óc lâng lâng một hồi mới nhớ đến cái bẫy mà bọn họ đã sắp đặt trước đó. Rồi khi không thấy Isagi bên cạnh gã đâu thì cả hai lại không hẹn cùng thở phào một tiếng đầy an tâm.
Đến lúc nhìn thấy phía sau gã là một hàng quỷ con đuổi theo sát nút, Nagi đã không kiềm được mà nghiến răng mắng: "Mẹ kiếp."
So với con quỷ lớn có sức mạnh khủng khiếp này, bọn họ lại ghét bỏ mấy con quỷ nhỏ khó chơi hơn.
Đã không nhìn rõ rồi mà chúng nó còn bay khắp nơi, còn cười nham nhở!
Dẫu thế thì hai thanh niên vẫn cố chống đỡ thân thể đứng dậy, mặc kệ phần áo bị rách và vết cắt nông sâu tứa máu sau lưng vì lăn trên mặt đất mấy vòng, cùng với Reo tìm mọi cách dẫn dụ quỷ đầu to sang một hướng khác.
Rồi chẳng biết có phải đã nhận ra con mồi chính của nó đã biến mất hay không, quỷ đầu to lắc lư hai vòng trên không trung, gầm gừ vài âm ngữ kỳ quái và có dấu hiệu không còn chú ý đến ba người bọn họ nữa.
Tuy là mắt của nó cũng bị ảnh hưởng bởi mưa mù, nhưng không có nghĩa là nó không nhạy cảm với mùi thịt người.
Nhận ra được điều đó, Reo hoảng đến trắng cả mặt mày, dùng hết tốc lực và tế bào não để suy nghĩ cách. Sau mới như nhớ đến cái gì, gã móc trong túi ra một cái vòng tay chỉ đỏ.
Ngay sau khi chạy ra khỏi căn nhà kia, Isagi đã chia cho bọn họ các món vũ khí mà em mang theo, và gã đã vô tình cầm được sợi chỉ này.
Liều một lần vậy, Reo nghĩ thầm, liếm môi một cái rồi vứt sợi chỉ sang một hướng, hy vọng nó có thể dụ được con quỷ nọ.
Dưới tầm mắt lo ngại của cả ba người, quỷ đầu to vừa định bay sang hướng khác bất chợt quay lại và nhìn chăm chăm vào sợi chỉ ướt át nằm trên đất, phát ra tiếng cười chóe. Có lẽ nó nghĩ đây là Isagi, hoặc có lẽ mùi máu của thai nhi vẫn còn đọng trên dây đỏ khiến nó thèm ăn đến khó nhịn.
Reo không rõ nguyên do thứ hai, gã chỉ biết như vậy đã rất thành công rồi, tiếp tục kéo dài thời gian nữa liền ổn.
.....
Nếu ai đó hỏi Chigiri đâu là trải nghiệm viết cổ ngữ tệ nhất trong đời thì anh sẽ trả lời rằng đó là viết dưới mưa.
Và thật con mẹ nó là Chigiri đã chửi thề rất nhiều lần khi phải nắn nót viết từng nét chữ trong hoàn cảnh mà gió thổi mạnh một cái cũng có thể cuốn anh bay mất. Đặc biệt là mấy hạt mưa nặng trịch kia cứ luôn ì ạch giáng thẳng vào đỉnh đầu, làm anh dần có ảo giác đầu mình sắp nứt ra làm hai.
Ban đầu khi đến được khu đất trống này, cả hai đã không do dự một giây nào mà quyết định lấy phần đất ở giữa làm mắt trận, chọn bốn cái cây to nhất xung quanh làm cột trấn trận, tạo thành một trận pháp hình tứ giác nối liền nhau bao lấy mỏm đất.
Thảo luận về trận pháp một chút, bọn họ vội vàng chia ra và dùng bút của Bachira để vẽ cổ ngữ lên các thân cây.
Tuy nói là bút rất có hiệu quả khi có thể dùng trên mọi chất liệu nhưng vấn đề bây giờ là mưa quá lớn, gió cứ tạt mãi không ngừng nghỉ, nét chữ chưa kịp khô đã bị dội cho mất đi mấy góc nhỏ dù bọn họ đã cố dùng cơ thể để chắn mưa chắn gió. Nhận thấy không ổn, Bachira đã bảo Chigiri hãy dùng cành cây vẽ (đục) hẳn lên thân cây cho chắc chắn.
Nói thì dễ nhưng làm lại rất khó.
