Chương 22
Trời quang mây tạnh, những tia nắng vàng lặng yên không tiếng động chiếu rọi không gian ẩm ướt sau mưa, thấm vào da thịt một cảm giác nóng ấm đầy thoải mái.
Vì vô tình phát hiện ra đây không chỉ là vụ sinh viên leo núi đi lạc bình thường mà còn liên quan đến rất nhiều mạng người, có thể coi là vụ án thảm sát dã man. Cho nên sau khi Isagi và các thành viên trong đoàn được đưa xuống núi vào buổi chiều cùng ngày cũng không được phép về trường ngay mà phải ở lại phục vụ cho công cuộc điều tra.
Riêng Isagi vốn yếu ớt không may bị nhiễm lạnh dẫn đến cảm nhẹ, hiện được phân cho một căn phòng tách biệt với tất cả mọi người.
Một nguyên nhân khác nữa là vì em chính là nhân chứng duy nhất còn tỉnh táo.
Về phần đám người Bachira, họ đã sốt cao đến mức chỉ cần đưa đến điều trị trễ một chút sẽ không thể cứu chữa được, dự là có thể sẽ ảnh hưởng đến não bộ, hoặc có thể sẽ mất mạng. Thậm chí các bác sĩ còn rất ngạc nhiên khi nhìn thấy có quá nhiều vết thương bên dưới lớp áo rách toe ướt nhòa của họ, ai ai cũng đoán rằng đám nhóc này đã trải qua một chuyến đi mạo hiểm vô cùng trong rừng mưa.
Và tất cả những chuyện đó Isagi đều được nghe kể lại, bởi ngay cả việc đi thăm các bạn của mình mà em cũng không được phép. Bên trên lấy lý do bọn họ vẫn còn đang hôn mê và liên tục lên cơn sốt co giật, nếu em đến đó em cũng sẽ bị ảnh hưởng nên dặn dò em hãy ở yên một chỗ.
Nhưng Isagi lại biết họ không muốn em thống nhất thông tin cùng các bạn của mình, và muốn lấy lời khai chính xác nhất có thể.
Dẫu vậy thì Isagi vẫn có cách riêng để thông tri cho bọn họ.
Ngay khi đám người Nagi được đưa xuống núi, các quân nhân đã sử dụng chiếc điện thoại duy nhất còn dùng được của Reo để thông báo cho gia đình gã biết về tình trạng của gã. Sau đó vài giờ, một người phụ nữ trông rất to con và dữ dằn đã đến và giới thiệu bà là quản gia của Reo, Baya, mong muốn được tự tay chăm sóc cho thiếu gia của mình.
Sau khi kiểm tra thân phận rõ ràng, bà Baya đã được phép đến phòng của đám người Reo để chăm lo cho gã. Tất nhiên là rất tiện tay quan tâm cả mấy thanh niên xấu số cùng phòng.
Thỉnh thoảng Baya cũng mang đến phòng Isagi một vài món ăn ngon miệng, bởi bà đã nghe khá nhiều về người bạn nhỏ này của thiếu gia. Đã thế Isagi còn vừa xinh xắn vừa lễ phép, cả người đều toát lên một dáng vẻ cực kì dễ bắt nạt nên bà ấy cũng rất nhẹ nhàng với em, lắm lúc sẽ trò chuyện với em thật lâu.
Nhân cơ hội đó, Isagi đôi khi sẽ vô tình cố ý nói đến chuyến đi lần này của bọn họ. Bỏ qua các chi tiết tâm linh mà kể về việc năm người bạn của em đã bị lạc mất như thế nào, bản thân lo sợ ra sao. Rồi lại cười thật dịu dàng mà đầy buồn tủi hỏi thăm tình hình của các bạn, bởi vì em không được phép đến đó nhìn tận mắt.
Nhìn biểu hiện u buồn của Isagi, bà Baya không nhịn được xót xa trong lòng mà an ủi em, lại còn cảm ơn em vì đã cứu giúp Reo. Và rồi cực kỳ yêu thích mà trò chuyện với em nhiều hơn sau đó, vô ý khắc ghi những gì em nói vào tâm trí.
