Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

"Hiếm khi thấy em chật vật như thế nhỉ?"

Xách theo cái đầu của Nammi bước ra khỏi tầng hầm, Isagi nâng mắt nhìn về phía cửa, nơi đã có hai kẻ quen thuộc đứng chờ sẵn tự khi nào. Một trong số đó còn cười rất ngứa đòn nhìn em.

Nhưng quả thực, tên yêu quái kia nói cũng không sai.

Bộ dạng máu me dính đầy người, lan lên cả khuôn mặt thanh tú cùng với các vết rách dài ngắn lộn xộn trên áo cũng thể hiện rõ ràng việc em vừa trải qua một trận chiến không nhỏ. Hoàn toàn khác với em từ trước đến nay.

Là một người chưa bao giờ để bản thân rơi vào tình huống nguy cấp, Isagi luôn giành quyền làm người "quan sát" và không thích tham gia vào bất kì một sự kiện nào mang tính tranh đấu quá nhiều. Toàn bộ những việc quá mức phiền phức hoặc cần phải vận sức sẽ đều rơi lên đầu hai thanh niên nọ, em chỉ cần chờ đợi và nhận lại kết quả cuối cùng.

Dù gì thì sở trường của em cũng là luyện cổ, không nhốt bản thân trong phòng nuôi các loài trùng độc thì còn làm gì nữa?

Thế mà hôm nay lại phải trực tiếp gia nhập vào rắc rối nhỏ này, Isagi hiển nhiên không được thích ý cho lắm, vẻ mặt cực kì lạnh nhạt đối diện với hai thanh niên.

Sau lại liếc mắt nhìn Nini đã ăn no nóc nằm cuộn tròn trên bàn, em quẳng cái đầu trên tay bay đến trước mặt hai người nọ, ngắn gọn ra lệnh: "Giết."

Nammi vẫn chưa thật sự là thủ hạ của quỷ đầu to nên khi con quỷ kia biến mất, cô ta cũng không bị ảnh hưởng gì mấy, trạng thái bây giờ chính xác là người chết mang oán hận thành quỷ bình thường. Trước đó cô ta đã bị Kiyora tra tấn một trận, lúc này vẫn chưa thoát khỏi sự ám ảnh, khuôn mặt sợ hãi biến dạng xấu đến chẳng thể xấu hơn.

Nhưng em đã nói, chết một lần, chưa đủ.

Chàng quạ nheo mắt cười với Isagi và bước đến nắm tóc Nammi lên, "Tôi nghĩ cô ta sẽ thích thứ này." Rồi thẳng thừng nhét cả cái đầu tóc tai bết bát vào trong chiếc túi đựng hai con Sagari cũng đồng dạng xấu xí giống cô ta, lắng nghe tiếng thét của cô ả vài giây mới đóng túi.

"Hò hét như vậy hẳn là vui lắm." Gã nhún vai cợt nhả một câu, nhận được cái nhếch môi của Isagi thì thỏa mãn ra mặt.

Lúc bấy giờ, thanh niên bên cạnh mới lên tiếng: "Em định xử lý chỗ này thế nào?"

Khung cảnh nhà trọ bây giờ thật sự rất loạn lạc, khi mà các thành viên trong đoàn vẫn còn bất tỉnh tựa như đã chết, trên sàn là máu me đỏ chóe bê bết, dấu chân thấm mưa của em và cả mùi hương khó ngửi xông ra từ dưới hầm. Nếu có ai đó đặt nghi vấn thì sẽ rất khó mà giải thích hợp lý.

Thậm chí trong đoàn còn vừa mất đi vài người không rõ nguyên nhân.

Isagi trầm ngâm trong giây lát, xuyên qua hai bóng người nọ nhìn màn mưa mãi chẳng dứt bên ngoài rồi vuốt tóc mái lộ ra khuôn mặt sắc sảo tái nhợt vương máu đỏ, giọng đều đều nói: "Dọn dẹp nhà trọ, biến đám người nằm đằng kia thành một đám sinh viên say xỉn ngủ quên."

"Trong Balo tôi có lọ độc của Zou, dùng cho cô ta rồi đẩy xuống vách núi." Ngón tay thon dài khẽ chỉ vào Seiko nằm cách đó không xa.