Bởi vì là cổ thụ lâu năm nên thân cây cực kỳ cứng rắn và có lớp vỏ siêu dày, để có thể vẽ lên mặt gỗ bên trong thì họ cần phải bóc tách lớp vỏ dày ấy ra trước. Vậy nên cả hai đã tốn cả đống thời gian để gỡ từng mảnh vỏ ra, đầu ngón tay xót xa không chịu được vì lớp vỏ sần sùi và gai góc ấy.
Hơn hết là các đường vân trên thân cây đều chạy theo chiều dọc, còn cổ ngữ là tổ hợp của mọi loại nét ngang dọc xỏ xuyên không trật tự, vì thế mà bọn họ phải gồng cứng cả tay để các đường nét không bị chệch theo vân gỗ, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến hiệu quả của trận pháp.
Chỉ vẽ xong mấy nét chữ mà mặt mày của hai thanh niên đã như chết đi một lần, cảm giác kiệt lực không thể tả, trên trán dính đầy nước chẳng rõ là mồ hôi hay mưa. Ấy thế nhưng bọn họ cũng không có ý định dừng lại, đúng hơn là không được phép dừng lại mà gấp gáp chạy sang một cái cây khác để tiếp tục dùng vật nhọn đục thân cây.
Dưới tiếng mưa lùng bùng màng nhĩ, Bachira đột ngột thốt lên: "Isagi trở về trọ rồi!"
"Tại sao cậu ấy lại quay về, lỡ gặp nguy hiểm thì sao đây?"
Chigiri nghe được chữ mất chữ còn cũng hiểu được đại ý, trái tim tựa như trật đi mấy nhịp.
Rồi khi nhận thấy tâm trạng trập trùng mất bình tĩnh của Bachira, anh lập tức lấy lại tinh thần và nói lớn: "Vậy chúng ta phải vẽ nhanh hơn nữa, giết được con quỷ này rồi thì Isagi sẽ ổn thôi."
"Ừm..." Gắng gượng giấu đi nỗi lo sợ xuống đáy lòng, Bachira đè ép ngón tay gần như bật máu để vẽ ra những cổ tự cuối cùng.
Lắng nghe âm thanh quen thuộc ngày càng gần, cả hai đều biết đã hết 20 phút định mệnh, những thanh niên kia đang dẫn quỷ đầu to đến đây.
Chigiri cắn môi, vẽ xong nét cuối cùng liền chạy đến kéo Bachira cùng nấp sau một tảng đá lớn gần đó, hồi hộp chờ đợi.
Trái tim thình thịch bất ổn khiến anh và Bachira đều xem nhẹ một cơn nóng nảy kỳ quái chạy dọc toàn thân.
Càng cách gần mỏm đất đã hẹn trước, Reo, Kunigami và Nagi càng thêm nôn nóng. Họ dường như đều có cùng nỗi lo chung. Họ lo Chigiri và Bachira vẫn chưa bày trận xong, lo sẽ có thứ gì bất ngờ xuất hiện gây ảnh hưởng đến trận pháp, lo con quỷ này sẽ mạnh đến độ pháp trận cũng không làm gì được,...
Thế nhưng bằng niềm tin tuyệt đối giữa bọn họ, Reo cúi đầu nhìn đồng hồ hiển thị đã đến khoảnh khắc quyết định bèn nói: "Được rồi."
Nagi và Kunigami nghe thấy liền tăng tốc, băng qua mảnh rừng rậm rạp cây cối và đá mòn, bị mấy tầng lá hất nước đau rát vẫn không ngừng lại. Phía sau họ là quỷ đầu to khoái chí cuồng nhiệt đuổi giết, bên cạnh nó còn là đám quỷ nhỏ đánh mãi chẳng chết kia.
Nhắm chừng một khoảng ngắn chưa đầy 10 mét cách nơi đất trống, cả ba lập tức lấy đà nhào về trước, thân người ngã sấp trên mặt đất. Con quỷ phía sau chẳng đoán được tình hình mà quá trớn bay vút qua ngay trên đầu họ xông thẳng vào giữa trận, bị Bachira niệm chú giữ lại bên trong, điên cuồng vùng vẫy.
Tiếng rít gào của nó do bị giữ chặt mà tăng lên mấy tầng Decibel, chói tai đến mức chim chóc cũng sợ hãi mà bất chấp mưa gió bay tán loạn. Thế mà dù có đau đớn tới mức nào thì nó vẫn không hề bị tiêu diệt như những gì họ đã nghĩ.