.....
Qua một đêm sau khi các thành viên trong đoàn đã tỉnh lại, bọn họ đều được triệu tập đi lấy lời khai ngay trong ngày.
Dưới mộng ảo mà Yane đã dựng nên, họ đều kể về chuyến đi bằng cách riêng nhưng lại không khác mấy so với những gì Isagi đã nói, điểm khác biệt duy nhất là họ đã ra ngoài leo núi còn em phải ở lại trọ vì sức khỏe kém.
Đến khi được biết chuyện về mấy xác chết không đầu ngay dưới tầng hầm, bọn họ đều đồng loạt bày ra dáng vẻ sốc không thể tin và hoảng sợ vô cùng, có người còn tái mét cả mặt mày nôn khan. Hiển nhiên là chẳng ai ngờ đến việc họ đã ở cùng nhà với xác chết cả hai ngày liên tiếp.
Nhìn biểu hiện và lời khai trùng khớp nhau đến hơn 95% của các thành viên, các quân nhân đã gần như chắc chắn về thông tin mà Isagi lẫn những sinh viên cung cấp, rằng bọn họ không hề biết gì về vụ việc rúng động này.
Hơn cả là qua khám nghiệm, các thi thể đã chết từ khá lâu, phần thân đã thối rữa gần hết, rất khó để có liên hệ với đoàn leo núi chỉ mới đến đó hai hôm.
Thế nhưng vẫn còn một vụ mất tích khác xảy ra.
Đến lượt thanh niên cuối cùng, người đã vu khống Isagi lúc ấy, bước vào phòng hỏi cung.
Cậu ta vừa ngồi xuống ghế đã nhận được mấy tầm mắt sắc bén nhìn chăm chăm thì có hơi sợ sệt, nhưng nghĩ đến đám người kia đều được an toàn thả ra liền hít sâu lấy bình tĩnh, cho rằng bản thân cũng sẽ không bị sao cả.
Qua một hồi đưa ra những câu trả lời giống với những người trước đó, cậu ta chợt khựng lại khi nghe câu hỏi: "Tại sao cậu lại nói với mọi người rằng cậu đã nhận được tin báo bình an của Asahi Jururo trong khi không có bất kì tin nhắn nào giữa cậu và hắn?"
"Tôi? Tin nhắn báo bình an?" Thanh niên trợn to mắt hỏi ngược lại, nhận được cái gật đầu của người đối diện thì càng lắc đầu nguầy nguậy, "Sao có thể? Tôi chưa từng nhận tin nhắn nào cả."
"Anh cũng mới nói rồi đó, tôi không liên lạc với Asahi."
Nam quân nhân lại hỏi: "Vậy tại sao cậu lại nói rằng cậu đã nhận?"
Cậu ta hoang mang ra mặt, "Tôi nói khi nào chứ?"
"19 người còn lại trong đoàn đều nói rằng cậu đã liên lạc với Asahi, cho nên bọn họ cũng không nghi ngờ mà tiếp tục leo núi khi không có trưởng câu lạc bộ. Được cậu dẫn dắt."
Cái quái gì? Thanh niên nghệt mặt ra khi nghe những câu từ trói buộc kia của quân nhân phía đối diện.
Rõ là cậu ta chưa từng thân thiết với Asahi dù hắn chính là trưởng câu lạc bộ, tất nhiên sẽ không có thông tin liên lạc của nhau. Huống chi nếu muốn báo bình an thì vẫn nên báo cho các sinh viên năm hai khác trong đoàn thân thiết với hắn hơn, báo cho sinh viên năm nhất như cậu ta làm gì?
Đúng lúc thanh niên muốn phản bác, trong đầu cậu ta đột nhiên xuất hiện một khung cảnh mờ ảo.
Đó là buổi sáng ngày leo núi thứ hai, cậu ta vừa xem điện thoại xong liền phất tay cười nói với mọi người: "Anh Asahi nhắn với tôi rằng anh ấy đã xuống núi rồi, lười leo lên trọ lần nữa nên anh ấy sẽ đợi chúng ta leo xong rồi cùng về."