Hai thanh niên gật đầu, chàng quạ lại hỏi: "Đám bạn của em thì sao?"

Thân là một yêu quái với đường tu hành dài dăng dẳng, gã tự nhiên cũng sinh ra suy nghĩ coi thường đối với bất kỳ con người nào mà gã gặp qua. Nhưng khi tận mắt chứng kiến đám nhóc nọ liều mình chiến đấu và chẳng ngại bảo vệ Isagi trong tình huống cấp bách, gã không khỏi có chút tán thưởng trong lòng.

Nếu không có cơn mưa dày đặc này, có khi chúng nó đã có thể xong việc và về nhà sớm hơn. Bởi vì cả năm thanh niên nọ đều có năng lực rất không tồi, lại còn kết hợp linh hoạt đầy ăn ý, một con quỷ với vài cuộn tóc sắc bén và một đám quỷ nhỏ chẳng có mấy sát thương sớm muộn gì cũng bị tiêu diệt.

Chỉ là dù sao bọn họ cũng là con người, dưới mưa mất sức ngã xuống là chuyện không tránh được.

Dường như Isagi cũng đã sớm đoán được tình hình bên phía đám người Bachira nên em chỉ nhàn nhạt đáp: "Mang túi xách của họ đến đó, còn những thứ đáng nghi khác thì hai người cứ giữ hộ một thời gian."

Nói xong liền quay đầu về đi phía cầu thang muốn lên tầng, "Tôi đi tắm."

Hai thanh niên nọ nhìn theo bóng lưng em hồi lâu, sau lại bắt đầu phân chia nhiệm vụ mới được giao này.

.....

Isagi nâng cao chân bước qua cánh cửa ngã chắn đường để vào phòng, soạn quần áo sạch sẽ xong thì tiếp tục bình nhiên đi đến phòng tắm ở cuối hành lang.

Cái xác trong phòng tắm đã biến mất tăm tựa như chưa từng có sự việc kinh dị nào diễn ra, nhưng vũng máu đọng lại trên sàn và cái mùi đặc trưng của thi thể vẫn còn văng vẳng đâu đó trong không gian. Dẫu vậy thì em vẫn rất thản nhiên mà bước vào gian nhà tắm số ba, cởi bỏ quần áo dính bẩn vắt lên tường, vặn nước để vòi sen cuốn trôi đi vết máu đặc quánh.

Dưới làn nước ào ào trượt trên mái tóc, Isagi nghe được âm thanh lịch kịch bên ngoài, sau đó có một cánh tay thò vào đưa cho em một lọ chất lỏng màu tím nhạt. Em nhận lấy, đổ ra lòng bàn tay ngửi thử liền biết đây là thứ sẽ giúp em xua đi mùi tanh nhanh nhất có thể, rồi khi ngẩng đầu lên lần nữa thì thấy quần áo bẩn của mình đã bị người ta mang đi.

Cũng không khó để đoán được gian ngoài phòng tắm đã sạch sẽ đến mức nào.

Vừa lau tóc vừa nhẹ bước trên hành lang, lúc đến trước cửa phòng, Isagi thấy cánh cửa vốn bị gãy thành hai nửa nay đã được cố định bằng một thanh gỗ mỏng, đưa tay kéo thử vậy mà rất trơn tru giống như ban đầu.

Lại nhìn lỗ thủng được tạo ra bởi lọn tóc của quỷ đầu to trên tường lúc này đã được che đi bằng các bức tranh treo đơn điệu, nhìn qua rất hay ho.

Vốn nơi này cũng là núi rừng hoang vu, trong trường hợp có một vài vật dụng bị hỏng thì hẳn là người dân địa phương sẽ không mua mới hoàn toàn mà sẽ tìm cách che lấp nó hoặc sửa chữa và tiếp tục dùng cho đến khi nào nó không thể mang đến tác dụng gì nữa mới thôi. Cho nên cách mà ai kia phục dựng lại các món đồ thật sự rất tự nhiên và gần gũi.