Dưới sự vây nhốt của trận pháp, con quỷ nhìn bọn họ đầy căm hận, sau lại muốn dùng hết sức tông ra ngoài. Mấy cuộn tóc dài tựa dây thừng đập ầm ầm lên màng chắn vô hình, từ đó khiến Bachira, người đang trấn trận bị tổn thương đến trào máu.
Đám quỷ nhỏ còn sót lại bên ngoài vẫn giữ vững lập trường mà va đập mãnh liệt vào cơ thể ba chàng trai đã sớm nằm tại chỗ, sau cùng chính là dùng tấm lưng bê bết máu của họ làm nệm lò xo mà tung lên hạ xuống.
Dẫu vậy thì cả ba cũng không phản ứng lại, chiến đấu dưới trời mưa quên mình quá lâu, bọn họ nghiễm nhiên đã bị nhiễm lạnh đến phát sốt, hiện tại còn không thể nhấc nổi đầu ngón tay.
Thậm chí Chigiri đang cố gắng dùng cành cây lá che mưa cho Bachira duy trì pháp trận cũng bắt đầu có dấu hiệu co giật vì sốt cao, thân người run rẩy, chẳng mấy chốc đã thoát lực ngã xuống.
.....
Isagi mang một thân ướt nhẹp nước mưa bước vào cửa, đôi mắt xanh thẳm phản chiếu rõ ràng tình cảnh hỗn loạn bên trong. Ngoại trừ Asahi vẫn còn tỉnh táo ngồi ở bàn trà, những người còn lại đã bất tỉnh nằm ngổn ngang khắp nơi.
Nhấc chân bước vào trong một cách ung dung, Isagi cười khẩy một tiếng, "Vẫn thong thả quá nhỉ?"
Bả vai thanh niên nọ bỗng giật mạnh lên, vừa quay đầu đã mặt cắt không còn chút máu mà nhìn em. Sau đó run giọng hỏi: "Làm sao, làm sao mày còn sống được?"
So với bộ dạng quỷ quái dị hợm của con quỷ đầu to kia, dáng vẻ là con người nhưng chẳng giống người này của em càng làm hắn sợ hãi hơn gấp nghìn lần, sống lưng lạnh lẽo run lên bần bật.
"Kế hoạch rất hay." Isagi cười nhẹ, mi mắt cong vút tựa cánh quạt rung động lòng người qua đôi mắt của hắn chính là sự áp bức không tên.
Nhận ra em đã phát hiện bí mật của mình, hắn ngay tức khắc bật dậy, thoáng bỏ qua nỗi sợ mà muốn tóm lấy cổ áo em, "Mày câm--..."
"Ai câm?" Cậu trai với cơ thể nhỏ nhắn, cơ vai còn nhỏ hơn Asahi gần một vòng vậy mà dễ dàng chộp lấy cổ hắn, cắm sâu móng tay nhọn hoắc vào da thịt làm máu tươi nóng hổi chảy dài.
Nhìn gương mặt đau đớn của hắn, Isagi cười nhẹ hỏi: "Mang cả tao ra làm vật hiến tế?"
"Còn phải hỏi xem thần linh của mày có nuốt nổi không đã."
Năm nhất xấu xí học tệ, leo núi, cầu thần; năm hai cao lớn bảnh bao thành tích tốt, leo núi, cầu thần; năm ba trở thành trưởng câu lạc bộ leo núi được người người mến mộ, tiếp tục leo núi và cầu thần. Mỗi một lần đều chọn núi Kawanori, mỗi một lần đều có một người rời câu lạc bộ, quý trước còn tận ba người, nghi vấn lục đục nội bộ.
Và bởi vì những người nọ đều đã rời khỏi câu lạc bộ nên Asahi có thể phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm, họ có chết hay mất tích cũng chả còn liên quan đến hắn, không ai truy cứu.
Lần này lại lặp lại quy trình ấy, mang câu lạc bộ đến Kawanori, thuê trọ rẻ tiền tiện nghi hai ngày một đêm ngay trong quỷ vực, dâng lên thần của mình con mồi tươi sống để đánh đổi một thứ gì đó cho riêng bản thân.
Và rồi hẳn là vì thể chất đặc thù này, thần linh của hắn muốn em làm vật tế.
Đặt em vào tầm ngắm, lợi dụng tình cảm bồng bột của Nammi và sự ngu ngốc tham lam của Seiko để bắt "giam" em ở riêng một căn phòng hòng tách em ra khỏi những người bạn của mình. Sau đó, dù em có chết trong bụng của thần linh thì hắn cũng không cần phải gánh trách nhiệm, bởi vì tất cả mọi người đều đang ở ngay trong địa bàn của quỷ, chẳng thể làm gì hơn.