Nghe vậy, các thành viên lại tiếp tục trò chuyện với nhau không để tâm nữa, còn cậu ta lại chăm chú xem bản đồ muốn dắt mọi người đi theo mình, tạm thời thay thế vị trí trưởng đoàn.
Cảnh tượng trong trí nhớ của cậu ta hoàn toàn trùng khớp với những gì mà quân nhân đã nói ban nãy, nhưng cậu ta lại không thể tin tưởng nổi, thậm chí còn bắt đầu nghi ngờ bản thân mình.
Thanh niên cứ mấp máy môi chẳng thành lời: "Tôi...tôi..."
"Rốt cuộc mục đích của cậu là gì? Tại sao cậu không nhận được tin nhắn nào nhưng lại nói có?"
"Asahi Jururo và hai cô gái hiện đang ở đâu?"
"Tôi...tôi...không..." Thanh niên tím tái mặt, lắp bắp mãi không ngừng.
Qua hồi lâu, quân nhân dần mất kiên nhẫn và nói lớn: "Xem ra thật sự có âm mưu."
"Mau giải cậu ta đi, chờ điều tra."
Nghe lệnh, hai quân nhân cao to khác đứng hai bên bước đến nhấc người thanh niên lên, mặc cho cậu ta la hét hoảng loạn mà thẳng tay lôi ra ngoài.
"Khoan đã, tôi vô tội, tôi không biết gì hết."
"Các người đây là đang giam giữ người trái phép, tôi sẽ kiện các người."
"Thả tôi ra, thả tôi ra."
Tiếng hét của thanh niên vang vọng khắp hàng lang cho đến khi mất hút đi ngay bên trong phòng giam cách âm sâu hun hút.
Trên cùng con đường ấy, Isagi nhìn bóng hình loạn thần của cậu ta lướt qua cũng không có biểu hiện gì mà chỉ đơn giản mỉm cười gật đầu chào với hai quân nhân nọ.
Đoán xem ai mới là tội phạm hại người đây nhỉ?
Em khẽ nhếch môi rồi nhấc bước chân đi đến văn phòng, vươn tay gõ cửa. Hai tiếng cốc cốc vang lên, rất nhanh đã nghe được giọng nói vọng ra: "Vào đi."
Nhìn thấy người bước vào Isagi, người đàn ông bên trong phòng chợt nở nụ cười tươi rói.
"Có chuyện gì mà đến tìm tôi thế?"
"Tôi đã có thể về nhà chưa ngài Luna?"
Người đàn ông híp mắt cười đáp: "Vẫn chưa đâu, còn phải lấy lời khai từ các bạn của cậu nữa."
Nhắc đến chuyện này, Isagi tỏ vẻ quan tâm: "Bọn họ vẫn chưa tỉnh sao?"
"Chưa, nhưng cũng đã hạ sốt rồi. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, các cậu sẽ được về sớm thôi."
"Cậu ngồi đi, ở đây có ít bánh ngọt ngon lắm." Quân nhân tóc vàng lại mời chào nhiệt tình.
Isagi không từ chối mà ngồi xuống, đối mặt với người có mái tóc đỏ hung quen thuộc.
Bởi vì bị giữ ở lại quân khu này mấy ngày liên tiếp, thêm cả việc được coi là quá mức nhỏ yếu cần được săn sóc nên em đã được mọi người ở đây giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt là người được gọi là Luna này.
Tên đầy đủ của anh ta là Leonardo Luna, là một người gốc Tây Ban Nha. Ba mẹ của anh ta đã nhập tịch Nhật Bản từ rất lâu, nên khi anh được sinh ra tại đất nước này, anh cũng mang quốc tịch Nhật.
Luna còn kể rằng năm 6 tuổi anh đã đến Tây Ban Nha một thời gian để thăm họ hàng, đến năm 8 tuổi đã quay trở về Nhật Bản và sống ở đây cho đến tận bây giờ. Bởi ông bà của anh rất yêu quý xứ hoa anh đào này, muốn dưỡng già cùng nhau tại đây.