Ngay cả Isagi cũng không kiềm được mà gật gù cảm thán, bôn ba khắp đất Nhật một thời gian dài, kinh nghiệm sống của thanh niên nọ đã đạt đến một tầm với ấn tượng.

Nhẹ tay mở cửa bước vào phòng, em đánh một cái ngáp dài rồi dùng máy sấy khô mái tóc ẩm ướt, cất giọng nói: "Yane, xuống tạo ảo ảnh cho mấy người dưới tầng đi."

Mạng nhện trắng muốt trong góc phòng dao động hai cái, lát sau mới thấy Yane lờ đờ bò ra, đoán chừng vừa mới ngủ dậy. Nó men theo bức tường lao ra khỏi phòng, hướng xuống phòng khách theo mệnh lệnh của em.

Qua một lát khi đã sấy xong mái tóc mượt mà, Isagi cầm lấy điện thoại và gọi cho một dãy số được dán sẵn trên bức tường. Đầu dây bên kia mất một khoảng lâu mới bắt máy, "Xin chào, bạn cần chúng tôi hỗ trợ gì sao?"

Em híp mắt, giọng nói chan chứa sự hoảng loạn khó giấu, "Xin...xin chào, hình như bạn của chúng tôi đã bị lạc mất trong rừng. Xin hãy, hãy giúp tôi gọi cứu hộ."

Tất nhiên là trước đó tên Asahi chưa từng thật sự gọi cứu hộ, đơn giản vì muốn thực hiện âm mưu của hắn một cách trọn vẹn nhất.

"Xin hãy bình tĩnh trước, các bạn đang ở đâu?"

"Tôi đang ở khu trọ gần bên sườn núi."

"Các bạn là đoàn khách sinh viên đúng chứ?"

"Đúng, đúng vậy."

"Được rồi, chúng tôi đã biết vị trí của các bạn, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi, đội cứu hộ sẽ xuất phát ngay."

"Vâng, cảm ơn."

Âm thanh tít tít vang lên, Isagi hạ điện thoại xuống, khẽ nhìn ban công gió thổi vù vù. Em đoán có lẽ đội cứu hộ sẽ mất ít nhất 15 phút nữa để có thể di chuyển lên núi trong thời tiết bất ổn như thế này, vừa đủ để kế hoạch của em diễn ra suôn sẻ.

Isagi ung dung đi xuống tầng, vừa đến nơi đã chứng kiến rõ sự khác biệt của đại sảnh hiện giờ so với trước đó. Nơi này đã được dọn sạch đến không còn bất kì một vết tích khả nghi nào, tất cả vết máu và dấu chân ướt nước của em trên sàn gỗ đều đã biến mất, mùi tanh đã bay đi đâu hết.

Thay thế cho mùi vị ghê tởm của xác chết phân hủy dưới hầm, trong sảnh chỉ còn tồn đọng một mùi rượu bia rất nồng. Thoáng nhìn qua đã thấy đám thanh niên vốn nằm la liệt kì kì quái quái đã được đổi thành các tư thế bình thường hơn, bên cạnh họ còn có thêm mấy chai bia lăn lóc, một vài bộ bài lộn xộn và các loại trò chơi giải trí đơn giản.

Trông qua thật sự rất giống hiện trường ăn chơi quá độ của một đám các cô cậu sinh viên mới lớn.

Đầu của mỗi một người lúc bấy giờ cũng được đính thêm một sợi tơ trong suốt, nối liền với bụng của Yane treo trên nóc nhà, ánh sáng xanh lơ lúc sáng lúc tối.

Isagi hài lòng ngồi xuống nơi bàn trà, chọc chọc tay vào con rắn nhỏ vẫn luôn cuộn tròn thân thể, "Mày khó chịu à?"

Nếu là bình thường, Nini sẽ phản ứng lại rất nhanh. Nhưng hiện tại lại có chút chậm chạp, mãi một lúc sau mới ló đầu ra dụi vào ngón tay em.

"Là no quá? Hay không khỏe?"

Tuy nói Nini có thể được xem là một trong những cổ vật mà em luyện được, nhưng nó vẫn có sự dị biệt nhất định so với Yane và Zou, hoặc những bé trùng đỏ ở nhà. Bởi con rắn nhỏ này quả thực là được em nhặt ở bìa rừng khi còn đang thoi thóp, chỉ còn một hơi tàn trước khi chết hẳn.