Huống chi hắn còn không hề động tay động chân gì đến em cả.
Tất nhiên là ngoại trừ việc giết và mang xác Nammi đến phòng tắm nhằm đổ mọi tội lỗi lên đầu em.
Một kế hoạch khá trí trá, Isagi có lẽ sẽ khen ngợi nhiều hơn nếu hắn không động chạm gì đến em và bọn họ. Và nếu không phải vì sợ vai diễn yếu nhớt mỏng manh đầy bệnh tật trong vở kịch này lộ ra ngoài, em đã sớm giết con quỷ đầu to xấu xí kia từ lâu.
Nghĩ tới việc bị người ta đặt hẳn lên mâm cơm mời xơi, Isagi nhíu mi khó chịu, "Đám phiền phức chúng mày đúng là khiến tao phát điên lên mà."
Rồi chưa để Asahi kịp phản ứng, em đã nhấc chân thẳng thừng đạp vào hạ bộ của hắn một cái thật mạnh. Tiếng răng rắc vang lên, đoán chừng toàn bộ phần xương chậu cùng nơi kia của thanh niên đã nát bấy hoàn toàn.
Dù sao thì một cú đạp của em cũng có thể làm đứt đoạn cái cổ xấu số của quỷ áo đỏ thì cơ thể con người yếu ớt chỉ là chuyện nhỏ nhoi.
Cơn đau kinh khủng tới nhanh đến mức não bộ còn chưa kịp cảm nhận được, phải qua hai giây sau đó hắn mới phát rồ la lên, nước mắt nước bọt ứa ra, đôi mắt trợn trừng ôm lấy phần thân dưới nát tươm máu.
Nhưng không dừng lại ở đó, một tay Isagi vốn đang nắm lấy cần cổ không cho phép hắn tránh thoát, một tay khác nâng lên bấu chặt phần da trên đỉnh đầu, cắm sâu móng vuốt.
Mỉm cười đầy từ bi, em giật kéo cánh tay, nghe âm thanh phực phực rất nhỏ và cảm nhận các sợi dây thần kinh đang cố níu kéo mình, một đường lột toàn bộ phần da mặt của Asahi ra, khiến cho máu tươi tung tóe bắn lên mặt em và chiếc áo ẩm ướt.
Nhìn khuôn mặt chỉ còn lại lớp máu thịt lẫn lộn đỏ lừ, Isagi quẳng cả thân người hắn sang một bên, chờ đợi cơn đau đến muộn của hắn rồi nhếch môi lắng nghe tiếng thét xé lòng.
Ném tấm da mặt ghê rợn trên tay xuống, Isagi thản nhiên ra lệnh: "Ăn sống đi Nini." Rồi chậm rãi tiến bước đến căn phòng bí ẩn nọ.
Cánh cửa vừa bật mở ra, bên trong đã dâng trào một hương vị hôi thối đến kinh tởm. Ngửi nhiều thành quen, Isagi biết đây là mùi thi thể thối rữa lâu ngày. Em bình nhiên bước xuống con đường với mấy bậc thang bằng đá bụi bặm dính nhớp máu đã hóa đen, càng xuống sâu, không gian dần tối hơn vì ánh sáng không còn đủ để lọt vào, nồng mùi ẩm mốc.
Cho đến khi không còn bậc thang nào nữa, Isagi mới dừng chân và chạm tay lên bức tường đá lạnh lẽo, đôi mắt sáng rỡ trong bóng đêm nhìn thấy khá nhiều xác chết mất đầu nằm la liệt khắp sàn, cơ thể cũng không còn nguyên vẹn khi bị đám ruồi bọ bâu kín lấy.
Nhíu mày vì mùi hương buồn nôn, Isagi bước sâu vào một chút liền bắt gặp một cái tủ gỗ cao khoảng 1m2 đứng sừng sững giữa đám thi thể. Bên trên đầu tủ là một cái đầu với mái tóc rũ rượi bết bát, em nhếch môi khẽ cười, đây chẳng phải là Nammi hay sao?
Như đã nhận ra tình địch của mình ở ngay trước mặt, đôi mắt Nammi bật mở, nhìn chằm chằm em đầy sát khí, "Chết, mày phải chết Isagi."
"Thần của tao sẽ giết mày, xé xác mày, phanh thây mày. Mày sẽ không thể quyến rũ Mikage được nữa." Sau liền cười phá lên sung sướng.