Còn anh ta thì lại rất muốn ở cạnh ông bà càng nhiều càng tốt trước khi không thể nữa.
Luna thích làm quân nhân, và may mắn là từ nhỏ đã được cấp quốc tịch Nhật Bản nên vẫn có thể nhập ngũ. Nhờ vào thân hình cùng thể trạng tuyệt vời từ gốc gác châu Âu, anh đã nhanh chóng đạt được rất nhiều thành tích lớn và liên tục thăng hạng, trở thành Trung tá của hiện tại.
Trung tá ở độ tuổi 26, quả là một thành tựu người người ngước nhìn.
Khi kể đến đoạn này, Luna còn cười ha hả nói rằng trong mỗi một lần anh ta được thăng hàm, rất nhiều người sẽ nhìn anh ta với một ánh nhìn ghen ghét không thôi. Theo lý luận khó hiểu của bọn người ấy, anh là "người nước ngoài" nhưng lại có thể đạp đầu bọn họ trèo lên, trong khi bọn họ là người Nhật chính gốc mà lại phải vất vả dưới vị trí binh nhất binh nhì mãi chẳng thăng tiến.
Và rồi sau đó, những kẻ lộng ngôn kia đều phải cúi đầu chào anh ta một tiếng Trung tá, làm việc dưới quyền của anh ta và không được phép trái lời. Khỏi phải nói Luna đã thỏa mãn đến mức nào, gần như cười không khép miệng lại được.
Trông anh ta lúc ấy sẽ chẳng giống một Trung tá một chút nào, cực kỳ mất hình tượng.
Nhưng tiếp xúc với người đàn ông nọ gần cả tuần nay, Isagi cũng dần nhận ra kiểu người vừa cợt nhả vừa không nghiêm túc này thật sự là một quân nhân chuẩn chỉnh tài giỏi. Khi làm việc cũng cực kỳ thông minh, biết mềm dẻo đúng chỗ và biết cứng rắn đúng chỗ, không hề cổ hủ như mấy lão già quan chức khác.
Đây hẳn là lý do vì sao Luna có thể trèo lên một cách mạnh mẽ và thần tốc như vậy.
Mà cũng vì lẽ đó, anh ta có thể thân thiện cười nói với một người chưa quen biết bao lâu là em. Giống như yêu thích mà cũng như thăm dò.
Còn Isagi trước nay đều rất cảnh giác với kiểu người có quyền lực và đầu óc như anh ta cho nên vẫn tỏ ra khá xa cách, mặc kệ người ta chèo kéo không ít lần.
Khẽ cười với một câu đùa ngẫu nhiên của người đàn ông, Isagi thoáng nhìn qua thanh niên ngồi bên cạnh im lặng nhìn họ nói chuyện một cách nhạt nhẽo.
Người này vẫn luôn giữ trạng thái người ngoài cuộc mà lặng lẽ quan sát hết thảy mọi thứ, đôi mắt sắc lạnh kia tựa như có thể thấu được lòng người. Dạo gần đây hình như em cũng rơi vào tầm ngắm của hắn.
Itoshi Sae, một thiên tài bắn tỉa được đào tạo bài bản, còn rất trẻ mà đã có thể hạ được không ít đối tượng buôn lậu mại dâm ở tầm xa gần 2000 mét, và đang hoạt động bí ẩn dưới quân đoàn của Luna.
Hiển nhiên những chuyện này đều là do em nghe ngóng được từ Yane đu dây ở khắp nơi, nào có thể được nghe kể. Dù sao cũng là bí mật quân sự không thể tiết lộ.
Em chỉ biết người này và thanh niên lần đó cãi nhau lớn lối trong dãy trọ của em rất giống nhau, nói không chừng là anh em thật.
Im lặng tiếp chuyện người đàn ông tóc vàng nọ hồi lâu, Isagi chợt gõ nhẹ một cái lên bàn trà, "Rót cho tôi một tách trà nữa nhé."
"Được thôi."