Isagi đã mang nó về và giúp nó điều trị, tuy vậy thì nó vẫn không được khỏe mạnh như bao con rắn bình thường khác, vẫn luôn nằm trong chậu ỉu xìu ngày qua ngày.

Người kia đã khuyên em nên biến nó là thành cổ vật của mình, hoặc là nửa cổ cũng rất tốt. Như thế thì em sẽ dễ dàng xem xét tình trạng của nó hơn, và biết đâu nó sẽ trở thành trợ thủ đắc lực của em về sau.

Isagi đã tán thành ý kiến đó và đưa con rắn nhỏ vào lò luyện liên tiếp mấy tháng không ngừng nghỉ.

Mỗi ngày đều uống máu của em, Nini dần bình phục, biến thành một chú rắn tràn trề năng lượng và lúc nào cũng sẵn sàng xả thân hiến dâng sức lực của mình.

Ấy thế mà hiện tại lại có chút im lặng khác thường.

Nini khẽ khàng trở mình, làm lộ ra cái bụng hơi nhô lên, hẳn là vì đã ăn sống Asahi trước đó và chưa kịp tiêu hóa. Nó lăn lộn hai vòng, lại nói với em rằng vảy của mình rất ngứa ngáy, và có chút đau.

"Mày đang lột da." Isagi nghe xong liền không chần chừ khẳng định.

Nini rướn cái đầu nhỏ lên, đôi mắt đỏ lựu như bật ra một dấu chấm hỏi thật lớn.

Từ khi trở thành cổ vật trong tay Isagi, nó hiển nhiên cũng có linh tính, cũng biết loài rắn là loài có thể lột da mỗi tháng một lần. Nó còn nhiều lần quan sát đám rắn bình thường khác quanh khu vực nhà ở để biết thế nào là lột da.

Khi lột da xong, mấy con rắn kia sẽ rơi vào thời kì yếu ớt đến nỗi chỉ cần quất đuôi một cái là sẽ chết tươi, qua một thời gian cũng chỉ đẹp bóng hơn một chút. Nini đã khinh thường rõ rệt, vì nó không cần phải trải qua quá trình ngu ngốc đó để đẹp hơn. Huống chi nếu nó bị yếu đi, nó sẽ trở nên vô dụng đối với chủ nhân của mình.

Và bây giờ chủ nhân nói nó lột da?

Isagi sờ cằm ra chiều đăm chiêu, "Tao cũng không rõ về chuyện này cho lắm."

"Tao gửi mày về nhà một thời gian nhé? Ông ta sẽ giúp được mày."

Nini nghe được sẽ có thể rời xa chủ nhân liền hoảng lên, bất chấp cảm giác đau ngứa mà quấn đuôi lên tay em, dụi đầu tỏ vẻ không muốn.

"Được rồi." Isagi xoa đầu nó, những tưởng sẽ không bị gửi đi nên con rắn rất vui vẻ, nào ngờ em lại chốt một câu: "Tabito sẽ đưa mày về."

Chưa kịp để Nini bày tỏ tâm nguyện, bên ngoài cửa chợt vang lên rất nhiều tiếng bước chân, sau đó có tiếng gọi: "Xin chào, chúng tôi là tiểu đội 414. Chúng tôi được báo rằng có người đã mất tích."

Một tiểu đội tầm hơn mười người mặc quân phục đen và áo mưa trong suốt đứng bên ngoài cửa. Tất cả đều che mặt làm lộ ra đôi mắt nghiêm nghị đặc trưng của quân nhân, im lặng quan sát xung quanh.

Isagi nghe được có người đến liền quăng cả Nini vào góc phòng, ra hiệu nó bò đi rồi vội vã chạy ra cửa, khuôn mặt nhợt nhạt nhuốm màu lo lắng, "Xin mọi người hãy cứu bạn của tôi."

Nhìn thấy cậu trai nhỏ sắc mặt cực kì tệ kia, một người có vóc dáng cao to đỡ lấy tay em và nói: "Cậu bình tĩnh. Bạn của cậu mất tích như thế nào? Trong rừng sao?"