Isagi nở nụ cười, đáy mắt ánh vẻ khinh miệt, "Ngu như mày cũng muốn mơ mộng đến Reo cơ à? Rác rưởi."
"Đừng gọi tên cậu ấy!"
Nói cô ta ngu chính xác là miêu tả, không phải xúc phạm. Một người đơn phương đến mất não hiến dâng bản thân cho một con quỷ, nhận nó là thần, sau lại còn sắp trở thành tay chân của nó.
Hiển nhiên là nhìn một đám thi thể không đầu này, liên hệ với đám quỷ nhỏ ồn ào bay loạn trước đó, Isagi có thể đoán được chúng nó đều được tạo ra bằng cách nào.
Ngoại trừ các loại quỷ có hứng thú với việc ăn xương uống máu thì những loài quỷ cao cấp hơn một chút đều lựa chọn ăn hồn bỏ xác, bởi chúng nó cho rằng như vậy là cao quý hơn. Riêng quỷ đầu to lại có ý tưởng khá hay ho khi biến đầu của các thi thể bị nó bỏ lại làm tay sai.
Và Nammi sẽ là kẻ tiếp theo gia nhập bầy đàn kia.
Bây giờ cô ta vẫn còn ý thức, nhưng chờ con quỷ kia về đến, cô ta sẽ trở thành vô tri và có diện mạo giống hệt nó.
Mà, nếu nói vậy thì quỷ áo đỏ có đầy đủ tay chân mặt mũi và năng lực điều khiển dây thừng hẳn là có mối quan hệ mật thiết hơn với quỷ đầu to. Đó cũng là lí do cái bẫy kỳ công này được soạn ra chỉ để bắt em, một trong các nguyên nhân là muốn trả thù.
Nghĩ đến những người bạn thân tình vẫn còn đang miệt mại chiến đấu, Isagi chẳng muốn nói nhiều mà nắm tóc Nammi giật lên, "Thần của mày sắp chết rồi, mày định làm gì? Muốn đổi tín ngưỡng không?"
"Sao mày dám? Mày không có quyền xúc phạm ngài ấy." Cô ta nghiến răng, nhưng cũng bất lực bị em nắm tóc mà không thể phản kháng.
Isagi khẽ lắc đầu, "Sao lại không dám? Tao cũng là thần đấy, mày hỏi thử xem."
Vừa dứt lời, bên trong tầng hầm cũ nát có thêm một bóng đen mờ ảo, đứng ngay sau lưng Isagi. Bóng đen không rõ mặt phát ra khí tràng mãnh liệt của một lệ quỷ trăm năm áp đảo, cất giọng trầm trầm, "Thần của tao."
Sau liền bạo lực nắm tóc Nammi giật mạnh, nhấc cả cái đầu lên quăng ra xa tránh làm bẩn tay Isagi, rồi quay đầu vút đi theo hướng cái đầu cô gái đáp đất. Chốc lát đã nghe tiếng thét kinh dị chua chát vang vọng trong tầng hầm kín.
Isagi rất bình thản trước âm thanh vui tai này, bước đến nhặt lấy một bức tượng đất nung trên đầu tủ, hình dáng đúng là từ một khuôn đúc ra của con quỷ đầu to kia. Chỉ có điều bức tượng không hề có mấy cuộn tóc như xúc tu mà thay vào đó là vài sợi dây leo điểm hoa lá nho nhỏ, trông qua thật giống một vị thần be bé của khu rừng.
Đừng nghĩ em không biết cô ta đang cố câu giờ để bảo vệ vật này chứ.
Isagi giơ cao tay rồi mạnh bạo đập vỡ phế phẩm này xuống đất, vô cảm dẫm chân lên mấy mảnh vụn rồi nghiền nát cho đến khi nó chỉ còn là những hạt bụi mịn li ti. Xoay người nhìn lại đã thấy thêm rất nhiều cái đầu nằm lăn lóc, đoán chừng muốn bay đến giết em giành lại bức tượng nhưng đã muộn.
Trong khu rừng, khoảnh khắc Isagi biến thứ được coi là bản mệnh của quỷ đầu to thành cát bụi, con quỷ đang cố trốn thoát trong trận pháp của Bachira đã gần như điên tiết, phẫn nộ gào rú, sau cùng cũng giống như tượng của mình tan thành cát mịn ngay dưới màn mưa, thấm vào trong đất.
Bachira lờ đờ nhìn đám quỷ nhỏ dần tan biến theo, thân thể đổ rạp xuống, nằm dưới cơn mưa cạnh bên Chigiri, cả người nóng phừng.
Thành công rồi, Isagi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com