Cùng lúc đó ở một vách núi vắng vẻ, Seiko vốn đã bị chàng quạ vứt tại đây vậy mà vẫn còn sống, phải nói là mạng lớn vô cùng. Cô ta cùng với một chân đã gãy của mình trốn trong một cái động nhỏ đã rất nhiều ngày, dáng vẻ đói khát rách nát không tả nổi.
Mấy hôm nay Seiko cũng đã kêu gọi khàn cả giọng nhưng lại chẳng có ai đi ngang qua để giải cứu cô, ngay cả một dân cư miền núi cũng không thấy đâu. Cái chân bị thương của cô ta đã gần như mất cảm giác vì không được cứu chữa kịp thời, khiến một cô gái trẻ tuổi như cô ta vô cùng hoảng loạn.
Đương lúc Seiko thoi thóp dựa lưng vào vách đá, trong đầu cô ta chợt vang lên một tiếng cốc rất nhẹ, tựa như âm thanh ngón tay gõ lên một vật rắn. Và rồi, một cơn đau thấu trời không biết đến từ cái gì lan ra khỏi trái tim cô ta, theo mạch máu chạy tán loạn đi khắp cơ thể, nhanh như chớp xâm chiếm não bộ.
Cô gái đau đớn nằm mọp xuống đất la hét đến khản giọng, nước bọt trắng xóa trào ra khỏi miệng, gương mặt bắt đầu trở nên tím xanh như bị ai đó siết lấy cổ mình. Chỉ qua vài giây co giật, chân cô ta chợt có cảm giác bỏng rát kinh khủng, ngay sau đó, cái chân tan ra, giống như thịt người chạm phải Axit đậm đặc, mở đầu chu trình nhiễm độc.
Cho đến khi cả phần thân dưới của Seiko tan thành một bãi nước đen bốc mùi, cô ta vẫn sống mà trơ mắt ra nhìn bản thân chỉ còn lại phần thân trên.
Vậy mà, qua chưa đầy 10 giây sau, ngay cả một sợi tóc cũng không thoát được định mệnh.
Một cô gái sống sờ sờ chỉ trong nháy mắt đã hòa cùng các bụi, mãi mãi không được siêu sinh.
Isagi nâng tách, nhấp một ngụm trà thơm ấm, khẽ cảm thán: "Trà ngon."
.....
Thêm ba ngày nữa trôi qua, cuối cùng đám người Bachira cũng đã tỉnh lại sau một quãng thời gian dài hôn mê.
Mấy cậu thanh niên bởi vì đã nằm quá lâu không hoạt động cùng với các vết thương sâu hoắm đau điếng khôn nguôi dẫn đến việc họ gặp khá nhiều khó khăn để có thể di chuyển. Cho nên vẫn phải nhờ vào sự trợ giúp từ người khác mà ngồi dậy.
Sau khi xác định được nơi họ đang ở là bệnh viện và được Baya mang thức ăn vào thì không nhịn được hỏi: "Isagi đâu rồi?"
"Cậu Isagi vẫn ổn, đang ở phòng khác chờ các cậu." Biết được bọn họ lo lắng, bà Baya cười đáp rồi đưa cháo đến chỗ họ.
Trong lúc bọn họ húp từng ngụm cháo một cách khó nhọc, Reo vu vơ hỏi chuyện: "Đã có chuyện gì xảy ra vậy Baya?"
Baya đã ở lại đây nhiều ngày liền để chăm nom thiếu gia nhà mình nên cũng biết được chút ít chuyện, bà nhẹ nhàng rót nước cho từng cậu thanh niên rồi chậm rãi kể lại hết những gì mình nghe được từ Isagi. Cũng kể về việc bọn họ bị lạc trong rừng dẫn đến sốt cao mấy ngày không tỉnh.
Đám người Reo nghe xong liền không hẹn đưa mắt nhìn nhau, ai cũng biết rõ câu chuyện này khác một trời một vực với những gì mà họ đã thật sự trải qua. Rồi lại nghĩ đến việc Isagi là người đã gọi cứu hộ và báo cáo về vụ việc này, bọn họ đều có thể đoán được đây là ý muốn của em.