"Vâng." Isagi mím môi gật đầu, lại nghe người nọ hỏi: "Bao nhiêu người vậy? Cậu có thể xác định vị trí của họ chứ?"

"Năm người. Tôi nghe nói họ leo con dốc số hai, ở bên kia." Đưa cánh tay gầy chỉ về hướng Tây Bắc, Isagi run môi đáp lời.

Người nọ nghe thế liền phất tay, 7/10 người trong đội lập tức di chuyển, bắt đầu tìm kiếm.

Ba người còn lại đi theo Isagi bước vào bên trong nhà, người đi đầu rất thân thiện nói với em: "Cậu yên tâm, ngay khi tìm được họ sẽ báo cáo ngay."

"Vất vả cho các anh rồi."

"Không đâu." Người nọ cười cười, rồi không khỏi khựng lại khi thấy đám thanh niên khác nằm ngổn ngang trong nhà. Nhìn lướt qua bia rượu trên đất, bọn họ cũng không thắc mắc nhiều mà cùng đi đến bàn trà và ngồi xuống.

Cả ba đều tháo mặt nạ ướt mưa ra, nhìn gương mặt của bọn họ, Isagi cũng không tỏ vẻ ngạc nhiên. Thế nhưng trong lòng lại không nhịn được bất ngờ khi nhìn thấy quân hàm cấp cao trên áo của người ngồi ở giữa, thật sự là quân đội.

Chỉ cứu hộ thôi mà cần đến quân đội tự mình ra tay?

Em hơi hạ mắt, đồng thời âm thầm đánh giá hai con người có đôi mắt sắc bén ở đối diện.

Một trong số đó còn là người ngoại quốc.

Đúng lúc này, người có mái tóc vàng cất lời hỏi em: "Bởi vì liên quan đến vụ mất tích, chúng tôi sẽ hỏi một số thông tin cần thiết, mong cậu không ngại."

"Vâng, anh cứ tự nhiên."

"Chúng tôi nhận được thông tin các cậu leo núi hai ngày một đêm ở đây, có tổng cộng 28 người. Nhưng hiện tại trong nhà bao gồm cả cậu chỉ đủ 20 người, cộng với 5 người cậu vừa nói đã lạc mất. Còn 3 người khác thì sao?"

Isagi nhấp môi, ánh mắt thành thật: "Thật ra, tôi cũng không biết."

"Sức khỏe của tôi trước nay đều không tốt nên tôi chỉ leo núi vào ngày đầu tiên tức là hôm qua cùng mọi người. Hôm nay trời chuyển gió lớn nên tôi đã xin phép được ở lại trọ, cuối cùng ngủ quên mất."

"Lúc thức dậy thì trời đã mưa rất lớn rồi, xuống tầng thì thấy các cậu ấy say quên trời đất, cũng nhận ra một vài người không có ở đây, đợi khá lâu nhưng vẫn chưa thấy ai quay về. Tôi lo họ đã bị kẹt trong rừng mưa nên mới gọi cứu hộ."

"Còn về ba người khác thì tôi không biết nhiều, vì đêm qua tôi đi ngủ rất sớm. Các bạn học kể rằng tối qua đã có mâu thuẫn gay gắt xảy ra giữa hai bạn học nữ, sau đó họ đã tự ý xuống núi ngay trong đêm và trưởng câu lạc bộ là anh Asahi đã chạy đi can ngăn."

"Sáng hôm nay anh ấy vẫn chưa quay lại, nhưng bạn học đằng kia nói anh Asahi đã nhắn tin báo bình an cho cậu ta nên chúng tôi không cần phải lo lắng và có thể tiếp tục leo núi." Vừa nói em lại vừa chỉ tay vào tên thanh niên ôm chai rượu mơ màng.

"Là vậy à?" Nhìn chăm chăm vào gương mặt nhỏ nhắn của em, người đàn ông mỉm cười nói: "Cảm ơn cậu đã hợp tác."

"Trông cậu không được khỏe lắm, có muốn nghỉ ngơi không? Chúng tôi sẽ báo tin cho cậu ngay khi tìm được người, cậu đừng lo quá."