Thế là Reo bèn nở nụ cười, tiếp tục gợi chuyện để moi hết mọi thông tin có thể ra cho cả bọn, miễn cho bị người khác bắt được sơ suất khi đến lượt họ bị hỏi cung.
-----
"Trời ơi, cuối cùng cũng được về nhà." Bachira dựa lưng vào ghế mà ngân dài giọng ca thán. Cậu ta có cảm giác như bọn họ đã già đi được mấy tuổi sau chuyến leo núi bão táp này.
Chigiri mệt mỏi đến không thèm nhấc tay, "Sau này làm ơn đừng ai rủ tôi leo núi nữa."
Kunigami cười cười: "Thật, quá đủ rồi."
Sau đó, Bachira lại chồm người đến cạnh Isagi rồi ra chiều thắc mắc: "Cậu đã làm thế nào vậy?"
Bọn họ đều biết em là người xử lý phần còn lại của chuyện này, cũng đoán sơ lược người đứng sau là Asahi Jururo khi được người của quân đội hỏi đến. Tuy vậy thì họ cũng rất tò mò bằng cách nào mà em có thể giải quyết mọi chuyện nhẹ nhàng đến thế.
Isagi khẽ cười, nhẹ giọng nói: "Lúc tôi trở về trọ đã không thấy Asahi đâu cả, có thể là hắn đã trốn đi khi thấy mọi người đều đã bất tỉnh hết, chắc là vì sợ gặp rắc rối."
"Rồi tôi tìm thấy được bên dưới tầng hầm một bức tượng đất có hình hài rất giống con quỷ kia, tôi đập vỡ nó, còn nghe được tiếng hét rất to trong đầu. Tôi đoán là con quỷ đã bị tiêu diệt nên mới quay lại chỗ mỏm đất để tìm mọi người, nào ngờ mọi người đều đã ngất hết, một mình tôi lại không thể mang tất cả về trọ nên mới tạo hiện trường giả rằng mọi người bị lạc trong rừng và gọi cứu hộ."
"Isagi à." Bachira nhìn em với đôi mắt lấp lánh, đám thanh niên còn lại cũng không nhịn được nhìn em đầy yêu thương.
Nếu nói vậy thì nghĩa là em phải ôm cả đống túi xách nặng trịch của họ đi trong mưa, sau lại phải giúp họ giấu đi mấy món vũ khí nhằm xóa hết dấu vết đáng ngờ. Sau cùng là một mình đương đầu với đám người nguy hiểm của quân đội, chỉ cần sai lệch một chút, em có thể bị bắt bỏ tù ngay.
Reo dịu dàng nói một câu: "Cậu vất vả rồi."
Isagi lắc đầu, "Chúng ta đều cố gắng như nhau cả mà."
Lúc này Nagi cũng nghiêng đầu nói thêm, "Nhờ có cậu mà những người chết oan đã được tìm thấy."
Ba mẹ của những người nọ cũng sẽ biết được sự thật phũ phàng rằng con của họ đã chết từ bao giờ, dưới bàn tay tàn độc của một người nào đó. Tuy nói hiện tại đã mất dấu Asahi Jururo, nhưng nếu cứ tiếp tục điều tra kỹ càng từ trên người tên thanh niên láo xược kia, tội danh định sẵn thì chính gia đình của Asahi sẽ phải chịu toàn bộ trách nhiệm về vụ việc này, trả lại công bằng cho người ở lại.
Isagi nghe thế chỉ cười ngượng ngùng: "Vì người vì mình thôi."
Bachira òa lên xúc động, "Cậu thật tốt Isagi."
"Quá tốt bụng luôn."
Đám thanh niên đều gật gù, hảo cảm với cậu trai nọ ngày một tăng cao không ngừng được, dần biến thành một loại cảm tình khác mà họ chưa kịp định hình.
------
Ban đầu tui rất do dự khi đổi quốc tịch của Luna nhưng nghĩ lại trong truyện này, người thành quỷ người thành yêu đủ loại nên chắc cái quốc tịch cũng không quan trọng mấy. Huống chi Luna mỏ hỗn cợt nhả đi làm quân nhân nó mới vui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com