"Vâng, cảm ơn mọi người trước." Isagi chống tay ngồi dậy, dáng vẻ yếu đuối bước từng bước lên phòng.

Bên dưới sảnh, chàng thanh niên có mái tóc hung đỏ nhìn theo em, lạnh nhạt mở lời: "Là thật."

"Ừ, thái độ không chút giả dối." Người đàn ông tóc vàng nheo mắt cười, lại nói thêm: "Có thể chỉ là vụ đi lạc bình thường."

Sau lại phất tay cho một quân nhân khác vẫn luôn giữ im lặng bên cạnh như ra hiệu, người kia gật đầu rồi đứng dậy đi xem xét quanh căn nhà.

Còn bản thân anh ta thì đi đến chỗ thanh niên mà Isagi đã chỉ điểm trước đó, thò tay tìm điện thoại trên người cậu ta, dùng mở khóa vân tay của chính cậu ta để tìm kiếm tin nhắn bên trong hộp thư. Ấy thế nhưng không có bất kì tin nhắn nào về chuyện báo bình an của trưởng câu lạc bộ.

Anh ta nhíu mày, chưa kịp nói gì đã nghe đồng đội lớn giọng gọi: "Nơi này có một tầng hầm."

Vẻ mặt của người đồng đội nọ trông qua vô cùng nghiêm trọng, hòa cùng mùi xác chết thối rữa rất quen bốc lên từ nơi kia, cả hai người còn lại đều biết vụ án này không tầm thường.

.....

Chỉ khoảng hơn mười phút sau khi Isagi trở lại phòng, một trong những người thuộc đội cứu hộ đã bước vào và nhìn chằm chằm em.

Đối diện với người kia hồi lâu, Isagi chợt cảm thấy ánh mắt của người này rất quen thuộc, hình như đã thấy qua ở đâu đó.

Thanh niên nọ có một đôi mắt xanh mòng két rất đẹp và hàng mi dài, kết hợp với gương mặt điển trai càng có khả năng hạ gục bất kỳ ai theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Giống cái cách người này đang muốn đóng băng em bằng ánh nhìn lạnh lẽo kia.

Chợt hắn cất lời: "Các bạn của cậu đã được tìm thấy, hiện đang được đưa đến bệnh viện dã chiến ngay dưới chân núi."

Nghe được tin tức tốt lành này, Isagi thở phào nhẹ nhõm, khẽ nở nụ cười: "Thật may quá."

Hắn lại nói thêm một cách đột ngột: "Cậu có biết căn trọ này có rất nhiều xác chết không?"

Sau đó lẳng lặng quan sát biểu cảm khuôn mặt Isagi, tựa như muốn xem em sẽ phản ứng như thế nào.

Thanh niên gầy yếu vừa tươi cười không bao lâu bỗng khựng lại, trong đôi mắt đại dương tràn ra một loại cảm xúc hoảng hốt và bàng hoàng như không dám tin, gượng gạo hỏi lại hắn: "Anh nói gì cơ?"

"Nơi này có rất nhiều xác chết không đầu."

Thân người Isagi chợt mềm ra như sợi bún, sắc mặt vốn tái nhợt nay lại tái hơn, dường như chẳng còn chút máu. Em khô khốc lắc đầu, "Không, tôi không biết."

Nhìn đôi bàn tay run rẩy của em khi nghe được thông tin kinh khủng này, người kia lại lạnh lùng nói: "Chờ tạnh mưa chúng tôi sẽ đưa cậu xuống núi, mong cậu hợp tác lấy lời khai về chuyện này."

Isagi khẽ cắn môi, gật đầu: "Vâng, tôi rất sẵn lòng."

Người nọ nghe xong liền quay đầu bước ra ngoài không ngoảnh lại, lúc đi ngang vết cháy sém trên cột nhà cũng chỉ liếc nhìn một cái rồi dời ánh mắt đi, vội muốn đi tra xét vụ án dưới lầu.

Nhìn theo người nọ khuất bóng, Isagi trở lại vẻ mặt bình thản, im lặng nhìn mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com